Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 31



Sáng sớm tinh mơ trong bệnh viện vẫn nồng nặc mùi khử trùng, bà Lan Hương nhìn cô con gái không nỡ rời đi, nhắm mắt hít hơi thở vào trong, bà tiến lên vuốt tóc con gái rồi chuẩn bị bước ra ngoài bà định mua một chút thức ăn cho Lan Chi, chăm sóc một chút nữa rồi sẽ nói với Bách Lâm thuê người trông coi con gái, bà cần phải rời đi ngay vì không thể ở lại lâu được, vừa bước ra khỏi cửa bà thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc, trông rõ lại thì chính là ông Hoàng Tùng, người xưa hiện hữu trước mặt, nhưng vì bà từng nói cả đời không gặp lại nên bà hoảng hốt vội vàng nép vào góc cửa. Ông Hoàng Tùng ung dung tiến vào khu vực phòng bệnh Lan Chi, đi thăm bệnh như thói quen, ông thấy phòng bệnh đặc biệt nên hỏi cô y tá:

Phòng bệnh này của ai?

Cô y tá nói nhẹ nhàng:

Dạ, bác Tùng ơi đây là phòng cô gái bị đâm hôm trước, một cô gái trẻ bị đâm giữa ban ngày trong tòa nhà ở quận 1.

Ông Hoàng Tùng ngạc nhiên:

Sao ban ngày mà bị đâm? Nguy hiểm gì không?

Không biết nữa. Nghe nói được bác sĩ Việt cấp cứu.

Ông Hoàng Tùng cười:

Ừ! Lát nữa bác sẽ gặp bác sĩ việt hỏi thăm tình hình.

Ông ngó qua phòng thì thấy cô bé quen thuộc, nên nói với y ta:

Đi trước đi, lát bác qua khu hồi sức sau.

Cô y tá rời đi, ông bước vào phòng, nhìn qua như ông dự đoán, nhìn cô gái có chút quen thuộc của quá khứ, có đôi lần ông nghĩ đây là phiên bản sao của người mà ông không thể nào quên. Đột nhiên Lan Chi tỉnh dậy nhìn vào ông, cô mỉm cười:

Chào bác! Bác nhớ cháu chứ?

Ông Hoàng Tùng nhận ra cô và cười:

Thật là…sao lại gặp cháu ở đây nữa rồi? Cháu thấy sao rồi?

Lan Chi sờ vào vết thương:

Dạ! Cũng tạm nhiều rồi ạ. Suýt đi chầu diêm vương.

Ông cười hiền từ hỏi:

Cháu không sợ gì à? Bị đâm giữa ban ngày nguy hiểm đấy

Lắc đầu, đôi mắt nhìn ông có phần thân thuộc:

Cháu nghĩ chắc hiểu lầm gì đó. Công an cũng đang điều tra. Chắc sớm sẽ có kết quả

Uh! Cháu ở một mình à?

Lúc này nhìn xung quanh thấy mẹ cô đã đi đâu, cũng không tiện nói nhiều nên cô gật đầu. Ông Hoàng Tùng định hỏi gì đó nhưng không hỏi, Lan Chi mới nói thêm:

Bác Tùng, lẽ ra hôm trước cháu cũng sẽ đến đây gặp bác một chút. Nhưng mà cháu không nghĩ là phải gặp bác trong tình cảnh này.

Ông Hoàng Tùng chợt hiểu trong sự kiện của Việt Hoàng có gặp cô về chuyện đấu thầu xây dựng đầu tư bệnh viện. Ông gật đầu cười:

Xem ra là phải để cháu khỏe lại rồi mình nói nhé.

Vâng ạ.

Trong góc lặng lẽ, bà Lan Hương có phần thất thần, bà không ngờ duyên phận thật là biết trêu người, tại sao con gái bà lại có phần thân thiết với ông Hoàng Tùng, trong lòng hoảng loạn không ngừng. Bà lo sợ những ân oán năm xưa một lần nữa được khơi dậy, bà không gặp lại ai, lặng lẽ im lặng rời đi. Bên trong phòng Lan Chi dáo dác tìm mẹ, cô lại thở dài:

Chắc là mẹ không tiện ở đây. Thôi không sao. Mình sẽ cố gắng khỏe lại. Đang suy nghĩ thì điện thoại Jack gọi đến:

Jack hỏi han:

Cô gái! Sao rồi?

