Vợ Yêu Đừng Hòng Chạy Thoát: Cô Dâu Gả Thay Của Lãnh Thiếu Tướng

Chương 49: Phiền muộn



Cậu bé quay trở lại kể lại cho mami nghe chuyện vừa rồi

“Mami…mami vừa rồi con gặp một chú đẹp trai rất giống con”

Khuôn mặt của Hàm Nhi bỗng dưng xám đen lại, hiện lên vẻ bất an.

Cô mỉm cười nói “Chắc chỉ trùng hợp thôi, con đẹp trai như vậy có người giống con cũng là chuyện bình thường mà, phải không?”

Cậu bé gật đầu. Vũ Thiên cũng không còn mang vẻ mặt hoang mang như lúc đầu nữa. Cậu chăm chú vui vẻ ăn đùi gà KFC của mình.

Hàm Nhi nhìn Vũ Thiên

Cô rất lo lắng nếu để Lãnh Phong Thần biết được thì anh ta sẽ dành lại Tiểu Thiên của cô. Chính vì thế mà cô không muốn hai người họ gặp nhau lên mới nói dối chuyện này.

Hôm sau…

Hôm nay, cô vừa mới họp xong, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

“Xin hỏi, cô có phải là mẹ của Vũ Thiên không? Tôi là cô giáo ở vườn trẻ.”

Cô lập tức căng thẳng. “Xin chào cô! Có phải Vũ Thiên xảy ra chuyện gì không?”

“Không có đâu! Trước hết tôi mời cô đến nhà trẻ một chuyến, Vũ Thiên không nói cho cô biết sao?”

“Tôi không nghe bé nó nói, sao vậy cô?”

“Là như vậy, Vũ Thiên với một cậu bé cùng lớp không được hòa thuận lắm, thường xuyên đánh nhau, tôi đã khuyên hai bé nếu còn đánh nhau nữa thì sẽ gọi điện cho phụ huynh của hai bé.”

Mặt Hàm Nhi lo lắng, trong lòng thì rất sốt ruột. Vũ Thiên rất ngoan không bao giờ đánh nhau vậy mà chỉ vừa mới đi học được mấy hôm mà đã sảy ra xô sát như vậy

“Tất nhiên là, trẻ con không hiểu chuyện, chỉ đùa giỡn thôi. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng cô bớt chút thời gian đến đây một chuyến.”

Hàm Nhi hẹn thời gian với cô ấy, vừa tan ca là chạy ngay đến vườn trẻ. Vũ Thiên đang ngồi với một cậu bé nhìn có vẻ cậu bé kia là con nhà có tiền

“Tiểu Thiên, chuyện này là như thế nào?”

“Mami, mẹ đến rồi!” Vũ Thiên cúi đầu. “Cô giáo tố cáo với mẹ rồi à?”

Mặt Hàm Nhi nghiêm túc. “Sao con lại đánh nhau với bạn, mẹ đã dặn con là có chuyện gì phải nói với cô giáo sao lại đi đánh nhau?”

“Con xin lỗi…” Vũ Thiên cúi đầu

“Tại nó cứ nói con là đồ con hoang, đồ không có ba…nên con mới…”

“Mami tiểu Thiên xin lỗi con thật sự không nên làm như vậy để mami lo lắng…hức…” hai mắt tiểu Thiên đỏ ửng lên dòng nước mắt cứ thế mà chảy xuống

Hàm Nhi nhìn Vũ Thiên mà đau lòng là cô không tốt, không thể cho Vũ Thiên một người ba, một gia đình…

“Tiểu Thiên ngoan đây không phải lỗi của con là tại mami không tốt để con thiếu thốn tình cảm của ba…”

Lúc này gia đình của cậu bé kia đã đến

“Là đứa nào dám đánh con tao?” Người phụ nữ tuổi tầm trung niên hùng hổ đi tới chỗ con mình

“Là nó! Nó đã đánh con. Con nói nó là đồ con hoang không có ba nên nó đã lại tới đánh con.”

Cậu bé kia vừa nói vừa chỉ tay về phía mẹ con Hàm Nhi.

Người phụ nữ tuổi trung niên kia xem ra là người làm ăn nhìn bà ta rất tỏ vẻ ra oai, dùng ánh mắt kinh thường mà nhìn Hàm Nhi

Bà ta đi tới chỗ Hàm Nhi “Thì ra cũng chỉ là một đứa con hoang không có người dạy dỗ. Mày không biết mẹ mày đã ngủ với thằng đàn ông nào mà sinh ra cái loại không có giáo dục như mày.”

