Thanh âm của anh khàn khàn, âm tiết cuối cùng còn mang theo run rẩy khó nhịn, cánh tay ôm cô vừa hữu lực vừa rắn chắc.
Được vây trong cái ôm ấm áp quen thuộc, ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, Nam Hạ vốn đang khẩn trương đến phát khóc lập tức bình tĩnh lại.
Đầu ngón tay cô vẫn chưa thôi dao động, thanh âm đã ổn định lại, “Em không sao.”, cô vùi mặt vào ngực anh, vòng tay nhỏ bé ôm lấy hông anh.
Cố Thâm nhẹ giọng: “Ngã có bị thương không? Để cho anh xem nào.”
Vừa dứt lời liền muốn đem cô đến dưới đèn đường.
Nam Hạ: “Không sao, em không đau.”
Cố Thâm cũng không ép buộc cô.
Trên lầu nghe tiếng quát tháo, đánh nhau náo loạn đã có không ít nhà mở cửa nhìn xuống, cũng có rất nhiều người hỏi bọn họ có ổn không.
Cố Thâm không muốn làm ầm ĩ chuyện Nam Hạ bị người ta ức hiếp, chỉ đứng tại chỗ cẩn thận che chở không để cô lộ mặt, khe khẽ vỗ lưng cô an ủi. Một mặt lại không ngừng chú ý tên bảo vệ kia, chờ cảnh sát tới.
Chưa đến mười phút sau cảnh sát đã đến, trực tiếp đem bọn họ đến đồn cảnh sát.
Dưới ánh đèn sáng của đồn cảnh sát, Cố Thâm mới thấy được khuôn mặt của tên bảo vệ kia – là người lần trước anh nhờ mang đồ giúp Nam Hạ.
Anh ra sức kìm nén cơn tức giận đang bốc lên ngùn ngụt. Sắc mặt âm trầm, tay phải nắm chặt thành quyền, tay trái không nhịn được đập mạnh xuống bàn.
Cảnh sát nhắc nhở: “Chú ý tác phong, nơi này là đồn cảnh sát.”
Cố Thâm chớp mắt, hít mạnh một hơi, kiềm chế cảm xúc: “Xin lỗi.”
Một quyền này thật hận không thể tự đánh mình.
Hận mình ban đầu không trực tiếp xuống xe giúp Nam Hạ, nếu anh tự mình ra tay thì tên bảo vệ này chưa chắc sẽ chú ý tới Nam Hạ, cũng chưa chắc sẽ phát sinh náo loạn đên nay.
Vừa nghĩ tới thanh âm hoảng sợ run rẩy của Nam Hạ lúc kêu cứu, đáy lòng anh không nhịn được đau đớn.
Nếu đêm nay anh không tình cờ ở gần đó, cô sẽ gặp phải chuyện gì?
Nam Hạ có chút không hiểu nhìn Cố Thâm.
Mới vừa rồi anh đã trút giận xong rồi, sau một trận đánh nhau kia đã bình tĩnh lại, còn cẩn thận bảo bọc cô, lúc ở trên xe cũng rất ổn trọng, sao đột nhiên lại xúc động như vậy?
Nam Hạ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Tay cô lạnh như băng.
Cảm giác này lập tức đem tới sự kích thích, Cố Thâm tỉnh táo lại, xoay đầu nhìn cô.
Đáy mắt cô trong suốt, lộ ra vài phần lo lắng cùng an ủi.
Cố Thâm lắc đầu, bao bọc tay cô: “Không có gì.”
Cảnh sát nhịn không được, gõ bàn nhắc nhở: “Nơi này là đồn cảnh sát!”
Sau đó là tách ra lập biên bản, Cố Thâm cùng Nam Hạ đều không chấp nhận hòa giải.
Cảnh sát để cho Nam Hạ đi kiểm tra thương tích, sau khi xem kết quả liền nói: “Vị bảo vệ kia khẳng định chỉ muốn giúp đỡ. Vết thương trên người cô thì cô cũng nói là do chính mình ngã. Chuyện hắn dùng lực đối với bộ phận trên người cô cũng rất dễ dàng giải thích là muốn dìu cô nhưng bất cẩn. Cố ý đả thương thì không có chứng cứ, quấy rối tình dục thì cũng không có cơ sở.”
Hơn nữa tên kia còn nói là Cố Thâm chuyện bé xé ra to, nổi máu ghen cố ý đánh hắn, yêu cầu bồi thường phí tổn.
Trời khuya rất tối, người xung quanh hoàn toàn không thấy rõ, trên người tên bảo vệ kia lại có thương tích, cho nên cảnh sát cũng phải tạm thời giữ Cố Thâm lại.
