Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 54



Bên này một tiếng ting…

Email được gửi đến hộp thư của một người đàn ông dưới trướng của Philip. Người này nheo mày lại:

Như vậy là có ý gì? Philip con quỷ đội lốt người này. Rốt cuộc muốn gì đây? Hình này của Chú x? Mục tiêu ám sát?

Email tự động xóa, sau đó ông ta suy nghĩ:

Ngài Philip đúng thật là một ác quỷ, không ai có thể thoát khỏi ông ta. Loại chuyện ám sát quan chức chính phủ mà làm ở Việt Nam e rằng không dễ. Ta cần người phối hợp.

Người đàn ông này ngoài bốn mươi, thân hình hơi mập, ánh mắt gian xảo lại là một người trong gia đình Philip, làm nhiệm vụ khác của ông ta. Nhưng ông ta đang có âm mưu tạo phản đang đợi thời cơ.

Ông ta quăng một cái ly trên bàn kế bên là hồ bơi. Tiếng vỡ ly làm ông tịnh thần lại. Ông ta đang nằm ở hồ bơi suy tính:

E rằng, chúng ta phải thay đổi chiến lược. Giết không được chú x thì chúng ta sẽ không còn mạng nữa.

Quay qua nói với hai người vệ sĩ:

Chúng ta cần phải rút sớm trước dự tính. Mau đi làm những thứ này đi. Theo dõi hành tung của mấy kẻ này. Tay đưa một tập hồ sơ.

Bọn vệ sĩ đi ông ta suy nghĩ:

Ta hình như đã có người để sử dụng. Ông ta lại gọi một cuộc gọi cho Bách Lâm.

Lúc này Bách Lâm đang gõ tay trên bàn hội nghị hỏi về các dự án, đôi mắt nheo lại, Quang Tuấn nhìn hơi lo lắng, Trúc Ngọc cảm thấy có gì không ổn:

Anh Bách Lâm hay là chúng ta đừng làm dự án Đô Thành nữa. Em thấy không có mức độ khả thi. Tuy em không có chuyên môn về lĩnh vực này nhưng em đã từng gặp các chính khách ở các nước nghe nhiều về đầu tư. Nên em có thể nhận định một chút.

Quang Tuấn ngạc nhiên suy nghĩ:

Nghĩ gì vậy chứ, anh ấy trăm phương nghìn kế muốn được dự án đó mà còn chưa được. Từ bỏ sao? Đúng là một cô công chúa không hiểu sự đời. Nhưng em cũng muốn biết tâm ý cách nghĩ của anh thế nào.

Bách Lâm từ tốn:

Không nói nữa cứ như vậy mà tiến hành đi. Trúc Ngọc hôm nay em có việc gì vào tối nay không?

Dạ không! Cô lắc đầu.

Vậy được tối nay anh và em đi gặp Việt Hoàng.

Á được, cũng lâu rồi em không gặp anh ấy.

Anh ta đúng là khó gặp.

Từ khi anh ấy có thành tựu ở nước ngoài về thì ít khi xuất hiện lắm. Anh ta mở viện nghiên cứu, tự làm thí nghiệm rồi kinh doanh các thứ, mà bỏ bê không vào phòng mổ nữa. Ba em vì chuyện đó rất buồn.

Mọi người nhìn xung quanh thấy không khí hơi ngột bước ra khỏi phòng họp. Bách Lâm thấy cuộc gọi đến, hơi nghi ngờ nhưng cũng nghe máy:

Alo! Xin hỏi là ai?

Xin chào! Chắc là cậu Bách lâm không quên chuyến đi thu hoạch ở Bali chứ?

Là ông?

Cậu nhận biết ra tôi là ai à?

Không hẳn là biết, nhưng tôi nghĩ ông gọi cho tôi thì chắc là muốn tôi hợp tác với ông?

Thông minh lắm.

Tôi giúp gì được cho ông?

Rất nhanh cậu sẽ biết, sẽ có người liên hệ với cậu về dự án bệnh viện đó. Tôi tin cậu sẽ dành được nó và người giúp cậu chỉ có thể là người của bên tôi.

Bách Lâm ra hiệu cho Quang Tuấn và Trúc Ngọc ra ngoài. Hai người vừa bước ra, Quang Tuấn cười với Trúc Ngọc, cô ta liếc một cái rồi trở lại vị trí làm việc.

