Sun lang thang trên con đường trải đầy màu vàng của nắng
Nhỏ lặng lẽ nhìn ngắm những con người tấp nập lướt qua
Đôi chân vô thức rẽ vào nối ngõ… căn biệt thự màu xanh dương nằm im lặng , phờ phạc yếu ớt như chờ người cũ tới thăm
Căn nhà này… vẫn như xưa… vẫn giàn hoa giấy tím ngắt phất phơ trong gió. Vẫn cánh công cao vút rộng lớn…
Căn nhà đã từng chất đầy tiếng cười, tiếng khóc…sự ai oán…căm hờn…
Đây cũng là nơi Nữ Ngọc Tường Vi sống và lớn lên
Nhà họ Phạm đã không ở đây nữa… nơi này giống như nơi giam giữ sự hận thù
-Đưa tôi đi gặp Anh Hi.
Giọng nói của người đàm ông trẻ tuổi vang lên sau lưng Sun
Nhỏ hơi nhíu mày… nhỏ chưa tìm hắn hắn lại tự dẫn xác tới nộp mạng hay thật
-Trước đó hãy gặp một người đã
Xong nhỏ xoay người bước đi. Khải hít một ngụm khí lạnh rồi bước theo con bé.
Căn trung cư cao cấp dần hiện ra trước mặt Khải…
Anh Hi ở đây sao? Cuộc sống chắc đã tốt nhiều. Cô ấy hẳn hạnh phúc lắm với người đàn ông khác. Khải nghĩ ngợi , anh đã định không quan tâm nhưng… anh không thể
Còn cả việc Tường Vi đánh anh đòi trả thù???? Anh không biết mình mắc lỗi gì
-Cô Sun…
Gấu khoác chiếc balo siêu nhân chạy đến ôm chầm lấy Sun
-Gấu!
-Chú Nhân đón con về . Dì Hi đi kiếm tiền nuôi con rồi
Gấu ngoan ngoãn nói . Nó lễ phép khoanh hai tay chào Khải
-Cháu chào chú
Khải cảm giác như không thể thở được khi thằng bé nhìn anh, có thứ gì đó thân quen lắm gần gũi lắm
-Em tìm Hi… anh Nhân trông Gấu giúp bọn em nha.
-Được.
Tuy không biết chuyện gì nhưng Nhân có cảm giác lo lắng. Người con trai kia… chẳng phải tổng giám đốc EG sao anh ta có liên quan gì đến con bé… hay là…. chẳng lẽ….
Chuông cửa vang lên.
Nó đặt tập tài liệu xuống bàn, có lẽ anh Nhân đã đón Gấu về rồi
-Sun…
Nó nhíu mày.
-Tớ đứa hắn tới
Sun đứng trệch qua một bên. Hình ảnh kẻ phá hoại gia đình nó xuất hiện
Vị giám đốc trẻ này sao? Hèn chi lúc chạm mặt nó có cảm giác khó chịu đến vậy
Khải ngạc nhiên. Không phải đưa anh tới gặp Anh Hi sao? Đây đâu phải người anh tìm
-Xin tự giới thiệu. Tôi tên là Phạm Băng Hi em gái của Phạm Anh Hi
Nó nói
-Em gái???… không phải Vi là em của cô ấy sao???? Khải ngạc nhiên. Anh cứ ngỡ Sun là em gái của Anh Hi chứ
-Tôi là con nuôi. Sun lên tiếng giải thích
-Anh Hi đâu? Tôi có chuyện hỏi em ấy
Khải nói. Anh muốn biết tại sao 2 năm trước cô bỏ anh ra đi
Anh muốn có một lời giải thích xứng đáng
-Chị ấy không ở đây! Đi theo tôi tôi sẽ dẫn anh đến gặp chị ấy
Sun nhíu mày. Cứ tưởng con bé sẽ mất bình tĩnh mà lao vào đấm đá hắn cho hả dạ…hóa lại không à?
Con bé đang định làm gì nhỉ?
Cả 3 lặng lẽ rời khỏi trung cư tới nghĩa trang thành phố
Trên bia mộ của một người con gái trẻ… rất trẻ… đặt một bó hoa huệ trắng
-Em đưa tôi đến đây làm gì?
-Chị tôi ở đây
Nó lạmh lùng nhìn Khải . Đôi mắt nâu khói mơ màng như một lời oán trách
Khải bần thần
-Cô ấy… bao giờ vậy
-1 năm trước. Sau khi anh bỏ rơi chị ấy , chị ấy bị ba bắt được sau Khi sinh xong con trai anh chị ấy bị tai nạn.
Nó nói. Hắn cần phải biết sự có mặt trên cõi đời này của Gấu, nhưng tuyệt nhiên nó sẽ dùng mọi quyền hạn của mình để bảo vệ thằng bé
-Con…con tôi…. con tôi…Khải bấn loạn.
-Chính là thằng bé anh và tôi gặp ở sân trung cư
Sun nói
Khải ngã khụy xuống. Hèn chi… anh thấy thằng bé thân thuộc quá…
-Bây giờ thì trả giá cho việc dám bỏ rơi chị tôi đi
Nó gằn giọng. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt cổ áo Khải
-LÀ CÔ ẤY BỎ TÔI… CÔ ẤY BỎ TÔI
Khải gào nên giận giữ hai hàng nước mắt năn dài . Trái tim anh đau đớn
-…..
Nó tự nhiên dừng lại. Hắn không nói dối. Hắn đau thật sao?
Vậy tại sao?????
..
…..
…….
Nó buông tay khỏi cổ áo Khải.
-Số điện thoại của phu nhân chủ tịch là bao nhiêu ? Nó hỏi
-Cậu làm gì thế? Sun nhíu mày
-Chứng minh cho hắn thấy… thứ hắn có được và mất. Cho hắn biết mặt trái của sự thật
Nó tin chắc một điều. Chị nó sẽ không bỏ người mình yêu hơn mạng mà không có lý do… không phải chị ấy thay đổi tình cảm… nên chỉ có thể là tác động tiêu cực của ba mẹ hắn
Nó…
Sẽ lột mặt nạ của những con người quyền cao chức trọng ấy…
Nó sẽ bắt họ phải quỳ gối trước chị yêu của nó xin tha thứ…