Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 11: Giải Cứu



Di Trương chuẩn bị cơm xong liền đi đến phòng ngủ của Tô Húc Hoàn gõ cửa. Thân thể phu nhân mỏng manh như vậy, không thể để cho phu nhân bỏ bữa được.

Gọi cửa nhưng bên trong không nghe động tĩnh, dì Trương mở cửa ra bên trong đã không còn người nào.

Rõ ràng khi Tô thiếu ra ngoài còn dặn bà chuẩn bị bữa tối cho phu nhân, vậy mà hiện tại lại không thấy người nữa.

Lúc này, Lam Y Tịnh đã đón taxi đến địa chỉ mà Lục Cẩn Niên nhắn cho cô. Nơi này là một căn biệt thự lớn, chính là nơi Lục Cẩn Niên dùng để đưa các cô gái về để ăn chơi trác táng.

Nhìn thấy Lam Y Tịnh đến cổng lớn, Lục Cẩn Niên cho người đưa cô vào bên trong phòng khách lớn. Lục Cẩn Niên ngồi trên chiếc ghế nhà vua xa hoa, trên gương mặt vẫn còn dấu vết mà Tô Húc Hoàn để lại.

“Lục thiếu, tôi và anh không thù oán, sao anh lại bắt cóc con trai tôi?” – Lam Y Tịnh không nhìn thấy Hữu Hữu thì rất lo lắng.

“Đúng, tôi và cô không thù không oán… nhưng cô lại là phụ nữ của Tô Húc Hoàn, tôi phải chơi chết phụ nữ của nó, để nó biết động vào Lục thị phải trả giá.”

Lục Cẩn Niên hất tay, người của anh ta nhanh chóng trói Lam Y Tịnh lại.

“Hữu Hữu đâu, con trai tôi đâu?” – Lam Y Tịnh phản kháng hét lên.

“Con trai cô, yên tâm đi… nó và con chó của Tô Húc Hoàn trốn thoát rồi. Còn cô, cứ bình tâm mà hầu hạ bổn thiếu gia.”

Người của Lục Cẩn Niên đưa cô vào phòng ngủ lớn, nhốt cô bên trong.

“Lục thiếu, anh làm như vậy tôi e là Lục lão gia không đồng ý…” – Tử Lâm đứng bên canh Lục Cẩn Niên cảm thấy không nên hại người vô tội, đặt biệt là Lam Y Tịnh, cô gái này từ lần đầu gặp đã có hảo cảm.

“Ông ấy bao nhiêu năm qua cũng không thể đấu lại Tô Húc Hoàn, lần này tôi sẽ khiến Tô gia không có đường lui.”

Năm đó anh gây ra chuyện lớn, Lục Kính Hoa phải đưa anh đi nước M để lánh nạn, nếu Tô Húc Hoàn điều tra ra chỉ e không đủ thế lực để bảo toàn tính mạng.

Hiện tại, Tô Húc Hoàn tự tìm đến thành phố B, sao có thể bỏ qua cơ hội hạ bệ kẻ đang nhắm vào gia tộc Lục thi, dù Tô Húc Hoàn là cháu ngoại của gia tộc Lục gia, năm đó vì cái chết của mẹ cậu ta, hai bên đã trở mặt.

Tại một căn hộ nhỏ ven thành phố, Lục Huyên Huyên đưa tay cởi chiếc áo của người đàn ông đang hôn mê nóng sốt vì mất máu. Hà Siêu giật mình thận trọng nắm chặt đôi bàn tay Lưu Huyên Huyên lại, không cho phép cô chạm vào người.

“Này, nếu anh không cho tôi cởi ra, sao có thể sát trùng vết thương, còn nẹp lại định hình trước khi đến bệnh viện nếu như anh không muốn tàn tật hết đời.”

Lục Huyên Huyên là dân đua xe, độ xe chuyên nghiệp nên rất am hiểu về những vết thương, nhìn sơ qua cũng biết là đã gãy xương rồi.

Hà Siêu cảm thấy có chút an toàn, bàn tay nới lỏng ra để cho Lưu Huyên Huyên cởi bỏ chiếc áo bên ngoài.

Nhìn vết thương của Hà Siêu, Lưu Huyên Huyên nhăn mặt lại… vậy mà hắn ta không rên la lấy một câu, đúng là trâu bò mà.

Lưu Huyên Huyên dùng nẹp nẹp cố định lại bả vai cho Hà Siêu, chỉ thấy hàng chân mày anh hơi nhíu lại… cái tên này, mức độ chịu đau của hắn ta khiến cô thật nể phục.

“Nhóc con, hắn ta là gì của cháu.” – Lục Huyên Huyên dùng thuốc rửa vết thương, nhìn thấy Lam Hữu Hữu gương mặt lo lắng nhìn Hà Siêu, cô cảm thấy hiếu kỳ, một nhóc con lại không hề sợ sệt, đáng ra phải khóc ầm lên từ nãy giờ.

“Sư phụ ạ.” – Lam Hữu Hữu đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hà Siêu.

