Sau Khi Tôi Chết

Chương 49



Tạ Từ hơi không vui, hắn còn chưa nói hết câu mà, người này đẹp như thế, cho dù bây giờ không phải nương tử của hắn, thì sau này chắc chắn cũng phải.

Hắn ngồi dậy, trừng Hách Liên Tranh, người này từ đâu ra vậy? Phiền phức.

Hách Liên Tranh không biết Tạ Từ đang chán mình, anh chân thành khen ngợi, “Mắt A Từ sáng và đẹp quá, lại đây, uống chút nhé, a ——”

Hách Liên Tranh nhấp thử một ngụm thuốc bổ trên muỗng, đưa đến bên môi Tạ Từ, dỗ dành sư đệ như một đứa trẻ.

Tạ Từ nhìn Hách Liên Tranh với ánh mắt như nhìn một đứa ngốc, sau đó cúi đầu quan sát chất lỏng sẫm màu trong muỗng, có cả hạt cỏ lềnh bềnh trên đó, đây là cái quái gì vậy? Tạ Từ nhướng mi nhìn Hách Liên Tranh vẫn đang cười ngờ nghệch, người này định đầu độc mình đấy à?

Những ký ức xưa kia bắt đầu sống lại, rất nhiều hình ảnh tràn vào như tuyết bay, nhưng có quá nhiều thứ cùng một lúc, nhất thời Tạ Từ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lắc đầu, có cảm giác hai người này hết sức quen mắt, sẽ không hạ độc hắn.

Hắn biết bát chất lỏng này chả có mùi thơm, hương vị chắc cũng không ngon lắm, nhưng vì tò mò, hắn thè lưỡi liếm thử, sau đó lập tức nhăn mặt như mèo con bị giẫm phải đuôi.

Hắn bật thốt, quát: “Thứ này là gì vậy? Dở quá, lấy đi đi!”

Hách Liên Tranh biết sư đệ mình không thích uống thuốc đắng, từ trước đến giờ đều do sư phụ dỗ hắn uống, nhưng bây giờ Hách Liên Tranh sợ Tạ Từ không đủ tỉnh táo, sẽ nói gì quá phận. Anh là người khỏe mạnh duy nhất trong sư môn, năng lực càng nhiều trách nhiệm càng lớn, anh phải gắng sức vì sự hòa thuận của sư môn.

Hách Liên Tranh tiếp tục khuyên nhủ, “A Từ ngoan, uống một chút thôi, giờ thân thể ngươi không tốt, cần phải bồi bổ.”

Tạ Từ lạnh lùng nói: “Hách Liên Tranh, mau cầm nó ra xa ta!”

Hắn vừa nói xong lập tức ngây người.

Nghe Tạ Từ gọi tên mình, Hách Liên Tranh nở nụ cười thật tươi, đôi mắt như tỏa sáng, vui vẻ hỏi: “A Từ, ngươi nhận ra ta sao?”

Bức màn đỏ treo lơ lửng gần như che hết bóng dáng Phượng Huyền Vi, chả ai biết y vui mừng hay lo lắng khi nghe tin Tạ Từ không mất trí nhớ, thật ra chính y cũng không rõ.

Đôi khi, Phượng Huyền Vi cảm thấy A Từ có thể quên y, cũng là một điều tốt.

Hách Liên Tranh nhỏ giọng trêu chọc hắn, “Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, vừa rồi gọi sư phụ như vậy làm ta sợ muốn chết.”

Tạ Từ: “…”

Cảm ơn, chúng ta đừng nói về nó nữa được không?

Từ khóe mắt, Tạ Từ lén nhìn Phượng Huyền Vi nhưng không thấy gì.

Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn xuống bông hoa mẫu đơn thêu trên chăn, vẻ u ám tỏa ra rõ ràng đến mức người bình thường không nhạy cảm với bầu không khí như Hách Liên Tranh cũng phát hiện, hỏi: “Sao vừa mới tỉnh dậy đã ủ rũ thế kia, thấy ta và sư phụ ở đây không vui à?”

Vui chứ, sao lại không vui? Không vui là người khác kìa.

Đúng là vừa rồi hắn mất trí, gọi Phượng Huyền Vi là nương tử, chả biết bây giờ Phượng Huyền Vi đang chán ghét thế nào nữa.

Ánh nến trên bàn khẽ lay động, bóng của Phượng Huyền Vi xuyên qua lớp màn che và chiếu bên chăn hắn, Tạ Từ nhìn cái bóng một lúc lâu, hắn cảm thấy mình nên chết, trở lại Cõi Sinh Tử làm một cục đá, sao lại tỉnh dậy ở đây, còn gặp y?