Trong phòng, Bách Lâm ghi nhớ lời của người đàn ông:

Nhất định phải lấy được dự án đó à? Đúng là tôi có hứng thú với dự án đó nhưng tại sao tôi phải hợp tác với ông? Cho tôi một lý do thuyết phục, tôi sẽ cân nhắc. Tôi rất cảm ơn ông về thông tin mà ông cung cấp, nhưng mà ông biết rồi đấy, từ khi tôi nhận thông tin đó là tôi biết phía sau còn có một âm mưu khác. Quả nhiên như tôi dự đoán.

Bên kia ngồi đó mà cười to:

Oh! Hóa ra cậu đã sớm biết rồi, nhưng mà tôi nói cho cậu biết vì chỉ có tôi mới giúp được cậu! Tôi biết cậu muốn gặp Việt Hoàng để làm vài động thái nhỏ, nhưng vô dụng thôi cậu sẽ không làm được gì nếu không có sự giúp đỡ của tôi.

Bên này Bách Lâm cau có ngã ra sau ghế kéo caravat ra giọng hơi lạnh lùng có chút hung ác:

Chắc không? Vậy cho nên? Cái này là ông đang dùng thái độ muốn hợp tác hay là đe dọa uy hiếp tôi?

Cậu nghĩ như vậy à? Tôi chỉ muốn hợp tác và nhắc nhở anh cân nhắc lợi ích hai bên.

Theo như ý ông thì nó là như vậy! Vậy ông muốn thế nào?

Nụ cười nham hiểm lộ ra:

Tôi sẽ gặp cậu và nói cho cậu biết vài tin tức hấp dẫn. Vì hiện tại tôi không tiện gặp cậu. Ba ngày nữa cậu lên Đà Lạt tìm tôi. Địa chỉ báo sau.

Bách Lâm đang xoay chiếc ghế tay vẫn không ngừng gõ trên bàn, cảm giác thật khó chịu.

Bên này Thu Lan đứng trong pantry nhận được tin nhắn của người đàn ông kia:

Ngài ấy nói rằng. Cô hãy chuẩn bị cho tốt. Chú X nhất định phải xử lý.

Được! Tôi biết rồi.

Làm sạch sẽ một chút. Tôi nhận lệnh sẽ hỗ trợ cô.

Có cần báo cho cậu chủ?

Không cần. Cô nên nhớ vị trí của mình. Nếu muốn sống tiếp thì im lặng mà làm.

Thu Lan im lặng nhìn vào điện thoại. Cô suy nghĩ trong lòng lại lo lắng nghĩ đến nhiều năm trước cô được một người đàn ông cứu cô ta từ động quỷ mại dâm ở Viêng Chăn Lào, sau đó được đưa đi đến một đảo nhỏ, rèn luyện thành một sát thủ, khi hoàn thành cô được làm giả thân phận sang các nước lân cận mà ám sát các quan chức chính phủ. Cô được lệnh của một tổ chức dưới trướng của Philip sắp xếp vào làm cho Growth up 2 năm trước là để quan sát hành động của những người mà Philip nhắm đến. Việc Lan Chi xuất hiện là một sự việc ngoài dự đoán ban đầu cô cố tình kiếm chuyện với Lan Chi chủ yếu muốn biết xem tại sao Lan Chi lại đến đây trong lòng có chút ghen tức vì cô thích Jack, nhưng vì nhiệm vụ cô không thể hiện được, về sau khi biết được Lan Chi là mục tiêu của gia đình Philip nên cô càng tò mò hơn và luôn giám sát hành động của Lan Chi. Cô ta làm sao biết rằng Philip chính là người bày ra rất nhiều cái bẫy để gặp lại cố nhân và trả thù. Kể cả Hà Phi cũng không biết lòng dạ thâm sâu của con quỷ đội lốt người như ông ta.

Một bước chân bước vào, Thế Tâm nhìn cô sau đó cất giọng lên rồi nói ôn tồn:

Thu Lan, em chưa quên chuyện anh nói chứ?

Anh nói gì? Mãi trong dòng suy nghĩ nên cô không kịp phản ứng.

Thế Tâm nghi ngờ nhìn cô ta:

Anh nói em không quên chuyện hôm trước chứ?

Không quên.

Thế thì tốt. Tốt nhất em nên thu mình lại. Đừng để anh biết điều gì.

Thế Tâm đi ra, Thu Lan nắm tay thành nắm đấm. Chau mày suy nghĩ rồi bước ra ngoài. Lan Chi đang đứng ở một góc nghe điện thoại nhìn thấy có chút suy nghĩ.

