Sau Khi Thế Thân Thụ Bị Đụng Hỏng Đầu Óc

Chương 45: Hề hề hề



Sau yến hội, Nanh Sói cũng chuẩn bị chính thức chuyển nhà.

Vào hôm chuyển nhà, Vương Đại Vi đã tính toán tìm đến ông lão dựng sạp dưới gầm cầu để xem thử, nghe đồn là vô cùng linh nghiệm. Tuy rằng Triều đại lão không tin vào những chuyện như này, nhưng lại không thể nào chống lại được sự nhiệt tình của đám đàn em nên đành phải gật đầu đồng ý.

Dù sao thì đại lão chân chính sẽ không tin tưởng vào số mệnh.

Y mãi mãi tin tưởng vào đôi tay của chính mình!

Địa chỉ của căn biệt thự là do Triều tam thiếu chọn, tương đối hẻo lánh, mấy chiếc xe phải chạy vài giờ mới đến được địa điểm cần đến, gần với ranh giới giữa khu 9 và khu 10. Mọi người lục tục đi xuống xe, phóng tầm mắt nhìn ra ——

Tốt lắm, chim cũng không thèm ị, cỏ dại mọc um tùm xung quanh, nhìn về phía xa trong vòng vài dặm đổ lại còn không nhìn thấy bóng người.

Đám Nanh Sói: “………”

Rốt cuộc phải có đôi mắt tốt đến mức nào thì mới có thể chọn trúng chỗ này vậy.

Triều Viễn là người cuối cùng xuống xe, vui vẻ phấn chấn nói: “Đứng chắn ở trước cửa làm cái gì thế, sao không đi vào đi?”

Mọi người ở đây đều nhìn cậu ta, đều cảm thấy nghẹn họng không biết nên nói gì.

Vì sao không đi vào á…. Xem ra người này thật sự không biết gì cả.

Triều đại lão cũng không thể hiểu nổi: “Sao lại chọn chỗ này? Không đủ tiền?”

Y nhớ rõ ràng Triều Viễn đã bảo là đã tìm một chỗ giá cao….

“Tốn rất nhiều tiền đó,” Triều tam thiếu đương nhiên nói, “Em tìm người đến đây trồng cỏ trong vài tháng, mấy tháng nay không hề cắt tỉa nên mới đạt được hiệu quả như vậy. —— Bây giờ mọi người có nhận ra được ban đầu chỗ này là một vườn hoa không?”

Vô nghĩa, đừng có nói vườn hoa —— còn không thấy cả đường đi, thậm chí ngay cả biệt thự cũng bị che khuất dưới bóng cây, căn bản khó nhìn thấy được.

“…… Vì sao?”

“Không phải chúng ta thần bí sao ạ?” Triều Viễn vuốt mặt một cái, cảm thấy không thể hiểu nổi với nghi ngờ của bọn họ, “Tổ chức thần bí thì đương nhiên phải ở một nơi dễ thủ khó công chứ nhỉ….”

Cậu còn cố ý tìm người đến nâng địa hình ở đây lên, có thể nói là vô cùng dụng tâm.

Triều Thu: “……….”

Cuối cùng y đã phát hiện ra, thằng em đần này của y vẫn luôn có hiểu biết sai lầm về tổ chức.

Rốt cuộc là cái gì đã đánh lừa nó?

Triều Thu im lặng.

Chẳng lẽ là tiểu thuyết ngu ngốc cùng phim truyền hình sao?

Vì thế khi Triều Viễn vui vẻ đẩy cửa bước vào bên trong, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của lão đại kiêm anh hai nhà mình nói: “Về sau ít đọc mấy bộ tiểu thuyết vớ va vớ vẩn đi.”

Triều Viễn: “……….. Hả?”

Cũng may sau khi bước vào cửa thì loại cảm giác không ổn này cũng tạm thời tiêu tán. Không nói đến bên ngoài như nào nữa, trang trí bên trong vẫn khá ổn thỏa, tổ hợp ba màu trắng đen xám kết hợp vào trông rất có khí thế lãnh khốc của Nanh Sói. Hơn nữa diện tích cũng không bé, đủ để cho mấy chục mấy trăm người tụ tập tại đây.