Không phải ngài ấy không muốn gặp lại hắn sao? Cớ gì xuất hiện ở nơi này làm gì?

Tạ Từ không hiểu, cũng không thèm nghĩ nữa, nhắm mắt ngã phịch xuống giường.

Thấy vậy, Hách Liên Tranh lo lắng, vội chạy tới sờ trán Tạ Từ, hỏi: “A Từ, sao ngươi lại nằm xuống? Không thoải mái ở đâu à? Nếu thấy khó chịu phải nói nha!”

Tạ Từ nhắm mắt lại, tưởng tượng mình vẫn là một tảng đá, những rắc rối trên thế giới không liên quan gì đến hắn, mặc Hách Liên Tranh gọi í ới, hắn vẫn không đáp lại.

Ngọn nến lắc lư, mấy cái bóng kéo vào nhau, Hách Liên Tranh lo lắng đến toát mồ hôi, chuẩn bị nhéo Tạ Từ.

Cuối cùng, Phượng Huyền Vi kêu: “Hách Liên?”

Hách Liên Tranh nghe thấy tên mình thì lập tức quay lại: “Có chuyện gì vậy sư phụ?”

“Ngươi ra ngoài trước đi.” Phượng Huyền Vi nói.

“Ơ?” Hách Liên Tranh sửng sốt nhìn Phượng Huyền Vi, tại sao ngài ấy lại bảo mình ra ngoài vào lúc này?

“Ra ngoài đi.” Phượng Huyền Vi nói lại.

“À vâng ạ.” Hách Liên Tranh quay sang nhìn Tạ Từ đang nằm trên giường, trước khi đi còn lo lắng nói với Phượng Huyền Vi: “Sư phụ, A Từ mới tỉnh lại nên có lẽ vẫn chưa tỉnh táo lắm, nếu hắn nói gì lạ, ngài đừng để trong lòng.”

Anh nói thế không hoàn toàn là vì A Từ, hiện tại sức khỏe của sư phụ không tốt, chớ nên bị A Từ chọc giận.

Phượng Huyền Vi vẫy tay, “Được, vi sư biết rồi, ngươi có thể ra ngoài.”

Hách Liên Tranh bước ra cửa, nhìn họ một lần nữa mới miễn cưỡng đóng cửa lại.

Hách Liên Tranh rời đi, trong phòng chỉ còn lại Phượng Huyền Vi và Tạ Từ, Tạ Từ nằm trên giường, không biết khi nào mới chấp nhận nói chuyện.

Phượng Huyền Vi yên lặng nhìn hắn một lúc, cuối cùng gọi: “A Từ?”

Tạ Từ cuộn mình thành một quả bóng, quay lưng về phía Pượng Huyền Vi.

“A Từ?”

Phượng Huyền Vi lại gọi, Tạ Từ vẫn bất động, không để ý đến y.

“A Từ…” Phượng Huyền Vi khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ.

Tạ Từ đau xót, hắn muốn bịt tai lại, không muốn nghe giọng nói của Phượng Huyền Vi, nhưng giờ hắn đang là hòn đá, mà hòn đá thì không có tay và tai.

Không nghe không nghe, đồ khốn tụng kinh.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình không nên nói thế, thầm than.

Căn phòng lặng thinh, Phượng Huyền Vi không nói nữa, vừa rồi Tạ Từ còn thấy y phiền phức, nhưng bây giờ y im lặng, Tạ Từ lại khó chịu.

Mới gọi có chút xíu đã thôi, quả nhiên y không quan tâm mình là bao.

Hay là tiếng “A Từ” đó có ý nghĩa nào khác, chẳng hạn ám chỉ hắn nửa đêm hãy ra ngoài gặp riêng y? Tạ Từ ngẫm nghĩ, nhưng cảm thấy đó không phải chuyện Phượng Huyền Vi có thể làm.

Không gọi thì không gọi, dù sao mình cũng chẳng muốn nghe.

Thật lâu sau, Tạ Từ lại nghe thấy thanh âm Phượng Huyền Vi, y nói: “Nếu A Từ không muốn gặp sư phụ, vậy sư phụ đi đây.”

Đi đi, dù sao y cũng không muốn tới mà. Hai tay Tạ Từ ôm chặt ngực, vểnh tai nghe tiếng bước chân của Phượng Huyền Vi dần xa.

Phượng Huyền Vi đã đặt tay lên chốt cửa, kéo vào là cánh cửa trước mặt sẽ mở ra, ngay lúc này, một âm thanh sột soạt vang lên từ phía sau.

