Hà Thiên Thiên chạy về phòng trong nước mắt… Tô Hữu Hữu nhìn thấy bộ dạng của cô bé như vậy cũng không dám lại gần… thật ra anh đã không thể chịu nổi rồi.
Anh bước vào nhà tắm dùng nước lạnh để vơi đi dục vọng đang hừng hực của chàng trai trẻ… nước lạnh một phần nào xoa dịu đi sự ham muốn bên trong con sói hoang.
Bước ra khỏi phòng tắm, Tô Hữu Hữu nhìn thấy bức ảnh của Thiên Thiên trên bàn liền hôn lên khẽ mỉm cười.
“Cô bé, đợi em lớn…tôi sẽ không khoan hồng.”
Sáng hôm sau, Lam Y Tịnh đã nghiêm mặt với Tô Hữu Hữu và Tô Y Đình, cả hai đều sợ nhất là mẹ… không ai sợ Tô Húc Hoàn cả.
“Y Đình… đêm qua con lại bày trò phải không?”
Tô Y Đình chu mỏ lên cãi:”Oan ức quá, là do anh hai mang tiểu tam về nước khiến chị Thiên Thiên giận, liên quan gì đến con.”
Lam Y Tịnh nhìn qua phía con trai, học gì không học lại học cái thói trăng hoa từ Tô Húc Hoàn.
*Tô Húc Hoàn:”Oan ức quá…”*
“Mẹ, cô ấy chỉ là một người bạn, không như Y Đình nói.” – Tô Hữu Hữu không hề có chút tâm tư gì với Nhất Mai.
Tô Y Đình chống cằm nhìn anh trai chê bai:”Anh không có tâm tư, còn cô ta thì sao?”
Hà Thiên Thiên từ trong phòng ngủ bước ra, tất nhiên trên người là một bộ đồ mặc nhà nghiêm trang, không hở trên hở dưới như lúc tối.
Tô Hữu Hữu nhìn Thiên Thiên lại nhớ bộ dạng lúc tối của cô, nuốt nước bọt.
“Thiên Thiên, mau lại đây… mẹ có làm đồ ăn sáng cho con.” – Lam Y Tịnh nhẹ nhàng nói.
“Dạ, mẹ.”
Hà Thiên Thiên không ngồi gần Tô Hữu Hữu như mọi khi, cô đi về phía Y Đình ngồi bên cạnh em gái.
Y Đình che miệng cười.
“Chị dâu, đêm qua thật sự là anh ấy không để mắt đến chị sao?” – Tô Y Đình ghé tai Thiên Thiên hỏi nhỏ.
Thiên Thiên cúi đầu, hai mắt lại đỏ ửng lên.
“Mẹ… từ nay Thiên Thiên không thể gọi mẹ là mẹ nữa rồi… hức… hức.”
Lam Y Tịnh thấy con dâu nhỏ khóc liền ra sức dỗ dành:”Thiên Thiên ngoan đừng khóc, mẹ mãi mãi là mẹ của Thiên Thiên.”
Tô Hữu Hữu vội đứng lên, để Thiên Thiên ở nơi này thể nào cũng giống như Tô Y Đình ranh ma khó bảo.
Anh nhìn Thiên Thiên liền nói:”Đi với anh, có quà cho em.”
Thiên Thiên nghe anh Hữu Hữu mua quà liền sáng mắt nhưng bị Tô Y Đình kéo lại nói nhỏ:”Chị dâu, đừng có chạy theo anh ấy… phải khiến cho đàn ông có cảm giác nguy hiểm thì họ mới biết trân trọng và sợ mất chúng ta.”
“Y Đình…”
Y Đình thấy Hữu Hữu sắp cho cô ăn đòn liền lập tức bỏ chạy..
“Baba cứu con… anh hai lại ức hiếp con.”
“Mẹ, con xin phép đi về nhà…”
Xem ra anh đi ba năm… cô bé của anh đã không còn ngoan ngoãn nữa, còn biết chống đối và cãi lời.
Tô Hữu Hữu bước đến, nắm cổ tay Hà Thiên Thiên vào phòng đóng cửa lại.