Lan Chi cười nhạt nhẽo:

Em vẫn ổn!

Chắc không? Em làm anh và mọi người sợ hết hồn. Jack có vẻ sốt sắng.

Em cũng sợ chết đi thôi. Cười nhẹ nhàng qua điện thoại giảm tải căng thẳng.

Em nghỉ ngơi đi, chiều nay mọi người ở công ty muốn đến thăm em đó.

Phiền mọi người quá. À anh Thế Tâm đâu anh? Em có việc muốn hỏi?

Em gọi điện cho cậu ấy đi. Hôm nay anh có một chút việc cần xử lý không gặp cậu ta.

Dạ vâng!

Lúc này ngoài cửa, bà Lan Hương vội vã nhắn cho Lan Chi:

Con gái! Mẹ có việc phải đi, sẽ có người đến chăm sóc cho con. Mẹ không thể ở đây lâu được. Xin lỗi con gái.

Không sao đâu mẹ, vốn dĩ mẹ con mình phải hạn chế gặp mặt bây giờ, ngoại trừ 2 người bạn thân nhất của của con ở đây không ai biết con là ai. Mẹ cứ về Ngô Thụy đi. Con ổn. Con sẽ tự mình điều tra.

Con cẩn thận, mẹ sẽ điều tra cho.

Không cần đâu. À mẹ về nói với ba là con nhớ ba lắm. Chờ con một thời gian nữa con sẽ gọi cho ba.

Được!

Nói xong bà Lan Hương bước vội nhanh ra hành lang, ông Hoàng Tùng vô tình bước ra chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang ẩn khuất phía sau nhiều người, ông chạy nhanh ra phía cuối hành lang tìm kiếm nhưng mà bệnh viện vốn dĩ đông người, hành lang lại rộng cơ bản chỉ thoáng qua không xác định được, ông dừng lại suy nghĩ:

Nhìn nhầm sao? Rồi thở dài đi qua một hành lang khác.

Ô tô ngoài cổng đậu sẵn chờ bà Lan Hương, bà vào xe lấy điện thoại nhắn tin cho Bách Lâm:

Cậu sắp xếp người trông chừng con bé giúp tôi, tôi có việc phải rời đi gấp.

Bách Lâm ngồi trong văn phòng xoay ghế, thâm trầm:

Bác gái trở về Ngô Thụy sao?

Ừ! Tôi sẽ điều tra xem coi chuyện gì xảy ra.

Vâng bây giờ cháu chuẩn bị vào bệnh viện đây.

Cảm ơn cậu. Chuyện tôi nói với cậu hôm trước chắc có lẽ sẽ phải thực hiện sớm hơn một chút.

Bách Lâm đôi mắt sáng lên:

Dạ! Vậy cháu mong tin của bác gái!

Cúp máy anh ngồi nhíu mày suy nghĩ:

Được! Coi như lần này có tiến triển.

Đang ngồi suy nghĩ kế hoạch tiếp theo để đối phó với ông Nguyên Lộc và Nguyên Phong thì có người gõ cửa phòng cốc! Cốc! Cốc!

Anh cất giọng mời vào:

Vào đi!

Một cô gái xinh xắn, dễ thương ăn mặc thời thượng tiến vào nhìn anh, mái tóc búi cao, chân dài thân hình tươi trẻ, Bách Lâm ngẩng mặt lên nhìn:

Ui trới! Trúc Ngọc! Em làm anh hết hồn. Em tìm anh có chuyện gì sao?

Trúc Ngọc cười tươi, ngồi xuống đối diện:

Anh! Nay em đến đây là để xin việc làm nè! Anh có nhận em không?

Bách Lâm cười to:

Em nói giỡn gì vậy? Hôm nay em không ở sở ngoại giao mà đến đây?

Trúc Ngọc nhìn xung quanh, bất chợt hỏi:

Văn phòng anh không có nước uống hả? Nãy giờ em ngoài đường chưa được uống nước

Bách Lâm nhìn vẻ kiều mị của Trúc Ngọc lại cười cười:

Quên! Em muốn uống gì?

Cho em nước lọc đi!

Được!

