Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau

Chương 50: Người ta không có~



Thời gian rất lâu vợ chồng bọn họ lại chia nhau kiếm tiền không còn vợ vợ chồng chồng suốt ngày cùng nhau ở cạnh, cũng không còn những cuộc cãi vã vô lí kia nữa.

Cứ mỗi lúc tiệm vắng khách Giang Nhu sẽ cầm đàn luyện tập cho quen tay, từ đợt nhận giải cũng không biết bao nhiêu người liên hệ cô nhưng cô không tuỳ tiện bán bài hát, chắc có lẽ chỉ có ca sĩ của công ty mới được hát bài của cô, sếp lớn đôi lúc sẽ trách cô, nhưng ông ấy cũng chỉ có thể lắc đầu cam chịu.

Nhóm lớp bỗng nhiên rì rào cả buổi sáng, Tú Tri không vội liền tag tên cô cùng hóng chuyện.

‘Này, thông báo cho cựu học sinh’

Viễn Chính: ‘Vậy thì lại có cơ hội họp mặt rồi’

Tú Tri: ‘@ChínhChính, anh lại muốn say xỉn à?’

Tú Tri: ‘Hay là cứ say bye cái giường thân yêu đi’

‘…’

Ai đó bật cười không dám nói lời nào.

‘@Trịnh Nam, lớp trưởng chắc chắn là tham gia nhỉ?’

‘@GiangNhu, nữ thần thì sao?’

Cô được nhắc tên liền nhanh chóng trả lời: ‘Đương nhiên phải tham gia rồi!’

Viễn Chính: ‘@Trịnh Nam mau trả lời đi chứ’

‘@Trịnh Nam lớp trưởng và nữ thần…ngọt ngào trên sóng quá nhé’ Ai đó trêu chọc làm cho nhóm lại to nhỏ xì xào.

‘Lớp trưởng à, hay là để nữ thần trả lời nhỉ?’

Giờ này chắc anh vẫn còn trong ca làm, nhưng khoảng tầm mười phút sao người kia liền xuất hiện theo tiếng gọi của mọi người.

Trịnh Nam: ‘Ừm, cô ấy đã đi thì tôi sao từ chối được’

Có thể tưởng tượng giọng nói anh chắc chắn rất điềm tĩnh, không có biểu hiện của sự ngại ngùng khi bị trêu chọc.

‘Viễn Chính đặt phòng đi…’

‘Đến trường dự xong chúng ta đi ăn’

Mọi người liền xôn xao bàn tán đủ thứ, bàn xem là hôm đấy mấy giờ sẽ đi, còn có sẽ mua những gì tặng cho thầy chủ nhiệm, còn rất thẳng thắn hỏi Viễn Chính rằng bố anh ta thích gì.

Viễn Chính: ‘Bố tôi á?’

Viễn Chính: ‘Chắc là mẹ tôi’

‘…’

‘Cậu nói đạo lý một chút được không?’

Viễn Chính: ‘Tôi đang nói đạo lý đấy’

Viễn Chính: ‘Là các cậu không hiểu được’

‘Đợi đến khi gặp thầy, tôi nhất định sẽ mách lời cậu nói’

Viễn Chính: ‘…’

Có phải sẽ ra khỏi nhà không chứ? Đúng là lời nói đã đi thì khó rút lại, nhưng tin nhắn thì vẫn có thể gỡ mà…

“Viễn Chính đã gỡ một tin nhắn” Giang Nhu vừa đọc vừa bật cười.

Giang Nhu: ‘Đồ nhát gan!!!’

‘Nữ thần nói đúng!’

‘Đã like cho bạn học Giang Nhu’

‘…’

Nhát gan còn hơn là không có chỗ nương thân, anh ta đương nhiên hiểu rõ.

Giang Nhu mỉm cười định tắt điện thoại thì Trịnh Nam lại gọi đến, hình như là giờ nghỉ trưa của anh.

“Em nghe” Cô để điện thoại tựa vào mớ sách trên bàn.

“Không chụp bữa trưa gửi anh sao?”

“…”

Cô còn chưa chuẩn bị bữa trưa nữa đấy.