“Ấy… Hữu Hữu… nhẹ nhàng với con bé một chút…” – Lam Y Tịnh nói theo dặn dò.
Bên trong căn phòng lớn của đại thiếu gia nhà họ Tô, Hà Thiên Thiên giãy dụa không chịu sự khống chế của Tô Hữu Hữu, nước mắt lưng tròng.
“Buông em ra, em không thèm làm vợ anh nữa… anh đi đón cô gái kia về làm vợ.”
Hữu Hữu khống chế hai tay Thiên Thiên ép lên cửa lớn, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô như ra lệnh cho cô không được quậy nữa.
“Nghe anh nói… em là vợ của anh, không ai có quyền thay đổi, kể cả em.”
Thiên Thiên lần đầu tiên cảm thấy ấm ức, từ bé đến lớn điều đó cứ như sự mặc định… nhưng anh chưa từng nói anh yêu cô, chưa từng viết thư tỏ tình với cô, chưa từng tranh giành cô với bất kỳ ai…
Tô Hữu Hữu mặc định sẽ kết hôn với Thiên Thiên nên vô tình bỏ qua những thứ mà cô gái mới lớn mong muốn… anh chưa từng nhìn bất cứ cô gái nào, toàn tâm toàn ý lo lắng yêu thương Thiên Thiên theo cách của anh.
“Anh Hữu Hữu, anh có từng hỏi em có yêu anh không chưa?”
Tô Hữu Hữu buông tay Thiên Thiên ra, cô bé của anh đã lớn rồi… ánh mắt nhìn anh khi nãy đầy sự oán trách.
“Anh có từng nghĩ em thật sự thích gì không? Anh có từng nghĩ em cần điều gì không?”
“Thiên Thiên… tất cả điều anh làm đều là vì em…”
Hà Thiên Thiên lắc đầu:”Vì em, vậy anh có từng hỏi em cần nó không?”
Thiên Thiên năm mười sáu tuổi trở về nhà họ Hà khóc lóc một trận muốn từ hôn, không muốn kết hôn với Tô Hữu Hữu nữa.
Năm cô chỉ mười ba tuổi, Tô Hữu Hữu đã rời đi không nghĩ đến một cô bé luôn dựa dẫm vào anh bị bỏ lại cô đơn, lạc lõng ra sao.
Năm cô mười bốn tuổi, bản thân tự quen dần với cảm giác không có anh bên cạnh…
Năm cô mười lăm tuổi bận rộn với kỳ thi cuối cấp, cũng không còn mong ngóng cuộc gọi từ anh nữa.
Năm cô mười sáu tuổi, liền nhận ra bản thân đã không còn cần anh nữa.
Cả một đêm cô nằm trong phòng riêng của Tô gia suy nghĩ khóc một trận… Tô Hữu Hữu không hề giải thích cũng không an ủi… để cô tự đau tự chữa lành.
Ba năm dài như vậy, anh chỉ nghĩ bản thân cố gắng gấp đôi, gấp ba có thể để cô gái nhỏ của anh không cần cố gắng, cả đời vui vẻ sống an yên.
Nhưng anh đã bỏ quên mất… cô bé Thiên Thiên chỉ cần anh Hữu Hữu… không cần một Tô Hữu Hữu tài ba hơn người kia.
Tô Hữu Hữu rời đi thêm hai năm để hoàn thành khóa học đang dang dở, cả hai đều không thư từ, không liên lạc, xem như đã chia tay.
Sinh nhật cô tiểu thư nhà họ Hà mười tám tuổi.
Sau khi bữa tiệc tàn cuộc, mọi khách quan đều đã rời đi.
Tô Hữu Hữu cũng không quay về tham dự.
Hà Thiên Thiên mười tám tuổi, sau khi cởi bỏ chiếc váy đầm dạ hội liền mặc vào một bộ đồ da bó sát cơ thể đầy gợi cảm của cô gái mới lớn.
Bên ngoài căn biệt thự đã có một chiếc xe thể thao đợi sẵn, Thiên Thiên nhanh chóng leo lên xe, chiếc xe liền phóng đi như bay.
Chiếc xe rẽ vào một đoạn đường đèo vào nữa đêm vắng lặng, bên ngoài đã tập trung rất nhiều tay đua khác nhau.