Một tòa nhà khác, trong phòng họp Ngọc Diệp đang thanh trừng nội bộ, Huy Tường ngồi kế bên xem kịch hay. Ngọc Diệp nghiêm nghị ngồi ghế chủ trì cuộc họp do hôm nay ba cô không khỏe, công ty mấy người chú bác lớn tuổi ra sức chèn ép trách mắng, dạy bảo:

Ngọc Diệp à, cháu làm vậy là sao?

Sao cháu lại đuổi các cô bác về hưu sớm. Ta còn khỏe mà.

Ngọc Diệp nhếch mép:

Đúng rồi! Mọi người khỏe lắm, do khỏe quá nên các chú bác cứ thế mà làm những việc hết sức tưởng tượng.

Cháu nói vậy là sao? Một người phụ nữ lên tiếng.

Cô à, cháu gọi một tiếng cô là nể mặt cô rồi, chuyện cô làm cháu đây đã có nhắc nhở, nhưng mà cô vẫn làm cháu thất vọng.

Cháu dám ăn nói với người lớn như vậy ư? Ba của cháu còn nể nang chú vài phần.

Đó là do ba cháu nể nang các chú các cô đã cùng nhau gây dựng tập đoàn Lý Gia. nhưng tương lai cháu mới là người quyết định cho tập đoàn. Các người làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Dù ba cháu bây giờ ở đây cũng sẽ không thể ngăn cản.

Cháu!

Cháu được lắm. Bác sẽ đi nói chuyện với ba cháu.

Tôi cũng vậy,

Tôi nữa.

Cả phòng nhốn nháo 3 người đàn ông hai người phụ nữ đứng lên bước đi, Ngọc Diệp vẫn ung dung:

Xin tự nhiên!

Mấy người đó nhìn nhau mà rất tức giận:

Cháu! Chúng ta đi.

Mọi người ra hết Huy Tường vỗ tay bộp bộp:

Thật là xuất sắc!

Anh thôi đi! Chưa xong đâu.

Cô đừng có truy cùng diệt tận người ta. Cho người ta làm ăn với.

Anh im đi.

Nay cô có gì buồn bực trong lòng à?

Thật ra anh là người hiểu tôi nhất đấy nhỉ?

Chớ có đùa! Nhưng tôi đây thật lòng khuyên cô, dù sao muốn thanh lọc công ty cũng cần quá trình. Không thể gấp được. Hôm nay biểu hiện của cô rõ ràng quá, e rằng sẽ không hay cho cô. Những người đó ít nhiều họ cũng có cổ phần công ty. Cô mà làm lớn họ họp lại thì e rằng Lý Gia bị mất quyền kiểm soát.

Đúng là tôi có chút nóng vội.

Cô cứ giao cho tôi. Nhưng mà tôi nghĩ sắp tới khó khăn cho cô đó.

Uh tôi biết.

Mà diễn biến khác bên tập đoàn họ Trần, Nguyên Phong cùng các lãnh đạo cấp cao đang ngồi chờ Jack đến, Nguyên Phong đang nói gì đó thì đột nhiên cửa phòng hội nghị mở ra, cô thư ký mở cửa ra gật đầu chào:

Mời anh chị vào.

Jack và Lan Chi bước vào, Nguyên Phong cười tươi, đôi mắt nhìn vào Lan Chi sâu lắng, sau đó anh cười và giới thiệu:

Chào mừng anh!

Chào anh! Chúng ta vào vấn đề luôn chứ.

Hoài Nam nhìn dáng vẻ của Nguyên Phong và Lan Chi ánh mắt thâm tình bỗng cảm thấy nổi da gà, anh đứng bên cạnh nói thêm:

Cuộc họp hôm nay là buổi ký kết hợp tác với hai bên Tập Đoàn Họ Trần và Growth Up và cùng nhau cộng tác cho dự án công ty SSG.

Tiếng xì xào:

Thì ra là vậy.

Chà! Hợp tác với Growth up.

Tôi còn tưởng là tập đoàn Lý Gia chứ?

Sao lại là tập đoàn tai tiếng này.

Nguyên Phong tằn hắn:

Được rồi bắt đầu đi.

Cuộc họp và ký kết hơn một tiếng đồng hồ, trong phòng ai cũng gật đầu cười cười sau đó đứng lên bắt tay. Đoàn người rời khỏi phòng họp.

Trong phòng còn lại Jack, Nguyên Phong, Lan Chi và Hoài Nam. Hoài Nam vẫn lém lỉnh cười đùa:

Sau này chúng ta sẽ thường gặp nhau.

Lan Chi cười:

Tất nhiên, à anh Jack tạm thời em sẽ qua đây 3 tháng để tham chiếu các vấn đề của bộ phận tài chính SSG.

Jack rất bình tĩnh và gật đầu:

Được! Cứ thế đi.