Triều Viễn còn vô cùng chân chó chuẩn bị cho anh hai mình một văn phòng lớn —— vô cùng lớn, cái kiểu chạy được từ đầu này sang đầu kia ấy. Bên trong chất đầy các đồ trang trí mà cậu cho rằng sẽ có thể phô bày ra hết khí chất lạnh lùng của lão đại, cái gì mà đầu thú hoang, khung xương động vật, tủ trưng bày rượu, một bức tường đầy xì gà….

Có thể nói là u ám từ đầu đến cuối.

Triều tam thiếu tranh công nói: “Anh hai, cái này có được không ạ?”

Chỉ tiếc rằng anh hai cậu ta là một đại lão không thích biểu hiện vẻ vui giận ra mặt, nhìn thấy tác phẩm dụng tâm như vậy mà chỉ thản nhiên vuốt cằm, phun ra hai chữ.

“Không tồi.”

Dù là như thế nhưng Triều Viễn vẫn cảm thấy khá vui vẻ.

Suy cho cùng, nhân vật cấp bậc này sao có thể biểu hiện ra dáng vẻ mừng rỡ như điên cơ chứ?

“Vậy anh hai cứ ở đây xem thử trước đi,” cậu tỏ vẻ, “Có cần sửa đổi gì thì để em sửa.”

Triều đại lão gật đầu, đàn em Triều liền quay đầu đi ra ngoài.

Sau khi cậu đi ra ngoài, Triều Thu nhìn quanh căn phòng này, cuối cùng không nhịn được thở ra một hơi ——

Đúng thế.

Chính là cảm giác này, chính mùi vị cứng rắn lạnh lẽo như vậy —— trong tiềm thức y luôn cho rằng mình nên sinh hoạt tại một nơi như vậy mới đúng!

Đây mới là thế giới thuộc về y!!!

Y không nhịn được rút một điếu xì gà ra, cả người y hãm sâu vào trong lớp bọc mịn màng của chiếc ghế giám đốc. Trên mặt bàn có một chai rượu mạnh chưa khui cùng với một chiếc bật lửa, Triều Thu dựa lưng vào ghế, thong thả châm lửa vào điếu xì gà trong tay rồi đưa lên miệng hút một ngụm.

Làn khói màu xám trắng lượn lờ, đôi mắt sâu thẳm của y như ẩn như hiện sau làn sương khói mịt mở, tràn ngập sự lãnh khốc cùng khát khao chém giết không thể kiềm chế lại.

Y hé miệng, chậm rãi phun ra một làn khói thuốc, tiếp độ lại hít một hơi nữa, cảm nhận chúng nó từ từ trào ra khỏi cổ họng rồi dần thành hình trong không khí…

“A… Khụ! Khụ khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!!”

Vào ngày đầu tiên Triều đại lão nhận văn phòng mới, y suýt chút nữa bị mưu sát bởi một điếu xì gà.

*

Rất nhanh sau đó, nhóm thành viên mới cũng được Vương Đại Vi chuẩn bị một xe đưa đến đây. Chỉ riêng đợt này đã tuyển được gần 40 người, theo lời Vương Đại Vi thì, “Tuy rằng so ra không bằng thế lực bí mật của lão đại, nhưng cuối cùng cũng vẫn có thành tích!”

Với số lượng người như này, bọn họ có thể ngạo thị quần hùng ở khu 9.

Bữa tiệc mừng nhà mới diễn ra khá sôi động, thành viên mới cũ của Nanh Sói đều đông đủ cả, vừa tròn bảy nồi, nầm bò thịt dê cá nheo thịt lợn…. Mỗi một nồi tràn đầy đồ ăn, đặt xuống trước mặt đủ để khiến cho mọi người thấy kinh hãi.

Bởi vì địa chỉ mới cần phải giữ bí mật nên tất cả những thứ này đều là tay nghề của nhân viên nội bộ.

Không thể không nói rằng có một số Alpha có diện mạo không ấn tượng lắm, nhưng lại có tài nấu ăn khá giỏi, hương vị cũng ngon nữa. Triều tam thiếu nếm thử một miếng, không khỏi kinh diễm: “Món này nấu còn mềm hơn so với đầu bếp nhà tôi nấu…. Anh làm như thế nào vậy?”

Đó là đầu bếp bọn họ thuê đến với giá cao đó!

Alpha đầu bếp nghe vậy thì mặt ửng hồng lên, có vẻ hơi xấu hổ ngượng ngùng chút, nhỏ giọng nói: “Chỉ do bình thường tôi hay thích suy nghĩ về việc nên ăn gì….”