“Đêm nay là sinh nhật của Thiên Thiên… ai chiến thắng sẽ được công chúa của chúng ta trao cho nụ hôn đầu tiên.”
Cả đám hú lên đầy phấn khích.
Hướng Hàn nháy mắt nhìn Thiên Thiên nói:”Công chúa, anh nhất định không để kẻ khác giành mất món hời này.”
Hà Thiên Thiên khoanh tay khinh địch:”Tốt, anh thắng được em đi rồi chúng ta nói chuyện.”
Cô đội chiếc nón bảo hộ màu đen, chuẩn bị leo lên chiếc xe đua mà cô tuyển chọn rất kỹ lưỡng.
Bên ngoài Hướng Hàn nhếch môi cười:”Con gái của vua tốc độ, để xem cô ta làm được trò trống gì, đêm nay sẽ khiến cho cô ta ra đi mãi mãi… để xem Tô gia và Hà gia đó làm gì được chúng ta.”
“Đại ca, có một xe lạ thách đấu.”
Hướng Hàn nhìn người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe màu xám khói, chiếc nón bảo hộ đã che mất gương mặt anh ta.
“Hắn ta là ai?”
“Lúc đến đã che mặt rồi, nhưng chiếc xe rất lạ, chưa từng xuất hiện.”
“Đồng ý đi.”
Người của Hướng Hàn ra hiệu chấp nhận thách đấu.
Đường đua nóng dần lên, những chiếc xe đua gầm rú vang vọng cả một khoảng trời, gió đêm thổi mạnh khiến rừng cây va vào nhau phát ra những tiếng gầm gừ.
Tiếng súng vang lên, những chiếc xe lao đi không theo bất cứ quy tắc và vận tốc nào, những chiếc xe xé gió lao vào mảng tối trước mắt.
Đoạn đường đèo này rất nguy hiểm, chỉ cần va chạm có thể rơi xuống vực bất cứ khi nào vì vậy mà cũng rất kích thích những tay đua lão luyện.
Hà Thiên Thiên sau khi vô tình gặp được Hướng Hàn thì đã bộc phát niềm đam mê với tốc độ.
Không còn Tô Hữu Hữu bao bọc, Hà Thiên Thiên trở thành một tay đua có tiếng trong giới dù chưa hề đủ tuổi.
Ngay cả Hà Siêu và Lưu Huyên Huyên cũng không ngờ cô con gái nhỏ nhu mì đã đến tuổi nổi loạn.
Hà Thiên Thiên đang dẫn đầu đoàn đua, phía sau là chiếc xe của Hướng Hàn luôn muốn vượt mặt cô. Hà Thiên Thiên nhấn gas tăng tốc, bỏ Hướng Hàn một đoạn.
Phía trước là một đoạn cua gắt, Hà Thiên Thiên giảm tốc một chút, lúc này mới phát hiện dường như thắng xe đã không thắng được nữa… khi nãy vì Hướng Hàn muốn vượt nên cô đã tăng tốc nên hiện tại quá nguy hiểm.
Hà Thiên Thiên có chút hoảng, cô cố gắng giảm tốc nhưng chiếc xe lao xuống khiến hai tay Hà Thiên Thiên lạnh đi.
Từ phía sau một chiếc xe vượt mặt Thiên Thiên, sau đó liền giảm tốc khiến xe Thiên Thiên đâm vào đuôi xe phía trước vì vậy mà tốc độ của xe cô đã giảm đi đáng kể.
Chiếc xe màu xám khói không có ý định tăng tốc, để cho xe của Thiên Thiên nương theo mà vượt qua được đoạn cua nguy hiểm nhất.
Phía sau Hướng Hàn nhìn thấy một cảnh này liền có chút khâm phục… tên đó là ai, sao có thể cứu nguy cho Hà Thiên Thiên khi mà nếu là hắn ta, cũng không dám liều mạng như vậy.
“Đại ca, chúng ta đâm cho hai chiếc rơi xuống vực đi.”
“Câm miệng, gọi cứu hộ đi.” – Hướng Hàn lắc đầu.