Anh rót một ly nước đưa cho Trúc Ngọc cô nhận lấy rồi nheo mắt cười bắt đầu nói chuyện:

Anh! Hôm trước em đã từ chức bên dó.

Bách Lâm ngã ra sau:

Chậc! Em làm gì mà phải từ bỏ chỗ tốt vậy? Ai ăn hiếp em à?

Trúc Ngọc thở ra:

Haizz nói ra dài dòng lắm! Em biết trước sẽ có người chơi xỏ em. Nhưng không ngờ họ chơi hội đồng em. Em bị cô lập, lúc em phiên dịch cho một hội nghị bằng tiếng Tây Ban Nha, em vô tình dịch sai một đoạn hội thoại quan trọng, nhưng đó không phải do em, do tài liệu được cung cấp trước đó có vấn đề. Do em chủ quan nên đã không cẩn thận. Sau đó có tranh cãi…và em xin từ chức luôn.

Bách Lâm vẫn tư thế cũ, đan hai tay lại cười ấm áp, đối với Trúc Ngọc anh chỉ xem như một người em, hôm trước anh còn định tiếp cận với cô để dò hỏi ông Hoàng Tùng, nay lại có cơ hội, dù biết rằng lợi dụng lòng tin người khác thì thật sự tàn nhẫn, nhưng đâu phải đây là lần đầu tiên anh vốn dĩ là vậy, với Lan Chi hay Trúc Ngọc anh sẽ không vì tình cảm nhất thời mà từ bỏ dã tâm của mình. Anh cười cười trên khóe miệng chợt hỏi:

Năng lực của em và mối quan hệ của bác Tùng thì xin đâu mà không được, sao phải tìm anh? Công ty anh cũng không phải quá lớn.

Trúc Ngọc cười khẩy:

Ý anh là sao ha! Em muốn đóng góp chất xám cho công ty anh. Anh trả lương vừa đủ cho em là được rồi. Với lại công ty Hoàng Long cũng được nằm top các công ty có môi trường làm việt tốt nhất hiện tại, sao có thể nói không lớn được.

Bách Lâm cười vui vẻ:

Ừ! Nhưng mà em muốn làm vị trí gì?

Anh cho em làm quản lý dự án đi, em sẽ giúp anh lấy dự án bệnh viện cho. Ba em chắc sẽ nể mặt em mà ưu tiên cho Hoàng Long, hơn nữa bên Việt Hoàng là chỗ quen thân của ba em. Anh Việt Hoàng là học trò của ba.

Bách Lâm gật đầu đắc ý, trong lòng suy nghĩ:

Tốt lắm! Coi như không cần phí sức. Mãi suy nghĩ nên Trúc Ngọc gọi anh:

Anh Bách Lâm! Anh có sao không?

Bách Lâm tỉnh trí:

À không sao! Em cứ sắp xếp thời gian khi nào cũng có thể đến đây.

Được!

À anh có việc phải vào bệnh viện FV thăm bạn, em có muốn đi cùng không?

Trúc Ngọc gật đầu:

Được! Em ghé thăm ba luôn.

Bên tòa nhà tập đoàn họ Trần, phòng chủ tịch ông Nguyên Lộc xem các hình ảnh mà được chụp của Nguyên Phong, ông có chút bất ngờ về hình ảnh của cô gái đi cùng với Nguyên Phong, ông chợt thấy có một chút quen thuộc:

Không thể như vậy được! Sao cô bé này có vẻ giống với cô ấy? Có lẽ nào? Chắc không phải trùng hợp như vậy chứ?

Ông lấy điện thoại gọi tiếp:

Tiếp tục điều tra cô gái đi cùng với con trai tôi.

Được! Ông yên tâm.

Ông cúp máy. Bên phòng Nguyên Phong thì anh đang nói chuyện với Hoài Nam, Hoài Nam ngạc nhiên:

Chuyện cậu nói là thật? Xem ra Lan Chi có một thân phận không phải đơn giản.

Nguyên Phong nghiêm nghị hỏi:

Sao cậu nói vậy?

Hoài Nam nhớ lại có lần gặp Lan Chi trong quán bar và cô bị truy đuổi:

Có lần cô ấy bị một đám người truy đuổi. Cậu có cần điều tra chút gì không?

