#Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
#Ltt
Từ ngày thằng nhóc đó trào đời, Hứa Trác Tuyệt liền có cảm giác bị ra dìa, giống như, lúc đi ngủ, cô không còn đòi ôm anh nữa, lúc ăn cơm cũng ăn qua loa để đi chăm thằng nhỏ, lúc rảnh rỗi Hứa Hiên ngủ rồi, cô cũng không có sang phòng sách gọi anh, ngày ngày quấn lấy nó, đã bốn tuần rồi, đứa bé tròn bốn tuần thì anh cũng tròn bốn ngày bị ra rìa, ngay cả những người khác, đối với anh cũng như thế, ông Hứa dạo này dậy sớm hơn hẳn, Hứa Tuệ Lâm cũng dậy sớm, có hôm khó khăn lắm mới được ôm vợ ngủ, kết quả mới sáng sớm đã bị hai người kia gọi dậy, cảm giác sinh con trai, không có gì vui vẻ hết.
Tuy nhiên, bên cạnh việc anh bị ngó lơ, thì người nào đó cũng đã trưởng thành hơn một chút, giống như thay đổi trong cách xưng hô. Lúc có người, lúc con trai còn thức, Tô Tịnh An sẽ cố gắng hạn chế gọi anh là chú, nhưng khi không có người sẽ lại về cách cũ, dù sao cũng đã biết suy nghĩ hơn lúc trước rồi.
Chỉ có điều, anh vẫn bị đối xử bất công.
“Bà xã, anh về rồi!”
Hứa Trác Tuyệt đúng giờ về nhà, lập tức về phòng, còn cầm theo cả một chiếc hộp hào hứng gọi, kết quả không có ai đáp lại lời anh hết. Tô Tịnh An ngay cả lúc đi ngủ tay vẫn còn cầm tã của con, bên cạnh vẫn còn một đống tã chưa gập xong, có lẽ là mệt quá.
Hứa Hiên nằm bên cạnh ngọ nguậy, cựa mình hai cái muốn khóc, cũng may anh nhanh chân chạy đến, vỗ nhè nhẹ lên chân thằng bé, miệng lẩm bẩm:
“Trật tự, nhóc con, con khóc thử xem, con mà để bà xã thức giấc thì tối nay đừng hòng ngủ ở đây, về cái nôi của con mà ngủ!”
Hứa Hiên ngọ nguậy hai cái, xoay người về phía cô tiếp tục ngủ. Hứa Trác Tuyệt thở phào một cái, ôm chỗ tã ném ra ngoài ghế, lấy trong cặp tài liệu hai chiếc hộp, một cho vợ, một cho đứa con giời đánh kia.
Tô Tịnh An tỉnh dậy nhìn Hứa Hiên còn đang ngủ, dụi dụi mắt, lại cảm giác tay trái hơi nặng nặng, cười ngây ngô. Vòng này bị người đó lấy đi mất rồi, sao lại ở đây rồi?
Hứa Trác Tuyệt ngồi dưới đất, cẩn thận gấp từng cái tã, gấp được một lúc thì thấy chán, nhìn chồng tã cô gấp chất một đống ở một góc, lại tiếp tục gấp, Tô Tịnh An ngồi xuống bên cạnh, nũng nịu ôm lấy anh.
“Chú…”
“Mệt không?”
“Cái này chú mua cho em hả?”
Hứa Trác Tuyệt quay sang, không đáp, điên cuồng hôn cô, mấy ngày rồi, rốt cuộc cô cũng để anh vào mắt. Tô Tịnh An cũng không có phản đối, còn hé hé miệng, trong lòng vui vẻ, cô còn tưởng cái vòng đó bị cướp đi rồi, hóa ra chú lấy về cho cô sao? Hóa ra chú vẫn còn nhớ…
– —————–
Cơm tối xong, Tô Tịnh An lại bế em, cho thím Âu đi ăn tối, Hứa Trác Tuyệt đi tắm xong, đã lại nhìn thấy người nào đó quấn lấy đứa nhỏ, thở dài. Đem chiếc bánh để trước mặt cô, bế lấy Hứa Hiên ra ngoài ghế ngồi, thằng nhóc này, có cái gì mà cô suốt ngày bám lấy nó, dù gì thì cũng là bản sao, bản gốc ở đây cô lại không để ý là vì sao?