Cậu ta nói xong thì lại vô cùng tha thiết gắp một đũa cho Triều Thu.

“Lão đại, ngài nhìn xem… ngài có thích không?”

Alpha nhìn Triều Thu, hai mắt đều hơi phát sáng lên.

Thật sự thì không thể trách cậu ta có phản ứng như vậy. Khi vừa mới tiến vào Nanh Sói, cậu ta đã nghĩ rằng mình đã gia nhập vào được một tổ chức thần bí vô cùng giỏi.

Mãi cho đến khi Vương Đại Vi úp úp mở mở để lộ ra một tầng ý tứ khác với bọn họ.

Nếu như đại lão nguyện ý, bọn họ cũng có thể đi theo một con đường khác….

Ví dụ như cửa sau.

Nghiêm túc mà nói, sau khi ý kiến này được đưa ra, tất cả mọi người đều lập tức bác bỏ nó.

Đang nói trêu nhau à? Có thể làm đại lão thì về cơ bản đều là Alpha cường tráng, căn bản không thể nào vượt qua được cách ly sinh sản giữa Alpha với Alpha đâu, càng không nói đến việc bị rãnh biển Mariana ngăn cách về mặt tâm lý nữa. Đừng có nói là thông qua phương thức đi cửa sau, cứ để cho bọn họ thử tưởng tượng đến khung cảnh bản thân ngồi lên đùi một Alpha khác mà xem….

Bọn họ cho rằng có thể chết luôn cũng được.

Không thể, tuyệt đối không thể.

Nhưng Vương Đại Vi lại thở dài một cách yếu ớt với bọn họ, tỏ vẻ: bọn mày đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, biết đại lão sẽ cho chúng ta bao nhiêu không?

Thành viên mới:…. Bao nhiêu?

Vương Đại Vi buồn bã nói: “Có quặng mỏ.”

Thành viên mới: “? “

Vương Đại Vi: “Còn có cả Hoang tinh.”

Thành viên mới: “??!!!”

Này… Như này là quá nhiều ấy….

Nội tâm của thành viên mới không khỏi dao động.

Lúc này có người nhỏ giọng nói: “Nếu bộ dạng trông không tệ lắm thì thử chút cũng được.”

Những người khác không nhịn được cười nhạo: “Mày muốn thử thì thử, tao sẽ không thử.”

“Sao lại làm với Alpha chứ? Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.”

“Có khi đối phương là một người cao to vạm vỡ ấy chứ….”

“Có khi còn muốn mày phải giả dạng làm O nằm ở dưới ấy nhỉ?”

Cuối cùng giả thiết này đã thành công dọa sợ một đám người, vì thế mọi người không hẹn mà cùng chọn chờ xem như nào.

—— Mãi cho đến khi bọn họ đi vào biệt thự.

Giữa một đám Alpha đầy hơi thở nam tính, có một Omega mềm yếu nhu thuận ngẩng đầu lên, nở một nụ cười xinh đẹp thanh tú với bọn họ, trong veo đến mức có thể vắt ra nước.

Vương Đại Vi: “Chào lão đại đi.”

Thành viên mới: “??????”

Thành viên mới: “!!!!!!!!!!”

Hu hu hu, bọn họ có thể, bọn họ có thể lặp đi lặp lại câu nói có thể ——

Phú bà, hãy ôm tui đi!!!

………

Trong số những thành viên mới đến đây, đầu bếp Tiểu Kiều cũng coi như khá nổi bật. Cậu ta không phải kiểu Alpha có vẻ ngoài cao lớn uy mãnh bình thường, ngược lại thì khóe mắt lại rủ xuống, vẻ mặt vô tội, đồng tử đen nhánh, chính là kiểu mắt chó ươn ướt rất hiếm thấy ở A, cả người thanh thuần giống như một nắm hành lá mới được rút ra khỏi mặt đất.

Lúc này cậu ta đã nhanh chóng giành nói trước, xấu hổ đáp lời cùng đại lão: “Tôi chỉ làm sơ qua một chút thôi, không chắc có hợp khẩu vị của ngài hay không.”

Những người khác vừa bị cậu ta chèn ép ở phía sau không khỏi trợn mắt nhìn cậu ta.

Đồ trà xanh này!

Đến lúc này thì tích cực gớm nhỉ!

Tiểu Kiều không quan tâm đến ánh mắt ăn thịt người của bọn họ, cậu ta là điển hình của kiểu siêng năng, biết rõ có cơ hội đến thì sẽ dẫn đầu nói: “Mời lão đại nếm thử trước nhé?”

