Tám giờ sáng, Lục Cảnh Nam đi ra khỏi cửa theo đúng thời gian mọi khi.
Đối với một bá đạo tổng tài đủ tư cách mà nói thì thời gian này không sớm mà cũng chẳng muộn. Hắn vừa không phải người cuồng công việc cả đêm, lại chẳng phải kiểu người ăn mặc lụa là thích thong dong bình tĩnh đến tận 12 giờ mới xuất hiện ở công ty —— hắn chính là một bá tổng bình thường mà thôi.
Hắn chỉnh lại khuy măng sét trên cổ tay áo sơ mi của mình, bé O bị hắn gọi đến để trút giận tối hôm qua đang mở to đôi mắt ướt sũng, ngón tay nhỏ bé trắng nõn đó đang thắt cà vạt giúp cho hắn.
Hương vị tin tức tố đầy ngọt ngào của bánh ngọt lan tràn trong không khí, giọng nói của Omega cũng nũng nịu yếu ớt, vịn tay ở trên vai của hắn: “Lục tổng….”
Nhưng mà Lục Cảnh Nam lại là cái loại kéo quần không thèm thương tiếc đấy, hắn chưa bao giờ thể hiện ra vẻ dịu dàng đầy ngọt ngào của mình trên những món đồ chơi như này, một tay hơi dùng sức đẩy cậu ta ra, màu xám xanh trong đôi mắt hắn không hề lộ ra chút vẻ xúc động nào cả.
“Có thể cho cậu ta rời đi được rồi.”
Lục Cảnh Nam dặn dò quản gia.
Quản gia cũng biết rõ tính tình của hắn, nho nhã lễ độ lấy thẻ ra, chìa tay mời Omega rời đi. Rõ ràng bé O này còn cảm thấy hơi không cam lòng lắm, ánh mắt lay động như có nước trong đó, hờn tủi giận dỗi nói: “Lục tổng, ngài…..”
“Ngài không nên uổng phí sức lực,” quản gia mỉm cười, “Nếu không phải do ngài có hai phần tương tự với Giản tiên sinh thì ngài cũng không có đủ tư cách để đặt chân vào nơi này.”
Hắn nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói còn mang theo thái độ kiêu ngạo không nói thành lời.
“Bộ dạng có giống nhau thì sao? Một người cố gắng uổng phí hơi sức cũng đã bị đuổi ra khỏi cái nhà này rồi.”
Bé O đang cầm túi và thẻ trong tay với vẻ không cam chịu, vừa nghe xong những lời này thì sững sờ kêu a một tiếng.
“A, có phải đang nhắc đến Triều Thu kia không?”
Quản gia chậm rãi lau mắt kính của mình, “Hóa ra ngài cũng đã nghe nói đến tên của Triều tiên sinh. Cũng tốt, ngài có thể coi đó như vết xe đổ.”
Đuổi ra khỏi nhà….
Bé O há miệng, không nhịn được hỏi ra thắc mắc từ sâu bên trong nội tâm: “Nhưng tôi thấy cậu ta sống rất tốt đấy chứ?”
Phải không, cứ ba ngày lại hai ngày được lên đầu bảng tin.
Minh tinh hạng ba còn chưa nổi được như cậu ta đâu đó.
Quản gia: “…..?”
Tuổi của ông đã trên 50 tuổi nên cũng không chú ý gì đến tin tức giải trí, nên tin tức ông thu được cũng đi chậm lại so với tình hình thời đại, nhận thức vẫn còn đang dừng lại ở thời điểm “Triều Thu bị từ hôn đến mức không còn mặt mũi gặp người, chỉ hận không thể giấu mặt không ra khỏi cửa”, nghe những lời này xong thì cũng không hiểu nổi, “Người ngài vừa nói là về Triều Thu kia ư?”
Cái cậu Triều Thu bị đuổi ra ngoài ấy hả?
Bé O: “Đúng thế! Không phải hôm qua cậu ta với Giản Nhiêu còn dắt tay nhau đi dạo phố sao?”