Thật ra Jack cũng muốn để Lan Chi đi ra khỏi Growth up một thời gian để anh còn sắp xếp kế hoạch giải quyết 20 tỷ đô kia, thời gian càng nhanh càng tốt, số tiền đó, đúng thật là một số tiền nóng bỏng tay. Một khi làm không xong thì hậu quả thật đáng sợ. Nguyên Phong cũng cười:

Làm phiền anh rồi.

Không phiền.

Sẽ có một buổi tiệc công bố với báo chí về việc hợp tác của hai tập đoàn chúng ta.

Được cứ để anh sắp xếp vậy.

Lan Chi quay qua hỏi Nguyên Phong:

Anh có thể dẫn em đến SSG một chuyến được không?

Được chứ! Em muốn đi bây giờ luôn không?

Nếu được thì chúng ta cũng nên đi cùng đi, anh Jack.

Được!

Cả bốn người cùng đi, Hoài Nam đi sau cùng suy nghĩ:

Chuyện này thật là hay.

Jack thì sọt tay vào túi quần suy nghĩ. Lan Chi cười với Nguyên Phong ánh mắt tình cảm, Nguyên Phong sát lại gần cô hỏi nhỏ:

Tối nay chúng ta đi xem phim nhé!

Lan Chi giơ tay ok rồi tiếp tục tham khảo về từng hạng mục của SSG và cô ấy lại hỏi:

Sao SSG thành ra như thế này? Khâu chọn người có vấn đề gì sao?

Chỉ là một sự cố ngoài ý muốn nhưng cũng chưa biết được cụ thể. Người điều hành trốn mất.

Hoài Nam lên tiếng:

Quốc Huy đang bỏ trốn, nhưng tôi đã cho người điều tra tìm hiểu chắc sớm sẽ tìm được.

Jack cười và suy nghĩ:

E rằng không dễ như vậy đâu.

Ngoài một quán cà phê sinh thái sân vườn, Thiên Bá ngồi khuấy ly cà phê đá, thân người không chỉnh tề, đeo cặp kính râm, nhìn xung quanh, đối diện là cô em gái Thiên Trang đang thư thái uống ly sinh tố dâu, có một tên đàn em nói nhỏ vào tai, nghe xong hắn giật mình. Sau đó dặn dò đàn em:

Mấy ngày tới tụi bây yên phận.

Có chuyện gì hả đại ca. Tên đàn em hỏi thăm.

Anh hai có chuyện gì? Thiên Trang hỏi han,

Em gái em bớt tham gia mấy chuyện này đi. Chẳng phải em đang ở Hà Giang sao? Quay về đây làm gì?

Em về đây có chút chuyện.

Uh! Mấy ngày tới cẩn thận chút.

Anh hai anh đi giành địa bàn hay gì mà anh tỏ ra nghiêm trọng vậy?

Bớt nói nhảm đi. Vài ngày nữa có một chuyện lớn. Sẽ rất khó cho việc chuyển hàng của chúng ta. Nên cẩn thận thì tốt.

À có lẽ em nên biết gì đó chăng.

Em gái, em về Hà Giang ngay lập tức.

Anh hai sao anh cứ tống em lên cái vùng núi Tây Bắc đó làm gì?

Ở đó sẽ an toàn hơn, sau chuyện này anh sẽ đưa em về lại Sài Gòn.

Anh hứa đó. Em chuẩn bị đi về Hà Giang, nhưng em có đem mấy loại hàng mẫu cho anh đó.

Uh! Chúng ta kiểm tra một chút.

Thiên Trang em gái Thiên Bá cũng là người pha chế ma túy cho Thiên Bá, trụ sở điều chế ở núi cao sát ranh Trung Quốc thuận lợi cho việc giao dịch.

Thiên Bá gọi cho Hà Phi:

Chào anh!

Có chuyện gì?

Anh chắc hẳn là biết chuyện gì sắp xảy ra.

Hà Phi nhìn Định Quân, anh đưa máy tính bảng cho Hà Phi xem, anh nhoẻn miệng cười:

Sao hả? Anh lo lắng gì à?

Có một chút.

Cứ ở yên ổn. Không được hành động gì. Sẽ an toàn. Không còn việc gì cúp máy đây.

Cụp.

Nè! Nè!

Thiên Bá đã lãnh ngộ được sự lạnh lùng tàn nhẫn của ông chủ mình, nên cũng không khỏi lo lắng, nếu anh ta nói không cần quan tâm thì không quan tâm vậy. Nhưng trong lòng cảm thấy rất không yên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.