Triều đại lão không hề cảm thấy chút dị thường nào từ thái độ của cậu ta, dù sao thì Triều tam thiếu ngốc bạch ngọt kia cũng hay có kiểu động một tí là lẩm bẩm rồi ra sức lấy lòng.

Y đã quen với việc lừa gạt thằng em mình, huống chi y cũng luôn giữ thái độ thân thiện với người dưới trướng.

Nghe vậy thì y liền cầm đũa lên thử một chút.

“Rất tốt.”

Tiểu Kiều khẽ cười, lách người qua hai người đứng bên cạnh, tiến đến đứng cạnh Triều Thu, “Ngài không chê là tốt rồi….”

Vương Đại Vi ngồi bên cạnh cứ cảm thấy bản thân ngồi tại đây ít nhiều vẫn có chút bất tiện.

Gã đang ngăn chặn không gian phát huy của các anh em mất rồi.

Vì thế Vương Đại Vi bưng bát cơm theo, nháy mắt hét lên: “Để cho tao ngồi bên kia, tao muốn ăn cái nồi đó!”

Gã vừa nhấc mông khỏi chỗ ngồi, Tiểu Kiều đứng đằng sau đã nhanh chóng ngồi thế chỗ vào. Tin tức tố của cậu ta có mùi hương tươi mát thanh nhã, thấp thoáng có mùi trà nhàn nhạt, ngửi vào khiến người khác cảm thấy đây là hương vị lịch sự tao nhã.

“Để tôi gắp thức ăn giúp ngài….”

Hu hu hu, phú bà trắng thế!

Mặt thật nhỏ!

Vô cùng nhỏ nhắn —— như thể có thể ôm trọn vào trong lòng chỉ bằng một tay.

Hu hu hu, Omega nhỏ bé này có ngược cậu ta thì cậu ta cũng đồng ý, chưa kể người ta còn vừa có tiền vừa có quyền —— thế này thì ai mà không yêu cho được chứ? Thử hỏi xem sao mà không yêu được cơ chứ!

Mắt thấy mọi thứ đang thành sân khấu của riêng mình cậu ta, những người khác tất nhiên sẽ không chịu thua kém, đều phát huy hết tất cả công lực.

“Lão đại, tôi cũng giúp ngài!”

“Lão đại, ngài nếm thử món này xem….”

“Lão đại, tôi múc cho ngài bát canh!”

“Lão đại….”

Triều đại lão đột nhiên bị một đám đàn ông cao to vạm vỡ vây quanh: “………..”

Sao lại thế này.

Y hiểu rằng các đàn em đang nghĩ đến việc lấy lòng y, nhưng suy nghĩ lấy lòng kiểu này hình như hơi mãnh liệt quá mức thì phải?

“Được rồi.” Y đành phải mở miệng ngăn cản lại, “Ngồi xuống cùng ăn đi.”

Ở trong Nanh Sói, lời nói của Triều đại lão vẫn tương đối có quyền uy, y vừa mới nói một câu như vậy, đám người ban nãy còn rục rịch lập tức không dám bừa bãi nữa, chỉ có thể kiên nhẫn lại.

“Ngài nhất định phải thử món canh kia….”

“Ngài có cần tôi giúp ngài đổi một cái đĩa khác không?”

Trong số đó chỉ có Tiểu Kiều là bất chấp ngôn luận đám đông, tri kỷ ngăn cản lại giúp Triều Thu: “Mọi người đừng nói nữa, lão đại sao có thể ăn nhiều như vậy được?”

Ừm. Đúng là một đứa nhỏ thành thật.

Triều Thu không nén nổi liếc mắt khen ngợi cậu ta một cái, sau đó lại tiếp tục ăn đồ ăn đã bị xếp thành một núi nhỏ ở trong bát.

“Thật may khi lão đại thích các món ăn,” Tiểu Kiều mỉm cười, đột nhiên lại kéo chủ đề trở lại, “Chúng ta như này không thể so được với Lục tổng Lục Cảnh Nam đã là thiên chi kiêu tử từ bé, trong nhà có đến mười mấy đầu bếp… Chúng ta chỉ có thể tự tay làm đồ ăn cho người trong nhà mình ăn mà thôi.”

Triều Thu đang im lặng nhai nuốt đồ ăn, trên đầu y dần dần hiện ra một dấu chấm hỏi thật lớn.

