Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 19



Phía dưới nhà, lửa hận trong lòng Bách Lâm bùng cháy, theo những chứng cứ anh được cung cấp vừa rồi ở Bali, rõ ràng biết đang đứng trước mặt con trai kẻ thù đã hại gia đình mình tan nhà nát cửa, sống côi cút khổ sở mà không làm gì được, còn chứng kiến một cảnh tình cảm oái oăm của họ, giận không thể làm được gì, Bách Lâm kìm nén bỏ lời một câu:

Không ngờ, sát thủ tình trường lại có hứng thú với cô gái của tôi.

Nguyên Phong cười nhạt nhẽo:

Cô gái của anh? Dựa vào đâu mà anh nói thế? Tôi thấy cô ấy áp lực khi gặp anh. Có lẽ mối quan hệ cũng không mấy tốt.

Bách Lâm có chút tức giận, biểu cảm như đang ghen tuông:

Nói tào lao, quan hệ của chúng tôi vô cùng tốt! Tôi nói anh biết, anh tránh xa cô ấy ra. Anh đừng có mà đến gần cô ấy, Cô ấy rất dễ tổn thương. Anh chơi đùa cũng nên né cô ấy ra.

Nguyên Phong vuốt tóc rồi cười:

Anh là đang cảnh báo tôi hay đang có ý gì? Chuyện của tôi anh quản nhiều thế! Chẳng phải chỉ là bạn bè của cô ấy thôi sao? Tôi làm gì cũng không đến lượt anh ngăn cản.

Anh! Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi. Người như anh thì lạ gì. Khắp cái thành phố này ai cũng biết Tổng giám đốc tập đoàn họ Trần như thế nào mà.

Nguyên Phong nghiêm mặt giọng trầm xuống:

Xưa nay Nguyên Phong này không phải ai yêu cầu gì cũng đáp ứng cho họ đâu và anh không cần đe dọa tôi. Dạo này công ty anh có vẻ có quá nhiều may mắn nhỉ, anh mau chóng mà giải quyết với các dự án của anh đi. Không thì…(nụ cười trở nên lạnh lùng). Đừng có mà lo bao đồng. Hơn nữa mối quan hệ của tôi và Lan Chi anh cũng đừng nên xen vào. Tôi cũng có giới hạn của tôi. Chào anh!

Nói xong anh ta leo lên xe đi mất hút, vốn dĩ trên thương trường hai người bọn họ cũng đã có chút thù địch, vì là đối thủ của nhau từng chiến đấu trên sàn đấu thầu giành giật hợp đồng, đột nhiên Bách Lâm tự bóp trán mình thầm hỏi trong lòng:

Sao mình lại tức giận khi anh ta đi với Lan Chi. Đáng lý ra mình phải bình tĩnh chứ nhỉ. Dù sao thì sớm muộn cuộc chiến cũng khơi màu rồi. Chuẩn bị trả giá đi Nguyên Phong. Đúng là chất xúc tác này sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc lắm.

Trước giờ Bách Lâm vãn tự huyễn hoặc dối lòng mình và chính bản thân cũng chưa nhận ra là rốt cuộc mình làm sao mà khó hiểu như vậy, mâu thuẫn như vậy, lúc nào cũng nghĩ là đùa giỡn vơi Lan Chi, trong vài lần tỏ tình có bao nhiêu lời là thật, bao nhiêu lời là chọc cho vui, với anh chỉ là tỏ tình vài câu khiến họ thân thiết, tạo sự tin tưởng, sắm vai người đàn ông ưu tú, gánh vác nhiều thứ, mục đích chỉ có một mà thôi đó là một số thứ liên quan đến tập đoán Ngô Thụy. Anh làm sao mà yêu. Anh còn phải trả thù mà. Một lần nữa anh nói với lòng:

Được lắm! vừa hay, anh thích Lan Chi đến vậy thì tôi sẽ cướp, sẽ hủy hoại hết những gì mà nhà họ Trần các người đang có. Đúng là không thể yêu cô ta nhưng mà có thể phá hủy…thú vị đó.

Trên đường đi, Nguyên Phong cười thầm, từ ngày mai tôi sẽ đeo đuổi cô Lan Chi. Jessica! Em sẽ không trách anh phải không? Nếu như em không trách anh thì cho anh đi thẳng một đường không dừng đèn đỏ nhé,

Ấy vậy mà sự bất ngờ của Nguyên Phong là đúng như ý nguyện của anh. Tất cả đèn giao thông anh đi qua là xanh hết. Trong đôi mắt tỏ vẻ sửng sốt nhưng đầy phấn khích.

