Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau

Chương 17: Đắn đo



“Cậu ấy say xỉn, mẹ đừng chấp nhất” Cô khẽ nói.

Lê Nguyệt hừ nhẹ một tiếng sau đấy đóng cửa phòng lại. Bà có chút ý tứ, mặt thì khó coi nhưng miệng thì dặn dò:

“Mẹ về nhà trước, khi nào cần thì gọi cho mẹ”

“V-Vâng”

Lê Nguyệt ôn nhu, bà không cổ hủ, nhưn cực kì khắc khe, bà muốn cô phải tự chịu trách nhiệm với những điều đã quyết vì thế mới khắt khe. Giang Nhu đưa bà ra tới cửa, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm mới vào đánh thức Trịnh Nam.

“Mau dậy đi”

“Trịnh Nam…”

Cô lay người anh, Trịnh Nam thuận tay kéo cô ngã xuống giường.

“Nằm yên” Anh ôm lấy thân thể của Giang Nhu, một chân gác lên người cô.

Giang Nhu không nằm yên, cực kì cự quậy, cô muốn xô anh ra, anh lại ôm chặt hơn, như thể muốn giữ cô ở cạnh lâu hơn một chút, muốn ngửi mùi hương trên người cô đến phát điên rồi!!

“Nghe thấy tiếng mẹ tôi thì không mau dậy, còn giả chết” Cô gỡ tay anh ra.

“Tôi mà tỉnh dậy thì có chắc là còn nguyên vẹn không?”

Cô gật gù: “Nói cũng phải”

Giang Nhu khẽ vén một bên tóc, ngồi dậy sửa sang quần áo, cô với anh…vừa ôm nhau trên giường đấy!!! Thật khó coi, nhưng cũng đâu phải là cô chủ động, rõ ràng là anh cố ý.

“Mau về đi, đừng ở đây nữa”

Anh xoa xoa đầu: “Cho tôi cốc nước”

Cô im lặng đứng tại chỗ.

“Một cốc thôi mà, cần gì keo kiệt thế chứ”

Giang Nhu quay người rót cho anh cốc nước đưa đến tay, nhưng lại khẽ lèm bèm: “Uống xong thì mau đi, đừng có đến gây rối nữa”

“Nhu Nhu, cùng ăn sáng đi” Anh nhích đến gần cô.

Tiếng gọi ‘Nhu Nhu’ kia khiến cô khẽ rung mi, mắt lại chớp chớp vài cái. Cô không muốn trả lời nên tự mình đứng dậy rời khỏi phòng. Đối với Trịnh Nam bây giờ, cô không muốn phát sinh thêm bất cứ thứ gì liên quan đến bốn chữ ‘tình cảm cá nhân’. Nhưng cũng không để một mực vứt bỏ đi, huống hồ bên cạnh anh còn có không ít cô gái, nào là y tá nào là bác sĩ, còn có cái cô Lưu Ly kia. Một chút tự ti hiếm có khó tìm của Giang Nhu sớm đã bộc lộ rất rõ.

“Giang Nhu à, tôi dùng phòng tắm có được không”

“Nhu Nhu…”

Anh gọi cô vài tiếng.

“Được, ồn ào chết đi”

Trịnh Nam cảm thấy, cô là có rất nhiều mặt đó nha! Trước đây còn bám theo anh một cách rất nhiệt tình, đôi lúc lại rụt rè, nhưng đôi lúc cực kì mạnh mẽ, ở cô chứa một cảm xúc dồn nén rất lâu mà cô giấu kĩ, cũng là điểm yếu duy nhất khiến cô không hi vọng nhiều.

Giang Nhu từng nói, cô không muốn lấy chồng, không phải vì không thể, mà là vì cô sợ chia ly, sợ cảm giác hạnh phúc rồi lại đau khổ, sợ một ngày nào đó người ấy sẽ rời đi, chỉ để lại cô chơi vơi. Tiêu chuẩn của cô cũng có thể nói là không cao, chỉ cần đừng nóng tính, đừng động tay động chân, ấm áp một chút chắc chắn cô sẽ vừa ý.