Cố Thâm trấn an Nam Hạ: “Không có chuyện gì, ngày mai anh lại về. Để anh gọi cho Bình Trác đưa em về chỗ anh trước.”, anh dừng lại, “Mà không được, khóa cửa chưa lấy dấu vân tay của em. Hay em tới chỗ Trần Toàn ở tạm đi?”
Lúc này mà rồi mà anh cũng chỉ quan tâm đến cô…
Cố Thâm đau lòng nhìn Nam Hạ. Quần jean của cô đã rách một mảng lớn, để lộ đầu gối rướm máu, quần áo nhăn nhúm đầy bụi đất, tóc tai cũng rối loạn.
Cô luôn duy trì bộ dáng sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần, đây là lần đầu tiên anh thấy cô chật vật như vậy.
Nghĩ vậy anh lại càng tức giận hơn.
Nam Hạ lo lắng định nói gì đó.
Cố Thâm mềm giọng, khe khẽ dỗ dàng cô: “Ngoan, về trước đợi anh.”
Cố Thâm gọi điện thoại cho Bình Trác, đối phương nói sẽ lập tức đến.
Nam Hạ chợt nhớ tới gần đây luôn tình cờ gặp người bảo vệ này, liền nói lại với cảnh sát, cảnh lại mang cô đi bổ sung biên bản, nói sáng mai sẽ kiểm tra camera của tiểu khu.
Bổ sung biên bản xong, Cố Thâm cùng tên bảo vệ kia cũng đã đi đâu mất, hoàn toàn không nhìn thấy.
Cô đành ngồi một chỗ, im lặng đợi Bình Trác tới.
Chưa tới một giờ sau, Bình Trác cùng Hoa Vũ đến.
Nam Hạ lo lắng vô cùng: “Em không sao nhưng Cố Thâm bị người ta giữ lại rồi.”
Bình Trác khẽ vỗ vai cô: “Không sao, chuyện này giao cho anh.”, anh nhìn cô qua một lượt, “Em cùng Hoa Vũ trở về tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi tạm đi đã. Ban nãy Cố Thâm muốn anh đưa em qua chỗ Trần Toàn, nhưng khuya thế này rồi làm phiền thêm một người nữa không tốt. Em và Hoa Vũ cũng không phải chưa từng quen biết đúng không?”
Nam Hạ nghe xong mới an tâm hơn một chút, biết cô dùng dằng ở lại cũng không giúp được gì, gật đầu: “Được.”
Cô nhìn về hướng Hoa Vũ, lễ phép chào hỏi.
Hoa Vũ vừa nhìn liền biết là vội vội vàng vàng mà tới, bên trong mặc một bộ quần áo liền thân màu lam, bên ngoài tùy tiện khoác một chiếc áo lông trắng. Mặt mũi cũng không trang điểm, tóc cũng chỉ đơn giản kẹp lại. Cả người tản ra khí chất đơn giản sạch sẽ nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền biết là một mĩ nhân.
Bình Trác đưa chìa khóa cho Hoa Vũ: “Giúp anh đưa cô ấy về chỗ em trước.”
Hoa Vũ nhận chìa khóa, nhìn Nam Hạ, mặt không đổi sắc: “Đi thôi.”
Hai người cùng nhau vào trong xe Bình Trác.
Hoa Vũ nhìn cũng không nhìn Nam Hạ, một đường khởi động xe, bật máy điều hòa không khí, ngay cả nói chuyện cũng không nói.
Cả không gian an tĩnh có chút quỷ dị.
Nam Hạ cảm thấy có chút không đúng.
Cô nhìn Hoa Vũ.
Chắc bởi vì ánh nhìn của cô quá trực tiếp, Hoa Vũ không có cách nào làm ngơ, đành quay đầu nhìn một cái.
Nam Hạ mỉm cười: “Thật ngại quá, đã trễ vậy rồi còn làm phiền cô.”
Thanh âm Hoa Vũ lạnh băng: “Lời xã giao sáo rỗng cũng không cần nói nhiều.”
Nam Hạ suy nghĩ một chút, từ trước tới giờ cô cũng không đắc tội gì với Hoa Vũ, sao thái độ người này lại có địch ý như vậy?
Cô ấy còn là bạn gái của Bình Trác.
Quả thực là rắc rối.
Đã không hiểu được vì sao, Nam Hạ quyết định không đoán nữa.
Bây giờ đã gần ba sáng rồi, cô lại trải qua một đêm dài dằng dặc mà kinh tâm động phách, Nam Hạ thực sự không có tâm tư cùng Hoa Vũ duy trì mối quan hệ, im lặng không nói gì.
Hoa Vũ đột nhiên hỏi: “Sao cô không hỏi vì sao đã trễ thế này mà tôi và Bình Trác lại ở cùng một chỗ?”
