Toàn bộ mấy ngày cuối tuần, Ngụy Vô Tiện đều ngâm mình trong phòng thu âm của công ty. Phân kỳ chế tác <<Hoàng Đồ>> gấp gáp thúc giục. Ngụy Vô Tiện cũng ấp ủ cảm tình nhất biến biến mà cất tiếng hát. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được lĩnh giáo sự nghiêm cẩn của các lão sư âm nhạc đối với việc chế tác.
Bên ngoài phòng ghi âm, đám nữ nhân viên làm bộ lơ đãng đi ngang qua, nhìn nhìn, ngắm ngắm người bên trong qua cửa kính.
“Lúc ta sinh thì người chưa sinh. Lúc người sinh thì ta đã già! Ai, vì sao mà ta không sinh muộn đi mấy năm? Để bây giờ không cần làm fan tỷ tỷ, fan mommy! Ta là muốn làm fan bạn gái a!!!!”
“Tiểu đệ đệ soái như vậy. Không biết sau này là cô gái nhỏ nào được chiếm tiện nghi đây!”
“Thật là muốn nghe hắn hát a! Đáng tiếc là phòng cách âm… cách âm tốt quá! Ta không nghe ra cái gì hết!”
“Giọng hắn dễ nghe như vậy, hát lên chắc chắn là cực hay!”
“Ta đã nghe hắn hát rồi. Nói cho ngươi nghe, chính xác là cực hay, cực du dương! Đặc biệt là lúc hát tình ca! Làm cho người ta chết mê chết mệt!”
“Ngươi đã nghe hắn hát a?”
“Đúng vậy? Lần đầu tiên tới công ty làm cho oanh động cả lên. Lúc đó ta cũng chạy ra xem.”
“Mấy ngày nay, tiểu đệ này tối nào cũng tới công ty đi học đó. Ngươi tan tầm ở lại không chỉ có thể nghe hắn hát, còn có thể nghe hắn đàn dương cầm!”
“Thật vậy sao? Vậy hôm nay ta xin tăng ca!!”
“Ta cũng vậy!”
…
“Kiều Tổng tới kìa! Chạy mau!”
Thấy Kiều Tinh từ thang máy xa xa đi ra tới, mấy nữ nhân viên đang lặn giữa giờ làm việc lập tức ôm giấy tờ bỏ chạy thật lẹ như bôi dầu dưới gót chân.
Kiều Tinh cũng mắt nhắm mắt mở, làm như không thấy đám đó. Nàng đi đến bên ngoài phòng thu âm. Ngụy Vô Tiện cũng vừa vặn thu xong một lần. Vị lão sư âm luật nghe qua tai nghe, gật đầu “Được”
Ngụy Vô Tiện lễ phép cảm ơn, nói qua, nói lại mấy câu, rồi mới đi theo Kiều Tinh.
“Vô Tiện, mấy vị lão sư này đều rất thích ngươi!” Kiều Tinh biết mấy vị này ngày thường cũng có vài phần cậy tài mà coi nhẹ người khác. Nhưng đối với Ngụy Vô Tiện thì lại rất thân thiết.
“Kiều tỷ, câu mà tỷ phải hỏi là: trên đời này có người không thích đệ sao?” Ngụy Vô Tiện đeo vẻ mặt giả bộ nghiêm trang, hỏi ngược lại Kiều Tinh. Xong rồi móc ra di động làm như gương mà soi. “Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai yêu được bằng như ta?”
“Đương nhiên là Tiện Tiện nhà chúng ta!” Kiều Tinh bị hắn chọc mà cười “phụt” ra tiếng. Nàng dẫn Ngụy Vô Tiện vào một kho hàng, rồi lại chỉ vào một đống hộp chuyển phát nhanh lớn lớn, bé bé. “Tiện Tiện nhà ta đúng là có nhiều người thích. Trong mấy cái hộp này là quà mà fan gửi cho đệ.”
“A! Đều là cho ta?” Ngụy Vô Tiện trố mắt, kinh ngạc nhìn mấy cái hộp chồng thành núi nhỏ, rồi lại sờ sờ mũi.
“Đúng vậy!”
Thiện ý đến từ người lạ làm cho lòng Ngụy Vô Tiện mềm nhũn. Mấy món đồ này hoàn toàn khác với đống lễ vật cung phụng lên cho “Vô thượng tà tôn Di Lăng Lão Tổ” hắn vẫn thường nhận ở chân Loạn Táng Cương. Một bên là đám người có dụng tâm kín đáo, một bên là chân thật không cần hồi báo.
“Đệ nên đăng lên weibo, nói họ không cần phải tiêu pha, tốn kém như vậy.” Ngụy Vô Tiện ngồi xổm, mở một hộp. Bên trong là một viên thủy tinh tròn tinh xảo. Giữa viên thủy tinh là một hình người tí hon giống hắn như đúc. Hắn yêu quý mân mê quả cầu thủy tinh, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Kiều Tinh nhìn vẻ mặt này của Ngụy Vô Tiện, lại nhíu mày. Thời gian qua, nàng chậm rãi phát hiện ra một việc. Ngụy Vô Tiện cực kỳ quý trọng ý tốt của người khác… Để làm ra cái tình huống như vậy, khả năng là hắn đã phải trưởng thành trong môi trường không tốt, rất ít được cảm nhận hảo ý của người khác. Tuổi nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, khẳng định là sống rồi lớn lên không dễ…
Kiều Tinh nhẹ nhàng vỗ vai Ngụy Vô Tiện, rồi ra cửa gọi mấy người tới giúp đưa hộp đi.
Hai giờ sau, Ngụy Vô Tiện nhìn đống quà. Hắn chọn ra những món thủ công, nhìn qua là biết người tặng phải tốn rất nhiều công sức để làm. Còn những món quà mua bình thường…
Ngụy Vô Tiện nhớ tới một thứ đặc biệt ở Hành Tinh Xanh. “Kiều tỷ, chúng ta đem mấy món này cho cô nhi viện đi.”