“Hửm?” Thấy cô không trả lời anh liền nhấn giọng.

“Đợi chút nữa…em sẽ lên nhà mẹ ăn”

Anh lắc đầu: “Thật hết cách với em”

Cô chỉ cười hì hì cho qua.

Bữa trưa hôm nào còn dư thời gian anh sẽ gọi cho cô, còn hôm nào quá bận cũng sẽ nhắn, anh liên tục làm việc cả ngày cũng chỉ để buổi tối không trực có thể ôm cô ngủ một giấc.

Nói đến làm việc cô lại nhớ đến mấy hôm trước anh chuyển hết tiền tiết kiệm từ trước cho cô, chỉ giữ là tiền tiêu vặt hay là đổ xăng, rất ngoan ngoãn a!

Buổi tối mờ Trịnh Nam trở về, nhìn cô vừa dọn dẹp xong liền đến ôm chặt, không biết là ôm đến khi nào nhưng về căn bản rất lâu.

“Anh bị gì đấy?”

Trịnh Nam không đáp, buông nhẹ cô ra.

“Nhớ em”

Cô đánh nhẹ vào người anh, có hơi nheo mắt khó hiểu. Cái người này kì kì lạ lạ làm sao.

“Chúng ta lên giường lăn vài vòng đi Nhu Nhu”

“…”

Trước lời nói chân thật thốt ra từ miệng sao mà nhẹ nhàng thế, có biết mỗi lần như vậy cô đều đừ cả người không dậy nổi không hả?

Anh thích thú đắc chí quan sát cô, muốn ôm eo lại bị cô đánh vào tay tỏ vẻ không đồng ý.

“Anh mà còn biến thái thế này thì đừng trách”

Anh thì thầm: “Người ta không có~”

“…”

Sao càng ngày da mặt anh càng dày vậy? Rất dày nha!

Trịnh Nam lại hỏi: “Vậy rốt cuộc có lăn hay không vợ?”

“Lăn cái đầu anh”

“…”

Bị mắng nhưng người kia vẫn lẽo đẽo đằng sau trêu chọc suýt nữa đã bị cô đuổi ra ngoài.

Giang Nhu ngã người lên giường, anh cũng ngã người. Giang Nhu đến bàn xem sổ sách anh cũng đến bàn, cô định vào phòng tắm, người kia cũng định đi vào.

“…”

“Anh lẽo đẽo theo em làm gì?”

Anh gật gù, có chút đạo lí.

“Vì sao anh không được đi theo em?” Anh tiến thêm một bước.

“Người ta nói cùng tắm vừa tăng tình cảm gia đình vừa tiết kiệm đấy”

“…”

Thấy cô đóng sầm cửa thì anh biết mình đã chọc giận ‘bà xã nhỏ’ rồi.

Ngày bọn họ đến trường rơi vào ngày gần cuối tuần, chắc hẳn là thuận tiện, không muốn làm mất ngày nghỉ cuối tuần của học sinh. Giang Nhu quần áo rất chỉnh tề, cô mặc chiếc áo kiểu cùng với chân váy dài qua gối, rất nhã nhặn thanh thoát, Trịnh Nam cũng như thường ngày, cứ áo sơ mi trắng quần tây nghiêm chỉnh nhưng lại toát đầy sự điển trai nhìn rất mê.

“Đúng là đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp!” Cô cảm thán.

Nghe được lời vợ khen ai đó liền hãnh diện không thôi: “Vậy à? Vậy vợ anh có thưởng gì không?”

Cô lắc đầu ánh mắt rất ngay thẳng.

“…”

Anh chỉnh tay áo nhìn cô: “Hôn anh một cái chẳng hạn”

Không phải năn nỉ mà là đề nghị, anh rất thích cô hôn, môi vừa mềm lại còn rất ngọt. Nhưng Trịnh Nam lại không muốn hôn môi mà đưa má đến trước mặt cô.

“Anh cảm thấy rất nhớ nụ hôn trước nhà của em…”

“Nhanh một chút, sắp trễ rồi” Trịnh Nam xem đồng hồ dưới tay sau đó lại hối thúc cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.