Lục Cảnh Nam: “….”
Thái dương của Lục Cảnh Nam bắt đầu ầm ầm đau nhức, nỗi khuất nhục của ngày hôm qua lại chảy ngược lại vào trong trí óc của hắn.
Khiến cho A như hắn hít thở không thông.
Quản gia có vẻ nghi ngờ cuộc sống: “Giản Nhiêu, Giản Nhiêu nào?”
Tuy nói ra thật sự khiến người ta thấy khó tin, nhưng ——
Có phải là những gì ông ta vừa nghĩ không?
Là vị chính chủ kia?
Thiếu gia nhà ông cố gắng lâu như vậy rồi mà đến cả tay của bạch nguyệt quang còn chưa được sờ vào dù chỉ một chút??
Lại còn dắt tay…..
Quản gia vừa mới tưởng tượng đôi chút đã thấy đầu mình sắp trọc đến nơi mất.
Đây là kiểu đối xử tiêu chuẩn kép gì vậy!
Không không không, nhất định là do ông nhầm lẫn.
“Còn có thể là ai vào đây nữa?” Nhưng bé O lại trả lời ông một cách đương nhiên, “Không phải chỉ có một người như thế à!”
Vì tăng thêm tính thuyết phục, cậu ta còn lấy điện thoại ra, mở trang tin tức ngày hôm qua rồi đưa cho quản gia xem.
“Ông xem đi, vừa dắt tay lại còn lau mặt cho nhau, quan hệ của hai người này rõ ràng tốt đẹp. Nhìn qua cũng thấy Triều Thu rất được nha, da dẻ trắng hồng, tôi nghe nói gần đây có rất nhiều Omega đều thích cách làm việc không đi theo khuôn mẫu của cậu ta, lượng fan hâm mộ cậu ta ở trên Tinh Võng đã vọt qua hai trăm vạn chỉ trong một đêm….”
Quản gia: “….”
Bé O nói xong thì càng không kiềm chế được nghi ngờ: “A, đây là vết xe đổ mà ngài muốn nói với tôi ấy hả?”
Quản gia: “…..”
*
Thời gian đi ra ngoài đầy vui vẻ vào buổi sáng đã gặp khó khăn như vậy đấy.
Tâm tình của Lục Cảnh Nam lúc này không khác gì ăn phải cái kia, hắn mặt mày u ám chờ lái xe đến. Quản gia bưng cho hắn chén trà, trong lúc nhất thời cũng không chọn được từ ngữ thích hợp, chỉ có thể nhìn hắn phẫn nộ đến mức bất lực ở một góc.
Sau một hồi lâu, đột nhiên Lục Cảnh Nam cười lạnh.
“Chờ đấy.”
Hắn cắn răng chậm rãi nói.
“Dùng thủ đoạn như vậy thì cả đời này cậu ta đừng mong có Alpha nào dám cưới mình.”
“Có một thì tôi sẽ phá một.”
“Có mấy người thì tôi phá cả mấy người đó!”
Lục Cảnh Nam lập tức gửi tin nhắn cho Joy, bảo anh đi hối lộ cho người phụ trách của khu 9 là Bạch gia, xóa đi bản ghi chép thân phận Omega của Triều Thu, đăng ký lại ghi thành người mắc bệnh khuyết tật sinh sản.
Như vậy, cho dù có đến thời gian cưỡng chế ghép đôi thì Triều Thu cũng sẽ không được sắp xếp bạn đời.
Hắn thề hắn muốn Triều Thu phải trải nghiệm cảm giác đau khổ khi cả đời này không có Alpha của riêng mình!
—— Tất nhiên là nếu Triều đại lão biết được thì nhất định y sẽ cảm động đến mức không có từ ngữ nào diễn tả được….
Sau khi làm xong chuyện này, cuối cùng tâm trạng của Lục Cảnh Nam cũng tốt hắn lên. Hắn vuốt vẻ khuy măng sét một lúc, đột nhiên nhận ra được một điều —— sao lái xe tới trễ vậy?
