Sau Khi Tôi Chết

Chương 37



Vào Nam Kha là chuyện ngoài ý muốn, ban đầu Hách Liên Tranh định đưa Tạ Từ đến chợ quỷ ở Kỳ Liên để mua cho hắn vài món ngon và đồ chơi thú vị, nào ngờ lại gặp ma tu hành hạ bá tánh đến chết, Hách Liên Tranh đuổi theo tên đó đến tận núi Hòe An, không muốn đi lạc trên núi, sau đó cứ thế mơ màng bước vào Nam Kha.

Lý Thanh Hành gật đầu, không nói gì thêm. Vận may của đồ đệ lớn khá kỳ lạ, bình thường đi mua hũ muối cũng gặp kỳ ngộ, thế nên vào Nam Kha cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Trước khi bế quan, y lo lắng A Từ sẽ gây rắc rối nếu đi lung tung bên ngoài một mình, vì vậy đã nhờ Hách Liên Tranh trông hắn.

Tạ Từ cũng coi là thành thật ở với Hách Liên, nhưng lại hơi quậy phá ở Nam Kha. Có điều với hắn, Nam Kha chỉ là một giấc mộng, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, cũng khó trách hắn.

“Người vừa rồi là ai?” Lý Thanh Hành lại hỏi.

Hách Liên Tranh trả lời: “Tên hắn là Giang Nghiên, có vẻ là kiếm tu, còn lại thì ta không biết.”

Khi đó Tạ Từ đang kể cho anh những chuyện cũ về phái Trác Quang mà không biết nghe từ đâu, Giang Nghiên đột nhiên tới bắt chuyện, sau đó cùng nhau đi bộ đến núi Hòe An, cùng bước vào Nam Kha, Giang Nghiên là người đầu tiên trong số họ tỉnh dậy.

Lý Thanh Hành nói ừ rồi không hỏi nữa.

“Sư phụ, thì…” Hách Liên Tranh nhìn Lý Thanh Hành, mấp máy môi, do dự.

Lý Thanh Hành ngước mắt, liếc nhìn anh: “Muốn gì thì nói thẳng.”

“Ngài đã gặp A Từ ở Nam Kha sao?”

Lý Thanh Hành hơi giật mình, không ngờ Hách Liên Tranh sẽ hỏi điều này.

“Vừa tỉnh dậy hắn còn kêu đau, nhất định đã phải chịu khổ trong đó.” Không chịu khổ sẽ không thể ra khỏi Nam Kha, Hách Liên Tranh nghĩ đến mình, trong lòng lại man mác, nói: “Lát nữa xuống núi, ta muốn đưa A Từ đến chợ ma Kỳ Liên chơi hai ngày luôn.”

Hách Liên Tranh nói xong mà một lúc lâu Lý Thanh Hành vẫn không có phản ứng gì, như bị thứ gì đó hớp hồn, Hách Liên Tranh gọi to: “Sư phụ? Sư phụ?”

Sau đó, Hách Liên Tranh nhìn thấy nhìn thấy máu tràn ra từ khóe miệng Lý Thanh Hành, anh sợ đến mức không biết làm gì để giúp, vội vàng hỏi: “Sư phụ, ngài gặp chuyện gì trong Nam Kha sao?”

Hách Liên Tranh còn chưa nói xong, Lý Thanh Hành lại phun ngụm máu lớn, chất lỏng đỏ tươi vương vãi bãi cỏ khô héo, giống những đóa hoa nở rộ.

Hách Liên Tranh nào dám hỏi lại, anh cẩn thận đỡ Lý Thanh Hành ngồi trên bệ đá, nói: “Không thì ta dẫn ngài đến động Vạn Trân tìm Mộ Dung tiền bối.”

Lý Thanh Hành lắc đầu: “Không cần, thân thể của vi sư, vi sư hiểu rõ.”

Hách Liên Tranh cau mày, nhưng anh cảm thấy bây giờ sư phụ có vẻ không hiểu lắm đâu.

Nhưng trong ba người họ, anh là nằm dưới đáy, nói gì cũng chả ai nghe, nếu A Từ làm nũng có lẽ sư phụ sẽ đổi ý, nhưng sư phụ không muốn A Từ biết chuyện này.

Hách Liên Tranh âm thầm thở dài, chắc chắn sư phụ và A Từ có chuyện giấu mình, có gì mà anh không thể biết ư?

