Sở Tư Vấn Hôn Nhân Phi Nhân Loại

Chương 38: Yêu đương



Lúc Du Trì và Ngôn Dục rời khỏi Hoan Nhạc cốc, đã sắp tới giờ tan làm. Du Trì nhìn đồng hồ mới phát hiện cậu và anh ở Hoan Nhạc cốc chơi lâu như vậy rồi.

Trên đường trở về Phi nhân loại, Du Trì ngồi ở ghế phó lái nhìn Ngôn Dục, nghĩ thầm – chắc không tính là bỏ việc đâu ha?

Dù sao thì cũng là cấp trên đưa cậu đi chơi mà. Hơn nữa còn là Ngôn Dục mua vé.

Ngôn Dục cảm nhận được tầm mắt của Du Trì, nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Du Trì lắc đầu một cái: “Không có gì.”

Nhìn dáng vẻ không tính. Không biết như thế nào, bây giờ mỗi lần Du Trì nhìn Ngôn Dục luôn có chút chột dạ.

Có lẽ bởi vì cậu là nhân viên mới, cho nên Ngôn Dục đối xử với cậu tốt hơn bọn Kim Ngao một chút, dù sao cậu cũng là người bình thường duy nhất trong Sở, lúc làm việc còn có chỗ không hiểu. Nhưng cậu lại lặng yên không một tiếng động mà có ý nghĩ khác với anh…

Vừa nghĩ đến Ngôn Dục sống nhiều năm như vậy, tư tưởng nhất định là còn cứng nhắc hơn lão cổ hủ rất nhiều, Du Trì liền cảm thấy tâm tư ấy của cậu không thể cho anh biết.

Thừa dịp bây giờ chỉ hơi động tâm một chút thôi, cậu phải dừng lại kịp thời.

Lúc Du Trì và Ngôn Dục trở lại Phi nhân loại, bọn Kim Ngao và Tiểu Xử Thử đều đã trở về, còn chưa đi vào đã có thể nghe được tiếng cười đùa từ bên trong truyền ra.

Du Trì có chút bất ngờ: “Bọn họ vẫn chưa tan làm sao?”

Trên đường trở về bị trì hoãn một chút, hiện giờ đã qua giờ tan làm, Du Trì cũng chỉ trở lại lấy đồ của mình rồi về.

Trong lòng Ngôn Dục đang nghĩ vì sao thái độ của Du Trì đối với mình lại thay đổi, nghe vậy thuận miệng trả lời: “Chắc là bọn họ cũng mới vừa đi chơi về.”

Du Trì nhớ lại một chút, mấy chỗ vui chơi giải trí đều mở cửa đến khuya, có thể là bọn Kim Ngao và Tiêu Ny giống cậu và Ngôn Dục vậy, chơi đến quên thời gian.

Tiểu Xử Thử là người đầu tiên chú ý tới Ngôn Dục và Du Trì trở lại, ở bên trong cầm kẹo bông khổng lồ vẫy vẫy cười với họ: “Du ca ca, các anh về rồi.”

Du Trì cười gật gật đầu: “Ừm.”

Tiêu Ny và Kim Ngao đang khom lưng chơi đùa với Tiểu Xử Thử sau khi nghe ngẩng đầu lên, quay người nhìn ra cửa, sau đó thấy Du Trì và Ngôn Dục sóng vai đi tới. Cả đám yêu sững sờ, sau đó nhanh chóng chào hỏi: “Lão đại.”

Tập Lang thả bút lông của mình xuống, đi tới. Ngôn Dục hơi lườm bọn họ, nhàn nhạt gật đầu với bọn họ một cái.

Du Trì nhìn kẹo bông dính vào trên cái mặt béo ị của Tiểu Xử Thử, nhịn không được cười: “Lau miệng.”

Tiểu Xử Thử nghe xong không chút do dự giơ tay, sau đó dùng ống tay áo quẹt ngang miệng mình một cái.

Du Trì: “…”

Cái cách thức này, giống như đúc Du Trì khi còn bé không thích sạch sẽ dùng ống tay áo lau mặt.

Tiêu Ny thấy vậy vội vàng từ bên cạnh rút một tờ giấy, ngồi xổm xuống lau mặt cho Tiểu Xử Thử, nói: “Không được lau như vậy, sẽ làm bẩn quần áo, phải dùng khăn giấy.”

