Sau Khi Tôi Chết

Chương 31



Binh mã dần áp sát họ, Tề Huyên Nghi như đã sớm đoán được, dựa vào vai Tiêu Hạc và ngáp, nói với y: “Ngươi xem.”

Tiêu Hạc cúi đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn lúc này vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, liền an ủi: “Sẽ không sao đâu, đừng lo lắng.”

Ánh hồng trên trời sắp tàn, vì sao rơi xuống dòng nước, Tề Huyên Nghi ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Hạc, quyết định sẽ tốt bụng không chọc thủng trí tưởng tượng của y.

Toán lính kia thuộc về quân Thống nhất, nghĩa là thiên hạ thống nhất, do Tiết Thanh Lâm chỉ huy ở phía bắc, đánh thẳng đến kinh thành từ Vân Trung, bách chiến bách thắng. Thậm chí về sau, người dân biết tin họ tới còn trói luôn các quan lại và quý tộc trong thành, mở cổng thành chào đón họ.

Xét từ tình hình hiện tại, rất có khả năng đội quân này sẽ giành chiến thắng cuối cùng, nhưng bất kể ai thành hoàng đế, vị vua cũ là Tề Huyên Nghi cũng phải chết.

Đêm đó, Tề Huyên Nghi và Tiêu Hạc bị áp giải đến kinh đô, họ chạy trốn hai năm, bây giờ lại quay về nơi này, nhưng giờ Tề Huyên Nghi không thể ở trong cung điện nữa mà bị đưa vào thiên lao.

Đây là lần đầu tiên Tề Huyên Nghi phải vào ngục, mặc dù đã là hè nhưng trong đó vẫn ẩm ướt lạnh lẽo, mà quần áo hắn lại mỏng, mặc dù Tiêu Hạc đã cởi áo mình để khoác cho nhưng tay chân Tề Huyên Nghi hãy còn rất lạnh.

Chỗ ngủ chỉ trải một lớp rơm mỏng, còn ẩm thấp, nhắm mắt lại là nghe tiếng chuột kêu rít rít xung quanh, vị hoàng đế nhỏ mỏng manh sao có thể chịu ấm ức thế này. Tiêu Hạc tưởng Tề Huyên Nghi sẽ tức giận, nhưng Tề Huyên Nghi lại lặng lẽ ngồi trong góc, cúi đầu, giống cây nấm nhỏ sắp bị mốc.

Tề Huyên Nghi nhớ lại khi còn rất nhỏ, trước khi gặp được sư phụ, hắn đã sống cuộc sống thế này trong một thời gian dài.

Ánh sáng trong ngục mờ ảo, những cái bóng méo mó lặng lẽ nhảy múa trên bức tường loang lổ, không lâu sau, một người đàn ông trung niên ăn mặc thư sinh bước nhanh theo lối đi, dừng lại trước cửa phòng giam, bảo cai ngục mở cửa, cung kính nói: “Tiêu tiên sinh, tướng quân chúng tôi muốn mời ngài.”

Tiêu Hạc đáp lời, không hề kinh ngạc, y chỉ quay sang nói với Tề Huyên Nghi, “Ta ra ngoài chút, lát nữa sẽ quay lại.”

Tề Huyên Nghi mở mắt, nghi hoặc nhìn Tiêu Hạc, nếu đã có thể ra ngoài rồi thì quay về làm gì? Y nghĩ đây là nhà à?

Tiêu Hạc xoa đầu hắn, đứng dậy đi ra ngoài.

Y ra khỏi ngục giam, cửa phòng khóa lại cái rầm, Tề Huyên Nghi quay lưng về phía cửa, co người thành một quả bóng nhỏ, Tiêu Hạc nhìn hắn thật sâu rồi quay người rời đi.

Tề Huyên Nghi bất mãn, nằm trên chiếu rơm trằn trọc mãi không ngủ được, ngồi dậy hỏi thị vệ canh giữ mình: “Tại sao hắn có thể ra ngoài?”

“Tại sao?” Cai ngục cười lạnh, nói với Tề Huyên Nghi, “Đương nhiên là bởi Tiêu tiên sinh là bạn tốt của tướng quân chúng ta.”