Xem ra Jessica đã cho phép mình rồi! Cảm ơn em!

Nhưng mà Nguyên Phong à, sóng gió sẽ đến sau những ngày tươi đẹp như vậy đấy. Liệu rằng có ai dám thấu hiểu cái câu đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Ở một nơi xa khác, bóng lưng người đàn ông trầm mặc cầm chiếc vĩ cầm kéo bài A Time for us. Tâm trạng có chút phức tạp. Hà Phi suy nghĩ trong lòng:

Sẽ sớm thôi! Ai sẽ là nữ chính trong buổi tiệc của bầy sói? Chắc chắn là cô rồi.

Một buổi sáng trời xanh cao vợi, ánh nắng ngập tràn, ngay tòa nhà Lan Chi làm việc, có một đoàn người khí thế, quần áo là lượt, nam thanh nữ tú và đều là người nước ngoài quốc tịch Anh, dong dài đi lên lầu 48. Mọi người trong công ty có vẻ khẩn trương chuẩn bị phòng hội nghị. Lan Chi từ sớm đã đến công ty chuẩn bị một chút, hôm nay mọi người điều khá căng thẳng vì có người bên tổng công ty qua giám sát và nghe báo cáo.

Bản báo cáo sẽ được giao cho Lan Chi thuyết trình, Thế Tâm sẽ là người hỗ trợ kỹ thuật và bổ sung thông tin, thế nhưng 30 phút trước khi vào họp xảy ra một chuyện:

Thu Lan, em làm cái gì trên bàn anh ướt hết vậy? Thế Tâm tức giận hỏi.

Em xin lỗi anh. Lúc nãy em không cẩn thận làm bể chậu cá của anh, để em mua đền lại. Vẻ mặt bối rối, trong lòng vui sướng vì mưu sự đã thành.

Thế Tâm căng mặt ra lau dọn và rất tức giận vì anh rất thích cái chậu cá đó nên nói với Thu Lan với giọng rất khó chịu:

Em làm ở đây lâu, chắc biết tính anh, anh rất không thích ai tự tiện đi đến chỗ làm việc của anh.

Thu Lan tỏ vẻ mặt bi tráng như một con thú cưng bị chủ chửi mắng, 2 tay chắp vào nhau giọng điệu ngây thơ như mình không biết gì:

Em xin lỗi! Em xin lỗi mà!

Joey với Hải Triều ngồi một góc suy nghĩ:

Cái bà Thu Lan này, sao làm vậy được chứ.

Đúng rồi! Anh Thế Tâm xem 2 con cá đó là bạn đó, giờ Thu Lan làm bể rồi còn 2 con cá die nữa, ướt hết máy móc giấy tờ của công ty.

Lan Chi quay ra hỏi han:

Tài liệu có ảnh hưởng gì không anh? 30 phút nữa phải họp.

Để anh kiểm tra.

Phòng nhân sự thì đang hoảng hốt vì tài liệu các nhân viên công ty bị hacker xâm nhập, lộ hết thông tin. Mỹ Phúc đang lo lắng.

Chợt Lan Chi hoảng hốt nhìn vào máy tính của mình:

Chết!…

Mọi người ngạc nhiên hỏi thăm:

Sao chuyện gì?

Dữ liệu máy tính em mất hết rồi, em làm bảng thống kê và kế hoạch đó rất lâu. Em cẩn thận lưu 2 nơi nhưng mà…nhưng mà….

Đưa máy tính đi phục hồi đi- Jack nói vẻ sốt sắng, Thế Tâm nói chen vào:

Quái quỷ gì vậy? USB dự phòng của tôi mở không lên dữ liệu.

Sao vậy?

Không biết.

Mọi người ồn ào nhao nhao, có hacker xâm nhập máy tính của chúng ta. Sếp ơi! Dữ liệu quan trọng của chúng ta bị hack rồi.

Cánh của công ty mở ra đàn người tràn vào không khí thật ngột ngạt. Jack bình tĩnh đến chào hỏi bằng chất giọng tiếng anh rất trầm:

Chào Mr. Dane, chúng ta sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa. Tôi sẽ nói thư ký dẫn mọi người vào phòng họp.