Tiểu Xử Thử nhìn quần áo của mình, cái hiểu cái không mà gật gật đầu.

Kim Ngao nhìn Du Trì, lại nhìn Ngôn Dục một chút, tò mò: “Lão đại, Du Trì, hai người ra ngoài làm nhiệm vụ gì sao?”

Lúc từ công viên trò chơi về Sở, thấy trong Sở trừ Phỉ Phỉ và Ảnh Mộc thì không có một con yêu nào, Du Trì cũng không ở đây, Kim Ngao rất bất ngờ. Bây giờ thấy Du Trì và Ngôn Dục từ bên ngoài trở về cùng lúc, dĩ nhiên là Kim Ngao cho rằng bọn họ có nhiệm vụ gì đó.

Du Trì nghe Kim Ngao nói vậy liền liếc mắt nhìn Ngôn Dục một cái, thấy anh không có ý định nói gì thì cậu mới lên tiếng: “Buổi chiều không có khách, chúng tôi đến công viên trò chơi tìm các anh.”

Nghe thấy Ngôn Dục đến công viên trò chơi, đám yêu đều kinh ngạc, cuối cùng Tiêu Ny cau mày: “Hai người tới công viên trò chơi? Sao chúng tôi không thấy?”

Du Trì: “Bởi vì chúng tôi đi theo hướng dẫn sai, đến Hoan Nhạc cốc.”

Ngày hôm nay Tiểu Xử Thử ở công viên trò chơi chơi quên cả trời đất, nghe thấy Hoan Nhạc cốc thì hai mắt sáng ngời, mở to mắt chớp chớp: “Hoan Nhạc cốc là chỗ nào vậy? Chơi có vui không?”

Kim Ngao có chút không dám tin: “Cho nên cậu và lão đại đến Hoan Nhạc cốc chơi cả buổi trưa?”

Du Trì: “Cũng không phải cả buổi trưa.”

Lúc bọn họ đến Hoan Nhạc cốc đã gần ba giờ, thêm vào xếp hàng, thật ra cũng không chơi mấy trò. Nghe Du Trì nói như vậy, trong Sở ngoại trừ Tiểu Xử Thử không hiểu gì thì biểu tình của các yêu khác đều là một lời khó nói hết – lẽ nào lão đại thật sự là lão tâm cơ?

Còn có Ngôn Dục ở đây, bọn họ đều không nói gì, chỉ giới hạn ở việc trao đổi ánh mắt. Nhưng Kim Ngao vẫn âm thầm quyết định trong lòng, chút nữa phải tìm cơ hội hỏi chuyện Du Trì.

Cùng nhau đến khu vui chơi, nếu nói giữa cậu và lão đại không có gì, đánh chết Tiêu Ny và Kim Ngao cũng không tin.

Nghe lời của Tiêu Ny, kẹo bông Tiểu Xử Thử đang ăn bị nó chê làm nó thành mặt mèo hoa, cuối cùng đơn giản vò kẹo bông thành một cục, sau đó ăn một lần hết luôn. Vô cùng hiệu suất.

Ngôn Dục nhìn Du Trì: “Thời gian không còn sớm, tan làm đi.”

Du Trì gật gật đầu: “Dạ.”

Tủ lạnh trong nhà không còn gì, hôm nay cậu muốn đến siêu thị mua đồ lấp vào.

Ngôn Dục nhìn lướt qua bọn Kim Ngao, nhàn nhạt mở miệng: “Mấy đứa cũng tan làm đi.”

Đám yêu đương nhiên là gật đầu, nhìn theo bóng dáng Ngôn Dục đi lên lầu hai.

Tiểu Xử Thử theo chân Tiêu Ny trở về nhà, Kim Ngao bởi vì có việc phải hỏi Du Trì cho nên không về chung với họ.

Thu thập xong đồ đạc, cầm lấy túi của mình, Du Trì quay đầu bất đắc dĩ nhìn Kim Ngao: “Anh nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?”

Kim Ngao: “Anh có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không?”

Vẻ mặt Du Trì lạnh lùng: “Không nên.”

Thật ra từ vẻ mặt lúc nãy của bọn Kim Ngao, Du Trì đã biết là hắn định hỏi cậu chuyện gì. Đơn giản chỉ là chuyện của cậu và Ngôn Dục. Nhưng bây giờ chính cậu còn không rõ ràng là như thế nào, cho nên không có gì để nói với Kim Ngao.