Nam Hạ không hiểu: “Không phải hai người đang hẹn hò với nhau à?”
Hoa Vũ đột nhiên phanh xe.
Nam Hạ không chú ý, thân thể theo quán tính lao về phía trước, tay vươn ra đập vào hộc xe, vừa vặn đụng trúng vết thương hở, đau đến chảy máu.
Cô không nhịn được kêu lên một tiếng.
Hoa Vũ hỏi: “Cô biết bọn tôi đang hẹn hò? Bình Trác nói với cô?”
Nam Hạ xoa tay, nhìn lại: “Đúng thế.”
Hoa Vũ không dám tin hỏi cô: “Vậy cô đồng ý?”
Nam Hạ ngơ ngác: “Có liên quan gì tới tôi sao?”
Hoa Vũ không nói gì, nhìn cô rất chăm chú, giống như đang cố gắng phân tích nét mặt Nam Hạ.
Nam Hạ lúc này mới phản ứng: “Chẳng lẽ cô cũng nghĩ rằng tôi và Bình Trác là một đôi sao?”
Hoa Vũ không lên tiếng trả lời, nhưng biểu tình đã trả lời cô.
Nam Hạ dở khóc dở cười, thật không biết cái người Bình Trác này đã làm gì mà có thể gây ra hiểu lầm lớn đến vậy.
Cô nghiêm túc giải thích quan hệ của mình và Bình Trác, nói người mình thích là Cố Thâm.
Hoa Vũ hình như vẫn không tin lời cô nói, hỏi lại mấy câu, Nam Hạ chậm rãi giải thích đầy đủ.
Hai người dừng xe ven đường nói chuyện đến gần nửa tiếng.
Hoa Vũ cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật, áy náy nói: “Thật ngại quá. Để tôi mang cô về nhà trước đã, có gì rồi nói sau.”
*
Đến nhà Hoa Vũ, Nam Hạ vừa vào cửa liền thấy phòng khách náo loạn thành đoàn, mền gối, cùng các loại quần áo nam nữ rơi đầy đất, gối tựa trên sofa cũng nằm tán loạn khắp nơi.
Nam Hạ chưa từng thấy qua cảnh tượng này, trong nháy mắt cả khuôn mặt liền biến hồng.
Hoa Vũ cũng có chút xấu hổ, nói xin lỗi một câu liền lập tức thu dọn. Ổn thỏa xong liền lấy đồ ngủ sạch sẽ cho Nam Hạ, dẫn cô vào phòng tắm, để cô tắm rửa trước.
Nhìn đến vết thương trên tay Nam Hạ, Hoa Vũ còn cố tình tìm một đôi bao tay, dặn dò cô phải tránh nước.
Nam Hạ lễ phép nói cám ơn, lúc tắm còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, Bình Trác là người đàn ông sống rất quy củ, không biết yêu đương, hành xử thế nào lại có thể khiến cho Hoa Vũ vẫn còn nghĩ bản thân cô ấy là FwB. Nam Hạ cô cũng thật bái phục.
Tắm rửa, sấy tóc xong cũng đã gần bốn giờ sáng.
Hoa Vũ lúc này mang theo một chén canh ấm đi tới, cô nói: “Đã nhỏ lửa hâm nóng suốt đêm. Tôi sợ cô đói bụng nên làm một ít canh trứng rong biển, cùng nhau ăn cho ấm người?”
Thái độ của Hoa Vũ lúc này rất tốt, cùng với biểu tình cứng nhắc lạnh lùng ban nãy hoàn toàn đối lập.
Nam Hạ đương nhiên không từ chối ý tốt của cô: “Cảm ơn, tôi cũng có chút đói bụng.”
Hoa Vũ mang canh đặt lên bàn, lại đi tìm hộp sơ cứu: “Được rồi, để tôi xử lý vết thương giúp cô đã.”
Nam Hạ không thích cồn i-ốt, màu tím lem luốc rất khó nhìn.
Cô hỏi: “Có rượu sát trùng không?”
Hoa Vũ: “Không có, cồn nhiều rất đau, tôi không thích dùng.”
Nam Hạ: “Vậy không dùng có được không, bôi cái này lên tay cũng thật xấu.”
Hoa Vũ nghiêm túc: “Không được, phải khử trùng, nếu không hậu quả sẽ không tốt.”
Cô kéo Nam Hạ ngồi xuống ghế sofa, cứng rắn bôi thuốc.
Cái thái độ giáo dục nghiêm nghị này cũng thật giống Bình Trác.
Dù sao cũng là ý tốt, Nam Hạ cũng không tiện cự tuyệt, phối hợp bôi thuốc xong thì lễ phép cám ơn.