Trình Tống thấy hôm nay Boss mình vẫn như mọi khi. Chẳng có chút sinh khí gì, cả người đều âm u. Cậu ấy liền thở dài trong lòng. Boss mình là bị thiểu năng hay sao mà đạo lý dỗ ngọt phụ nữ đơn giản thế cũng làm không xong.
“Thiếu gia, mấy hôm nay người có vẻ nhiều tâm sự hơn”
Dinh Tử Kiến nhìn Trình Tống một cái, rồi nhìn về bàn làm việc của cậu ta. Hắn liền nghĩ trong lòng. Nghe những gì tên này kêu, phải thả lỏng, mềm mỏng chẳng có tác dụng gì cả, thiết nghĩ cách trong sách ngôn tình kia vẫn thiết thực hơn. Trực tiếp mà chiếm lấy không phải tốt hơn sao.
Trình Tống thấy vị đây cứ nhìn nhìn về tủ bàn làm việc của cậu mà gật gật đầu. Ôi cha mẹ ơi, sao tâm lý mấy ông tổng tài thường chỉ có một đường cường bạo thế kia. Đúng là bản chất chung mà.
“Thiếu gia không được, nếu người mà làm vậy, phu nhân liền nổi loạn ngay, lúc đó ngài có trăm phương nghìn kế, ngọt ngào trăm bề cũng không cứu vãng được đâu”
“Vậy hỏi cậu lần cuối cùng, phương thức nào cậu thấy phù hợp với tôi nhất” hắn không muốn nghe lời dư thừa tiếp tục.
Trình Tống đi qua đi lại trước mặt Dinh Tử Kiến, mắt nhìn trần nhà, rồi nhìn Boss mình từ trên xuống dưới. Cậu ta vỗ tay một cái chát..
“Có rồi”
Dinh Tử Kiến nhướng mắt nhìn, biểu thị còn không mau nói:
“Thiếu gia, ngài thử cười cho tôi xem nào!”
Nghe lời yêu cầu này của trợ lý mình, mặt hắn còn đen hơn.
Trình Tống: “…” tôi là kêu ngài cười chứ không phải kêu ngài đi dọa người.
Thế là Dinh Tử Kiến bị trợ lý mình lôi kéo vào một việc mà hắn chưa bao giờ thử trước đây. Đó là tập cười đáng yêu.
Trình Tống nói biện pháp dỗ phu nhân tốt nhất đối với hắn chỉ có thể là dùng bộ mặt này..
“Vô cùng đáng yêu và tỏ ra đáng thương”
Với nhan sắc của Dinh Tử Kiến chắc chắn độ thành công đối với phụ nữ là tuyệt đối, còn về phần Mễ Lam thì Trình Tống chỉ có thể nói là ” xem ý trời ” mà thôi.
Sau nhiều giờ nhìn mặt Trình Tống người nào đó dù có cố gắng thế nào cũng không thể nở được một nụ cười…
[…]
Dinh Gia:
Mễ Lam tức giận lần này rất nghiêm trọng, tới cả cơm trưa và cơm chiều cũng không thèm động.
Dinh Tử Kiến về tới liền đến phòng của cô. Hắn hỏi dì Du tình hình cả ngày hôm nay.
“Thiếu gia, phu nhân không ăn bất cứ gì, ngài xem cứ như thế tôi rất lo lắng” bà lo bệnh kén ăn của phu nhân sẽ quay lại, vậy thì rất nguy hiểm.
Dinh Tử Kiến cũng hiểu dì Du lo việc gì:
“Cứ để tôi, dì lui xuống đi”
Cửa phòng không khóa, hắn cứ thế mà đi vào, chưa bao giờ biết sợ là gì. Mễ Lam đang nằm trên giường quấn kín chăn:
“Con nói rồi, dì đi nói lại với tên khốn chủ nhân nhà này, còn dám tự ý bò lên giường con lần nữa, liền không ăn”
Mặt tên khốn nào đó đen thui.
Dinh Tử Kiến định dùng tay kéo chăn của cô ra, nhưng sợ làm vậy cô sẽ lại tức giận hơn, hắn không biết làm sao, chỉ biết ngồi im lặng ở góc giường.
Mễ Lam thấy người đi vô lạ thật, không nói gì cả, lại ngồi ở đó, cô mở chăn ra thì thấy ngay một bóng lưng đáng ghét. Cơn tức giận liền phừng phừng lên như cháy nhà. Cô thẳng chân đạp một phát.
