“A! Đau đầu quá!” Ngụy Vô Tiện ôm đầu bò dậy trên giường, vẻ mặt như mới thức dậy từ cơn ác mộng, nhìn quanh bốn phía.
Ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm sao vậy? Tối hôm qua ta uống say a?
Đây là lần đầu tiên say rượu trong cuộc đời Ngụy Vô Tiện. Hắn xưa nay vẫn cho là mình ngàn ly cũng chưa say nổi. Làm sao mà biết mấy ly rượu màu sắc sặc sỡ đó ngấm rượu chậm mà sâu như vậy? Có bao nhiêu ly mà làm cho hắn say đến không biết đường về.
Năm xưa Ngụy Vô Tiện có biết bao nhiêu bạn rượu, cũng đã xem qua vô số kiểu say, bao nhiêu trò hề thiên kỳ bách quái. Có gào khóc, có cười nói, khanh khách ngây ngô, có nổi điên, la lối, có nằm ngay đơ bên đường, có một lòng muốn chết, còn có anh anh anh “Ngươi sao lại không cần ta”… Nhưng mà hắn cũng chưa biết cái vẻ lúc thực sự say rượu của mình rốt cuộc là thế nào… Tối hôm qua cũng có không ít người trong quán bar a….
Nghĩ đến chỗ này, mặt Ngụy Vô Tiện đen thui. Hắn lôi bạn cùng giường là Hệ Thống, lúc này còn đang trong tình trạng ngủ đông, vặn hỏi: “Tối hôm qua ta có say rượu rồi làm càn không?”
“Không có! Không có! Ký chủ, ngươi uống say rồi, vẫn phong độ nhẹ nhàng như cũ, thần thái sáng láng, thân thiện, dễ gần. Ngài tuyệt đối là khộng có làm việc gì để mất hình tượng a!” Hệ Thống điên cuồng dâng mấy cái rắm cầu vồng, tán ký chủ nhà mình lên đến tận mây.
Ngụy Vô Tiện nửa tin nửa ngờ nhìn Hệ Thống, quyết định lát nữa hỏi Kiều Tinh. Hắn đứng dậy đi qua bên cửa sổ, giơ tay kéo rèm. Ánh nắng chói mắt tức khắc tràn qua cửa kính rớt vào nhà. Hắn che mắt, nhìn nhìn mấy đồ trang trí trong phòng. Hiện tại hắn đang ở trong khách sạn.
Vậy tối hôm qua hắn làm thế nào về tới nơi?
Ngụy Vô Tiện gãi đầu. Hắn biết trí nhớ hắn không tốt, nhưng mà làm sao lại say xong mất trí nhớ luôn sao?
Vấn đề này, nếu mà Ngụy Vô Tiện nói cho Lam Vong Cơ thì nhất định là sẽ có câu trả lời.
Lùi lại đêm hôm trước, thanh âm xa hoa, trụy lạc của Hành Tinh Xanh làm cho bao nhiêu nhân tâm của Tiểu Hành Tinh Di Lăng ngứa ngáy không thôi. Mà cũng cùng lúc đó, Lam Nhị công tử lại một lần nữa đạp đổ bình dấm chua thương hiệu Cô Tô.
Ngay tại lúc Tề Phong trêu chọc Ngụy Vô Tiện, nói là muốn dẫn hắn đi xem “thế giới của người trưởng thành”, thì không ít đám đàn ông đã nở một nụ cười “hắc hắc hắc” đáng khinh. Lam Vong Cơ cũng đen mặt ngay tại chỗ.
May mắn là bọn họ cũng không có đi đến chỗ thanh sắc khuyển mã nào. Nếu không, Tề Phong tuyệt đối là sẽ một cước đá văng vị nào đó họ Giang khỏi vị trí đầu bảng cừu hận trong lòng Lam Nhị công tử.