Nguyên Phong cũng nhớ lại lần trước đi nhà thờ cũng có người theo dõi cô ấy, anh chợt thấy bất an và lo lắng, anh không muốn cô xảy ra chuyện cũng không muốn điều tra nhưng mà mối nghi ngờ vẫn ẩn sâu trong lòng:

Không cần thiết đâu. Cô ấy chắc có điều gì khó nói, khó giải thích cho chúng ta. Nhưng tôi tin cô ấy không phải là người xấu.

Hoài Nam lắc đầu:

Ai khi yêu cũng như vậy! Mù quáng. Mắt mù tim cũng mù theo. Tôi thật lo lắng cho cậu. Ngộ nhỡ cô ấy là một người nguy hiểm thì sao?

Nguyên Phong lắc đầu cười anh bạn mình:

Theo như tôi nhớ cậu chưa yêu ai nhỉ? Sao biết tôi mù quáng?

Hoài Nam cười và bắt đầu diễn thuyết:

Có một sự khác biệt giữa cảm giác cần tình yêu và thiếu thốn tình yêu. Khi cảm thấy thiếu thốn tình yêu, chính là lúc bạn đánh mất tình yêu và sự tôn trọng với người quan trọng mà bạn biết- đó chính là chính bạn. Khi đó bạn có thể sẽ dính vào những mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và không mang lại kết quả tốt đẹp nào cho cả hai bên.

Nguyên Phong lại cười:

Chuyên gia tình yêu Hoài Nam, mãi sao cậu chưa có người yêu?

Hoài Nam đứng nhìn ra cửa sổ sọt tay vào túi quần nói nhàn nhạt:

Tôi sẽ giữ thân mình cho đến một ngày gặp nữ thần của tôi. Bây giờ tôi làm cố vấn cho cậu. Mà nè! Cậu không vào thăm cô ấy à?

Nguyên Phong nhìn đồng hồ:

Lát nữa tôi đi! Cậu muốn đi cùng không?

Hoài Nam gật đầu:

Được chứ! Cô gái đó thú vị nhỉ. Nhưng mà Nguyên Phong này cũng nên cẩn thận một chút. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.

Nguyên Phong ngồi dựa vào sofa cười:

Giặc nhà khó phòng, hơn nữa kẻ trong tối mình ngoài sáng xem ra cần thời gian để biết được thực lực của nhau.

Hoài Nam hỏi lại chuyện hợp tác:

Vậy giờ chuyện hợp tác phía bên Jack hay Kelly?

Nguyên Phong thở dài:

Cho tôi một ngày suy nghĩ nữa. Chưa có quyết định.

Hoài Nam vẫn tư thế đứng nhìn ra cửa sổ và nói:

Đúng là khó cho cậu! À bữa cậu nói là chúng ta sẽ có buổi thể thao giao lưu à? Khi nào thế

Ừ! Để sắp xếp lại đã.

Hay là chúng ta hẹn tất cả ra chơi chung đi, sau đó mình xem thái độ như thế nào rồi tính tiếp.

Nguyên Phong lắc đầu, lại nói thêm:

Ba tôi thì có mối quan hệ tốt với bác Đạt. Nên đang muốn hợp tác. Khi trước ba tôi nói là bạn với ông Hoàng Tùng, hình như họ có những chuyện quá khứ không mấy vui vẻ, ông Hoàng Tùng có vẻ không có thiện chí với lời nghị của ba tôi.

Hoài Nam thở dài:

Xem ra cuộc chiến này mình phải dùng nhiều sức lực và trí tuệ đó. So với hai năm trước thì tôi cảm giác có một bàn tay nào đó đang thao túng ngày càng mãnh liệt hơn. À còn bên tập đoàn ông Trịnh Viễn không có động tĩnh gì à?

Nguyên Phong lắc đầu:

Không thấy gì cả, tôi vẫn chưa hiểu được tại sao lần trước không thấy bên đó trong hội nghị của Việt Hoàng, việc này có lẽ ông Trịnh Viễn giao cho cháu trai ông ta. Hoài Nam về phía Việt Hoàng cậu nghĩ sao?

Hoài Nam cười rồi đứng nhìn ra ngoài:

Toàn bộ người bên Việt Hoàng rất khó nắm bắt. Vì Việt Hoàng là học trò của ông Hoàng Tùng, việc này ít ai biết nếu không để ý.