“Aaaaa..” chân của cô, chưa làm được chuyện xấu chân đã bị chuột rút. Mễ Lam ôm chân mình mà lăn qua lăn lại.
Nghe được giọng cô, người ngồi đó liền hồi thần quay sang.
“Em sao thế?” hắn lo lắng kéo chăn ra xem..
“Chân..chân bị chuột rút rồi..Aaa..mau lên..giúp” Dinh Tử Kiến liền ngồi xuống xoa bóp cho cô.
Hắn hỏi: “Có đỡ hơn chưa?” vừa hỏi xong thì ăn mấy cú đạp liên tiếp của cô.
“Tên xấu xa..tôi là đạp chết anh, tôi là chà đạp chết anh luôn”
Dịu dàng thế rồi mà vẫn bị đánh à. Số kiếp..
Người vẫn ngồi im không cữ động cho cô tha hồ hả giận. Muốn đánh thế nào cũng tùy cô cả.
Mễ Lam cả ngày nay không ăn gì, đánh người một lúc liền mệt lã ra.
“Anh muốn ám hại tôi đúng không? Ngồi đó cho tôi đánh đến mệt thế này!”
Dinh Tử Kiến nghe xong thật không biết nói làm sao, tại sao kiểu gì cũng là lỗi của hắn hết vậy.
Đột nhiên hắn chồm tới bế cả người cô ôm vào lòng. Mễ Lam trợn tròn mắt với hành động này. Tiếp theo còn hôn nhẹ lên trán cô. Cái loại dịu dàng này thật không phù hợp với người này mà, lực sát thương cao quá đi. Tim cô sắp đập văng ra ngoài rồi.
“Chồng à..!!! À không.. Tên khốn à.. anh là đang xàm sỡ tôi đấy, anh bị đánh tới hư người rồi có đúng không?”
Cô không hiểu đột nhiên biểu hiện này của hắn là bị bệnh gì thời kỳ cuối nữa.
Hắn im lặng nhìn cô đang nằm trong lòng mình, từng từ từng chữ nhẹ nhàng tuông ra:
“Mễ Lam, anh thật sự không biết vì sao lại có thể để ý một người như em? Lại thích nghe em gọi chồng à, gọi tên khốn nghe cũng không ghét nổi, thích xem em ăn một cách ngon miệng, kể cả khi em cướp đồ ăn của anh cũng thấy rất vui. Em chửi mắng suốt ngày vẫn rất êm tai “
Cô nghe xong nhìn gương mặt có đẹp trai cũng phải bị đánh kia liền quát:
“Tôi nghi ngờ anh có máu M đấy Dinh Tử Kiến” cô cự quậy muốn thoát ra khỏi vòng vây của người này.
“Anh xin lỗi” hắn hơi rũ mắt trông vừa quyến rũ vừa đáng thương làm sao.
Mễ Lam dùng tay đẩy cái mặt đó sang bên rồi lại đẩy lại, rồi sờ trán, rồi nhào nhào mặt hắn như bột mì. Chưa hả giận cô nữa. Mấy tên trai đẹp tưởng chỉ dựa vào bề ngoài rồi giả vờ đáng thương liền được tha thứ sao. Quên đi nha, cô không dễ giãi. Cách này xưa rồi.
“Anh nghĩ một câu xin lỗi là liền xong với tôi sao? Anh tưởng mình đẹp trai như thế thì dụ dỗ được tôi à?” không có cửa.
Dinh Tử Kiến ôm cô chặt hơn, mặt cúi xuống thật là gần gần gần. Mễ Lam phản ứng sợ hắn lại có ý đồ xấu hôn môi cô, liền che miệng.
Hắn thấy hành động đáng yêu của cô liền bật cười. Mễ Lam nhìn thấy nụ cười kia cận thế này liền nuốt nước bọt. Trong lòng thầm nghĩ thôi miễn cưỡng cũng có thể tạm tha thứ.
Hắn nói: “Anh muốn cho em nhìn kỹ, anh không những rất đẹp trai, lại còn có rất nhiều tiền, em đã từng nói anh là tương lai của em, bây giờ anh muốn thực hiện điều đó. Mễ Lam anh nguyện che chở cho em từ đây trở về sau, chúng ta đừng ly hôn có được không? Anh rất thích em”
Cô không che miệng nữa mà lần này là há to mồm hết sức có thể.. Dinh Tử Kiến tỏ tình với cô kìa.