Lý Thanh Hành cúi đầu nhìn thảm thực vật mục nát, vào khoảnh khắc Nam Kha sụp đổ, giữa những con sóng tuyết vồ vập và tinh vân đảo ngược, y may mắn thoáng thấy thiên cơ. Một thảm họa giáng xuống trời đất, đế quân Doanh Châu Phượng Huyền Vi chết vì đạo, hóa thành mọi vật trên thế gian.

Lý Thanh Hành đã có linh cảm về điều này, y được sinh ra ở thế giới này, một ngày nào đó sẽ trở lại trời đất, có điều cơ thể vật chất hiện tại của y không chịu nổi thần lực tăng vọt ở Nam Kha, thời gian ở lại nhân giới đang cạn kiệt.

Những gì y muốn dạy Hách Liên Tranh đều đã dạy cả, thực ra y nên rời đi từ lâu rồi, chỉ là do lo lắng cho A Từ, muốn ở lại với hắn thêm vài năm.

Sau cuộc chia tay này, họ sẽ không thể gặp lại nhau nữa.

Lá phong năm cánh rơi xuống, Lý Thanh Hành nhặt một chiếc, y nghĩ, A Từ vô tình cũng không phải chuyện gì xấu, sau này y rời đi sẽ không quá đau lòng.

“Dẫn A Từ đi đi.” Lý Thanh Hành đột nhiên nói.

Hách Liên Tranh vô thức bật thốt, sau đó mới nhận ra y đang nói về việc đưa A Từ đến chợ ma Kỳ Liên.

“Sư phụ không đi cùng sao?” Anh hỏi.

Lý Thanh Hành nói, “Vi sư không đi, vi sư phải quay về bế quan.”

Hách Liên Tranh phụ họa, hiện tại sư phụ thật sự cần nghỉ ngơi, anh suy nghĩ một chút, hỏi: “Ngài không muốn đi gặp Mộ Dung tiền bối thật sao?”

Lý Thanh Hành lắc đầu và dặn dò, “A Từ làm việc không biết nặng nhẹ, ngươi phải quan tâm hắn hơn.”

Hách Liên Tranh vỗ ngực hứa hẹn: “Sư phụ yên tâm, ta sẽ không để A Từ xảy ra chuyện gì đâu.”

Lý Thanh Hành im lặng mỉm cười, nhưng Hách Liên Tranh lại cảm thấy nụ cười của sư phụ thật cay đắng.

Lý Thanh Hành về Thanh Châu bế quan, y vốn tưởng mình có thể buông bỏ mối tình sau khi ra khỏi Nam Kha và biết thân phận của Tề Huyên Nghi. Y và A Từ làm sư đồ là đủ rồi.

Tuy nhiên, cuối cùng đây chỉ là tưởng tượng của Lý Thanh Hành, không thể như ước nguyện của y.

Giống như y đã nói với Tiết Thanh Lâm ở Nam Kha, nếu cảm xúc con người có thể kiểm soát bởi lý trí, trên thế giới sẽ không có nhiều nợ oan như vậy. Cho dù y là hoàng đế Doanh Châu, cũng không ngoại lệ.

Y bế quan nửa tháng, không những không kìm nén được tình yêu với A Từ, mà suýt nữa phát điên, trong những giấc mơ hỗn độn đó, lúc hắn là Tề Huyên Nghi ở Nam Kha, lúc là A Từ trong hiện thực, hắn là cùng một người, ngoại hình giống nhau, tính tình giống nhau. Khi gọi y là Tiêu Hạc, khi thì gọi là sư phụ, giọng nói tựa được ngâm trong mật ong sền sệt, kéo y vào giấc mộng này vĩnh viễn.

Hắn gọi sư phụ, trái tim Lý Thanh Hành run lên, dòng máu tội lỗi, đáng xấu hổ, đáng buồn và bẩn thỉu đó chảy trong cơ thể y, y chán ghét bản thân như vậy, nhưng rồi lại không thể thoát khỏi ánh mắt đầy quyến luyến của Tạ Từ.

Lý Thanh Hành ngủ hồi lâu, mở mắt ra liền thấy Tạ Từ nằm bên giường, y ngây người, còn tưởng rằng mình vẫn ở trong mơ, hoàng đế muốn bảo y ra ngoài mua kẹo cho hắn.

