Thứ bảy Cố Thâm tăng ca, giải quyết hết toàn bộ công việc cần thiết, sáng sớm chủ nhật liền cùng Nam Hạ ra cửa.
Chiếc motor đen đậu dưới sân tiểu khu, tiêu chí hoàn toàn khác biệt so với chiếc xe cũ.
Nam Hạ hỏi: “Anh đổi xe rồi sao?”
Cố Thâm gật đầu: “Cái kia hư rồi.”
Đã hư vào ngày chia tay hôm đó…
Mưa quá lớn đã làm ngấm nước vào động cơ, có thay đổi linh kiện hay sửa lại cũng không thể đảm bảo được chất lượng như lúc đầu, tuổi thọ của xe cũng đã bị rút ngắn.
Ngày đó tâm tình của anh cực kém, chỉ muốn ở trong màn mưa lớn lao đi, cái gì cũng không quản.
Nhưng chuyện này cũng không cần nói cho Nam Hạ biết.
Thời gian dài như vậy, chuyện đổi xe cũng không có gì khác thường, chỉ là Nam Hạ có chút tiếc nuối. Dù sao đó cũng là chiếc motor đầu tiên mà Nam Hạ cùng ngồi với Cố Thâm.
Cố Thâm chu đáo giúp Nam Hạ đeo tai nghe, đội nón bảo hiểm, sau đó ngồi lên xe, giống như lần trước, ôm cô ngồi phía trước.
Thanh âm từ tính của anh từ trong tai nghe truyền đến: “Đi thôi.”
Nam Hạ gật đầu.
Trong nội thành anh vẫn giữ vững tốc độ tiêu chuẩn, khi bắt đầu vào làn cao tốc, xe trong nháy mắt liền chạy nhanh như tia chớp.
Sáng sớm chủ nhật, lượng xe trên đường không tính là quá đông đúc nhưng cũng không phải vắng vẻ.
Gió lạnh mùa đông không ngừng xẹt qua bên tai.
Ánh hừng đông rực rỡ từ đường chân trời không ngừng lan tỏa.
Anh áp sát người cô, vòm ngực rộng dính sát vào tấm lưng yêu kiều, liên tục truyền đến nhiệt độ nóng bỏng.
Đằng trước có một chiếc BYD màu đen đang ở cùng làn đường.
Cố Thâm dễ dàng bứt tốc vượt lên trước, mang theo ý tứ hơn thua rõ ràng.
Nam Hạ từ trong kính chiếu hậu thấy, nhịn không được mỉm cười.
Cô biết cái hành động không đứng đắn này là muốn để cô nhìn.
*
Sau lần cô tặng móc khóa cho Cố Thâm, hai người hoàn toàn chưa từng gặp mặt nhau thêm lần nào.
Chỉ là đôi khi trong vài câu chuyện vụn vặt của các bạn học thì nghe được chút chuyện của đối phương, thi thoảng ở trong sân trường gặp mặt thì cũng chỉ lướt qua nhau, không hề dừng lại chào hỏi.
Cho đến một hôm Nam Hạ về nhà hơi muộn.
Nam Khải theo thường lệ để Phương bá lái xe đến trường đón cô, Nam Hạ như bình thường chuẩn bị lên xe ra về thì nghe thấy tiếng huýt gió.
Nam Hạ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.
Trong bóng tối lập lòe vài đốm thuốc đỏ.
Bảy tám chiếc motor dựng ở ven đường, một đám nam sinh đang cùng nhau hút thuốc, đùa giỡn ầm ĩ.
Không biết là ai đã lớn giọng gọi, nói chắc chắn là Nam Hạ, chỉ có mình cô ngày nào cũng có người nhà tới đón.
Tính cảnh giác của Phương bá rất cao, thúc giục cô lên xe.
Phương bá hỏi: “Tiểu thư, trong trường có người muốn quấy rầy sao?”
Nam Hạ muốn để cho Phương bá yên tâm, chỉ lắc đầu nói không có.
Phương bá gật đầu, dặn cô nhất định phải chú ý cẩn thận, sau đó khởi động xe.
Mấy người trong bóng tối cũng bắt đầu có động tĩnh, Nam Hạ vẫn không ngừng quan sát.
Có một nam sinh bị vây ở giữa, khuất trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn được nét mặt người đó.
Cô nhìn thấy anh lười nhác tùy ý tựa vào xe motor của mình, giữa ngón tay cái cùng ngón trỏ là đốm sáng đỏ rực, cả người tản ra hơi thở bất kham, hoàn toàn phóng khoáng không chút quy củ.
