Bước vào phủ, Hoàng Ái Quốc lập tức đi tới đại sảnh, chủ yếu hỏi lại chi tiết về hành trình những ngày tới. Nhưng đến, đã thấy cả Phạm Ngạn và Ngô Đình Nga đều có mặt, Hoàng Ái Quốc mỉm cười:
“ Các ngươi vất vả rồi vì sự nghiệp phục hưng nhà Lê.”
Ba người đồng thanh:
“ Chúng thần cần cù bù thông minh. Thái Tử người thân dân, hiểu dân, lo nỗi lo của dân, đó là điều chúng thần phải học tập.”
Lẫn nhau tâng bốc, bốn người ngồi xuống. Phạm Ngạn tiếp:
“ Thưa Thái Tử, chúng thần đã bàn bạc, quyết định sẽ cử 150 người di chuyển cùng để bảo vệ người. Sau đó cũng hình thành cánh quân thứ hai ở nơi đó, với hạch tâm là người của Tri phủ Nguyễn Đình Thế, hậu duệ của Cương Quốc Công Nguyễn Xí.”
Hoàng Ái Quốc gật đầu:
“ Ừm. Vậy các ngươi sắp xếp nhanh. Ta muốn xuất phát càng nhanh càng tốt. Thời cơ có một, không thể bỏ phí.”
“ Vâng.” Những người khác đồng thanh. Nói dăm ba câu, thấy mục đích đã đạt, hai người Phạm Ngạn rời đi. Đợi không còn ai xa lạ, Bùi Văn Khuê cười:
“ Ngươi đây là không tin tưởng ta.”
Hoàng Ái Quốc ngượng, đáp:
“ Bản tính an toàn mà thôi. Với không thế, sợ mấy tên kia cũng không dám tất tay.”
Bùi Văn Khuê nhẹ gật đầu. Hoàng Ái Quốc nói:
“ Ta cũng muốn chế tạo vài thứ chơi chơi. Ngươi sắp xếp cho ta vài công tượng…?”
Bùi Văn Khuê nói:
“ Khó. Giờ chiến tranh, công tượng chính là của quý. Trong tay ta cũng không có nhiều, với toàn bộ đều là ta dùng bạc lớn để chiêu mô.”
Hoàng Ái Quốc đáp:
“ Hiện ta không có tiền. Nhưng chỉ cần nửa lắm. Ta sẽ cho ngươi 1000 lượng bạc, coi như cảm ơn.”
Bùi Văn Khuê trầm ngâm:
“ Được. Ta cũng tò mò xem, ngươi chế thứ gì mà kiếm được. Nhưng tối đã chỉ 5 hộ.”
Biết giờ tay không bắt giặc, cũng không dám đòi hỏi hơn, Hoàng Ái Quốc đáp:
“ Cảm ơn.” Nói xong cũng rời đi.
*
Về tới phòng, ăn uống và nghỉ ngơi xong, Hoàng Ái Quốc vừa mở cửa đã thấy năm người kia về, mỗi người tay xách hai túi vải, bên trong đựng đầu của những kẻ tham quan. Đợi Hoàng Ái Quốc nhìn một lượt, Hoàng An cung kính:
“ Thưa Chủ nhân, toàn bộ đã bị giết. Và các gia đình được giúp cũng đã chạy. Không biết những cái đầu này xử lý ra sao?”
Hoàng Ái Quốc suy tư:
“ Tìm cách chôn lấp trong phủ của Ngô Đình Nga. Rồi các ngươi cũng về thu xếp. Muộn nhất là ngày kia chúng ta sẽ ên đường.”
“ Vâng.” Mấy người đáp. Đêm đó Hoàng Ái Quốc cũng không ngủ.
*
Ngày hôm sau bên ngoài gà bay chó nhảy vì vụ án giết người. Dân chúng hân hoan, còn Phạm gia sắc mặt âm trầm, nhiều chi nhánh tới phủ Kế Quận Công kêu gào, mong tìm được hung thủ. Phạm Ngạn sắc mặt hung tợn, quát:
“ Im hết mồm cho ta. Thời gian then chốt, mọi chuyện tạm lắng lại, đợi tháng này qua, ta sẽ tìm. Giết người Phạm gia, bọn chúng không yên được đâu.”
Mà kẻ cầm đầu là Hoàng Ái Quốc lúc này đang ở bến cảng. Đáng lẽ là mai mơi đi, nhưng vụ giết người qua bàn tay phân tích của đám Bùi Văn Khuê thì có lẽ Triều đình đánh hơi được, đang cảnh cáo hoặc cố gây ra bất ổn để xâm chiếm. Giữa trưa, mọi việc sắp xếp xong. Toàn bộ gói gọn trên 5 con thuyền Mông Đông. Sở dĩ gọi vậy là do nó được bọc đồng hai bên thân. dài đến 30m chứa tới 50 chiến sĩ. Đây có thể là một trong những chiến thuyền tấn công của quân ta ( Thuyền thời này chia làm ba: Thuyền vận lương, thuyền chiến đấu và thuyền do thám – liên lạc. Trong đó, thuyền chiến đấu gồm:
+ Lâu thuyền ( võ bằng các miếng ván liên kết bằng đinh sắt, có buồm, có tay chèo, gồm 2 bụng, có đặt 3-5 khẩu pháo.
+ Thuyền Mông Đông: nhỏ hơn Lâu thuyền, gồm 1 bụng, trạng bị 1-3 pháo
+ Thuyền Mẫu Tử: Hai thuyền lồng nhau, dùng đánh Hoả công.) Mặc dù không như kỳ vọng, nhưng được rời khỏi đây là ổn, Hoàng Ái Quốc mỉm cười:
“ Rất tốt. Mọi người hãy chuẩn bị tốt. Ta sẽ gây dựng bên kia. Hai nhánh tấn công. Vinh quang nhà Lê sẽ trở lại.”