“A Từ?”, Thật lâu sau, Lý Thanh Hằng mới hoàn hồn, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Tạ Từ nhếch miệng cười, leo lên giường, khi còn bé hắn thường làm vậy, lúc đó Lý Thanh Hành sẽ chia cho hắn một nửa chăn, mà hiện giờ y lại trốn ở trong, giữ khoảng cách với hắn.

Tạ Từ muốn bắt lấy cánh tay y, lại không được, hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống hốc, không biết vì sao lại hơi không vui, cau mày gọi “sư phụ”.

Lý Thanh Hành hỏi: “Tìm vi sư có chuyện gì?”

Tạ Từ mím môi, Giang Nghiên bảo mới có được một phương pháp song tu, vừa có thể giúp người ta sung sướng vừa tăng tu vi, thực sự là điều tuyệt vời nhất thế giới.

Hắn vốn muốn hỏi Lý Thanh Hành có thể song tu với hắn không, nhưng nhìn sư phụ thế này, có lẽ vẫn chưa quên sự nhục nhã ở Nam Kha, nếu bảo muốn song tu cùng thì rất có thể sẽ bị phạt.

Tạ Từ sửa lời, hỏi: “Sư phụ, Giang Nghiên mới vừa có phương pháp song tu, ta song tu với hắn được không?”

Lý Thanh Hành ngẩng phắt đầu nhìn hắn, tâm lý vừa mới ổn định lại chấn động kịch liệt, siết chặt tay thành nắm đấm, một mùi tanh nồng trào ra từ cổ họng.

Trước đây, y có thể thẳng thừng phủ quyết chuyện này, nhưng bây giờ Lý Thanh Hành phải suy nghĩ lại, nghi ngờ liệu y có thực sự nghĩ cho A Từ không, hay chỉ là vì sự ích kỷ của bản thân.

Năm nay A Từ đã 19 tuổi, không còn là trẻ con, ở phàm trần đã có thể cưới vợ sinh con, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ gặp một người hắn yêu, nhưng người đó sẽ không phải là y mà thôi.

Tạ Từ đợi một lúc mà không thấy y nói gì nghiêng đầu gọi, “sư phụ?”

“Cho vi sư xem thử.” Lý Thanh Hành bình tĩnh nói.

“Được.” Tạ Từ nhảy xuống giường chạy đi lấy.

Phương pháp của Giang Nghiên không có nhiều vấn đề, nhưng vẫn cần thay đổi một số chi tiết.

Tạ Từ ngồi đối diện, chống cằm nhìn y, vô số buổi tối ở cung Quan Sư, hoàng hôn hắt vào đôi mắt đen láy của hắn, hắn luôn ngồi đối diện y như vậy, nhìn y phê tấu chương.

Lý Thanh Hành chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, trái tim cắm đầy mũi tên, nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng viết.

Y yêu A Từ, cho dù biết hắn coi mọi thứ ở Nam Kha như một trò chơi, ngay cả khi biết hắn không có tình yêu với mình, ngay cả khi biết rằng giữa hắn và mình không có khả năng, y vẫn yêu.

Trong mộng chính là hắn, khi tỉnh lại vẫn là hắn, cảnh tượng mấy chục năm ở Nam Kha ngày một rõ ràng trong trí nhớ y, hoàng đế cao ngạo trở thành đồ đệ y.

Thế là từ đó về sau, tình yêu y tích cóp ngày này qua ngày khác, có thể bộc phát bất cứ lúc nào cũng chỉ có thể giấu dưới đáy lòng, không thể để lộ trước mặt người khác.

A Từ…

A Từ của y…

Y có thể làm gì với hắn đây?

Tạ Từ nhận được phương pháp sửa đổi của Lý Thanh Hành thì vui vẻ rời đi, chắc là muốn thử với Giang Nghiên, Lý Thanh Hành ngồi một mình trong phòng làm việc tối om, bóng dáng dần bị bóng tối nhấn chìm.

Tạ Từ định thử song tu với Giang Nghiên sau khi về Kính Châu, nhưng khi lên giường, Tạ Từ đã ngăn lại ngay khi Giang Nghiên chạm vào tay mình.

“Có chuyện gì vậy?” Giang Nghiên khó hiểu nhìn Tạ Từ, không phải cả hai đã đồng ý sao?

Tự Từ đẩy Giang Nghiên bên cạnh ra, ngồi dậy khỏi giường, khuôn mặt nhỏ dài thườn thượt nói: “Ta không thích.”