Anh như cảm nhận được cái nhìn của cô, nhàn nhạt quét mắt qua.
Không biết vì sao cô có loại cảm giác mãnh liệt, người nọ là Cố Thâm.
Bất quá Nam Hạ cũng không quan tâm lắm, xoay người không nhìn nữa, định lấy iPad ra vẽ một vài ý tưởng lại nghe được ngoài cửa xe truyền đến tiếng còi xe vang dội. Hình như là đã thương lượng trước, hết người này đến người kia, tổng cộng vang lên chừng mười tiếng còi xe.
Như là khiêu khích, như là đùa giỡn.
Cô nhìn ra phía ngoài.
Từng chiếc từng chiếc motor gầm thét mà phóng qua, rất nhanh đã vượt qua Phương bá.
Phương bá nhịn không được: “Đám người này cũng quá là ngông cuồng.”
Nội tâm Nam Hạ đột nhiên cũng có chút ước ao muốn được tự do như bọn họ nhưng không dám nói, chỉ cúi đầu đồng tình một tiếng.
*
Vài ngày sau Nam Hạ vừa ra khỏi cửa trường đã nhìn thấy Cố Thâm.
Chiếc motor dựng vững vàng sau lưng anh.
Trong tay anh vẫn đang kẹp một điếu thuốc, khí chất bất kham phóng khoáng lộ rõ, chăm chú nhìn cô.
Cái bộ dáng này hoàn toàn là của một nam sinh cá biệt lưu manh. Ngón trỏ cùng ngón cái hững hờ cầm điếu thuốc, tùy hút một hơi, sau đó chậm rãi phun ra một ngụm khoái, nhắm vào hướng Nam Hạ đang đứng.
Anh hoàn toàn không hề cố kị cô, cứ vậy mà dùng ánh mắt trực tiếp nhìn Nam Hạ.
Nam Hạ vô thức nhìn sang, không dám chậm trễ, vội vàng lên xe.
Đoàn xe giống như đã có bàn tính trước, xe của Phương bá vừa đi một lát liền xuất phát theo sau. Cứ vậy ở sau lưng giữ vững tốc độ mà đi cùng cô, không khác gì một đoàn hộ tống.
Cuối cùng cũng đến ngã ba trên đường, từng chiếc từng chiếc motor lần lượt vượt qua xe Phương bá, chuyển tay lái, đi về hướng ngược lại. Chiếc xe cuối cùng là của Cố Thâm, anh cho cô một cái vẫy tay.
Phương bá đối với chuyện này rất khẩn trương, liên tục nhắc nhở Nam Hạ ở trường phải chú ý cẩn thận. Nhưng suốt một tháng sau đó tình hình này liên tục tái diễn, tâm tình ông cũng dần khôi phục, chỉ đành lắc đầu với một đám người trẻ tuổi ngông cuồng.
Nhưng Nam Hạ lại cảm thấy chuyện có chút không đúng.
Tỷ như mỗi lần cô ra về đều nhìn thấy Cố Thâm đang đứng nơi đó hút thuốc, ánh mắt không hề che giấu mà nhìn thẳng vào cô, rõ ràng thể hiện cho cô biết anh là có hứng thú với cô.
Nam Hạ là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, thời thời khắc khắc đều ghi nhớ lời Nam Khải, không định phát sinh quan hệ yêu đương lúc còn ở giảng đường cho nên cũng không muốn để tâm đến anh.
Qua thêm khoảng một tuần, Cố Thâm đột nhiên xuất hiện trong lớp.
Sinh viên nữ trong phòng học xôn xao một phen.
Cố Thâm cà lơ phất phơ đi tới, sách trong tay còn mới tinh.
Anh liếc cô một cái, giống như thuận tay chọn một chỗ: “Ngồi đâu? Gần cửa sổ đi cho thoáng.”
Anh ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ, cách Nam Hạ ba bàn.
Bình Trác cùng Vu Tiền cũng ngồi xuống theo.
Trần Toàn chọc chọc Nam Hạ: “Không biết hôm nay gió thổi phương nào tới mà lại đem được hẳn một vị này đến?”
Nam Hạ chớp mắt nói không biết, nhưng trong tiềm thức luôn cảm thấy, người này là vì cô.
Anh quá mức nguy hiểm cũng quá mức tùy ý, Nam Hạ không dám quay đầu cũng cảm nhận được sau lưng nóng lên, phảng phất như có ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô.