Jack ra hiệu cho Thu Lan dãn người đi. Cả phòng im bặt. Lan Chi nói:

Bây giờ làm sao anh? Sao đột nhiên xảy ra chuyện như vậy?

Ai cũng trầm ngâm không nói, phía Thu Lan đứng từ xa nhìn, cười một nụ cười bí hiểm nhắn một tin nhắn:

Không nằm ngoài dự đoán của ngài! Lần này cô ta sẽ không tránh khỏi liên lụy. Hơn nữa ông hacker vào công ty làm gì?

Cô không cần biết! Đến đây thôi!

Đọc tin nhắn xong thấy có một chút sợ hãi, bên này Lan Chi nói vẻ tự tin:

Hôm nay có sự cố đặc biệt như vậy chắc là có chút nhúng tay của ai đó, tạm tời khoan hãy truy cứu, dù chúng ta mất đi bản báo cáo đó nhưng nó nằm trong đầu em.

Mọi người ngạc nhiên:

Sao có thể? Lan Chi em có thể nhớ hết dữ liệu trong 2 năm.

Lan Chi cười:

Được luyện trí nhớ từ nhỏ.

Lại một tràn ồ!

Bây giờ mới biết! Thật lợi hại.

Lan Chi cười và nói:

Thôi nào anh Thế Tâm, chúng ta làm nhanh một chút đi. Em thấy chúng ta còn có 15 phút.

Thế Tâm gật đầu:

Được! Em đúng là có nhiều cái thú vị nhỉ.

Jack đang khá bất ngờ với khả năng của Lan Chi nên ca thán:

không ngờ còn có chuyện này.

Đúng là Lan Chi có trí nhớ rất tốt do ông Nội đặc biệt huấn luyện cho cô ngay từ nhỏ, ông Nội cô hiện giờ đang chuẩn bị một kế hoạch khác mà chỉ có Lan Chi mới hoàn thành được, nên mượn danh nghĩa đem cô làm người thừa kế để che mắt, mục đích là đem Lan Chi ra làm một tấm bia. Lan Chi có cảm giác bất an nên từ chối không chịu ngoan ngoãn nên mới bị ép hôn với gia đình họ Trịnh, vì hai gia đình có liên quan với nhau trong kế hoạch đó. Nhưng cụ thể kế hoạch đó Lan Chi không quan tâm nên cô mới thử liều mình từ bỏ nhà họ Ngô và đi tìm tự do. Nhưng mà không dễ dàng như cô mong chờ, mấy chú bác của cô không hiểu ông nội cô muốn gì? tại sao muốn cô làm người thừa kế? còn cho cô phần của công ty, nhưng thực chất mục đích thật sự chỉ là đưa cô ra tìm con đường chết dưới vỏ bọc người thừa kế để bảo vệ tập đoàn. Sự kháng cự này của cô mạnh mẽ nhưng không thể nào thoát ra được. Còn vấn đề tại sao người nhà đối xử với mình như vậy cô cũng chưa thật sự hiểu. Tại sao phải là cô? Nhất định phải là cô? Nhất định có liên quan đến quá khứ của mẹ cô chăng?

Trí nhớ Lan Chi rất tốt, phải nói là cực tốt, nhưng điều này nó lại là một cái thứ khiến cho người ta phiền não, ghi nhớ quá nhiều cũng là một loại bệnh, bệnh nan y khó lòng chữa khỏi, đôi lúc tự hỏi lòng có muốn quên đi thứ gì không? Muốn quên rất nhiều thứ khác nhau, đặc biệt là quên đi thân phận thừa kế kia, nhưng làm sao có thể. Trên đời có những thứ không nên nhớ mà vẫn tồn tại mãi không xóa đi được, dù có xóa cũng khắc cốt ghi tâm không thể nào quên được.

Lãng quên? Một mỹ từ xa xỉ với những người cố chấp.

Trong phòng họp Jack cố gắng chống đỡ với cáo buộc lập quỹ riêng hành sự không chuẩn mực với công ty, công ty sau khi nghe báo cáo phân tích của Lan Chi thì vô cùng kinh ngạc. Sau đó ra lệnh cho cô lập tức triển khai kế hoạch. Công ty cũng đồng ý điều tra lại email cáo buộc Jack. Cuộc họp diễn ra 3 giờ đồng hồ. Mọi người căng thẳng và mệt mỏi. Bên ngoài phòng họp thì tổ kỹ thuật đã phát hiện dữ liệu hồ sơ nhân sự bảo mật công ty bị đưa ra ngoài đang lan truyền với tốc độ ánh sáng. Họ điên cuồng cứu vãn nhưng không, mọi thứ đã đi không thể cứu vẫn.