Rất nhanh sau đó hắn nhận được tin tức, xe đón hắn đi đến nửa đường thì bị hỏng.
Lục Cảnh Nam cau mày.
Dù sao thì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, bá đạo tổng tài thì không cần phải lo lắng về chuyện nhỏ nhặt này, “Dùng xe trong nhà.”
Trợ lý thở hồng hộc chạy tới, đỏ mặt tía tai nói cho hắn: “Lục… Lục tổng, không mở được cửa ga ra….”
Trợ lý nuốt một ngụm nước miếng, càng sốt ruột nói: “Thế nhưng chúng ta vừa nhận được tin báo là có một cuộc hội nghị khẩn cấp vào lúc 9 giờ, phải đến tham dự đúng giờ, ngài xem….”
Lục Cảnh Nam: “….”
Cuối cùng tâm trạng của Lục Cảnh nam cũng sụp đổ.
Nhưng vào thời điểm đó hắn vẫn chưa ý thức được rằng, tất cả những thứ này chỉ là màn khởi đầu cho chuỗi ngày dài đầy bất hạnh của hắn mà thôi.
*
Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng thấp bé cách đó hơn 10 km, “Nanh Sói” lần đầu tiên tiến hành một hội nghị quan trọng mà không có sự tham gia của người đứng đầu.
Chủ đề hội nghị: Làm sao để nhanh chóng tiêu diệt bạn trai cũ của lão đại.
Thành phần tham gia: Các đàn em “Nanh Sói”.
Trên bảng đen được ghi ngổn ngang các loại kế hoạch tác chiến, Vương Đại Vi ngồi xổm trên ghế vô cùng lo lắng: “Thằng đó liệu có mắc mưu không…..”
“Yên tâm đi,” đàn em đa mưu túc trí nhanh nhẹn nói, “Cái loại quen thói hưởng thụ như thằng đó thì quý giá chẳng khác gì công chúa hạt đậu, đi ra khỏi cửa là y rằng phải ngồi xe loại tốt nhất. Anh Vương cứ chờ đấy, chắc chắn hắn sẽ ngồi lên xe của chúng ta!”
“Chỉ cần hắn ngồi lên xe thì chúng ta ở phía sau sẽ trùm bao tải ngay lập tức, trói gọn mang đi cho lão đại xả giận. Chỉ cần trùm bao tải xong, vậy chúng ta uốn nắn chà xát kiểu gì cũng là do chúng ta sao, làm gì cũng dễ dàng hơn?”
Vương Đại Vi cảm thấy rất có đạo lý, chỉ là, “Nếu lão đại mềm lòng….”
Lúc quay về người chịu khổ lại chính là gã đúng không?
Bình thường gã không phải là cái loại A thích tham dự vào đời sống tình cảm của người khác đâu!
“Không mềm lòng được,” người cố vấn khẳng định nói, “Bây giờ lão đại đang chuyên tâm đi đến một mối quan hệ OO, vì thế sẽ chẳng thèm để ý một thằng Alpha như vậy làm gì, chúng ta cứ đánh trước đã, sau đó lại xin chỉ thị sau… Dù sao cũng không sai lầm được!”
Dũng khí của Vương Đại Vi lại được khơi dậy, gã gật đầu thật mạnh, dồn sức toàn thân rồi sờ cơ bắp căng phồng lộ ra của chính mình.
Loại Alpha như bọn họ còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Lục Cảnh Nam thiếu rèn luyện, bọn họ tuyệt đối không sợ hãi.
“Cơ mà,” một đàn em khác tràn đầy khát khao nói, “Bây giờ lão đại đang làm gì nhỉ?”
“Có phải là đang đưa ra quyết sách anh minh nào đó, suy xét cân nhắc đến phương hướng phát triển tương lai của chúng ta….”
Quả thật là Triều Thu đang đưa ra quyết sách anh minh.
Y khẳng định một cách vô cùng quả quyết đối với đầu dây bên kia điện thoại: “Không.”