Nhưng trong lớp cũng không xảy ra chuyện gì.
Anh hình như cũng không có ý gì với cô, chỉ là nghiêm túc lên lớp.
Một tuần liền đều như vậy.
Anh ngồi không xa cô lắm, cũng không có động tác gì.
Nam Hạ cũng từ từ hoài nghi chính mình là tự mình đa tình nhưng lại không giải thích được vì sao cô vẫn cảm nhận được có người nhìn mình chăm chú.
Bạn học trong lớp cũng chú ý đến động thái khác thường này của Cố Thâm. Vì anh bắt đầu nghiêm túc đi học nên có không ít nữ sinh ngày thường trốn học cũng chăm chỉ lên lớp, thậm chí còn có sinh viên nữ từ khoa khác lén lút đến tham dự tiết học. Số lượng sinh viên trong lớp càng ngày càng đông khiến cho việc chọn một chỗ ngồi thích hợp để học tập cũng trở nên khó khăn.
Nam Hạ mỗi lần tới phòng học đều đi rất sớm, cô thích ngồi các dãy đầu gần cửa sổ.
Có một hôm Vu Tiền cũng đến sớm, trực tiếp ngồi xuống dãy bàn sau lưng cô. Một lát sau Cố Thâm cùng Bình Trác cũng đến, Vu Tiền vẫy tay: “Bên này.”
Cố Thâm lười nhác đi tới, ngồi ngay sau lưng cô.
Trần Toàn lại chọc chọc cánh tay Nam Hạ.
Cô không lên tiếng trả lời.
Cái này cũng đủ rõ ràng rồi.
Lúc này không chỉ mỗi Trần Toàn, các bạn học cũng có người xì xầm nói Cố Thâm có ý tứ với Nam Hạ, suốt một tháng qua đều ngồi rất gần cô.
Nam Hạ sợ bị anh trêu chọc, giờ học hôm đó không thể tập trung được.
Vừa hết giờ Trần Toàn liền nói: “Tớ cảm thấy Cố Thâm hình như là có ý với cậu.”
Nam Hạ nói không chắc nhưng đáy lòng vẫn có chút bất an.
Hôm sau đến lớp, anh lại kéo dài khoảng cách, ngồi cách cô hai dãy bàn.
Ngoài ra cũng không có thái độ gì khác, Nam Hạ lại cảm thấy mình hiểu lầm.
Lại thêm vài ngày, lúc tan học ra khỏi lớp có nữ sinh không cẩn thận va phải Nam Hạ, làm rơi hết sách vở trên tay cô.
Người kia liên tục nói xin lỗi, Nam Hạ nói không sao, đang muốn nhặt sách thì Cố Thâm đã chậm rãi cúi người, rất tùy ý mà giúp cô nhặt sách lên.
Ánh mắt anh nhìn cô cũng cực kỳ tùy ý.
Ngón tay anh khớp xương rõ ràng mạnh mẽ, đem sách đưa cho cô.
Nam Hạ lịch sự cảm ơn, nhận lấy.
Cứ vậy, cứ vậy số lần hai người chạm mặt từ từ nhiều lên.
Về sau anh cũng không che giấu, trực tiếp ngồi sau lưng cô.
Trên diễn đàn của trường xuất hiện một cuộc tranh luận khốc liệt, một bên nói Bình Trác đang theo đuổi cô, một bên lại nói Cố Thâm đang theo đuổi cô.
Không ít người chỉ ra Nam Hạ thân thiết với Bình Trác hơn, giao tiếp sinh hoạt cũng mang lại cảm giác ngọt ngào xứng đôi. Một đám người khác thì nói Cố Thâm là vì cô mà suốt một thời gian qua mới nghiêm túc lên lớp.
Cả hai bên đều có lý của mình, chọc Trần Toàn hóng hớt đến hôn mê.
Trong một tiết tự chọn tăng cường, trong lớp chỉ có tầm bốn mươi sinh viên, sau khi tan lớp Nam Hạ vẫn không đứng dậy, Cố Thâm cũng không di chuyển.
Nhìn thấy mọi người rời lớp đã gần hết, Nam Hạ nhờ Trần Toàn đi nhà ăn giữ chỗ trước, Trần Toàn biết bạn mình đang muốn tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Cố Thâm, lập tức phối hợp rời đi.
Nam Hạ xoay đầu, nhìn Cố Thâm: “Có thể nói chuyện một chút không?”
Vu Tiền ồn ào huýt sáo, bị Bình Trác nắm cổ áo lôi ra khỏi lớp.