Nghe đến hai từ Ly hôn đó Mễ Lam liền thu hồi ánh mắt lúc nảy vì đau mà bộc phát của cô. Đổi giọng nhanh hơn cơn gió.
“Chồng à..!!! Đừng giận có được không? Chúng ta có việc gì thì ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng. Anh đừng như thế làm người ta sợ đó” muốn ngọt bao nhiêu cô liền cho bấy nhiêu. Mặc dù biết tên trước mặt này không dễ chơi chút nào. Nhưng thà thử vận may còn hơn không! Phải hòa nhã, phải thục nữ, không được làm tổn hại chồng mình. Mễ Lam tự nhủ với lòng.
Thấy con hồ ly nhỏ trước mặt từ muốn cắn chết hắn liền đổi trạng thái nịnh hót vô độ. Hắn biết ngay mà, điểm yếu của cô chính là ly hôn. Dinh Tử Kiến cũng không hiểu, vốn dĩ hắn cảm thấy từ khi cô tỉnh dậy đã là một người khác, trong mắt cô không hề có chút cảm tình nào với mình, nhưng lại luôn ăn nói ngọt ngào nhỏ nhẹ. Thật ra cô gái này muốn gì?
“Bài báo hôm nay là bằng chứng, tôi sẽ lấy cớ đó nói với ông về việc ly hôn của chúng ta”
Mễ Lam nghe được liền nhướng mày. Chỉ vậy mà muốn ly hôn tôi, không ngờ Dinh đại thiếu gia lại ngây thơ thế này.
Cô liền đẩy tay anh ra, chạy đến ngăn tủ đầu giường lấy ra mấy tấm hình. Sau đó liền cầm chúng mà quơ quơ trước mặt anh. Cái mắt cô lúc này ngông nghênh đến độ làm người khác muốn thổ huyết.
“Cô..Lấy đâu ra mấy tấm hình này?” đó là hình chụp tại nhà của Lục Diễn, lúc ấy Dinh Tử Kiến bị người phụ nữ kia kéo ngã. Đây là bùa hộ thân của cô đấy nha, không ngờ lại nhanh dùng đến như vậy. Thật quá đáng tiếc mà.
“Hỏi thừa..!! Thì là tôi chụp được đấy!” Mễ Lam khoái chí cười tươi như hoa. Xem ai cao tay hơn ai nào. Được đà liền tiến tới:
“Anh nói xem, ông nội sẽ tin vào hình ảnh nào!!” thật sự rất đắc ý nha.
Mễ Lam trăm tính nghìn tính cũng không tính được, một người thâm trầm bản lĩnh như Dinh đại boss đây lại chơi trò trẻ con với cô. Hắn kéo cô lại cướp hình. Mễ Lam là ai chứ..dễ bị người ta cướp đồ trong tay thế sao.. Cả hai liền kéo qua kéo lại..Sau đó..ừ thì sau đó…
Hình tung bay khắp phòng, một nam một nữ ôm nhau ngã trên giường, môi chạm môi.
Mễ Lam trong đầu liền lụp bụp. Cảnh ngôn tình cẩu huyết lại tìm đến ám cô rồi. Té cũng hôn được là sao.? Nhưng mà sao lại mềm mềm thích thú thế.
Dinh Tử Kiến chống hai tay lên nhìn người con gái đang nằm phía dưới. Yết hầu hắn hơi động đậy. Hắn liền cảm thấy bản thân có bệnh rồi, phản ứng hơi rõ ràng.
Cô lại bình tĩnh hơn, phát hiện lỗ tai người phía trên đỏ lên rồi..Mễ Lam cười gian tà.
Lam sắc nữ lại hiện thân trêu chọc nam nhân.
Thấy Dinh Tử Kiến sắp chơi chiêu cũ, thẹn thùng liền sẽ bỏ chạy. Cô lại cười tóe lên hơn. Xem bà hành anh đây.
“Đừng động!!” cô hô lên, người nào đó liền ngạc nhiên. Cô ngang nhiên cướp lời thoại nam chính của hắn.
Đột nhiên Mễ lam chồm hai tay vòng qua cổ Dinh Tử Kiến kéo hắn xuống mà cưỡng hôn. Chồng cô lúc này lại rất ngoan ngoãn cho cô làm càng. Hắn không đáp lại cũng không đẩy ra chỉ hơi ngơ ngác thất thần mà thôi. Cho đến khi nghe được giọng của cô mới biết là màn vừa rồi đã kết thúc.
“Anh có dưỡng môi không vậy, môi thật mềm nha” hôn thật thích làm sao, dù gì cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, lâu lâu chiếm tiện nghi một tí cũng không bị lỗ lả gì! Ai bảo tên chồng này lại đẹp đến thế cơ chứ.
Mễ Lam mở vòng tay ra, trong lòng nói một câu: “Chạy” người liền thật nhanh bỏ chạy. Cô nói mà rất nghe lời thấy chưa.
Dinh Tử Kiến không biết làm cách nào mà hắn có thể quay về phòng mình được. Đóng cửa lại ngồi dựa vào ghế, tay không ngừng sờ lên môi mình.
“Mềm..mà còn ngọt nữa!!”
Một lúc lâu sau Dinh Tử Kiến cũng biết mình bị gì rồi. Hắn là bị tiểu hồ ly kia hớp mất hồn vía. Thôi xong.
[…]
Buổi tối trên chiếc xe quay về nhà cổ Dinh gia. Một cô gái bước xuống xe tràn đầy nụ cười trên môi. Một người đàn ông bình thường đã đủ lạnh nhạt, nay vừa lạnh vừa đen thui y như bộ vest của anh ta mặc luôn.