“Tại sao không thích?” Giang Nghiên hỏi hắn.

Tạ Từ cũng không biết nguyên do, nhưng khi Giang Nghiên đến gần, hắn rất khó chịu như mọc thứ gì, ngẫm nghĩ liền nói thẳng: “Có lẽ là bởi vì ngươi xấu trai.”

Giang Nghiên nghĩ ra rất nhiều lý do cho Tạ Từ trong lòng, nhưng không ngờ rằng sẽ thế này. Gã tự cho là dung mạo mình khá ổn, tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng tuyệt đối có thể coi là tuấn tú, không liên quan gì đến chữ “xấu trai”.

“Ta xấu trai ở đâu?” Giang Nghiên hỏi.

Tạ Từ trừng gã, không nói gì, rất ghét đàn ông không biết tự lượng sức mình.

Họ bắt đầu đùa giỡn trong phòng, một lúc sau, có người gõ cửa nói có người tìm Tạ Từ.

Tạ Từ tùy ý khoác áo, mở cửa đi ra liền thấy Lý Thanh Hành đứng dưới gốc cây ngoài cửa.

Đôi mắt hắn sáng lên, chạy về phía cửa, “Sư phụ, sao ngươi lại tới đây vậy?”

“Đến gặp ngươi,” Lý Thanh Hành muốn giúp hắn chỉnh lại quần áo, nhưng thấy không đúng nên liền thả tay xuống, hỏi: “Chưa mặc quần áo đàng hoàng đã chạy ra ngoài?”

“Vừa rồi ta đang chơi với Giang Nghiên.” Tạ Từ trả lời.

Lý Thanh Hành lại hỏi: “Vui không?”

“Không vui.” Tạ Từ không chút nghĩ ngợi nói.

Lý Thanh Hành mấp máy môi, muốn hỏi tại sao hắn không vui, nhưng nhớ tới âm thanh vui đùa vừa rồi, cuối cùng không có dũng khí tiếp tục hỏi vấn đề ấy nữa, chỉ nói: “Ngươi đến Kính Châu làm gì?

Tạ Từ cười còn vui vẻ hơn, nói: “Mấy ngày trước Giang Nghiên nói ở Kính Châu sẽ có trò hay, bảo ta tới sớm chờ.”

Lý Thanh Hành không muốn nghe thấy cái tên Giang Nghiên từ Tạ Từ, vì vậy hỏi lại, “Vi sư nghe nói ngươi muốn tạo dựng môn phái, có cần vi sư giúp đỡ không?”

Tạ Từ gật đầu: “Giang Nghiên nói muốn thành lập một môn phái, hỏi ta có ý kiến ​​gì không, vừa khéo hắn có vài người bạn, có thể để ta làm tông chủ…”

Giang Nghiên Giang Nghiên Giang Nghiên, hắn luôn nhắc đến Giang Nghiên.

“Ngươi rất thích Giang Nghiên à?” Lý Thanh Hành ngắt lời, giọng điệu không tốt lắm.

“Hả?” Tạ Từ không nhận thấy sự ghen tị trong lời nói y.

“Tàm tạm.” Hắn nghiêm túc đáp, nụ cười trên mặt phai nhạt, hắn không biết mình có thích hay không, cùng lắm là không ghét.

Nhìn thấy vẻ mặt không biết gì của Tạ Từ, Lý Thanh Hành lập tức nản lòng, A Từ chẳng biết gì cả, mình thế này thật xấu xí, không chuẩn mực.

Trên đường có người gọi tên Tạ Từ, Tạ Từ bảo Lý Thanh Hành ở đây đợi rồi phóng đi như một cơn gió.

Lý Thanh Hành bị bỏ lại dưới gốc cây, trên cành cây treo rất nhiều câu chúc bằng gỗ, khi gió thổi sẽ lách cách liên tục.

Y ngẩng đầu, không hiểu sao lại nghĩ rằng cuộc sống của Tiêu Hạc còn đầy đủ hơn mình, đối phương cho rằng mình đã lấy được chút chân tình từ một người vô tâm, chết theo tình yêu của mình.

Chỉ là, Lý Thanh Hành chính là y, mà Tiêu Hạc cũng là y.

A Từ sẽ mãi là A Từ.

Đâu có thể viên mãn được?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.