Nguyên Phong suy nghĩ:

Chậc! Lại một vòng luẩn quẩn nữa. Còn chuyện người đàn ông quốc tịch Pháp? Cậu có thêm tin tức gì không? Anh ta là người như thế nào, tại sao nhắm vào chúng ta?

Hoài Nam lắc đầu:

Bí ẩn, bí ẩn một cách sạch sẽ, nhưng không sao, nếu mục tiêu là nhắm vào cậu thì sẽ sớm lòi mặt ra. Nhưng mấy năm gần đây hắn ta quậy không ít đấy. Tôi đang nghi ngờ vài điểm. Khi nào có đầy đủ thông tin tôi sẽ nói cho cậu biết.

Nguyên Phong mím chặt môi suy nghĩ:

Chuyện này đừng để ba tôi biết! Tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm nhưng mà chưa biết không đúng chỗ nào.

Hoài Nam nói gần nói xa:

Từ từ rồi tìm hiểu. Phải hiểu được xuất phát điểm mới biết được nguyên nhân.

Điện thoại Nguyên Phong reo lên, là Ngọc Diệp. Nguyên Phong lại thấy khó xử trong lòng, anh muốn trốn tránh, muốn tạo khoảng cách với cô ta nhưng họ đã quen biết nhau nhiều năm sau có thể phủi sạch mối quan hệ. Anh nhìn Hoài Nam, Hoài Nam lắc đầu nói nhẹ một câu:

Chuyện này cậu phải tự mình giải quyết. Kelly là một cô gái kiêu ngạo và có chút ích kỷ, tính tình được nuông chiều từ nhỏ nên sẽ không dễ dàng chấp nhận hai lần bị cậu tổn thương đâu, nếu như mà cậu xử lý không tốt e rằng trời long đất lở, không biết chuyện gì xảy ra đâu. Phụ nữ đáng sợ mà người như Kelly thì đáng sợ hơn. Cô ấy có thể ghi hận thù một cách sâu sắc đấy.

Nguyên Phong nhìn Hoài Nam phân tích mà tỉnh táo ra:

Không ngờ cậu am hiểu cô ấy như vậy.

Hoài Nam thở dài:

Tất cả do chúng ta từng chơi chung một nhóm, ngày xưa cô ấy đã vậy. Lúc còn ở London, cậu đắm chìm trong tình yêu với Jessica nên đâu có hiểu nỗi lòng cô ấy. Người ta đợi cậu nhiều năm vậy mà giờ đi theo người khác thử hỏi sao mà người ta chấp nhận được.

Anh không nghe máy, nhưng điện thoại lại reo tiếp anh buộc lòng nghe:

Kelly! Em gọi anh có chuyện gì không?

Ngọc Diệp ngồi trong văn phòng bất an:

Giữa chúng ta không có việc gì thì không gọi điện thoại được hay sao?

Nguyên Phong xoa hai mi mắt đang khép lại:

Không ý anh không phải thế! Nhưng mà vì anh có việc sắp ra ngoài nên em muốn nói gì có thể để sau được không?

Ngọc Diệp suy nghĩ:

Anh ra ngoài à?

Ừ! Anh vào bệnh viện thăm Lan Chi.

Hả? Lan Chi nằm bệnh viện? Cô ấy bị sao vậy anh? cô ngạc nhiên hỏi anh.

Uhm! Mấy ngày nay em có đọc tin không? Cô gái bị đâm ở tòa nhà đó.

Vậy em cũng muốn đi thăm cô ấy có được không? Dù sao thì coi như có quen biết.

Nguyên Phong cười:

Thôi được rồi, em qua bệnh viện FV nha. Anh sẽ qua đó cùng với Hoài Nam.

Hoài Nam nhìn vào Nguyên Phong rồi cười, suy nghĩ riêng anh rồi anh nói ra mấy câu nghe tội nghiệp:

Nguyên Phong à! Cậu lại đẩy tôi ra làm lá chán.

Cậu giúp không? Nghe giọng có vẻ có phần thị uy

Gương mặt Hoài Nam hài hước:

Ai biểu tôi là bạn tốt là trợ lý của cậu chứ. Tất nhiên tôi sẽ không dám không giúp cậu rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.