Người ở đầu dây bên kia bị y chặn họng, khi nói tiếp thì giọng lại càng trở nên mềm mại uyển chuyển hơn: “Ngài có thể suy nghĩ lại cho kỹ, công ty chúng tôi làm những thứ đó rất lợi hại đấy, một vài người được bên chúng tôi nâng đỡ thúc đẩy đều đã trở thành võng hồng [1] nổi danh khắp tinh tế. Ngài có biết Ngư Ngư Đệ Đệ không? Đấy cũng là công ty của chúng tôi…..”
[1]. Nhân vật nổi tiếng trên mạng Internet.
Triều Thu: “Suy nghĩ xong rồi, không.”
“Ơ kìa,” người ở đầu dây bên kia vẫn bám riết không tha, “Ngài…..”
Triều Thu cúp máy.
Mỹ nhân ngốc nghếch đang nướng bánh ngọt ở bên cạnh, cậu ngẩng đầu ra khỏi cái tô kem trắng vừa được đánh bông lên, rất hóng hớt hỏi: “Lại là bên săn tìm ngôi sao à?”
Triều đại lão nhíu mày, “Ừ.”
Trong một giờ ngắn ngủi này, y đã nhận không dưới mười cuộc điện thoại như vậy.
“Cũng bình thường thôi mà,” Ôn Hân nói, đồng thời bắt đầu quấy bơ vào cùng với bột chocolate, “Không phải bây giờ mày càng ngày càng nổi tiếng sao, khó tránh được việc có mấy công ty muốn tuyển mày vào….”
“Nhất là ngày hôm qua ấy,” Ôn Hân giơ ngón tay cái lên, “Mày rất trâu chó đấy, khiến cho người xem phải đần người luôn ấy nhá.”
Ai có thể ngờ đến việc thế thân lại có thể tay trong tay đi dạo phố cùng với chính chủ cơ chứ.
Ngũ lôi oanh đỉnh cũng không đủ để diễn tả cảm giác lúc đó của quần chúng ăn dưa hóng hớt đâu.
Đương nhiên, khi nỗi khiếp sợ ngắn ngủi qua đi thì mọi người lại càng cảm nhận được mùi vị sâu sắc hơn hẳn.
Chẳng hạn như hóa ra Triều Thu lại có tài năng ở điểm này, còn có thể lừa quanh một người đẹp có tiếng lạnh lùng như Giản Nhiêu….
Chẳng hạn như sau khi Lục Cảnh Nam đuổi theo đến hiện trường, thế mà nhìn sắc mặt hắn có vẻ không chiếm được chút ngon nghẻ nào cả….
Lại thử nghĩ tiếp đến biểu hiện của mỗi người ở trong khoảng thời gian mà Triều Thu đột nhiên sụp đổ này.
Như vậy, có ngay cảm giác về loại trà xanh đen tối nắm giữ hết thảy mọi thứ trong lòng bàn tay.
Hiện giờ về cơ bản thì cư dân mạng đều chia làm ba loại, một loại cho rằng Triều Thu làm hết thảy mọi việc này đều vì thu hút sự chú ý của Lục Cảnh Nam từng bước một, đây là lời bàn luận chính đến từ đám Alpha; một loại cho rằng Triều Thu đã quyết đoán buông tha tình cảm cũ và dũng cảm cảm làm quen bạn mới, đây là từ đại biểu điển hình của Omega thời đại mới, ào ào một đám, những lời bàn luận kiểu này chủ yếu đến từ nhóm Omega ngây thơ, hồn nhiên; đương nhiên là còn một loại nữa cho rằng Triều Thu chính là cái loại trà xanh mười phần tâm cơ, có năng lực thủ đoạn lừa gạt khiến cho tình địch nghe lời mình nói, với chí hướng cao cả đấy thì dù sau này có thất bại thì vẫn có thể trở thành một thế hệ truyền kỳ.
