Lam Vong Cơ theo bản năng ngẩng đầu nhìn, lại thấy Ngụy Anh còn chưa mặc áo ngoài đầy đủ đã đi ra cửa. Một thân quần vải đen ôm gắt gao toàn bộ đường cong uốn lượn, chỗ khúc từ cẳng chân dài đến mông. Mà chân Ngụy Anh cũng không phải đi giày ủng, cho nên để lộ ra cả mắt cá chân lõa lồ.
Lam Vong Cơ vốn biết Ngụy Anh thường xuyên hành sự thiếu kiềm chế, nhưng cũng không khỏi trong ngực đánh thót lên một trận. Rồi liền sau đó hắn mới phát giác Ngụy Anh là đang nói chuyện với một nữ tử, còn một hai gọi nàng tỷ tỷ rất ngọt ngào… Lam Vong Cơ quay phắt đi, từ thân thể bộc phát một cỗ hàn khí mãnh liệt.
“Ngụy Vô Tiện lẽ nào là… là quen với việc này? Xem mặt hắn hoàn toàn không đổi sắc!” Ngay cả chính Ôn Tình là phụ nữ, cũng bị xiêm y của nữ tử tên là Kiều Tinh bên kia thủy kính làm cho xấu hổ tới mực mặt đỏ, tim đập. Rồi sau đó nàng mới phát hiện Ngụy Vô Tiện vậy mà có thể làm như không thấy gì, có thể cùng nàng kia nói chuyện như thường. Nàng không khỏi tấm tắc cảm thán, muốn nghiêm túc học hỏi.
Lam Vong Cơ:….
Hàn khí bao quanh Lam Vong Cơ càng ngày càng trầm trọng hơn.
Cả Ôn Ninh lẫn Lam Vong Cơ đều cúi đầu không xem hình ảnh trên thủy kính. Nhưng giọng Ngụy Vô Tiên và nàng kia đang nói chuyện vẫn không ngừng truyền đến. Lam Vong Cơ cũng nghe ra được là Ngụy Anh đã lấy được thân phận hợp pháp ở Thế Giới kia. Việc ăn ở, sinh hoạt, an toàn cũng tạm thời không có vấn đề.
Lúc nghe viên cầu kia nói “Nàng thèm thuồng thân thể ngươi”, Lam Vong Cơ nhăn mặt một cái thật hung hăng. Còn Ôn Ninh thì bị dọa sợ tới mức té ngồi thịch một cái thật to trên nền đất.
“Cô ta… cô ta… cô ta… đối với Ngụy công tử…” Ôn Ninh lắp bắp nói không ra lới. Nếu không phải đã sớm biến thành hung thi thì chắc đã ôm một cái mặt đỏ bừng cùng cái đầu bốc khói mù mịt một phương.
“Đừng có cô ta cô ta cô ta như thế! Trời ạ!” Ôn Tình tại lần nữa kinh hô. “Bỏ đi! Các ngươi mau ngẩng đầu lên xem tiếp. Muốn tránh cũng không tránh được ah. Trừ phi các ngươi từ đây về sau không muốn ngẩng đầu lên mà nhìn nữa…”
Lam Vong Cơ nghiêm mặt lại, ngẩng đầu lên. Nhưng mặc dù lần này đã có sự chuẩn bị, cũng không tránh khỏi bị những hình ảnh bên kia thủy kính làm cho chấn động thật dữ dội: đường phố sạch sẽ ngăn nắp tới khó tin. Nhà cửa hai bên đường to đẹp, sáng lóang. Phương tiện giao thông ùn ùn đi trên đường. Lại còn có… vô số kể người đi đường mặc quần áo không ra cái thể thống gì…
Lam Vong Cơ:…
Ôn Ninh:…
Một mình đối mặt với cái thế giới kỳ quái này, Ngụy Vô Tiện vậy mà lại rất bình tĩnh, còn quẹo vào một cửa hàng mua đồ ăn mới đi…
Ôn Tình không nói được lời nào, sau đó mới cảm khái: “Đầu óc hắn… thật là cởi mở ha.”
“Ngân lượng!” Lam Vong Cơ chăm chú xem từng chi tiết một rất là cẩn thận, đưa ra một cái phỏng đoán chính xác.
Ôn Tình cũng nghĩ thông trong một khắc. Thấy Ôn Ninh còn bưng một vẻ mặt ngu ngơ, nàng mới giải thích: “Thứ mà Ngụy Vô Tiện dùng để mua đồ không phải là bạc, không phải là tiền đồng, mà là một loại tiền giấy màu sắc rất sực sỡ. Chắc là phải dùng một kỹ thuật in rất cao cấp mới làm ra… Hắn vừa đến Dị Giới, đã ngay lập tức biết cách sử dụng tiền! Lúc trước khi viên cầu kia nện vào trán hắn, chẳng lẽ là để cho hắn kiến thức phổ thông của Thế Giới này?”
“Vậy Ngụy công tử tạm thời sẽ không có việc gì. Có nhà, có chỗ, cũng có tiền mua đồ ăn… Nhưng mà, không biết “thần tượng” là cái thứ gì? Viên cầu kia vì sao muốn Ngụy công tử trở thành “thần tượng”?
Đúng vậy. Rốt cuộc thì “thần tượng” là cái gì? Viên cầu kia bắt cóc Ngụy Anh vì mục đíc gì? Ba người lại lần nữa rơi vào trầm mặc.
…
(Tiểu kịch trường)
Thần tượng là cái gì?
Ôn Ninh, Ngụy Anh còn không phải là thần tượng trong lòng ngươi sao?