Y quay lại và thấy Tạ Từ đã dậy khỏi giường, đôi mắt hắn hơi lạnh lùng, nhưng Phượng Huyền Vi lại thấy sự tủi thân trên khuôn mặt hắn.

Phượng Huyền Vi khẽ thở dài, hô: “A Từ?”

Tạ Từ lom lom nhìn Phượng Huyền Vi, ngắc ngứ nói, “Rõ ràng là ngài không muốn gặp ta.”

Hắn cố gắng làm ra vẻ mặt hung ác nhất, để Phượng Huyền Vi biết mình phiền phức như thế nào, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa.

Nhưng Phượng Huyền Vi chưa kịp sợ hãi thì nước mắt của hắn đã rơi lách tách trước.

Phượng Huyền Vi đau xiết, y ở đây thì A Từ lại không muốn gặp, y rời đi A Từ cũng giận dỗi, y phải nên làm gì đây?

Y trở lại bên giường và ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Tạ Từ đang quỳ trên giường khóc không thành tiếng, y lau nước mắt bên má hắn, nhưng đôi mắt Tạ Từ cứ như suối nguồn, nước trong không bao giờ cạn, Phượng Huyền Vi xin lỗi: “Đừng khóc, là lỗi của sư phụ.”

Tạ Từ vẫn trừng y, đôi mắt đỏ hoe và lấp lánh nước, ánh mắt ấy chẳng có chút dữ dằn nào, mà giống giận dỗi giữa những cặp đôi hơn.

Phượng Huyền Vi nói tiếp, “Sư phụ không hề không muốn gặp ngươi.”

Tạ Từ: “Ta nghe cả rồi, chính ngài nói.”

Phượng Huyền Vi chưa kịp mở miệng, Tạ Từ đã chỉ ra tội lỗi khác của y: “Ngài còn vờ chết!”

Phượng Huyền Vi không phản bác, gật đầu: “Tất cả là lỗi của sư phụ.”

Tạ Từ hừ, “Đúng, là lỗi của ngài hết.”

Tuy đổ hết lỗi cho Phượng Huyền Vi, nhưng thâm tâm hắn biết người đồ đệ là mình cũng không tốt, lỗi của hắn chưa bao giờ ít hơn Phượng Huyền Vi.

Phượng Huyền Vi lau hết nước mắt, chống hai tay xuống giường, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tạ Từ và chậm rãi nói: “Sư phụ mới biết ngươi đã ở bên sư phụ rất lâu, là lỗi của sư phụ khi lúc ấy đã không thể nhận ra ngươi.”

Y nói hết tâm tư của mình, “A Từ, không phải sư phụ không nhớ ngươi, mà là mỗi lần nghĩ về ngươi, có rất nhiều việc sư phụ không làm được, sư phụ sợ hãi, cho nên không dám gặp ngươi, cũng không dám nghe người khác nhắc đến ngươi, tha cho sư phụ lần này, được không?”

Tạ Từ không biết liệu y đang nói thật hay nói dối, có điều trái tim đã tin y.

Ngài ấy luôn là sư phụ tốt nhất thế gian.

Phượng Huyền Vi đứng dậy, ôm mặt hắn rồi thở dài bất lực, hỏi: “Sao lại khóc nữa rồi? Khóc tiếp là mắt sẽ sưng lên mất, lỡ sư huynh ngươi thấy rồi nghĩ là sư phụ đã la rày ngươi.”

Tạ Từ yên lặng nhìn y hồi lâu, thấy tóc y không biết từ lúc nào đã lấm tấm bạc, liền nhào vào lòng Phượng Huyền Vi, ôm cổ y, khóc đến run bần bật, không ngừng được.

Cứ gọi sư phụ hết lần này đến lần khác như để trút bỏ tất cả những uất nghẹn từ cái chết của Lý Thanh Hành.

“Được rồi được rồi,” Phượng Huyền Vi vỗ nhẹ lưng hắn, an ủi: “Sư phụ tới rồi.”

Tạ Từ có thể bình an tỉnh lại là một niềm vui quá đỗi to lớn, nhưng Phượng Huyền Vi cảm giác như có một tảng đá đang đè nặng trái tim mình, thời thế như vầy, bây giờ y cũng thành ra thế này, có thể ở bên A Từ bao lâu?

A Từ càng ỷ lại vào y, y càng cảm thấy hoảng sợ.

Y không bao giờ muốn nghe thấy tiếng hắn khóc vì đau từ những con hạc giấy đó nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.