Mà điều quan trọng nhất ở đây, không cần biết là ý kiến như nào thì nó cũng không thể phủ nhận được một điều: Triều Thu, TRÂU – BÒ.
Thử hỏi giờ tìm đâu ra Omega thứ hai như vậy, một người có thể thân mật cười tươi như hoa với tình địch.
Thật sự muốn bảo cậu ta xuất bản một cuốn sách nói về việc cậu ta đã thu phục tình địch của mình như thế nào.
Triều đại lão: “Chẹp.”
Y vô cùng không hiểu mấy cái người này suy nghĩ cái gì trong đầu nữa.
“Nhưng cũng tốt đấy chứ,” Ôn Hân nói, “Nếu mày làm phát sóng trực tiếp một thời gian, đầu tiên là kiếm được tiền nè, thứ hai là có thể tạo thanh danh cho chính bản thân mày, khiến cho mọi người nhận rõ được bộ mặt thật của Lục cặn bã —— bây giờ có cái gì không thể tuyên truyền được hả? Hai ngày hôm trước tao còn mới nhìn thấy, ngay cả một tổ chức mới thành lập cũng bắt đầu tuyên truyền, dù sao thì cuộc chiến sương mù cũng sắp bắt đầu rồi, bọn họ cũng phải thu hút được một số Alpha chất lượng tốt….”
Đột nhiên Triều đại lão đứng bật dậy khiến cho khuê mật ngốc nghếch bị dọa sợ.
Đúng rồi.
Cuộc chiến sương mù.
Cái tên nghe có vẻ hay ho, thực chất thì đây chính là cuộc chiến chém giết giữa hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn tổ chức nhỏ dưới trướng của 9 gia tộc lớn, kẻ thắng lợi duy nhất trong cuộc chiến mới có thể thay thế vị trí của thế gia duy nhất đã sụp đổ xuống – Hám gia, chiếm chỗ giành lấy tư cách trở thành người bề trên thống trị tinh cầu Thủ Đô.
Vì mục tiêu này mà tất cả các tổ chức đều liều mạng thu nạp được A cấp cao.
Nên như thế.
Yết hầu Triều Thu hơi lay động.
Đây cũng chính là cách để y đánh thẳng vào tầng trung tâm một cách nhanh nhất, bắt được hung phạm thật sự trên con đường báo thù rửa hận.
Mà điều kiện mấu chốt để chiến thắng chính là người! Người!! Người!!!
Trong mắt Triều đại lão tràn ngập khát vọng đối với đàn em.
Khi cuộc gọi của bên săn tìm ngôi sao tiếp theo gọi đến, giọng của y khá hơn một chút.
“Các người có thể trả tiền thù lao ư?”
“Đương nhiên rồi!” Đầu bên kia điện thoại vui đến mức không kiềm chế được, vội hỏi, “Ngài xem ngài muốn cái gì, chúng tôi có thể xuất tiền, xuất được cả mạch khoáng, còn có thể cho ngài 3% cổ phần công ty….”
“Không phải.” Triều đại lão lạnh lùng ngắt lời, “Bên các anh có vị trí quảng cáo không?”
Săn tìm ngôi sao: “…..???”
[07/03/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Nanh Sói: A, tui phải nổi tiếng!
Đàn em (sùng bái mù quáng): A, lão đại làm như vậy nhất định là vì chào mời nhân tài để làm bản thân trông suy yếu hơn, khiến cho đối thủ lơ là…. Nói ngắn gọn lại một câu, lão đại đỉnh vcl!!!
—
Có một nhóm hỏi vì sao Thu Thu không chuyên tâm đi gây dựng sự nghiệp.
Thực ra mọi người đều đã quên mất rằng cậu ấy chưa bao giờ làm điều này và căn bản cũng không muốn làm kiểu nghề nghiệp như này….
Từ đầu đến cuối tổ chức này đều phát triển dựa vào bổ não thôi.
Nếu không thì sao lại gọi là phái cây óc chó chứ.
Tất cả mọi người đều ăn óc chó nhiều quá, bổ não quá mức.