Dinh Tử Kiến vừa bước xuống xe đi thẳng vào nhà không thèm nhìn người bên cạnh.
Mễ Lam thì vẫn đứng ngay cổng, hình như cô đang đợi bạn. Một lúc sau hai chiếc xe taxi lần lượt đến. Bước xuống là Lãng Tuấn và Ngân Ly.
Ngân Ly thấy Mễ Lam đang đứng liền chạy đến ôm lấy cánh tay cô.
“Woa..!!! Thì ra Mễ tiểu thư đây là một tài phiệt ẩn mình nha..không ngờ..không ngờ” Ngân Ly nhìn nhìn xung quanh, khu biệt viện này nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng thật sự rất rộng lớn.
Lãng Tuấn cũng đi đến, hắn nhìn lên cổng chào có chút suy đoán gì đó, thấy Mễ Lam liền nói:
“Chị Lam..!!! vụ việc lúc sáng..”
Mễ Lam nghe vậy thì liền kéo hắn và Ngân Ly đi vào bên trong.
“Vào rồi hả nói tiếp”
Cả ba người bọn họ cùng đi.
Dinh lão gia tử bước ra bên ngoài liền nhìn thấy Mễ Lam một bên trái là cô gái, một bên phải là chàng trai trẻ trong bức ảnh buổi sáng lên báo cùng Lục Diễn. Ông hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn hình như bọn họ rất thân với nhau.
Mễ Lam thấy ông nhìn liền lên tiếng giới thiệu:
“Ông nội!! Đây là hai người bạn thân của con, họ đều là diễn viên” Nói xong cô còn thêm một câu không hề thừa thải: “Bọn họ là một cặp”
Cô nhìn qua hai người: “Đừng lo lắng, đây là Dinh gia, phóng viên không thể vào, ông tôi là chủ tịch Dinh Thế..”
Lãng Tuấn nghe xong không quá ngạc nhiên chỉ cúi chào: “Chào ông, cháu tên Lãng Tuấn”
Ngân Ly thì nhìn qua nhìn lại, giật mình một phen, nhưng cũng nhanh chóng cúi chào: “Cháu là Ngân Ly ạ!”
Dinh lão xem như hiểu mọi chuyện. Mễ Lam cố tình mời hai người bạn này tới đây để giải thích rõ việc báo chí đăng sáng nay.. Ông liền yên tâm vui vẻ bước vào.
Bên trong một người ngồi trên sô pha, uống tách trà, mặt mũi đen thui. Hôm nay sai lầm của hắn là đến sớm, nên mới bị Dinh lão giáo huấn một trận, còn tệ hơn là muốn nói với gia đình hắn cấm túc hắn một thời gian. Lục Diễn đang tâm tình khó chịu lại gặp phải một tên ma vương vẻ mặt so với hắn hôm nay còn thảm hơn, giống như Dinh Thế sắp phá sản đến nơi rồi vậy.
Hai ánh mắt nhìn nhau không nói. Ngồi đối diện nhau. Không khí cũng vì thế mà ngưng trọng.
Sau đó ngoài cửa chính Dinh Lão bước vào theo sau là ba người.
Lục Diễn nhìn thấy tiểu hồ ly của hắn liền kích động đứng dậy chỉ tay:
“Cô..!! sao lại vào đây được?”
Mễ Lam nhướng mày. Hai người đi cạnh cô là Lãng Tuấn và Ngân Ly cũng giật mình khi thấy Lục Diễn cũng có mặt ở đây. Vụ này hơi lớn à nha.
“Tại sao tôi lại không thể có mặt ở đây!!” nét mặt muốn bao nhiêu kiêu ngạo cũng có.
Lục Diễn nhìn sang Dinh lão tố cáo: “Con bé này là phóng viên”
Dinh Lão liền quát: “Hỗn láo..!! Mau gọi một tiếng chị dâu đi”
Lục Diễn: “…” chị dâu là ý gì? Hắn liền nhìn qua ông bạn thân ngồi đối diện thì liền thấy cảnh tượng kinh người.
Mễ Lam tự nhiên đi đến hôm má Dinh Tử Kiến một cái. Hắn thì bất động như người gỗ, mặc cho cô thích thể hiện gì đó tùy ý. Hắn sớm đã thua thảm.
“Giới thiệu cho hai người biết, đây là chồng tôi Dinh Tử Kiến” cô chỉ hướng về Lãng Tuấn và Ngân Ly nói,mặc kệ tên thị đế đang đứng há to mồm kia.
Dinh Tử Kiến hơi liếc mắt nhìn sang Lãng Tuấn một cái. Lãng Tuấn trước khi về nước cũng từng đối đầu với những người có tiếng trong thương trường. Nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy ánh mắt người đối diện mình có phần địch ý, khi nhìn khí thế đó thật bức người. Hắn chỉ hơi gật đầu cúi chào. Nghĩ một chút liền hiểu vì sao lại bị Dinh tổng đây ganh ghét, chắc có thể là việc buổi sáng Lãng Tuấn cùng Mễ Lam lên báo. Một chút phải giải thích rõ.
Dinh Tử Kiến lại nhìn về phía Lục Diễn, anh nói từng từ một:
“Cô ấy là vợ tôi!!!”
Nghe những lời này từ miệng ông bạn thân Lục Diễn bây giờ mới tin đây là sự thật.
Nhưng hắn nhớ không lầm là Dinh Tử Kiến từng nói, vợ hắn bị bệnh kén ăn rất gầy mà, sao từ lần đầu biết đến tiểu hồ ly chẳng phải là ăn uống đến ngon lành ư? Quan trọng hơn bọn họ không có tình cảm với nhau. Giờ nhìn thì lại không giống là không có nha.