Vũ Thiên tức giận chạy đến đẩy bà ta ra “Tôi không cho bà nói mami tôi như vậy.”

“Mày dám đẩy tao…” Bà ta vung tay lên tát Vũ Thiên nhưng được Hàm Nhi nhanh tay giữ lấy. Cô hất mạnh tay bà ta ra khiến cho bà ta loạng choạng suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.

“Cmn? Đồ súc sinh như mày mà dám động đến tao. Mày biết tao là ai không?”

Hàm Nhi khuôn mặt lạnh như băng nhìn bà ta với ánh mắt lạnh lẽo “Tôi không cần biết bà là ai nhưng với hành vi súc phạm tôi, tôi có thể đưa bà vào ăn cơm tù một tháng.”

Bà ta tức giận biết mình không đấu lại được với Hàm Nhi bèn đứng dậy lôi con đi.

“Hừ cũng chỉ là đồ con hoang có gì mà ra oai”

Đêm đã khuya…

Vũ Thiên lại không ngủ được. Hàm Nhi sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu, hỏi: “Sao vậy? Tiểu Thiên có tâm sự sao?”

“Mami, tại sao bà ta lại gọi con là đồ con hoang?”

Hàm Nhi đau lòng lắc đầu. “Tiểu Thiên ngoan là mami không tốt, mami không thể cho con một người ba”

“Mami con thấy chú Tuấn Trạch rất tốt cũng rất yêu mami”

“…….Tiểu Thiên chú Tuấn Trạch phải có một cuộc sống riêng, mẹ con mình không thể làm phiền chú ấy mãi được. Sau này chú ấy cũng sẽ có một gia đình riêng, hạnh phúc riêng con hiểu không?”

“Nhưng mami sẽ không có ai bảo vệ, mami sẽ bị người khác bắt nạt” Tiểu Thiên vừa nói vừa chui vào trong lòng cô

“Mami hay chúng ta đợi daddy đến tìm chúng ta”

Cô cười khổ. “Daddy sẽ không tìm chúng ta đâu.”

“Sao mami biết? Daddy không cần chúng ta nữa sao?” Hai đôi mắt to trong chốc lát đã rưng rưng nước mắt.

“Con còn nhỏ, có những chuyện, sau này sẽ từ từ hiểu. Ngủ sớm đi nào! Ngày mai còn phải đến vườn trẻ đó!”

“Vâng! Mami ngủ ngon.” Vũ Thiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cũng đêm đó, Lãnh Phong Thần đứng trên sân thượng ở biệt thự hút thuốc, làn khói trắng mờ sương lượn lờ, ở trong ánh mắt có một vẻ u sầu dày đến nổi không thể gạt bỏ. Chap ⅿới luôn có tại [ ??uM?? ?Y??﹒vn ]

Mấy năm qua, gần như mỗi đêm, anh đều đứng ở trên sân thượng hút thuốc, rồi dần dần nó trở thành thói quen. Chỉ có như vậy, mới thể có được một chút yên lòng, nghĩ rõ ràng một số chuyện.

Quản gia Trương đã làm ở đây hơn chục năm bà hiểu rõ tính cách của thiếu gia. Từ lúc phu nhân rời đi cậu chủ luôn muộn phiền như thế này. Đêm nào cũng hút thuốc, uống rượu mặc cho sức khỏe không tốt nhưng anh vẫn cố chấp, sáng thì dậy sớm lao đầu vào công việc nên những năm qua sức khỏe của cậu chủ rất yếu, bây giờ anh đã bị đau dạ dày và căn bệnh này đang có chuyển biến xấu.

Bà đi đến “Cậu chủ đã muộn vậy rồi cậu mau nghỉ ngơi sớm đi. Vết thương cũng chưa lành lại đừng làm hại cơ thể mình như vậy”

Lãnh Phong Thần vẻ mặt tiều tụy giọng nói cũng khàn khàn đi: “Quản gia Trương tôi phải làm sao bây giờ?”

“Cậu có tâm sự gì sao?” Quản gia Trương lo lắng

“Hàm Nhi cô ấy trở về rồi!…Nhưng cô ấy rất hận tôi”

“Thật sao? Phu nhân thật sự quay trở lại rồi ư?”

“Đúng vậy!…”

Quản gia Trương khuyên nhủ “Tôi biết cậu chủ rất yêu phu nhân, tôi nghĩ cậu nên gặp phu nhân nói rõ mọi chuyện năm đó. Đừng để cho cô ấy hiểu lầm”

“…”

Bà thấy anh trầm tư cũng không muốn làm phiền nữa

“Cũng đã muộn rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.