Thật ra không phải cô không hiểu lòng mình, mà là không muốn hiểu chính lòng mình đang nghĩ gì thôi.
Cô đột nhiên đến thế giới của anh, anh thật sự không biết gì về cô, chưa từng hiểu hết con người cô. Nếu anh thật sự biết tất cả những gì cô từng nghĩ, thì có còn như thế này, chấp nhận yêu thương che chở, chấp nhận làm tương lai của cô nữa không. Mễ Lam không dám chắc. Nhưng giờ cô lại muốn cược một lần. Được ăn cả, ngã về không.
“Được, anh nói anh thích tôi, vậy anh đã hiểu rõ được gì về tôi, biết tôi là ai? Từ đâu đến không? Biết trong lòng tôi có ý đồ gì, toan tính gì không?” mặt cô rất nghiêm túc.
Dinh Tử Kiến lắc đầu: “Việc đó quan trọng sao? Anh chỉ cần biết em là chính em, là người trong mắt anh thích là được rồi..” những việc khác của cô liên quan gì đến hắn. Cho dù cô không thích hắn cũng chả sao, hắn thích cô là được, chỉ cần không rời khỏi hắn.
Nhìn vào mắt Mễ Lam, nhìn sự nghiêm túc cô thể hiện, Dinh Tử Kiến biết những lời cô sắp nói đây có thể là một bí mật, một điều gì đó mà hắn không biết.
Mễ Lam có hơi sửng sốt với những lời của Dinh Tử Kiến, cô trầm mặt một chút rồi từ từ cất lời:
“Thật ra tôi không phải là Mễ Lam, tôi là một người đã chết, trọng sinh vào thân thể này. Tôi nói vậy anh có tin không?” ánh mắt cô lúc này không còn mạnh mẽ như mọi khi nữa, lộ ra một sự run rẩy từ nội tâm sâu thẳm.
“Anh tin, anh cũng cảm nhận từ lần gặp lại em từ bệnh viện về rồi”
Lại hù cô, biểu hiện của cô dễ nhận ra thế sao? Không ngờ tên bên cạnh mình lợi hại đến thế, đã nhìn thấu người, còn giỏi che giấu.
“Anh không sợ tôi à?” cô giơ tay giả vờ như hồn ma hù dọa hắn.
Dinh Tử Kiến bắt lấy tay cô kéo lên môi hôn nhẹ. Hắn lại cười:
“Không sợ, mấy trò vặt của tiểu hồ ly em có gì phải sợ, anh thấy rất đáng yêu”
Đàn ông khi yêu vào đều ngu như thế này ư? Lần đầu tiên thấy Dinh Tử Kiến như vậy,cô cảm giác bản thân mình có thành tựu ghê. Không uổn phải chết một lần để đánh đổi.
“Vậy để tôi nói tiếp… Tôi lúc vừa trọng sinh thật sự là rất ghét anh. Tôi tiếp tục ở lại Dinh gia chỉ là để ăn bám mà thôi, đến lúc đủ tài lực thì sẽ rời đi, nên năm lần bảy lượt không muốn ly hôn là chỉ vì tiền của anh thôi đấy. Tất cả ngọt ngào chỉ là lừa gạt, Dinh Tử Kiến anh bị tôi lừa được rồi”
Nói xong cô nhìn thẳng người đàn ông đối diện, chờ đợi cảm xúc phẫn nộ của anh ta. Không ngờ người đàn ông này lại thích đem đến những điều bất ngờ ngoài tầm kiểm soát của cô.
Hắn chỉ ” um “… Đúng là chỉ ” um ” vậy là xong rồi đó, không có mấy biểu hiện như đã chuẩn đoán trước đó.
Mễ Lam thật bó tay, “um” thôi là ý gì?
Thấy cô bắt đầu khó chịu hắn liền mở miệng nói rõ:
“Anh không ngốc, em giả vờ anh đều nhận ra cả, nhưng thứ anh không thiếu nhất đó chính là tiền, em muốn anh liền cho, nhưng với một điều kiện, lấy tiền phải lấy luôn cả người”
Mễ Lam lần này cô chắc chắn, mình thua triệt để.