“Khi này có sợ không?” – Lưu Huyên Huyên quan tâm hỏi.

“Sợ, nhưng cô lái xe cũng rất ngầu.” – Lam Hữu Hữu nhớ cảm giác khi nãy tùy rất sợ nhưng cũng rất thích thú.

Hà Siêu được Lưu Huyên Huyên chích một mũi thuốc gây tê cấp tốc, toàn thân anh sốt mê man, hoàn toàn bất tỉnh rồi.

Lưu Huyên Huyên cảm thấy không ổn, phải đưa người đàn ông này đến bệnh viện cáng sớm càng tốt, chỉ sợ xảy ra án mạng thì cô không khỏi phiền.

Cô nhìn vách tường ra bên ngoài, vẫn còn đám người khi này, bọn chúng đã đập nát chiếc xe yêu quý của cô. Ở nơi này cũng không phải muốn xét nhà ai thì xét, nên chỉ có thể tạm trốn trong nhà là an toàn nhất.

Bên ngoài, có tiếng mở cửa khiến Lưu Huyên Huyên sợ đến nhảy tim ra ngoài… không phải bọn chúng thật sự tìm ra bọn họ chứ… một mình cô không thể bảo vệ được nhóc con này và cả một tên thương tích đầy người.

“Cạch”- Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

Bên ngoài, Lưu Hiên bước vào sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, nét mặt đầy lo lắng.

“Anh… anh làm em sợ muốn chết.”

“Ai làm ai sợ muốn chết hả… ai cho em cái gan lớn như vậy hả… có biết bọn chúng mà bắt được sẽ không bỏ qua hay không?” – Lưu Hiên lo lắng cho đứa em duy nhất này.

“Không lẽ em thấy chết không cứu… được rồi, đã không sao cả rồi, không phải đã thoát được bọn chúng rồi sao.” – Lưu Huyên Huyên nhìn về phía Hà Siêu nói: “Nhưng hắn ta không tới bệnh viện, chắc chắn là có chuyện đó.”

Lưu Hiên nhìn Hà Siêu đang nằm trên ghế, vai đã được Lưu Huyên Huyên sơ cứu nẹp lại.

“Em ở lại trong nhóc con đó đi, để anh đưa cậu ta đến bệnh viện.”

Lam Hữu Hữu với tay nắm chặt tay Hà Siêu, nhóc không muốn tách ra.

“Nhóc con, chú phải đưa chú ấy đến bệnh viện, bên ngoài rất loạn… đưa cháu theo không tiện… yên tâm, chú sẽ gọi người nhà cháu đến đón.”

Lam Hữu Hữu lúc này mới buông tay Hà Siêu.

Sau khi Lưu Hiên đưa Hà Siêu đi ra khỏi nhà từ cửa sau, nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.

Ở nhà, Lưu Huyên Huyên nhìn nhóc con cảm thấy phiền, cô rất không thích trẻ con.

“Cháu có nhớ số điện thoại bố mẹ cháu không?” – Lưu Huyên Huyên hỏi, gọi cho phụ huynh đến đón nhóc về không phải là tốt nhất sao?

Lam Hữu Hữu đọc cho cô số điện thoại của Lam Y Tịnh, tiếng chuông điênh thoại vang lên, một giọng đàn ông bắt máy.

Bên này, chiếc điện thoại của Lam Y Tịnh vang lên, Lục Cẩn Niên phát hiện liền lấy từ trên người cô, là một dãy số lạ liền nhấn nút nghe.

“Xin chào, anh là cha của nhóc con, à không, cháu tên gì nhỉ.” – Lưu Huyên Huyên nhìn về phía Hữu Hữu hỏi.

Hữu Hữu nhíu mày lại… rõ ràng là số của mẹ, nhóc không có cha… sao cô lại nghe giọng của đàn ông.

“Vâng, tôi là ba của Lam Hữu Hữu… cô đang ở cùng con trai tôi sao?”

Lục Cẩn Niên nhoẻn cười đáp, ông trời cũng đã giúp anh.

“Vâng, tôi sẽ nhắn anh địa chỉ… anh đến đón thằng bé nhé… vệ sĩ anh cho theo bảo về thằng bé đã bị thương rồi, chúng tôi đã đưa anh ta đến bệnh viện.”

Lưu Huyên Huyên cứ ngỡ người đàn ông đầu dây bên em là cha của nhóc con, liền nói ra mọi việc.

“Cảm ơn cô, tôi sẽ đến ngay.”

Lục Cẩn Niên tắt máy, bật cười thành tiếng.

“Cô đợi một chút, tôi sẽ đi đón con trai cô về đây. Xem ra Tô Húc Hoàn vẫn chỉ có như vậy… một tên vô dụng…”

Lục Cẩn Niên bật cười lớn rời khỏi phòng nghỉ khóa ngược cửa.

Lam Hữu Hữu đưa mắt nhìn về phía Lưu Huyên Huyên vừa mới cúp điện thoại nói:” Cháu không có cha, nhưng số điện thoại đó chắc chắn là của mẹ cháu.”

“Ý cháu là sao?”