Tề Huyên Nghi ngẫm nghĩ rồi nói một cách hợp tình hợp lý: “Vậy trẫm cũng là bạn tốt của Tiêu tiên sinh mà.”

“Ngươi tưởng mình còn là hoàng đế à? Đại Dận đã diệt vong rồi! Ngươi đừng lấy thân phận hoàng đế ra nữa!” Quản ngục mắng, “Ngươi là cái thá gì? Có biết thân phận của Tiêu tiên sinh không?”

Tề Huyên Nghi chớp mắt, quả nhiên Tiêu Hạc giấu hắn một bí mật nhỏ, hắn đã biết từ lâu nhưng cũng không để tâm, nói với quản ngục, “Ta khát, muốn uống nước.”

“Không có, nhịn đi.” Cai ngục liếc xéo, đã làm tù nhân mà còn nhiều chuyện.

Tề Huyên Nghi bất đắc dĩ thở dài, “Ta là bạn tốt của Tiêu tiên sinh thật mà.”

Cai ngục khịt mũi, mỉa mai: “Ngươi có là con trai của Tiêu tiên tinh cũng vô dụng thôi.”

Tề Huyên Nghi không có tiền để mua chuộc, sau khi cân nhắc một lúc thì hỏi: “Ngươi có muốn biết câu chuyện giữa ta và Tiêu tiên sinh không?”

Đối phương phớt lờ, hắn bắt đầu nói chuyện một mình.

Nhân vật chính trong câu chuyện của hắn, Tiêu Hạc được dẫn vào cung, sau một số lần tu sửa, nơi này đã thay đổi diện mạo, trên các cung được treo tấm biển để xử lý mỗi công vụ riêng.

Thấy y đi tới, Tiết Thanh Lâm cũng không hỏi thêm gì, chỉ cho y xem hồ sơ vụ án gần đây được gửi đến từ nhiều nơi, đồng thời nói về kế hoạch tiếp theo, về kết cục của quân phản loạn, chính sách phân phối đất đai, và cựu hoàng đế Tề Huyên Nghi. Sau khi nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng Tiết Thanh Lâm dừng lại và hỏi, “Ngươi có ý tưởng ​​​​gì không?”

“Ta muốn hắn còn sống.” Tiêu Hạc nói.

“Hả?” Tiết Thanh Lâm không phản ứng kịp, hỏi theo bản năng: “Ai cơ?”

Tiêu Hạc: “Tề Huyên Nghi.”

“Tại sao?” Tiết Thanh Lâm thắc mắc.

Tiêu Hạc nói, “Đó là lòng riêng của ta.”

“Cho nên ngươi muốn bảo vệ hắn? Ngươi muốn bảo vệ Tề Huyên Nghi? Ngươi có biết hắn là ai không? Ngươi vẫn muốn hắn sống à?” Tiết Thanh Lâm nổi đóa, đứng phắt dậy hỏi: “Tiêu Hạc, ngươi bị ngu rồi đúng không!”

Tiêu Hạc không nói gì, đứng tại chỗ, vẫn lộ vẻ bình tĩnh.

“Thế mà ta còn tưởng ngươi bị tên chó ——” Tiết Thanh Lâm vốn muốn mắng ‘chó hoàng đế’, nhưng thấy vẻ mặt khó chịu của Tiêu Hạc lại nuốt hai chữ còn lại, sửa lời: “Ngươi bị hắn bắt làm con tin, thế hóa ra là ngươi tự nguyện.”

“Rốt cuộc ngươi thích gì ở hắn? Ngoài khuôn mặt đó ra, hắn còn có điểm gì tốt?” Thấy Tiêu Hạc vẫn im lặng, Tiết Thanh Lâm lo đến mức bắt đầu nói lảm nhảm, “Nếu ngươi thích người đẹp, ta sẽ gửi tất cả người đẹp trên đời cho ngươi, sẽ luôn có người đẹp hơn hắn.”

“Ta không thích hắn.” Tiêu Hạc nhẹ giọng nói.

