Hàm Nhi bắt taxi đi đến Diệu gia. Cũng đã lâu lắm rồi cô không quay lại căn nhà đấy từ khi Lãnh Phong Thần mua cô thì gia đình đấy đã không còn có đứa con gái là cô nữa rồi.
“Cô còn đến đây làm gì” Diệu Linh Anh chạy ra mở cửa cô ta vẫn không thay đổi chút nào vẫn ngang ngược hống hách
“Ai vậy em yêu, em đang mang thai đừng nóng giận ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi” Khang Dật chạy ra ôm vợ mình “Ai đây không phải là đứa con hoang của gia đình em sao bị chồng đuổi nên về đấy đấy à” Hai vợ chồng họ hùa nhau nói xấu Hàm Nhi
“Tôi muốn gặp cha để lấy lại tín vật mà mẹ tôi đã để lại, lấy xong tôi sẽ rời đi.” Hàm Nhi nói.
“Chỉ là vợ lẽ mà cũng có tín vật ư chắc lại là món đồ rẻ tiền”
“Cô…”
Bên trong nhà vọng ra tiếng nói của ông Diệu Kiến Trung “Sao bên ngoài ồn ào vậy?”
Ông ta ra ngoài nhìn thấy Diệu Hàm Nhi “Mày đến đây làm gì?”
“Tôi muốn lấy lại tín vật của mẹ trước kia ông từng nói tôi kết hôn với Lãnh Phong Thần thì ông sẽ trả lại cho tôi hôm nay tôi đến đây để lấy lại”
Diệu Kiến Trung gọi quản gia sai ông ta vào thư phòng lấy ra một chiếc hộp làm bằng gỗ lim trơn bóng
“Đây là thứ mày muốn cầm rồi cút đi từ nay nhà họ Diệu ta không có đứa con hoang như mày” Ông ta cầm lấy hộp gỗ từ tay quản gia ném xuống đất, rồi cả ba người vào trong nhà đóng sầm cửa lại
Phải từ khi được Lãnh Phong Thần giúp đỡ và số tiền đã bán cô thì ông ta càng ngày có chỗ đứng, việc làm ăn cũng phát triển không ngừng mặc dù không lan rộng ra quốc tế nhưng trong nước Diệu gia cũng rất giàu có.
Hàm Nhi ở bên ngoài ngồi xổm xuống nhặt chiếc hộp lên lau những vết bẩn bên ngoài hộp gỗ rồi cẩn thận cho vào túi của mình.
Bây giờ cũng không còn sớm nữa cô phải bắt taxi trở về nhà.
Buổi tối…
Anh đi vào thư phòng, Tô Hạ Hạ bên phòng này cười lạnh, cô ta gọi điện thoại đi.
– “Mau gửi đi.”
Một lát sau điện thoại của cô ta “ting ting ting” trên màn hình điện thoại là hình ảnh của Hàm Nhi.
Cô ta nói, ánh mắt lóe lên tia độc ác.
Tô Hạ Hạ, lần này cô tốt nhất đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở về nữa.
Lãnh Phong Thần lật văn kiện ra, ánh mắt anh có chút khác lạ, đôi lông mày rậm rạp khẽ cau lại.
“Tít” điện thoại anh rung lên một tin nhắn, anh nghĩ đó là tin nhắn từ mạng nên không thèm để ý đến.
Anh tiếp tục làm việc, sắp xếp lại văn kiện.
“Tinh” Thêm một tin nhắn nữa.
Anh rốt cuộc cũng đặt văn kiện xuống, cầm điện thoại lên.
Ánh mắt anh lóe lên tia khác lạ.
Nội dung bên trong là hai tấm hình được gửi đến cùng một lúc và sau là một tin nhắn chữ, hai tấm hình chính là Diệu Hàm Nhi đang nằm dưới thân của một gã đàn ông cách chụp này chỉ nhìn thấy rõ mặt cô mà không hề nhìn thấy mặt tên đàn ông kia.
Anh cau mày nắm chặt chiếc điện thoại lại, hơi thở lạnh lẽo.
Lãnh Phong Thần đập mạnh xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo
Trong phòng, Hàm Nhi đang cầm hộp gỗ của mẹ cô bên trong là một chiếc vòng cổ được làm từ đá thạch anh. Đá Thạch Anh Hồng được mệnh danh là ‘Tình Thương Thạch’: Đá của tình thương, hôn nhân, tình cảm. Đây là loại đá rất quý hiếm. Cô đeo nó lên cổ có nó như có mẹ ở bên cạnh vậy vô cùng ấm áp.
“Rầm” Cánh cửa bị một cước lạnh lùng đá ra. Hàm Nhi giật mình
– “Anh về rồi sao?”
Lãnh Phong Thần tức giận đi về phía cô, anh bóp chặt lấy cổ cô:”Diệu Hàm Nhi, cô dám ra ngoài lăng nhăng với thằng khác?”
– “Tôi…tôi…khụ…ư…” Cô khó khăn nói.
Anh nghiến răng nói:“Chả lẽ tôi chưa đủ thỏa mãn cô hay sao?”
– “Tôi…tôi không biết…anh buông tôi ra…”
Anh nói:”Nói, rốt cuộc trừ tôi và hắn ta ra thì cô đã ngủ với những ai rồi?”
Hàm Nhi lắc đầu:”Tôi…tôi không hiểu anh đang nói gì.”
– “Diệu Hàm Nhi, cô thật đáng chết, ban đầu là lấy tôi vì muốn tôi nâng đỡ cho cha cô; vì cái danh thiếu phu nhân, bây giờ là ngủ cùng với người đàn ông khác.”
Hàm Nhi thực sự không hiểu vì sao anh ta lại nổi nóng với mình như vậy, cô khó thở:”Tôi khó thở…hự…buông…buông ra…
Anh đẩy cô về phía giường, Hàm Nhi bất ngờ nằm xuống, người cô nâng lên rồi đáp xuống vài lần.
Cô theo bản năng của người mẹ, ôm lấy bụng của mình. Con ngoan, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con.
– “Tôi không thỏa mãn được cô sao? Hay là số tiền tôi cho cô không đủ mới khiến cô đi tìm thằng khác, phản bội tôi?”
Hàm Nhi lắc đầu:”Tôi thực sự không làm gì.Tôi không biết anh đang nói gì?”
– “Đừng diễn nữa.”
Anh nắm lấy cổ áo cô:”Diệu Hàm Nhi, tôi thật sự hận chết cô.”
“Bốp” Anh tát mạnh vào mặt cô.
Hàm Nhi suýt ngất, lực của cái tát này không hề nhẹ, nơi khóe miệng cô vương một dòng máu đỏ.
– “Nói, rốt cuộc cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi hả?”
Cô bật khóc:”Tôi thật sự không làm những việc như anh nói, làm sao có thể trả lời được.”
Anh kéo cô xuống khỏi giường:”Cô làm tôi thấy thật bẩn thỉu ti tiện, mau cút khỏi nơi này cho tôi.”
Hàm Nhi khó khăn đi theo anh, một bên má đã sưng phồng lên.