Dinh Tử Kiến vừa bước xuống sân bay trời đã rất khuya rồi, hắn liền nhận được một số tin làm loạn khá bất ngờ từ cô vợ.
“Quà về nước của cô ta đấy à?” Người phụ nữ này đột nhiên thay đổi đến hắn cũng không lường trước được. Trước đây cô ta dù có làm loạn cỡ nào cũng ở phạm vi trong nhà, giờ đây đã mở rộng địa bàn rồi. Gan ngày càng to lên.
Trình Tống đi cùng đang sắp xếp một số văn kiện thì nghe thiếu gia nhà mình nói lẫm bẫm gì đó.
“Thiếu gia ngài có gì căn dặn ạ?”
Dinh Tử Kiến bước lên xe, tay đặt lên tráng nhíu nhíu mi tâm.
“Về nhà”…
[…]
Buổi sáng Mễ Lam thật sự không muốn rời giường tí nào. Nhưng do cô quá đói, phải lếch vào bếp thôi, không biết hôm nay dì Du sẽ nấu món gì? Thật mong đợi.
“Một là đồ ăn ngon, hai là đồ ăn ngon, ba là là cũng là đồ ăn ngon.. pla pla pla” cô cứ thế vừa tung tăng vừa hát như chốn không người. Quả đúng như vậy mà, mấy ngày cô về đây, biệt thự vốn rất to nhưng vô cùng lạnh lẽo.
“Dì Du!!! Hôm nay có món gì vậy?” vừa xuống nhà liền chạy ngay vào bếp.
Nhìn một cái:
“Ơ!! Nhiều món thế cơ à?” Hôm nay ngày gì mà dì Du lại hào phóng với cô thế này.
Dì Du khi nhìn Mễ Lam nét mặt hơi quỷ dị một tí. Lão Tư hôm qua không thông báo chuyện gì cho thiếu phu nhân biết sao? Thiếu gia đã về. Chắc do hôm qua do cô ấy về ngủ quá sớm không kịp thông báo rồi.
Nhìn thiếu phu nhân mặc đồ ngủ, đầu tóc thì rối bù, mặt không trang điểm, tuy thời gian này đã cải thiện rất nhiều nhưng cũng phải chỉnh chu một tí chứ.
“Thiếu phu nhân, người nên lên phòng trang điểm một tí thì tốt hơn, sẵn thay quần áo chỉnh tề vào?”
Cô bị đẩy đẩy lên phòng có hơi ngờ vực. Nhà hôm nay chắc có khách. Mễ Lam nghĩ mình cũng là nữ chủ nhân biệt thự này, phải cho ra dáng vẻ một tí. Cô phóng nhanh lên phòng.
Mười lăm phút sau, một tiểu thư thanh thuần thoát tục liền xuất thế. Tuy còn hơn gầy nhưng cũng không quá doạ người, mặt đồ rộng vẫn có thể ăn gian được vóc dáng.
Mễ Lam cũng không vào bếp tiếp, lúc này chắc đồ ăn đã được bày ra bàn hết rồi. Cô liền tung tăng ra đại sảnh.
Vừa bước ra Mễ Lam liền nhìn thấy một người đàn ông. Tây trang chỉnh tề màu đen, chân dài bắt chéo, hắn đang cúi đầu xem báo chỉ nhìn thấy góc nghiên gương mặt.
Đẹp!!! Ừ thì đẹp, nhưng nhìn thấy có hơi lạnh cả sống lưng.
Trong tiểu thuyết thường nói dạng đàn ông được mô tả thế này rất chi là khó gần, lại là người có quyền thế, có thể muốn bạn sống thì sống, chết thì chết… Cô thích kiểu dễ thương hơn… Nên tránh xa. Phải tránh xa.
Người kia cảm giác có một ánh mắt quan sát mình khá lâu rồi, hắn cũng ngước mắt lên nhìn lại.
Mễ Lam vừa trực diện nhìn vào mắt người đó liền lụp bụp mấy cái trong lòng “Cho cô vứt đi cái suy nghĩ vừa rồi nhé, có hung hăng hơn cô cũng thích, vì cái sắc đẹp này rất khó cưỡng, đừng trách cô.”
Lam hai mặt liền hiển thị trên màng hình trực tiếp. Có nguy cơ nhỏ dãi.