Trong cuộc họp Thu Lan nhắn một tin nhắn ra bên ngoài:

Cô ta còn có trí nhớ siêu cấp đấy. Chưa hề nghe cô ta nói đến.

Kẻ thông minh biết ẩn mình, thân tàng bất lộ. Đúng với phong cách của ông nội cô ta đã dạy.

Ngài sẽ làm gì tiếp theo. Cảm ơn ngài đã tìm đến tôi và cho tôi cơ hội. Tôi sẽ hết lòng với nhiệm vụ.

Đến lúc đó cô sẽ biết. Chúng ta chỉ có những giao dịch. Nên bảo quản thân phận của cô cho tốt đi. Đừng để có sơ hở gì. Nếu không cô biết kết quả như thế nào rồi đó.

‘’Mr.Ngài bí ẩn’’

Bên một tòa nhà tại thành phố hoa lệ ở Paris có người đàn ông quay ghế che dấu thân phận, nhìn ra ngoài, cầm ly rượu vang và phì phà điếu xì gà, nhả khói ra và nhấp một ít rượu, xung quanh trong phòng làm việc có đặt mấy trái banh chơi golf bày trí đơn giản, vài cuốn sách và vài bức tranh về cuộc sống có chữ ký của ông Quang Long lại là một mối liên quan đến nhà họ Ngô. Người trợ lý kế bên hỏi han:

Thưa ngài! Sao ngài lại tấn công growth up?

Người đàn ông cười:

Từ từ cậu sẽ biết! Tôi đang sử dụng một phép thử.

Ý của ngài là…Ngài muốn thử cậu chủ sao?

Đúng đã đến lúc cho con trai của tôi thể hiện chút bản lĩnh rồi. Nếu không thì hơn 20 năm nay phí công sức đào tạo nó.

Cả hai cùng cười trong tiếng cười pha lẫn đắc ý. Và anh lại hỏi tiếp:

Bên cạnh cậu chủ toàn là người của chúng ta, chỉ có Định Quân và Du Miên tôi không xác định được. Tôi thấy cậu chủ sẽ không phản bội ông.

Chưa chắc! Thứ không đáng tin nhất chính là lòng người.

Nhưng mà!…tôi thấy rằng nếu có phản bội hay có tâm tư gì khác thì khả năng chỉ có hai người là Du Miên và Định Quân.

Không cần quá lo, Du Miên có ăn gan trời cũng không dám phản bội ta, chỉ có Định Quân thần thần bí bí, năng lực làm việc vượt trội. Nhưng không sao cả mọi chuyện vẫn trong vòng kiểm soát của tôi. Một lát nữa sẽ có tin hấp dẫn đấy.

Hà Phi bên này cầm điện thoại lên và chỉnh giọng lại gọi cho Jack với cách gọi có phần bí ẩn:

Chào anh Jack! Một giọng ôn tồn vang lên, khiến Jack suy nghĩ.

Anh là ai?

Hà Phi bên đây gương mặt lạnh nhạt cười nhếch mép:

Hôm nay dạo một vòng hệ thống công ty anh, phát hiện ra có nhiều thú vị nho nhỏ.

Rốt cuộc anh là ai? Jack tức giận.

Nếu muốn biết tôi là ai thì cũng dễ thôi. Chúng ta giao dịch một chút đi.

Giao dịch gì?

Anh Jack à! Nếu anh không sợ bị cáo buộc chuyện cũ vụ 2 tỷ đô khi ở London thì cứ việc tiếp tục tra hỏi tôi là ai.

Anh?

Cứ vậy nhé, tôi sẽ cho người của tôi liên hệ với anh sau. Món làm ăn này cũng hay ho như 7 năm về trước. Tin tôi đi. Cúp máy và Hà Phi lặng lẽ nhìn lên trần nhà:

Papa lại không tin mình. Lại cho người vào cà Growth up.

Anh ngồi suy nghĩ lại câu nói của papa anh:

Con phải luôn luôn là người mạnh mẽ, tuyệt đối đừng cho kẻ thù biết điểm yếu của mình. Sự nhân từ của con hôm nay sẽ dẫn đến một sự tàn nhẫn cho bản thân con trong tương lai. Nếu hôm nay con không xuống tay được thì một ngày khác con sẽ hối hận, vì sao không giết nó sớm hơn. Đừng để ai biết điều đó, nếu ai biết con có điểm yếu thi con nên giết nó luôn đi. Tránh hậu quả.