Trịnh Nam tươm tất mọi thứ mới tạm biệt cô trở về nhà, anh lên con dốc, sau đấy nhẹ nhàng mở cửa, suýt chút nữa sẽ giống ăn trộm mất. Cẩm Chân đang tưới cây ở vườn, khuôn mặt bất đắc dĩ lắc đầu:

“Anh hay thật đấy, rất nhanh tay, nhưng còn chần chừ một chút nữa Giang Nhu sẽ bị cướp mất”

“…”

Khác nào mẹ anh bảo anh rằng cứ việc nhanh nhẹn chiếm lấy Giang Nhu đâu chứ. Lê Nguyệt lúc đi ngang cũng đã nói vài lời, bà Cẩm nghe được không tức giận lại còn vô cùng hài lòng, cô con dâu tốt thế, ai mà không ham!

“Mẹ à, dì Lê chắc là ấn tượng xấu với con lắm”

Cẩm Chân phì cười: “Anh ngủ ở nhà con gái người ta, không đánh là may”

Thật bó tay, mẹ anh thẳng thắn thật đấy!

“Muốn ăn gì để tôi nấu?” Bà Cẩm nhìn anh.

“Chẳng phải mẹ với bố có hẹn nhau sao? Con thì ăn gì chẳng được”

“…Vậy tự mà lo đi”

Trịnh Nam trở về phòng, anh ngã người xuống giường. Phòng anh rất đặc biệt, một mùi hương bạc hà thoang thoảng dễ chịu vô cùng, chắc là mùi dầu gội hoà cùng mùi nước hoa thường ngày, điểm mấu chốt chính là mùi hương cơ thể của anh. Anh còn bận suy nghĩ xem, làm cách nào để có thể trở lại như xưa với Giang Nhu, cô thờ ơ với anh lắm rồi, thật sự quá khó chịu. Nhưng nhớ đến cái ôm lúc sáng ở giườnh, khoé môi Trịnh Nam không chút kiên nể lại cong lên bất thường, cô thơm lắm, cái mùi thơm ngọt ngào, da thịt lành lạnh mềm mại như da em bé đủ để người ta phải bám không buông.

Lưu Ly gọi anh hai cuộc nhưng đến cuộc thứ ba thì anh mới bắt máy: “Anh~Anh không đi ăn với em sao?”

“Mệt lắm, tôi không rảnh” Trịnh Nam dùng tay xoa đôi mắt.

“Đừng như thế, cùng em ăn một bữa cơm xin lỗi người ta đi”

Anh chợt nhận ra, giọng nói có hơi khẩn trương.

“Xin lỗi ai”

Lưu Ly ngập ngừng: “Chính…chính là cái người bị em làm bỏng, giữ mặt mũi một chút là được”

“Ừm, nhắn cho tôi thời gian”

Lưu Ly còn tưởng anh vì cô ta, vừa ngắt máy liền gửi địa chỉ cùng với thời gian cho anh, khuôn mặt có vẻ vui lắm. Trịnh Nam nhìn thời gian, chính là buổi chiều, anh cả ngày không bận, chỉ có buổi chiều phải xử lý một chút rắc rối về hồ sơ ở bệnh viện liền tắm rửa rồi đi ngay.

Trịnh Nam đến bệnh viện, mặc áo blouse vào, sau đấy là tìm đến phòng trưởng khoa, anh vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Bác sĩ Trịnh, nói đi nói lại, cậu vẫn không từ bỏ đúng không?” Trưởng Khoa căng thẳng nhìn anh.

“Không bỏ, Viện Trưởng đã nói sẽ tài trợ viện phí, chú đừng lo lắng việc đó nữa”

Trưởng Khoa im lặng.

Anh cuối đầu: “Con bé cần được chăm sóc tốt hơn, chú cũng biết đưa con bé về sẽ ảnh hưởng rất nhiều mà”

“Tiểu Hồng là bạn nhỏ ngoan ngoãn, mong chú…”

Trưởng Khoa liền đáp: “Được được được, thật hết cách với cậu mà”

“Mai tôi bảo bố mẹ Tiểu Hồng đến nói chuyện, như vậy là được rồi”

Trịnh Nam cười, anh cười rất hạnh phúc. Trưởng Khoa cũng là lần đầu nhìn thấy một bác sĩ ‘cố chấp’ như vậy.

“Cậu đừng lo chuyện của người khác nữa, mau yên bề gia thất đi” Ông ho khan.

“Trưởng Khoa” Anh trầm ngâm.

“Tôi lỡ làm tổn thương cô ấy rồi, nếu là chú, chú bù đắp thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.