Hà Thiên Thiên được chiếc xe màu xám khói dìu cho đến lúc dừng lại.
Người đàn ông trên xe bước xuống, kéo cô ra khỏi xe, sau đó đẩy cô lên xe của anh ta… lái một mạch rời đi khỏi đoạn đường đầy nguy hiểm.
Phía sau khi Hướng Hàn chạy đến thì chỉ còn ở lại hửi khói.
Trên xe Hà Thiên Thiên vẫn có chút sợ. Cô lén nhìn sang người đàn ông bên cạnh, người này là ai.
“Cảm ơn anh đã cứu tôi, có thể cho tôi biết anh là ai không. Nếu có cơ hội, tôi sẽ báo đáp ơn cứu mạng của anh?”
Người đàn ông đang lái xe quay về phía Hà Thiên Thiên nhìn cô đáp:”Muốn dùng thân báo đáp?”
Hà Thiên Thiên ôm lấy cơ thể, hắn là người xấu sao?
“Này… tôi chưa đủ tuổi đâu đấy…” – Hà Thiên Thiên quên mất hôm nay cô đã tròn 18t.
“Không phải hôm nay đã đủ tuổi trưởng thành.”
Hà Thiên Thiên mới sực nhớ ra…
Hôm nay cô đã đủ tuổi kết hôn rồi.
Nhưng người cô muốn kết hôn đã bỏ rơi cô rồi, nghĩ đến Tô Hữu Hữu khiến hai mắt Hà Thiên Thiên đỏ ửng lên.
“Đùa một chút… đừng sợ… tôi đưa cô về nhà.”
Hà Thiên Thiên nhìn thấy trong túi có một chai rượu quen mắt, hình như bác Tô thường dùng loại rượu này.
Lúc bé cô hỏi Tô Húc Hoàn vị nó ra sao, lúc ấy chú Tô nói vị giống như kẹo… uống vào có thể quên hết muộn phiền, khi nào cô đủ tuổi sẽ dạy cô uống.
“Cho tôi mượn được không, sẽ mua lại trả cho anh gấp đôi.”
Không đợi người đàn ông bên cạnh trả lời… Hà Thiên Thiên bật chai rượu màu đỏ đậm rồi đưa lên môi tu một hơi.
Loại rượu này, ngay cả Tô Húc Hoàn chỉ uống ba ly thì đã khiến Lam Y Tịnh buổi sáng không thể xuống giường…
Cô gái mới lớn này…
Chiếc xe thắng lại tạo thành một vết lớn trên đường, người đàn ông cởi chiếc nón bảo hộ ra, dành lại chai rượu mạnh từ trên tay Hà Thiên Thiên.
Một hớp đã gục rồi…
Nếu hôm nay không phải là anh, là một kẻ khác thì sao, chẳng phải là rất nguy hiểm sao?
“Thiên Thiên, để anh đưa em về… chú Siêu lo cho em lắm.”
Nhìn gương mặt của Thiên Thiên khi say rất đáng yêu, hai má đỏ ửng, đôi môi mỏng còn vướng lại một chút rượu đỏ.
Tô Hữu Hữu lau giọt rượu trên môi cô, nhìn cô như vậy liền cúi người muốn hôn lên môi cô.
“Không… không thể dùng thân báo đáp… tôi còn đợi anh Hữu Hữu quay về kết hôn.” – Hà Thiên Thiên mở mắt, nhìn người đàn ông muốn hôn mình liền co người lại phòng vệ.
Tô Hữu Hữu bật cười, đưa bàn tay cố định cằm của Thiên Thiên liền hỏi:”Thiên Thiên, em xem anh là ai?”
Thiên Thiên đưa hai tay dụi mắt, người đàn ông đối diện rất quen, rất gần gũi… đúng rồi, là anh Hữu Hữu của cô mà, anh ấy bỏ cô rồi, sao lại xuất hiện ở đây… có phải là nằm mơ không?
Thiên Thiên đưa tay sờ gương mặt của Tô Hữu Hữu, sau đó không nói gì đưa tay ôm lấy cổ anh… đặt nụ hôn đầu tiên của người thiếu nữ mới lớn dành cho người cô yêu thương nhất.