Chapter 4: bất ngờ
Mọi người quây quần bên bàn ăn và chờ đợi một kẻ nào đó tới bây giờ còn chưa thấy xuất hiện. Cô hết nhìn ông rồi nhìn ba cô. Chẳng ai nói gì với ai. Không khí khá im lặng có lẽ ông đang hồi hộp vì không biết anh sắp nói điều gì quan trọng??
Cô thầm nghĩ:
_Không lẽ anh ta đồng ý??? rồi tự dưng gõ vào đầu mình trấn tĩnh _Khùng thiệt, anh ta có ưa gì mình đâu!! rồi cô nhoẽn miệng cười.
Nghe tiếng chuông cửa là biết anh đã về. Ông quản gia vội chạy ra mở cửa….Được mười lăm phút rồi mà còn chưa thấy ai quay trở lại.
_Lâu thế không biết!! cô nhăn mặt nhưng vẫn cố ngồi im đợi rồi chợt thấy anh xuất hiện ở cửa. Anh đang đi vào nhưng đi bên cạnh ai lại có một ai đó đang lẽo đẽo theo sau. Ông nghiêm mặt lại. Còn cô thì cảm thấy thật bất ngờ khi cô gái theo sau anh lại là cô “chân dài” hôm bữa cô gặp ở shop. Cô nhếch miệng cười:
_Đây là việc quan trọng à???
Cô “chân dài” hôm nay trông có vẻ bẽn lẽn luôn đi phía sau anh khác hẳn hình ảnh cô gái hôm trước cô gặp. Nhìn cô ta bẽn lẽn đến “thấy tội”. Cô thầm hỏi:
_Đây là con người thật hay giả tạo của cô ta???
Anh kéo ghế ra cho cô gái ngồi. Không biết vô tình hay cố ý mà anh lại kéo chiếc ghế ngay cạnh cô mà mời cô ta ngồi mặc dù xung quanh còn rất nhiều ghế trống. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô ta. Lúc này anh mới nói:
_Thưa ba. chuyện quan trọng của con hôm nay là giới thiệu bạn gái của con!!!
Cô cũng không lấy làm ngạc nhiên gì cho mấy khi nghe anh nói thế vì cô đã chứng kiến cảnh hai kẻ đó “thân mật” rồi mà. Còn ông thì im lặng đến đáng sợ. Anh nói tiếp:
_Con sẽ kết hôn cùng cô gái này chứ không phải Thiên Nhi (Thiên Nhi là tên cô)
Cô tức sôi máu và rất muốn hét lên rằng:
_Dù không muốn cũng không cần nói thẳng thừng như thế chứ!!!
Nhưng thấy ông có vẻ đang rất tức giận nên cô đành “ngậm bồ hòn” mà im lặng.
Cô “chân dài” hết nhìn ông rồi nhìn anh. Thấy anh nói xong rồi nhưng ông vẫn im lặng nên cô “chân dài” khẽ gọi:
_Bác ơi!!!
Ông đanh mặt lại, dập tay xuống bàn một cái “rầm”:
_Ta không bao giờ chấp nhận chuyện này, hoặc con cưới Thiên Nhi hoặc đi “nghĩa vụ” ngay ngày mai. Con hãy chọn đi!!! rồi ông đứng dậy cô vội đứng lên đỡ ông về phòng. Cô còn chưa kịp nói với ông là cô cũng không muốn lấy anh ta.
Ánh nắng ban mai rọi thẳng ngay mặt khiến cô chói mắt nhưng hôm nay cô không thể kéo mền trùm lên đầu và ngủ tiếp được vì cô có việc cần phải làm. Vệ sinh cá nhân xong cô xuống thăm khu vườn lần cuối.
Cô nhìn bông hướng dương đang vươn mình lên đón ánh mặt trời cô mỉm cười:
_Mày chào tạm biệt tao à???
Gió lay bông hoa khẽ lung lay (do trùng hợp thôi)
Một giọng nói vang lên sau gốc cây khiến cô giật nảy người:
_Bộ cô bị điên hay sao mà nói chuyện với cây??
Nghe cái cách nói chuyện shock óc này thì khỏi cần nhìn cũng biết là ai rồi. Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh đang ngồi tựa vào thảm cỏ dưới gốc cô. Cô nhìn anh đầy tò mò:
_Còn anh làm cái quái gì ở đây???
Anh dửng dưng đáp:
_Đợi cô!!!
Cô tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên:
_Đợi tôi????
Chưa thỏa sự tò mò cô hỏi tiếp:
(Sao anh biết tôi ra đây mà đợi? tác giả nghĩ thế nhưng kẻ đó lại hỏi rằng)
_Hôm nay anh uống nhầm thuốc à????
Anh không nói gì nhưng rồi bất ngờ kéo mạnh tay cô khiến cô ngã xuống bãi cỏ. Anh cúi mặt xuống áp gần sát và mặt cô:
_Chúng ta kết hôn!!!
Cô ửng đỏ mặt lên toan đẩy anh ra nhưng tay anh vội giữ chặt đôi vai của cô khiến cô không ngồi dậy được. Anh nói tiếp:
_Tôi biết cô đang cần tiền, nếu cô lấy tôi tôi sẽ cho cô mượn tiền để trả nợ!!!
Cô vừa ngượng vừa lúng túng vờ như không hiểu anh đang nói gì:
_Anh đang nói gì vậy??
Anh giải thích thêm:
_Nếu cô đồng ý lây tôi, tôi sẽ cho cô tiền trả nợ cho ba cô!!!
Cô lắc đầu nguầy nguậy hét lên cố gượng người ngồi dậy:
_Tôi không cần tiền của anh!!!
Anh nhấn mạnh cô xuống bãi cỏ lần nữa:
_Thế cô có biết nếu ba cô không trả tiền ba cô sẽ bị gì không???
Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh cả việc này cũng biết. Nhưng cô im lặng. Anh tiếp:
_Họ nói sẽ “khử” ba cô!!!!
Cô rùng người khi nghe từ “khử” phát ra từ miệng anh. Cô đẩy mạnh anh ra hết sức và chạy đi tìm ba cô. Anh nói với theo:
_Tìm ba cô mà hỏi đi!!!