Nghe Du Trì từ chối không chút do dự, Kim Ngao đẩy mắt kính một cái: “Cậu thật là độc ác!”

Du Trì nghe xong bất đắc dĩ trợn trắng mắt một cái, sau đó liền đảo mắt, hỏi: “Anh không đi, cũng có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không sao?”

Tập Lang lắc đầu một cái: “Không phải.”

Du Trì nghe xong thở phào một hơi, nhưng mà còn chưa thở xong, Tập Lang đã chậm rãi lên tiếng: “Tôi muốn hỏi trực tiếp.”

Du Trì: “…”

Tập Lang liếc mắt nhìn lên lầu, cuối cùng nói với Du Trì: “Nơi này không phải nơi nói chuyện, cậu đi theo tôi.”

Du Trì cẩn thận lắc đầu: “Tôi sẽ không đi với anh.”

Chuyện đi theo Tập Lang vào một không gian sẽ chết ngay lập tức, cậu không quên.

Lúc này Kim Ngao chen vào: “Vậy cậu đi theo anh.”

Du Trì nhìn hai yêu, bất đắc dĩ: “Các anh muốn hỏi cái gì? Hỏi ở đây không được sao?”

Kim Ngao và Tập Lang cùng lắc đầu: “Không được.”

“Sao các cậu còn chưa về?”

Cùng lúc đó, Du Trì nghe thấy một giọng nói tối tăm, cậu quay đầu lại nhìn, thấy là Thôi Vi trực ca đêm.

Kim Ngao giơ tay chào hỏi với Thôi Vi một chút: “Nhanh thôi.”

Sắc mặt Thôi Vi trắng bệch, đáy mắt phiếm xanh, vừa nhìn liền biết ngủ không ngon. Lúc Thôi Vi đi ngang qua Du Trì, thái độ khác thường dừng bước lại, giật giật mũi, sau đó nhíu lông mày. Thôi Vi khe nâng mắt nhìn Du Trì.

Du Trì thấy vậy, nghĩ thầm, vị này chắc không phải cũng có một vấn đề muốn hỏi mình đâu ha?

Thôi Vi nhìn Du Trì, tâm trạng nghi hoặc – người bình thường này, trên người sao lại có khí tức của lão đại? Còn nồng như vậy.

Thấy không còn sớm, biết Thôi Vi cũng không thích con người, Kim Ngao tiến lên vài bước đẩy Du Trì ra ngoài, còn không quên quay đầu nói với Thôi Vi: “Rảnh rỗi cùng uống rượu.”

Sắc mặt Thôi Vi tối tăm gật gật đầu với Kim Ngao.

Thấy Du Trì và Kim Ngao đều về, Tập Lang cũng lấy đồ đạc của mình, vỗ vỗ vai Thôi Vi: “Tôi cũng về đây.”

Thôi Vi hạ mắt nhìn Tập Lang nhón chân vỗ vai mình, yếu ớt mở miệng: “Không cần miễn cưỡng.”

Đã không có chiều cao còn bị Thôi Vi nói như vậy, vẻ mặt Tập Lang cứng đờ. Cuối cùng Tập Lang ngoài cười nhưng trong không cười buông lỏng tay nói với Thôi Vi: “Rảnh rỗi cùng uống rượu.”

Thôi Vi: “Tôi không phải người, đến nhà cậu cũng sẽ không chết.”

Tập Lang lành lạnh mở miệng: “Tôi hạ độc vào rượu.”

Thôi Vi: “…”

Thôi Vi: “Nghe nói hôm nay các cậu đến công viên giải trí?”

Tập Lang liếc mắt nhìn y: “Thì làm sao?”

Thôi Vi: “Có phải cậu chơi cùng với tiết Xử Thử?”

Tập Lang gật đầu: “Ừm, làm sao anh biết.”

Trong đôi mắt tối tăm của Thôi Vi xẹt qua ý cười: “Tôi đoán, dù sao với chiều cao này của cậu hoàn toàn phù hợp với đoàn người ở công viên giải trí.”

Tập Lang đương nhiên là nghe ra Thôi Vi thay đổi cách thức nói mình lùn, mài răng: “Chỉ có anh cao!”

Thôi Vi đặt tay lên đỉnh đầu Tập Lang xoa xoa, trước một giây Tập Lang xù lông thì rút tay về, nói: “Nếu cậu không về, bọn họ đi xa lắm đấy.”

