Ông cụ được dẫn vào căn phòng nhỏ, rất nhỏ so với nhà của ông nhưng lại vô cùng ấm áp mùi vị gia đình
-Cháu chào ông, ông ngồi đi ạ. Nhà hơi nhỏ ông thông cảm nhé
Ông nhìn đứa trẻ dáng người bé nhỏ đang tất bật lo toan trong gian bếp nhỏ khẽ mỉm cười
Tuy nhỏ tuổi nhưng đôi mắt của nó rất có thần giống như đã trải qua rất nhiều những sóng gió đau buồn
Một đôi mắt ngoan cường nhưng lại rất ôn nhu…
Đứa trẻ biết suy nghĩ trước sau này sẽ rất hợp với cháu trai ông… có nó thằng bé sẽ như hổ thêm cánh bay vút lên trời xanh
-Cháu tên gì???
-Dạ Băng Hi ạ
-Tên rất đẹp… rất hay
Nó mỉm cười cám ơn ông cụ
Lão Vương làm nó liên tưởng đến ông nó ngày xưa rất ôn hòa hiền hậu
Rầm…
Vật thể lạ bay từ ban công vào vớ tốc độ ánh sáng rồi an tọa giữa sàn
-Cái gì vậy??? Gấu ôm Win chạy từ phòng nó ra…
-Ô… chú Tửng biết bay… dạy cho Gấu dạy cho Gấu đi…
Thằng bé gieo lên
-Ai nội công thâm hậu ném được 80 cân thị này vào vậy?
Nhân chọt chọt vào người thằng bạn xem thử đã tắc thở chưa
-Ê… con nhóc kia… mi làn cái gì vậy???
Tửng sau một hồi bất động liền bật dậy vọt ra ban công
-Tôi đã nói đừng có trọc tôi mà sun nói vọng vào. Đợi cô nói chuyện xong cô cho tên Tửng nayc nên thớt
Sun đang nói chuyện với đàn em mà tên Tửng này cứ ra phá đám nhảy noi nhoi trước mặt cô khiến cô ngứa mắt không chần chừ cho hắn bay cao bay xa… bay ra phòng khách luôn
Ai chứ… Sun có thể lắm con bé học Judo có thể vật ngã, nâng đối thủ nặng gấp 3 mình quăng đi dễ dàng
Tửng nhà ta võ nghệ đầy mình mỗi tội chủ quan nên không kịp tránh để cho bà chằn lửa kia cho vi vu một trận
Tùng Tửng vừa lao đến cửa ban công liền ăn ngay một cước bắn vào trong
Lão Vương thích thú theo dõi… cái nhà này thật là náo nhiệt
-Ui ra…
Tùng năn ra sàn
-Để bổn cô nương ta cho ngươi biết thế nào là lịch sự. Dám phá ta sao? Thật không biết lượng sức
Sun đang định thử cú đá thần sâu thì nó ngăn lại
-Thôi Sun, nhà đang có khách
Đôi mắt sắc bén vội lia láu… thấy ông cụ đang ngồi ghế sofa cười liền cắn môi
-Cháu xin lỗi, cháu vô ý quá
-Không sao… cứ tự nhiên nhà phải có chút không khí yên lặng quá rất căng thẳng. Hơn nữa Tửng chưa có ai trị được đến cả Dị Nhân cháu ta nó cũng trêu đùa… nếu có thể dạy… liền dạy dỗ nó cho tốt
-Ông nội Vương …
Tửng kêu lên bất mãn
-Lãnh Nhân, có phải không?
Vương Lãnh Nhân đang phụ nó trong bếp liền gật gù
-Sun, em nên ra tay nặng một chút cho nó hết nhoi luôn
-Nghe thấy chưa tên Tửng điên
-Này nhóc con. Tại đứa nào xúi trẻ con nói bậy? Rõ ràng ta đẹp trai nhất chốn này nha…
-Không đúng! Bố Khải bảo Gấu đẹp trai nhất…
Thằng nhóc mũm mĩm ôm con chó nhỏ đứng trên sofa lớn tiếng phản đối
-Kiếm cái gương soi dùm tôi… nhìn không thôi cũng mắc ói rồi
Sun khinh miệt
-Xấu còn bày đặt
-mấy người…. mấy người…
Là trọc nhầm người rồi nha… nhầm người rồi nha… mọi ngày đi chọc phá người ta nay bị chọc tức xem ra tên Tửng này đã nêm mùi đau khổ rồi