Y không thể nào hiểu được, đang yên lành ăn cơm, tại sao đột nhiên lại nhắc đến 32?

Tiểu Kiều tiếp tục thương cảm: “Không có bậc cha chú chống lưng, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính đôi bàn tay cần cù của mình….”

Vãi!

Vương Đại Vi nghe hiểu ý tứ trong lời của cậu ta, trong chốc lát không nhịn được mà phải nhìn cậu ta bằng cặp mắt khác xưa —— đầu óc của thằng nhóc này xoay chuyển nhanh phết đấy!

E rằng từ khi gia nhập và phát hiện ra lão đại của mình chính là Triều Thu trong truyền thuyết kia, đầu óc đã nhanh chóng suy nghĩ đến mối quan hệ tình cảm của đối phương rồi —— mọi người đều biết, mối quan hệ tình cảm gần nhất của Triều Thu là cùng với Lục Cảnh Nam chỉ trị giá 32 kia, thực ra cả hai chia tay không mấy vui vẻ cả. Đến bây giờ, đám fan não tàn của Lục Cảnh Nam vẫn còn đang bám riết Triều Thu không chịu tha ở trên mạng kìa.

Vì thế cậu ta đã lựa chọn một góc độ vô cùng thông minh, đặt bản thân ở phía đối lập rồi đem ra so sánh với người bạn trai mà đối phương đã chán ghét từ sớm.

Đồng thời chứng minh bản thân khác biệt so với cái thằng cặn bã Lục Cảnh Nam kia, lại thể hiện ra việc bản thân cần cù thông minh các kiểu….

Vương Đại Vi – người nếm được tầng ý nghĩa này – không khỏi líu hết cả lưỡi lại.

Tâm tư của Alpha bây giờ đều kiểu nghìn cấp độ như vậy sao, hết cấp độ này đến cấp độ khác.

Tuy rằng Triều Thu không nghe ra được hàm ý che dấu trong đó, nhưng y vẫn khoan dung nhận xét ngay trước mặt đàn em: “Cậu làm tốt lắm.”

Tiểu Kiều không khỏi mừng rỡ, càng áp sát về phía y hơn, đôi mắt cậu ta ngập nước như một chú cún con.

“Vậy….”

Vào lúc này, những người khác cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa.

Cái quái gì chứ —— mặc dù mọi người đều cạnh tranh công bằng, nhưng mày không thể vượt quá vạch xuất phát nhiều như vậy!

Để chuyển hướng đề tài đi chỗ khác, có người đã nhanh chóng lấy rượu trên tủ xuống.

“Không nói đến cái khác nữa, đến đến đến, uống rượu trước đã!”

“Để tôi mời lão đại một ly….”

Triều tam thiếu nhỏ giọng nói: “Anh hai, anh có uống được không?”

Trong trí nhớ của cậu ta, hình như Triều Thu không thể uống được, lúc bé tình cờ uống thử một ngụm mà say đến mức suýt ngã rồi.

Nhưng nói ngược lại vấn đề, anh hai cậu ta có thể che dấu thuộc tính đại lão của mình, có khi việc dễ say rượu cũng chỉ là thiết lập cá nhân mà thôi.

Triều Thu hơi suy nghĩ chút rồi đưa ra câu trả lời khẳng định: “Tôi có thể uống.”

Y không nhớ rõ là khi nào, nhưng trong trí nhớ của y thì hình như có một cảnh y uống rượu cùng với 20 hay 30 người gì đấy….

Y lại suy nghĩ một lúc, hình ảnh này lại càng trở nên rõ ràng, vì thế y càng khẳng định hơn: “Hoàn toàn không thành vấn đề.”

Y uống rượu ngàn chén không say!

Rượu đã được khui, có người đã ngay lập tức cầm ly rót rượu cho những người đang có mặt. Triều Thu là người cầm quyền chân chính trong tổ chức, tất nhiên không tránh được việc bị người khác kính rượu, với trường hợp như này y không uống cũng không được, uống một ngụm hết cả ly cô cùng hào sảng.

Đàn em dưới trướng ồn ào: “Ồ ồ ồ!”

Người mới gia nhập: “Ồ ồ ồ!”

Rượu chảy qua cổ họng rồi chạy thẳng xuống dưới bụng, thậm chí Triều Thu còn có thể nghe được âm thanh di chuyển của chúng khi đi xuống đến dạ dày.