“Nếu mẹ cháu biết cháu gặp nguy hiểm, mẹ cháu sẽ không để người khác đến đón, và cũng không hỏi han cô cháu hiện tại ra sao?” – Lam Hữu Hữu nói tiếp.

“Này nhóc con, có nghĩa cháu đoán là mẹ cháu cũng đang gặp nguy hiểm… kẻ khi nãy cô nói chuyện là kẻ bắt cóc cháu sao?” – Lưu Huyên Huyên hơi rung hỏi.

Lam Hữu Hữu gật đầu, cái cô ngốc này…

“Vậy phải làm sao đây, chúng ta ra ngoài là bị tóm còn nhanh hơn là người đàn ông kia đến.” – Lưu Huyên Huyên đi qua đi lại nói… tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

“Cô cho một địa chỉ khác đi ạ, càng xa nơi này càng tốt.” – Lam Hữu Hữu nhanh chóng nói.

Lưu Huyên Huyên nhanh chóng cho Lục Cẩn Niên một địa chỉ ảo nằm cách xa địa chỉ bọn họ đang ở…

Lam Hữu Hữu nhìn thấy hình của Tô Húc Hoàn trên mặt báo trên bàn, liền đi đến cầm lấy mà đưa cho Lưu Huyên Huyên.

“Chú ấy, là chú ấy bắt mẹ cháu.”

Lưu Huyên Huyên nhìn người đàn ông trên báo, là tổng tài trẻ tuổi của một tập đoàn lớn, không có gì nhầm lẫn đó chứ?

Cô đang chống lại cả một thế lực gì đây.

Lúc này ở bệnh viện, Hà Siêu tỉnh lại thì người của Tô Húc Hoàn đã đến, vì thấy Hà Siêu bị thương nên Tô Húc Hoàn đã cho người túc trực ở bệnh viện theo dõi.

Lưu Hiên thấy cả bọn người đằng đằng sát khí thì bỏ chạy thật nhanh… sợ giang hồ thanh toán nhau thì chỉ có mất mạng.

“Người đâu?” – Tô Húc Hoàn đi vào bệnh viện hỏi.

“Anh ấy bị thương rất nặng, bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật thưa Tô tổng.” – một tên sát thủ của Tô thị lên tiếng.

“Còn Lam Hữu Hữu.”

“Lúc đến bệnh viện chỉ có một mình giám đốc Hà, người đưa đến đã bỏ trốn mất rồi… tình hình lúc đó khẩn cấp, chúng tôi lo cho anh ấy quá nên bất cẩn.”

Tô Húc Hoàn nhìn vào phòng cấp cứu… trong lòng vô cùng lo lắng.

“Tô tổng, đã tra ra vị trí điện thoại của giám đốc Hà rồi.”

Tô Húc Hoàn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng vút đi đến địa điểm nhấp nhánh trong bản đồ.

Trong nhà, Lam Hữu Hữu nhìn Lưu Huyên Huyên đi tới đi lui không biết tính cách nào. Tiếng cánh cửa đột nhiên lại vang lên, Lưu Huyên Huyên chạy đến ôm lấy Hữu Hữu vào trong lòng… cô bài xích trẻ con nhưng là người lớn cô phải bảo vệ trẻ con.

“Huyên Huyên, là anh đây.” – Lưu Hiên chạy như chết quay về nhà.

“Đại ca, anh ta sao rồi, sao anh lại quay về.” – Lưu Huyên Huyên bất ngờ hỏi.

“Anh đến bệnh viện liền bị bọn xã hội đen lao đến, anh sợ quá liền bỏ chạy… dù sao đó cũng là bệnh viện, có lẽ không sao đâu.” – Lưu Hiên xấu hổ nói.

Lưu Huyên Huyên tức giận trách:” Sao, anh bỏ anh ta cho bọn người đó sao?”

Lam Hữu Hữu nghe xong liền tức giận khóc ầm lên, chú Siêu của nhóc sẽ chết sao?

“Này, đừng khóc… đừng khóc chứ.” – Lưu Huyên Huyên bối rối… từ đầu nhóc con tỏ ra kiên cường lắm mà.

Lưu Hiên nhìn thấy cậu nhóc liền hỏi: ” Người nhà nó đâu, sao chưa đến đón?”

“Em không biết đâu.”

Lưu Huyên Huyên cảm thấy tình hình rối rắm, tự dưng từ cứu người lại thành kẻ hại người. Người đàn ông đó, khí chất đó, cô thật sự để trong lòng… không như ông anh trai nhát như thỏ đế của mình.

“Ầm.” – Tiếng đạp cửa vang lên, cánh cửa chắc chắn chứ vậy mà chỉ có một cú đạp đã tung ra.

Bên ngoài, người đàn ông cùng một đám vệ sinh đứng phía sau đang đứng trước cửa, Lam Huyên Huyên choáng ngợp trước vẻ đẹp trai của người đàn ông này, chỉ là ánh mắt anh ta quá lạnh lùng tàn bạo, chứa bao nhiêu sự nguy hiểm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.