Nhưng mà cho dù là vậy, thì tâm tình lam Vong Cơ cũng không nói là vui sướng hơn được bao nhiêu. Tận cho đến lúc nghe Ngụy Anh nói từ chính miệng hắn là hắn còn chưa bao giờ nắm được tay của tiểu cô nương, hắn còn chưa kịp buồn bực vì Ngụy Anh có cái ý tưởng này, mà ngược lại, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu lại là câu nói “ta tự nhiên là thân kinh bách chiến” ở Bách Dạ Sơn…
Cho nên, lúc đó, là Ngụy Anh nói xạo?
Chưa nói đến Lam Nhị công tử lại lần nữa vì một câu nói bâng quơ mà âm thầm mở cờ trong bụng, đám quần chúng bà tám ăn dưa cũng nhướng mày — Ngụy Vô Tiện thế mà ngây thơ đến như vậy?
“Không phải nói Ngụy Vô Tiện gây tai họa cho rất nhiều tiên tử à? Còn chơi bao nhiêu cái bụi hoa?”
“Còn có người nói Ngụy Vô Tiện một đêm ngự trăm nữ, ở Loạn Táng Cương xưng vua, gian dâm, cướp bóc, không có chuyện ác nào không làm!”
“Đều là tin vịt! Đám tu sĩ đó đã hất bao nhiêu bát nước bẩn lên người Ngụy Vô Tiện rồi kia?”
“Ta nhớ có câu nói của Hành Tinh Xanh, nói sao? Để nghĩ coi… a… là kẻ không ngoan không có để lời đồn vào tai! Hiện tại ai còn tin mấy cái tin vịt về Ngụy Vô Tiện thì đó là thằng ngu!”
“Ngươi mắng ai đó?”
“Ta mắng đứa nào nói xấu Ngụy Vô Tiện đó!”
…
Fan Tiện cùng anti-fan lại một lần nữa sào sáo thành một đoàn. Người qua đường cũng không để ý lắm.
Bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Nhị công tử nhìn Ngụy Anh chỉ lười nhác ngồi dựa vào quầy bar mà vẫn có người không ngừng tiến lại gần, lại âm thầm buồn bực.
Hắn mở hầm giấu rượu ở trong phòng ra, nhìn mấy vò rượu nhan sắc thần tịnh bên trong. Rồi lại nhìn ly rượu màu sắc sặc sỡ trong tay Ngụy Anh… Chỉ có một loại Thiên Tử Tiếu, vậy có ít quá không?
Lam Vo Cơ do dự, suy tư. Ngụy Anh trên kia thì cứ rót một ly, lại một ly nữa, uống rượu như uống nước lã. Cuối cùng thành công rót ra một con say Ngụy Vô Tiện.
“Thật ngoan nha!”
“Đáng yêu quá!”
Ai có thể nghĩ Ngụy Vô Tiện kiệt ngạo, khó thuần, ai nói cũng không chịu nghe mà… sau khi say rượu lại ngoan ngoãn, dễ bảo đến như vậy??!!
Không khác gì một đứa bé ba tuổi. Kiều Tình nhẹ giọng dụ dỗ hắn làm cái gì, thì Ngụy Anh lập tức làm cái đó. Thật là làm cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ lại nổi lên khí vị đặc trưng.
…
Kiều Tinh: Tiện Tiện, chúng ta về thôi.
Tiện Tiện: Được ^_^
Kiều Tinh: Leo vô xe, ngồi xuống.
Tiện Tiện: Được ^_^
(Dưới đây người của Tiểu Hành Tinh Di Lăng không nhìn thấy)
Kiều Tinh: Thay quần áo, tắm rửa đi.
Tiện Tiện: Được ^_^
Kiều Tinh: Ngoan ngoãn đi ngủ đi!
Tiện Tiện: Được ^_^
Thật lâu về sau, Lam Nhị công tử cũng thu hoạch được một con say Tiện Tiện.
Lam Trạm: Cởi quần áo. ngôn tình ngược
Tiện Tiện: Được ^_^
Lam Trạm: Dạng chân ra
Tiện Tiện: Được ^_^
Lam Trạm: Tự làm mình đi
Tiện Tiện: Được ^_^
….