Tô Tịnh An ôm bánh ngồi xuống bên cạnh, vừa xem hoạt hình vừa ăn bánh, nhìn Hứa Hiên ở trong lòng anh, quệt một chút kem đưa lên miệng, nhìn nó tóp tép cái miệng thì cười cười, lại quệt chút kem đưa lên miệng ông chồng nào đó, nhìn Hứa Trác Tuyệt cau mày, hơi hụt hẫng:
“Chú, chú…”
Tô Tịnh An vừa gọi vừa tóp tép cái miệng làm mẫu, quệt chút kem lên miệng, người nào đó bắt chiếc đứa nhỏ, tóp tép miệng, có nhất thiết bắt anh làm cái trò hề này không?
“Bà xã….”
“Hả!”
“Em béo lên rồi!”
Ngày hôm qua chú nói cô gầy xong, làm gì có chuyện béo lên nhanh như vậy! Hay là…hay là tại ăn cái bánh này, cho nên béo phì rồi.
Tiểu Tô Tô đứng dậy, bỏ bánh lại chạy một mạch vào trong phòng tắm, sao lại béo lên rồi, không được, phải ăn bớt lại, em chồng nói, phụ nữ sau khi có em bé, đều sẽ bị xấu đi, lại còn tăng cân nữa, phải ăn ít lại, nếu không chú chán cô thì sao? Chú sẽ đi tìm người đó?
“Chú, cho chú ăn bánh này!”
Cô bưng chỗ bánh còn lại, dí vào tay anh, không cam tâm đón lấy Hứa Hiên.
“Mẹ bế em, không chơi với chú nữa, mẹ với em sang phòng cô chơi, nha, không ở đây nữa!”
Tô Tịnh An bế Hứa Hiên sang phòng Hứa Tuệ Lâm, bỏ lại người nào đó đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì! Sao lại giận rồi, anh còn chưa có nói hết câu nữa.
Chín giờ tối, cửa phòng đối diện bật mở, Hứa Trác Tuyệt nhìn ba người đang ôm nhau ngủ, kéo chăn đắp cẩn thận lên người Hứa Hiên, còn kéo tay nó quàng sang bên kia cho chắc, cẩn thận ôm người nào đó về phòng, rốt cuộc thì cũng được ăn thịt rồi.
Hứa Tuệ Lâm nhìn cục thịt ở trong lòng, thở dài, tối nay nó mà khóc thì làm sao? Anh nó cũng chỉ nghĩ cho mình, vứt đứa nhỏ sang bên này, nhỡ đêm nó khóc quấy phá nó, nó phải thức đêm trông à?
Tô Tịnh AN đang ngủ đột nhiên cảm thấy lành lạnh, tay lần mò tìm chăn muốn đắp, lại tìm không thấy, còn cảm giác có gì đó là lạ, cong cong người khó chịu:
“Chú, em dậy rồi…!”
Ý của cô chính là em bé dậy rồi, chú trông em được không, cô buồn ngủ.
Người bên cạnh lại không để ý lời cô nói, chuyên tâm cởi quần áo, Hứa Trác Tuyệt nhìn người nào đó, khóe miệng cong con, cúi xuống đánh thức con sâu ngủ.
Tiểu bạch thỏ vì bị quấy miễn cưỡng mở mắt, phát hiện thân trên trần như nhộng, luống cuống muốn che lại, kết quả hai tay bị anh giữ lại, Hứa Trác Tuyệt có thể xoay chuyển tình thế, biến bị động thành chủ động, còn Tô Tịnh An tuyệt đối không có khả năng này, bị động hoàn bị động, nghe anh nói cái gì thì vụng về làm theo, mặt mày nhăn nhó:
“Em bé, chú để em đi đâu rồi?”
“Em tập trung vào chuyện chính đi!”
“Nhưng chú đem em đi đâu rồi?”
MẸ nó, cái lúc cao traò như này cô lại chỉ có nhớ đến bản sao đó, bản gốc đang ở đây, ở ngay trước mặt cô đây!
Hứa Trác Tuyệt tức giận, cắn vào vai cô, ở hõm vai cắn thêm một cái.
“Con ở bên phòng cô nó, em có thể tập trung được chưa? Bà xã, nếu như em muốn được ôm, thay vì việc ôm cái máy photo kia, em có thể ôm bản gốc! Anh sẵn sàng phục vụ!”
“Nhưng em muốn ôm, ôm em bé!”
Tô Tịnh An đỏ mặt, miệng vẫn càu nhàu, che miệng không cho hôn.
“Muốn ôm đúng không?”