Nhưng điều này chẳng gây ảnh hưởng gì đến y cả.

Y ung dung rót đầy ly một lần nữa và nâng ly lên lần thứ hai dưới thế công điên cuồng của đám đàn em ——

Sau đó?

Sau đó, Triều đại lão không nhớ được gì nữa.

Khuôn mặt y chậm rãi hiện lên chút sắc đỏ, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngã sấp xuống.

*

Lão đại uống rượu say.

Sự thật này chỉ được nhận ra khi đám đàn em nhìn thấy y ngồi im một chỗ mỉm cười và không nói một tiếng nào suốt 10 phút.

Bọn họ cũng không ngờ đến việc Triều Thu lại say nhanh như vậy, dù sao thì vừa mới ban nãy đại lão nói với bọn họ rằng y ngàn chén không say….

Triều Viễn cẩn thận duỗi ngón tay ra chọt một cái.

“Anh hai? Anh hai?”

“……..”

Không có chút phản ứng nào.

Chỉ có mặt đỏ bừng lên, cứ ngồi cười liên tục, cười giống như mấy em bé trong tranh chúc Tết ấy.

“Ôi trời ạ.”

“Nói thật,” Có đàn em cũng uống say đến nỗi ý thức mơ hồ, to mồm nhận xét lớn lối, “Lão đại như này đáng yêu lắm ấy….”

Lời này thế mà lại được cả đám đồng tình.

“Nếu say thì để lão đại đi nghỉ ngơi đi.”

“Ngủ ở đâu? Ngủ ở đây á?”

“Sao được?” Vừa nghe thấy lời này, Triều Viễn ngốc nghếch sẵn lòng bảo vệ anh trai, ồn ào nói, “Giường còn chưa được chuyển đến, đệm cũng chưa trải! Mấy người chẳng lẽ định để anh hai tôi ngủ ghế sô pha á?”

Nói đùa à —— đường đường là lão đại Nanh Sói, sao có thể ngủ sô pha được!

Nói, nói cũng có lý.

Các đàn em tìm cách giải quyết khác: “Vậy tìm người đưa lão đại trở về đi.”

“…………”

Ý kiến này có thể chấp nhận được.

Liêu Liêu là người duy nhất không uống rượu ở đây đã đi ra cửa lái xe đến. Cuối cùng Vương Đại Vi cũng cẩn thận dìu lão đại lên trên xe, vừa quay đầu lại thì thấy Tiểu Kiều dẫn đầu đám đàn em vẫn giữ được đầu óc linh hoạt cũng chui vào xe cùng.

“Bọn mày đến đây làm cái gì?”

“Không phải, anh Vương à,” có người mới giải thích, “Này, cũng phải cho bọn em một chút cơ hội chứ….”

Vương Đại Vi nghĩ cũng thấy có lý. Không chừng lão đại được chăm sóc tốt có khi sẽ chọn trúng người nào ấy chứ.

Khi xe chạy về thì sắc trời cũng đã chập tối, mọi người Nanh Sói cẩn thận đưa Triều Thu lên nhà, thái độ chẳng khác gì đối với một món đồ sứ dễ vỡ. Trong suốt cả quá trình Triều Thu không có phản ứng gì cả, chỉ hơi hơi mỉm cười bước chân rồi lại bước chân đi thẳng lên tầng, giống như đang có một giấc mơ đẹp vừa tỉnh táo lại vừa say sưa.

Mãi cho đến khi vào phòng, đặt được người nằm lên giường rồi thì đám người mới lại cãi nhau về việc ai sẽ ở lại đợi lão đại tỉnh rượu để bưng nước rót trà.

Đúng, họ lại cãi nhau. Trước đó bọn họ đã cãi nhau về việc ai sẽ đỡ lão đại và dẫn y lên nhà.

“Tao rõ ràng khỏe hơn?”

“Nói đùa à, sao lại là mày?”

“Tao cẩn thận!”

“Tao có thể làm canh giải rượu!”

Alpha không biết nấu canh cứng họng, đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Tao đẹp trai!”

“Mày trừng to cái mắt lên nhìn lại cẩn thận đi, rốt cuộc đứa nào đẹp hả? Hơn nữa đẹp thì có lợi ích gì?”

“Khi cậu ấy vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tao thì tâm tình sẽ tốt đẹp hơn đó!”

“Ha ha, nói cứ như tao không làm được ấy!”