Tập Lang hung hăng trợn mắt nhìn Thôi Vi, cuối cùng quay mặt đi. Thôi Vi rõ ràng nghe Tập Lang nhỏ giọng thầm thì, phải trở về dùng bàn chải đánh răng của Thôi Vi chà bồn cầu.

Thôi Vi không nhịn được cười cười, mở miệng nhắc nhở: “Bàn chải đánh răng của tôi là cái màu xanh lam, đừng có lấy nhầm của cậu.”

……

Mà một bên khác, sau khi ra khỏi Phi nhân loại Kim Ngao có chút không thể chờ được nữa hỏi Du Trì: “Sao cậu lại đi Hoan Nhạc cốc với lão đại?”

Ba chữ Hoan Nhạc cốc này nghe thế nào cũng không hợp với lão đại.

Du Trì: “Con không có mẹ, nói ra rất dài.”

Kim Ngao vung tay lên: “Cha liền cưới mẹ kế, không dài, cậu nói đi.”

Du Trì: “…”

Còn có thể như vậy sao?

Du Trì: “Vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi thật sự là chuẩn bị đi tìm các anh.”

Kim Ngao tò mò: “Vậy sao lão đại lại đi cùng với cậu?”

Du Trì: “Bởi vì lúc đó anh ấy đang nói chuyện Ngoa Thú với tôi, cho nên đi cùng nhau.”

Kim Ngao: “Ngoa Thú? Nam nhân lẳng lơ kia lại làm sao?”

Trọng điểm của Du Trì thành công lệch hướng: “Ngoa Thú rất lẳng lơ?”

Kim Ngao bĩu môi một cái: “Khi nào cậu thấy y sẽ biết, yêu khắp thiên hạ, y là lẳng lơ nhất.”

Ỷ vào mình có một túi da đẹp, trêu ghẹo khắp nơi.

Du Trì buồn cười: “Nếu như tôi có gặp được y cũng không nhận ra được.”

Kim Ngao nhìn cậu, ánh mắt kiên định: “Tin tưởng anh, chắc chắn cậu sẽ nhận ra.”

Du Trì: “???”

Trong thời gian nói mấy câu này, Tập Lang cũng chạy tới, nhìn dáng vẻ hắn thở phì phò, Du Trì nhìn Kim Ngao, ý là – Tập Lang làm sao vậy?

Kim Ngao liếc mắt nhìn Tập Lang một cái, vẻ mặt của Kim Ngao như tập mãi thành quen. Tập Lang nhìn Du Trì, nghiêng đầu: “Cậu nhìn tôi làm gì? Muốn về nhà với tôi hả?”

Du Trì lắc đầu một cái: “Quên đi.”

Đi tới phía trước một đoạn, xác nhận đã cách Phi nhân loại đủ xa, Tập Lang dừng bước. Kim Ngao và Du Trì thấy vậy cũng dừng bước, quay đầu nhìn Tập Lang.

Tập Lang nhìn Du Trì chằm chằm, chậm rãi mở miệng hỏi: “Du Trì, cậu bắt đầu nói chuyện yêu đương với lão đại từ khi nào?”

Lời này của Tập Lang, không chỉ làm người kinh sợ, mà còn làm yêu kinh sợ, Kim Ngao đột nhiên trợn to mắt, ở trong lòng chửi bậy một tiếng rồi nhìn Du Trì: “Hai người đã phát triển đến bước này rồi sao?!”

Kim Ngao cũng từng nghĩ đến phương diện này, nhưng trong lòng hắn cảm thấy Du Trì và Ngôn Dục còn trong thời kỳ ám muội, không nghĩ tới đã tới giai đoạn bắt đầu nói chuyện.

Du Trì: “… Những điều này các anh nghe ai nói vậy?”. đam mỹ hài

Cậu và Ngôn Dục nói chuyện yêu đương? Sao cậu lại không biết?

Tập Lang nhấc ngón tay chỉ chỉ hai mắt của mình: “Nhìn ra.”

Kim Ngao cũng gật đầu phụ họa, hắn cũng nhìn ra rồi.

Du Trì cười cười, vung tay: “Các anh nhìn lầm rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tập Lang: Hai người bắt đầu nói chuyện yêu đương từ khi nào?

Ăn Cá: Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bừa.

Phủ nhận ba lần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.