Tiết Thanh Lâm giận quá nên cười: “Ngươi không thích mà ngươi muốn hắn sống? Không thì ngươi nói lý do cho ta xem.”

“Ta yêu hắn.” Tiêu Hạc nói, trong điện lặng thinh, ánh Mặt trời giữa hè xuyên qua ô cửa sổ, rọi xiên xuống tấm thảm thêu hoa sen uốn lượn sau lưng.

“Ngươi yêu hắn á?” Tiết Thanh Lâm không khỏi cao giọng mắng, “Ngươi gan thật! Ngươi rẻ mạt thế! Ngươi yêu hắn? Thế có nghĩ người ta sẽ nói gì về ngươi không? Ngươi quên quân Thống nhất chúng ta nổi dậy vì gì ư? Ngươi yêu hắn? Ta thấy ngươi mới bị lừa đá vào đầu thì có!”

“Nếu ngay từ đầu ngươi không bị hắn giam trong cung, thì chuyện Tiêu gia sẽ đi đến mức đó chắc? Làm sao ngươi phải bị đưa tới Bùi gia chịu khổ như vậy, còn suýt mất mạng? Thế mà ngươi vẫn bảo ngươi yêu hắn, ngươi điên à.”

Sở dĩ năm đó Tiêu Hạc quy thuận Tề Huyên Nghi là vì họ không muốn mạo hiểm tính mạng của Thôi Minh Thu, hai là họ đã lên kế hoạch sử dụng sức mạnh của gia tộc Tiêu để tấn công một số gia tộc lớn khác, thế nên trước đó, họ phải giữ được Tiêu gia.

Vì sự can thiệp của Tề Huyên Nghi, quyền kiểm soát của Tiêu Hạc với nhà họ Tiêu đã suy yếu, dẫn đến việc vừa quay lại đã bị sắp đặt. Y tương kế tựu kế, từ bỏ vị trí gia chủ, để gia tộc Tiêu liên minh với gia tộc Bùi.

Khi đó, y bị tra tấn dã man trong nhà họ Bùi đến nỗi Tiết Thanh Lâm sợ rằng y sẽ chết ở đó, nhưng chính Tiêu Hạc đã nhất quyết không cho phép Tiết Thanh Lâm ra tay.

Vì vậy, dù cuối cùng Tề Huyên Nghi cứu y thì sao? Hắn cũng là người gây ra sự cố này.

Tiết Thanh Lâm mắng một lúc vẫn không nguôi giận, thấy y im lặng thì mắng xối xả: “Sao? Không có gì để nói? Biết mình coi rẻ bản thân? Biết mình mất trí rồi?”

Tiêu Hạc liếc nhìn, bình tĩnh nói: “Nếu tình cảm của con người có thể điều khiển bởi lý trí, thì trên đời này đã không có nhiều món nợ oan uổng vậy rồi.”

Tiết Thanh Lâm thực sự muốn đập đầu Tiêu Hạc để xem trong đó có thứ gì kỳ lạ đang phát triển không. Năm ấy họ cùng có ước nguyện lớn là trả lại công lý cho thế giới tăm tối này, hai năm qua cứ tưởng Tiêu Hạc đang bị Tề Huyên Nghi bắt làm con tin nên chỉ có thể dùng bồ câu báo tin, thế mà nào ngờ là do chính y không muốn quay lại, thậm chí còn cố tình tránh mặt, không muốn họ tìm thấy.

Giọng Tiết Thanh Lâm không còn kích động như nãy, nhưng vẫn rất đáng tin: “Tề Huyên Nghi phải chết, nếu không sau này sẽ có người mượn danh hắn để khôi phục quốc gia, hơn nữa tên đó cũng không dễ đối phó.”

“Giờ thời thế ngày càng hỗn loạn, ngươi nhìn những người vô gia cư phải bán con và những người lính trên chiến trường đi. Ngươi nói xem sao hắn có thể sống chứ! Dựa vào đâu!” Vừa nói Tiết Thanh Lâm vừa vỗ bàn, cả cung điện như rung chuyển.