Đúng mình không thể có điểm yếu! Không thể xử sự tình cảm, phải lãnh khốc vô tình. Tình cảm chỉ là thứ ngu xuẩn.

Cuộc họp đã kết thúc và cũng vừa kết thúc cuộc gọi kia, Jack lại đứng nhìn ra cửa sổ, mọi người ra ngoài hết, còn lại Thế Tâm và Lan Chi, Lan Chi ngồi ở bàn nhìn bóng lưng của Jack và hỏi thăm:

Anh Jack! Anh có gây thù với ai sao? Tình hình này em thấy không ổn.

Jack vẫn trầm mặc, khác với vẻ hóm hỉnh thường ngày nói với Lan Chi:

Lan Chi! Em biết không? Thế giới này rất kì lạ, có một số chuyện trên thương trường, 1 sống 2 chết. Làm nghề liên quan đến đầu tư, chúng ta thường xuyên phải đụng đến rất nhiều lợi ích của nhiều người khác nhau. Tiền là một công cụ hoàn hảo cho những người có dã tâm. Cho nên hôm nay chúng ta bị cáo buộc như vậy nhưng nếu chúng ta đủ mạnh, đủ thông minh thì biến cố này nó chẳng là gì cả. Nó chỉ là đang thử thách sự kiên trì và lòng trung thành của chúng ta mà thôi.

Lan Chi chỉ mỉm cười và nói:

Chúng ta nên tìm hiểu một chút về vấn đề này. Bắt đầu từ nội bộ đi. Em cảm thấy mọi chuyện đến cùng lúc không đơn giản lắm.

Thế Tâm uống ngụm cafe cũng nói nhẹ nhàng:

Để tôi! Tôi sẽ dùng cách của tôi điều tra.

Lan Chi lại hỏi:

Như vậy vấn đề với tập đoàn họ Trần thì sao?

Jack đút tay vào túi quần rồi quay lại cười tươi tắn, Jack thật ra là một người rất ấm áp, chân thành nhìn chung cũng khôi ngô tuấn tú hay nói lời hay ý đẹp chỉ là hay thể hiện vẻ mặt hơi căng thẳng khiến người ta khó chịu một chút còn lại thì rất hòa nhã:

Chúng ta nên ghé văn phòng anh ta một chuyến rồi!

Thế Tâm quá hiểu Jack, nếu đã đi đến văn phòng trong lòng đã có quyết định, nên anh chỉ cười:

Vậy được! Lần này Lan Chi đi với Jack nhé! Tôi có việc quan trọng cần làm.

Jack vui vẻ thoải mái gật đầu, Lan Chi cũng cúi mặt uống một chút nước rồi đứng ra ngoài, trong lòng Jack lại phát sinh một suy nghĩ không nên nghĩ, nhưng mà anh mau chóng cất nó lại. Trên phương diện công việc Jack là người nghiêm túc, kỹ tính. Và về phương diện tình cảm thì đôi khi cũng không quá tùy tiện, nên chưa xác định được tình cảm của chính mình cũng không nên suy nghĩ lung tung. Còn phải xác định người đã gọi điện và biết vụ án 7 năm trước ở London thì không phải ai cũng biết. Nếu đã biết thì e rằng có người giở trò bức ép làm một số chuyện tương tự.

Bảy năm trước khi Jack còn làm việc ở London chưa về Việt Nam thì ma xui quỷ khiến anh hợp tác với một gia đình tài phiệt ở London, sau đó anh nhận ra thông qua anh, họ có thể rửa một số tiền trị giá gần hai tỷ dollar. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh làm chuyện đó, vì đã lỡ bước vào sân chơi, không thể nói bỏ là bỏ được. Bỏ dở giữa chừng sẽ không còn Jack ngày hôm nay. Sau khi hoàn thành xong chuyện đó anh nhận thấy không ổn nên anh mới chuyển nhà, di dời sự chú ý và tìm cách để thay đổi các dữ liệu, hầu như là đã xóa gần hết vậy mà không ngờ 7 năm sau có người đã biết vết nhơ này và uy hiếp anh thực hiện giao dịch và lần này chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Trong lòng Jack lo lắng, nắm đấm rớt xuống bàn 1 cái ‘’Cạch’’.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.