Người đó thấy cô gái đứng đối diện nở nụ cười với hắn, mắt không rời, hắn liền khụ một cái quay đi hướng khác.
Mễ Lam đi đến gần, tự nhiên ngồi xuống đối diện.
“Anh đẹp trai!! Hôm nay đến nhà tôi là có việc gì không?” Cô không khách sáo, đang rất
đói nên vừa ăn vừa hỏi người kia. Chắc là đến tìm tên chồng nhà cô.
“Anh ăn sáng chưa? Cứ tự nhiên nha.” Nói xong cô vẫn cặm cụi ăn phần ăn của mình, mặc kệ nét mặt đang thay đổi liên tục của người kia.
Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi bộ dáng đó của cô nữa, đặt tờ báo xuống, thông thả cầm tách cà phê lên uống một ngụm.
“Cô thật sự mất trí?” Tới cả chồng mình cũng không nhận ra, lại nói những chuyện không đâu vào đâu, thật làm hắn không biết có nên tức giận hay không?
Mễ Lam lúc này mới nghĩ ra gì đó, cô bỏ miếng bánh Sandwich trong tay xuống, ngước lên nhìn kỹ người nam nhân đối diện..
“Anh là ai?” thật cô đâu biết hắn, nên đặt câu hỏi thế kia là đúng bài rồi.
“Tôi là chồng cô, Dinh Tử Kiến, không phải hôm qua dùng tên tôi rất thích thú sao?” Hắn cười lạnh nhìn thẳng Mễ Lam.
“Khụ Khụ!!” Cô sặc mấy phát, không lẻ về sớm vậy, cố tình ở đây đợi cô để hỏi tội à. Sao hắn không đi theo gái lâu lâu hơn nữa đi, về nhà làm cái gì chứ.
Cô xua xua tay giả vờ thẹn thùng: “Cũng không tồi.. Cũng không tồi.. Dùng tốt lắm..” nói xong lại suy nghĩ lại “À! Không không.. Tôi không có ý đó hì hì.” Mễ Lam chỉ biết cười giả lả cho qua.
“Được rồi..” hắn vứt tờ báo, đứng dậy bước đi.
Trước khi đi còn ném lại một câu:
“Chút nữa luật sư Khưu sẽ đến tìm cô!”
Mễ Lam cũng đứng lên đuổi theo hắn, cô đi song song với hắn ra ngoài..
Cô hỏi: “Tìm tôi làm gì?”
Dinh Tử Kiến bước lên xe mới nói: “Ly hôn” sau đó đóng cửa xe cái rầm, xe chạy đi..
Nhìn trong kính chiếu hậu, Dinh Tử Kiến thấy cô gái lúc đầu ngây ngốc đứng đó, sau đó là chống hai tay lên hông, cuối cùng là đưa ngón tay giữa về phía xe hắn.
Dinh Tử Kiến đen mặt.
[…]
“Anh muốn ly hôn à? Muốn cắt đường ăn bám của bà đây sao? Nhìn mặt bà đây dễ ức hiếp vậy ư? Hừ”
Tiểu hồ ly tinh Mễ Lam sau cú sock sắp bị mất chổ ăn bám đến nơi, cô quyết định đi vào ăn nốt bữa sáng của mình. No bụng thì não mới hoạt động tốt được. Sau đó đúng dư cô dự tính, no bụng mắt liền sụp xuống, cô đi ngủ một giấc đã.
[…]
Trình Tống gọi điện cho Tư quản gia theo lệnh của Dinh Tử Kiến, điện thoại bậc loa ngoài:
“Thiếu phu nhân đang làm gì?” Giọng của thiếu gia vang lên trong điện thoại.
Tư quản gia liền làm tròn chức tránh báo toàn bộ hoạt động của Mễ Lam:
“Dạ!! Thiếu phu nhân ăn sáng xong liền lên phòng ngủ tới bây giờ vẫn chưa xuống ăn tiếp..” Lịch trình của phu nhân vẫn như mọi ngày, ăn rồi ngủ không có gì khác, rất dễ báo cáo.
Trình Tống: “…” cô ta là heo à
Dinh Tử Kiến: “…” cô ta hình như không có hành động gì. Hắn còn tưởng cô ta khóc lóc ầm ĩ, đòi sống đòi chết. Lần này sao lại kỳ lạ vậy?