Chắc trêu, có ai không đẹp ở đây —— có lá gan tranh giành vị trí tiểu bạch kiểm này thì đều có bộ dáng không tồi, ok?”

Alpha suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra điểm khác biệt giữa mình và những người khác: “Tao…. Tao mặc quần lót chữ T bên trong!”

“Trên đó còn có hình con voi cơ nhá!”

“……..”

Ai có thể so được với cái này.

“Im mồm hết đi!” Vương Đại Vi bị bọn họ ồn ào đến mức đau hết cả đầu, “Đi vào vệ sinh mà cãi —— cẩn thận lại ầm ĩ đến lão đại!”

Một đám Alpha cao lớn không dám không nghe, đành phải nghẹn khuất chui vào trong nhà vệ sinh. Bởi vì không gian nhỏ hẹp nên có người còn ngồi thẳng lên trên bồn cầu, đứng ở trong bồn tắm, vẫn tiếp tục bám riết không tha tranh giành vị trí.

Vương Đại Vi nhìn thấy cũng không biết trong lòng mình đang cảm thấy như nào.

Đầu tiên, cái này chứng minh được rằng lão đại thật sự có mị lực.

Ngoài ra, Nanh Sói tuyển đến toàn là những người muốn tranh giành vị trí tiểu bạch kiểm đến sứt đầu mẻ trán….

Cho dù gã biết đám này có thực lực xuất sắc thì trong lòng cũng vẫn cảm thấy khó chịu.

Cứ như thể bản thân gã chưa từng nghĩ đến điều này.

“Đừng có ầm ĩ nữa,” gã giảng hòa, “Bọn mày đi ra ngoài đi, để cho lão đại tự chọn một người vừa mắt.”

Biện pháp này không có vấn đề gì cả, cho dù Triều Thu đang say nhưng vẫn có thể tùy ý chọn bừa một người.

Vì thế bọn họ đều chui hết ra ngoài, đi đến bên giường cho Triều Thu chọn —— Ơ? Lão đại đâu, lão đại bọn họ to như vậy mà đi đâu rồi!

Bọn họ vừa mới ngồi ở đây, lão đại trông giống như búp bê chạy đi đâu rồi!!!

Những người có mặt chỉ nhìn thấy chiếc giường trống rỗng cùng nếp nhăn của khăn trải giường, rồi lại đưa mắt nhìn về phía cửa nhà rộng mở.

Sao lại như thế!

Sao có thể như thế?!!

*

Cùng lúc đó, ở trên ngã tư đường.

Một chiếc xe màu đen yên tĩnh chạy băng qua đường phố, lốp xe cuốn lên một lớp bụi nhỏ. Người đàn ông ngồi phía sau khẽ cau mày, đặt tư liệu đang lật xem ở trong tay qua một bên.

Áp suất không khí bên trong xe thấp xuống.

Cả lái xe và người ngồi ở ghế phó lái đều biết rằng tâm tình của lão đại không tốt, bởi thế họ đều ăn ý lựa chọn câm miệng.

“Thằng đó bỏ chạy.”

Lái xe cùng với tóc vàng giật mình, cẩn thận giải thích: “Người của chúng ta theo dõi nửa tháng mà hắn vẫn chưa hề phát hiện…. Chỉ là hôm nay đột nhiên hắn lại đi đến tinh cầu La Tồn, người bên ta lập tức đi theo nhưng không phát hiện ra dấu vết của hắn.”

Ngón tay Giản Nhiêu gõ nhẹ lên bề mặt. Móng tay của hắn được cắt tỉa sạch sẽ, ngón tay thon dài, chỉ nhìn qua liền nhận định đây là bàn tay của một nhà nghệ thuật chơi đàn dây mà thôi, căn bản không thể nhận ra được đôi bàn tay này đã thấm đẫm cái gì.

“Tiếp tục tìm.”

Trong lòng tóc vàng biết đây là nhân chứng mấu chốt của vụ án diệt môn Khám gia năm ấy, nghiêm mặt nói: “Vâng.”

Đáp lại một tiếng như vậy xong thì hắn ta cũng không dám nói gì tiếp.

Bên trong xe lại rơi vào yên tĩnh lần nữa.

Màn đêm dần dần buông xuống, bầu trời hiện lên một màu tím sẫm tăm tối, phía trên có những tầng mây chồng chất lại với nhau giống như một tấm vải nhung dày đặc rủ xuống. Ánh mắt Giản Nhiêu liếc ra bên ngoài cửa sổ, thờ ơ quan sát cảnh đêm bên ngoài cửa xe.