Toàn bộ quỳ gối đồng thanh:
“ Nhà Lê muôn năm! Nhà Lê muôn năm!”
*
Gió thổi thông thuận, thuyền đi cũng nhanh. Hoàng Ái Quốc đứng ở mũi, bên cạnh là năm người Hoàng Kha kề sát. Nhìn làn nước trong xanh, sóng vỗ bập bềnh, hít hơi căng phồng lồng ngực, Hoàng Ái Quốc cảm thấy sự tự do và tự tại là đây. Nhưng cái sự thoải mái này bị cắt đứt, khi không xa bất ngờ xuất hiện năm con tầu có chút rách nát, Hoàng Kha vội nói:
“ Thưa Chủ nhân đây là đám cướp biển xung quanh đây. Chúng vốn là quân Mạc sau trận hải chiến với quân Trịnh Tùng, Nguyễn Quyên chết. Mất chủ tướng, cả đám nhốn nhác, những tên này đã lái những thuyền cũ trốn đi, dựa vào cướp bóc để sinh sống.”
Hoàng Ái Quốc gật đầu, ra lệnh cho người bắn 2 hồi pháo, cao giọng:
“ Các ngươi như cá nằm trong rọ, hãy giơ tay chịu trói mà để hưởng khoan hồng.”
Mạc Kính – thủ lĩnh với vết sẹo trên má, dữ tợn:
“ Haha. Nằm mơ đi. Tin lời đám ngươi chỉ ăn cám.”
Rồi quay nhìn đám đàn em, quát:
“ Chúng ta vất vả chiến đấu để rồi đổi lại cuộc sống không nhà không cửa này. Những đám con em thế gia ăn sung mặc sướng, chà đạo sương máu của chúng ta. Hãy theo ta xông lên, cướp những con thuyền kia, để xây dựng đội Hải tặc mạnh nhất Khu vực.”
“ Giết! Giết!” Cả đám điên cuồng. Thấy nói lý lẽ không được. Hoàng Ái Quốc cũng lạnh giọng:
“ Pháo kích! Bắn!”
Bốn chiếc thuyền thực hiện. Một làn khói đen mở tỏ, viên đạn bay cao rồi rơi xuống, toàn bộ đập bào khoảng nước bao la, tạo bọt trắng xoá. Hoàng Ái Quốc giật mình:
“ Đây là bắn ư?”
Hoàng Kha cúi đầu:
“ Mọi người đã như thường lệ, nhưng trời chập choạng, nên…”
Hoàng Ái Quốc lặng người, dù biết pháo tệ, dù biết thời này hay bị quáng gà, nhưng hắn cũng không ngờ tệ thế này. Vậy mà đọc truyện Dòng Máu Lạc Hồng thấy bắn kinh lắm mà, cứ vài km một. Đúng là đọc truyện quá 180 phút không tốt. Bên kia, đám Hải tặc cười:
“ Haha! Bắn đây ư? Anh em ta gặp con gà rồi. Xông lên.”
Nhìn thế, Hoàng Ái Quốc không chậm, hô:
“ Lui lại cho ta. Chèo thuyền trở lại cảng Ba Lạt.”
Đám quân lính nghe theo. Tấp nập quay đầu. Dựa vào gió thuận chiều lướt đi. Cả đám hải tặc cũng ngơ ngác theo, Mạc Kính quát:
“ Nhóc con, không sợ chết quay lại đánh?”
“ Đồ con rùa….”
Nhưng dù có lớn giọng đi nữa, quân ta cũng không ngoảnh đầu. Mạc Hiền nói:
“ Đại ca, chúng ta có đuổi theo không?”
Mạc Kha lắc đâu:
“ Ngươi không thấy ư. Hắn đó là quay về gọi Ba Lạt. Ta theo qua chỉ có chết. Mà trời sắp nổi bão, nay tấp tạm bờ để nghỉ. Đợi bão qua rồi đi.”
“ Vâng.” Mạc Hiền đáp.
*
Bên này chạy được 1 đoạn, không thấy đuổi theo, Hoàng Ái Quốc mới dừng lại, nói:
“ Mọi người chắc rất ngờ vực, tại sao ta lại bỏ chạy ư? Có người nghĩ ta nhút nhát?”
Nhiều kẻ bị nói trúng tim đen, cúi đầu, Hoàng Ái Quốc tiếp:
“ Trải qua bao thăng trầm, từng lên voi xuống chó, ta hiểu câu, cái điều quan trọng nhất với 1 dân tộc đó chính là con người. Nếu vừa quay đầu, cận chiến, chúng ta sẽ thắng, nhưng có bao nhiêu người ngã xuống? Và trận chiến đó có ý nghĩa, có đáng để chúng ta quan tâm không? Quan điểm của ta là dù đánh nhau, tốn của cải cũng được, nhưng mạng sống quân lính an toàn trên hết. Ta mang các ngươi theo để phục hưng dân tộc, không phải là chết. Trận nào đáng đánh sẽ đánh, trận nào đáng hy sinh sẽ hi sinh. Mọi sự hy sinh đều cần phải có ý nghĩa.“
Hoang Kha dẫn đầu hô lớn:
“ Chủ nhân anh minh! Chủ nhân anh minh!”
Những tên khác cũng ngơ ngác làm theo. Hoàng Ái Quốc đánh ánh mắt hài lòng, nói:
“ Đi, chúng ta trở lại, cho các ngươi thấy đánh trận là đánh như thế nào? Lấy ít đánh nhiều là ra sao?”