Tiểu bạch thỏ gật gật, miệng còn cười, còn cho là chú sẽ cho cô ôm em, kết quả, Hứa Trác Tuyệt nhìn cô ánh mắt cảnh cáo như thể muốn giết người, cảnh cáo rằng, em nằm im ở đấy, em mà dám xuống giuường thì đừng có trách, sau đó bước xuống giường cũng không có ngại ngùng, đi ra cửa, Tô Tịnh An thì nhìn vẻ mặt anh tức giận, kéo chăn che lấy người cũng che luôn mắt lại, không dám nhìn đối diện anh, Hứa Trác Tuyệt chỉ mặc có mỗi cái quần dài, thân trên không một mảnh vải nữa, sao chú đã cởi áo rồi? Mà cởi lúc nào sao cô không biết?
Hứa Trác Tuyệt khóa trái cửa, cầm chùm thìa khóa ném qua cửa sổ, lại bổ nhào lên người cô, đói khát:
“Muốn ôm cũng kệ em, hôm nay không cho, ngày mai cũng không cho ôm!”
Sau đó tấn công cô, Tô Tịnh An chỉ kịp kêu la thảm thiết ngoài ra cũng không có làm được gì!
Nửa đêm, Tô Tịnh An lơ mơ tỉnh dậy, phát hiện cơ thể khong một mảnh vải nằm gọn lỏn trong lòng anh, còn muốn dậy mặc tạm chiếc áo vào, kết quả lại ngủ thiếp đi mất, lẩm bẩm trong miệng.
– ————
Buổi sáng, Tô Tịnh An nhân lúc anh đang thay quần áo, ngó nghiêng ngoài ban công, muốn tìm chìa khóa.
“Bà xã, đến đây đi, có cái này cho em xem!”
Hứa Trác Tuyệt ở trong phòng tắm nói lớn, nghe tiếng bước chân đi đến, liền nhanh tay mở cửa, tóm người nào đó vào trong, Tô Tịnh An hét lên một tiếng, bán riết túm lấy anh, nhắm tịt mắt.
Sau đó, là một màn…kích thích lúc sáng sớm.
Tô Tịnh An vừa che mặt, vừa phản kháng:
“Chú, Tô mệt!”
“Mệt làm sao bằng lúc em mang thai, anh phải ăn chay!”
“Tô đau lưng lắm, hôm qua mới làm xong mà!”
“Vậy đêm nào lúc nửa đêm, em cũng sờ mó anh, em có hỏi ý kiến anh không?”
…
“Chú, đau lưng, đau lưng quá!”
…..
“Chú, em bé đói rồi, cho em ti rồi làm tiếp được không?”
“Không được!”
– ————
“Hay là để tôi lên gọi Tiểu Tô Tô thử xem, biết đâu…”
“Thím cũng biết là tốn công còn gì, anh con đã bỏ lại cục thịt ở đây rồi, tức là xác định rõ, hôm nay không ra khỏi phòng đâu, cho nên, cho dù có gọi cũng không có ích gì đâu!”
Hứa Tuệ Lâm chống cằm nhìn Hứa Hiên đã uống sữa ngoài, ngáp ngáp ngủ.
“Uống sữa ngoài một hôm cũng không sao! Để cho bọn trẻ ở bên nhau một ngày, biết đâu, tháng sau lại có thêm đứa nữa, vậy thì càng tốt…!”
Ông Hứa đột nhiên nở nụ cười nham hiểm, cười đắc ý đến rung cả hai vai, ho sặc sụa. Đúng rồi, nhỡ đâu có thêm đứa nữa thì sao, hơn nữa, chắt gái vẫn đáng yêu hơn chắt trai nhiều, sau này, buổi sáng dậy, có đứa nhỏ ngày ngày bập bẹ quấn lấy ông, rồi cầm bóng bay chạy tung tăng khắp nhà, lại còn đáng yêu như cháu dâu, ngày ngày bồi ông đi dạo, thỉnh thoảng còn nhõng nhẽo đòi kẹo, ông Hứa vuốt vuốt râu, mơ mộng.
Lại nhìn đứa nhỏ trong lòng thím Âu, đứa nhỏ này, lớn lên mà giống bố nó vậy ông sẽ buồn lắm đây.
Hứa Hiên, sau này lớn, phải đáng yêu như mẹ con, đừng lúc nào cũng cau có, im im như bố con.
Thực ra, đấy chỉ là ông Hứa mong đợi, Hứa Hiên lúc lớn có bộ dạng như thế nào? Rất khó đoán!
[CÒN TIẾP]
Ngoại truyện [03] dành riêng cho “bản sao” của lão Hứa nhé!
#Fb: Nhiếp Tịch