Đột nhiên ——

“Dừng xe.”

Hắn đột ngột nói.

Tóc vàng vừa nghe thấy còn chưa kịp phản ứng lại, lái xe đã cuống cuồng gấp rút đạp chân phanh —— lốp xe ma sát với mặt đất tạo thành tiếng động, khiến cho bóng người đang ngồi ngây người bên đường cũng phải run lên.

Tóc vàng cảm thấy lão đại vừa liếc nhìn mình một cái.

Một cái liếc mắt đầy âm u lạnh lẽo, không hiểu sao lại khiến hắn ta cảm thấy hơi sợ hãi.

Giản Nhiêu xuống xe, hắn đứng ngay trước mặt bóng người này, nhìn người này ôm lấy mặt chính mình.

Tư thế này thật giống như một bông hoa nhỏ bé đang ôm chặt lấy nhụy hoa, như thể muốn trưng gương mặt đỏ bừng đó lên cho người xem.

Tóc vàng bám theo xuống xe ngay sau đó, sửng sốt ——

Vãi chưởng luôn!

Đây không phải là Triều Thu đã nói muốn bao dưỡng lão đại của bọn họ hay sao!

Này ——

Sao tự dưng lão đại lại xuống xe?

Hắn ta vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ quan sát vẻ mặt của Giản Nhiêu.

Alpha dường như không có cảm giác gì đối với ánh mắt như vậy. Hắn chỉ đứng trước mặt nhóc Omega đang ngồi ở bên bụi cỏ này, nhìn đôi mắt y cong lên, như là đang choáng váng mơ hồ cười với hắn.

“Uống rượu?” Tóc vàng nhỏ giọng nói, lại không khỏi quan sát, “Hiếm thấy người say nào có bộ dạng như vậy….”

Giản Nhiêu không để ý đến hắn ta.

Bàn tay thon dài xinh đẹp như nhà nghệ thuật kia buông xuống, nhẹ nhàng chạm vào hai gò má của Omega.

Nóng.

Hơi nóng nhẹ nhàng lan tỏa lên trên đầu ngón tay, giống như một khối đậu hũ non mềm tan ra khi bị chọc vào.

Rõ ràng hắn không dùng sức nhưng người trước mắt lại bị hắn chọc đến mức nghiêng ngả như con lật đật.

Tóc vàng thấy y sắp ngã về phía lão đại, theo bản năng bước lên định đỡ lấy: “Ơ này ——”

Dù sao mọi người đều biết rằng Giản đại lão không thích tiếp xúc với người khác.

Chưa nói đến việc tiếp xúc, ngay cả mùi tin tức tố truyền tới cũng có thể khiến hắn sinh ra phản ứng bài xích. Tuy rằng trên người Omega nhỏ bé này không có mùi tin tức tố, nhưng tóc vàng cũng không dám mạo hiểm vậy.

Chẳng qua, trước khi hắn ta kịp chạm vào thì một cánh tay khác đã nhanh chóng giơ lên.

Hai cánh tay giao nhau giữa không trung

Nhận ra tay mình vừa đụng vào lão đại, tóc vàng bị dọa đến mức nhảy dựng lên rồi nhanh chóng thu tay lại. Nhưng mà vẫn không kịp rồi, cú va chạm trước đó đã biến đổi cách phát lực, bàn tay vốn dĩ định đỡ Omega thì lại biến thành kéo nhẹ một cái ——

Đầu của Triều Thu hoàn toàn dựa vào bụng của Giản Nhiêu.

Hơi thở xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh, phun thẳng lên trên làn da của hắn.

Tóc vàng: “………..”

Tóc vàng: “………………..”

Tóc vàng cho rằng mình có thể chết ngay bây giờ.

Thế nhưng vào đúng lúc này đầu của Triều Thu đang dựa vào bụng của Giản Nhiêu rồi, y lại đột nhiên hì hì nở nụ cười.

“Hay ghê,” y nói không rõ ràng, “Chocolate….”

Những người có mặt khác: “…….?”

Bọn họ không hiểu được ý nghĩa của lời này.

“Chocolate.”

Nhóc Omega vụng về nói, hai tay làm tư thế túm lấy, “Nấm hầm chocolate.”

“Chocolate hầm…. nấm to.”

Giản Nhiêu: “…………”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.