Mắt đối phương đỏ hoe, trầm giọng nói: “Giết người phải đền mạng, hoàng thượng phạm tội thì cũng như thường dân thôi, hắn ngồi ở vị trí kia mà lại không làm tốt, giết trăm ngàn người. Ngươi đã nói với ta vậy mà, giờ đã quên rồi sao?”

Tiêu Hạc gật đầu, Tiết Thanh Lâm tưởng mình đã thuyết phục được, nhưng kế đó lại nghe Tiêu Hạc bảo: “Vậy nên ta sẽ chết thay hắn.”

“Gì?” Tiết Thanh Lâm ngơ ngác, nghi mình nghe lầm.

“Ta biết một bậc thầy cải trang, sau này ta sẽ là Tề Huyên Nghi, hắn là Tiêu Hạc, ngươi cũng có một lời giải thích với thiên hạ.” Dường như Tiêu Hạc đã cân nhắc từ lâu, y biết Tề Huyên Nghi không có bao tình cảm, có lẽ y chết hắn sẽ hơi đau lòng, nhưng không lâu, “Ngươi có thể chuẩn bị một tiểu viện trong cung cho hắn, hắn lười biếng nên sẽ không muốn ra ngoài đâu, chỉ là phiền ngươi chăm sóc hắn một chút.”

Con ngươi Tiết Thanh Lâm sắp lồi ra ngoài, tầm nhìn tối sầm vì giận, không thể đứng vững, lặng im một lúc mới thốt: “Ta thấy ngươi điên thật rồi!”

Ai cũng bảo Tiêu Hạc là hồ ly tinh đầu thai, dụ dỗ Tề Huyên Nghi bỏ bê đất nước, nhưng rõ ràng Tề Huyên Nghi mới giống hồ ly tinh hơn mà!

Tề Huyên Nghi vốn là hôn quân, chả thể giữ được Đại Dận nếu không có Tiêu Hạc, nhưng Tiêu Hạc thì khác, y có hoài bão và tương lai xán lạn, tại sao lại mê muội vì một tên hoàng đế chó.

Tiêu Hạc xoay người đi ra ngoài, Tiết Thanh Lâm gọi với: “Ngươi đi đâu thế?”

“Trở về thiên lao.” Y trả lời.

“Không được đi!” Tiết Thanh Lâm hét, Tiêu Hạc đã quên mình là ai rồi à, giờ còn đòi quay lại nhà tù? Tiết Thanh Lâm chỉ xuống đất: “Ngươi ở lại đây suy nghĩ đàng hoàng cho ta, khi nào xong rồi thì ——”

Tiết Thanh Lâm nói đến đây chợt bị mắc nghẹn, Tiêu Hạc suy nghĩ xong thì sao? Đưa y trở lại ngục à? Sai quá rồi!

Tiêu Hạc đã đóng góp rất nhiều cho thành công của quân Thống nhất ngày hôm nay, tuy không xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng y đã đứng sau mỗi trận chiến. Tiết Thanh Lâm không thể giam cầm y được, còn có rất nhiều chuyện cần y xử lí.

Tiết Thanh Lâm không giữ Tiêu Hạc được nên theo y đến thiên lao, muốn gặp hoàng đế là hồ ly tinh đầu thai kia.

Nhà tù vốn vắng vẻ và yên tĩnh nay lại sôi động hẳn lên, một nhóm cai ngục vây quanh cửa phòng giam Tề Huyên Nghi, nghe hắn kể về chuyện giữa mình và Tiêu Hạc, mặt mày hắn vênh lên, không hề thấy xấu hổ.

Nghe hắn nói vậy, Tiêu Hạc cười khẽ, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không tức giận.

Tiết Thanh Lâm nghe hắn nói một hồi thì nổi nóng, tên hoàng đế này đúng là vô liêm sỉ, dám nói thế trước mặt nhiều người.

Tiết Thanh Lâm vốn muốn xem trò cười của Tiêu Hạc, nhưng khi quay lại và thấy y đang vui vẻ thì Tiết Thanh Lâm lập tức cảm thấy, mình mới là trò đùa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.