Bởi vì một câu khẳng định chắc chắn như chém đinh chặt sắt của anh, đêm nay Nam Hạ ngủ rất ngon.
Hôm sau thức dậy thì đồng hồ đã gần 10 giờ sáng.
Nếu vẫn còn ở nhà với Nam Khải thì cô nhất định sẽ bị giáo huấn một phen.
Nam Hạ vui vẻ làm cơm trưa, vừa bày ra bàn thì điện thoại báo một lời mời kết bạn mới.
William Zhong.
Cô trực tiếp từ chối.
Cô muốn chính cô phải thể hiện thật rõ ràng sự nghiêm túc của mình với Cố Thâm. Chuyện một mối quan hệ muốn vững chắc thì phải cho đối phương cảm giác an toàn là một đạo lý nói ra thì đơn giản nhưng muốn thực hiện thật tốt không phải là điều dễ dàng.
Điểm mấu chốt đó cô hiểu rõ, cô muốn chính mình toàn tâm toàn ý dành cho anh thôi.
Ý thức được vấn đề này, Nam Hạ phút chốc đỏ mặt.
*
Mấy ngày nay thời tiết Phù Thành là vừa nóng vừa ẩm.
Tất cả các nhân viên đều đang bận rộn đi đi lại lại chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang.
Quạt cùng máy lạnh lúc này xem như là hoàn toàn vô dụng. . Truyện Dị Giới
Nam Hạ đã chịu không nổi đổ mồ hôi từ sáng sớm, đến giờ đã hơn tám giờ tối nhưng tình trạng cũng không khá hơn.
Cơ thể cô vốn chịu lạnh không giỏi, Nam Hạ còn sợ máy lạnh sẽ chỉnh lạnh quá nên cố tình khoác thêm một chiếc áo voan mỏng, đến lúc này lại hoàn toàn vô dụng.
Trịnh Viễn đưa tới một chai nước lạnh: “Lần này thật sự cảm ơn cô…”, anh liếc nhìn Tô Điềm, “Các cô, không có mọi người thật sự sẽ không xong việc kịp mất.”
Anh cũng đưa cho Tô Điềm một chai nước.
Nam Hạ mặc váy hoa màu xanh dương nhạt, da thịt trắng nõn nhìn qua liền thấy toát lên hơi thở thanh thuần xinh đẹp, không khác gì một nữ sinh. Không ít người đi ngang qua không nhịn được mà cố ý tới hỏi buổi trình diễn thời gian sắp tới có bộ trang phục này không, cũng có mấy người còn chụp hình cô, nói định lên mạng tìm mua bộ trang phục thế này.
Nam Hạ cũng không tiện ngăn cản.
Cô là nhà thiết kế, đối với mấy loại trang phục của nhãn hàng phổ thông cũng chỉ thuận tay phối hợp một chút liền đem lại hiệu quả rất tốt. Nhờ có cô mà doanh thu ba ngày liên tiếp của dòng Fancy tăng cao không dừng, xem như là nhân viên cống hiến cho công ty đi vậy.
Vất cả cả một ngày, cuối cùng rất trễ bọn họ mới có thể trở về khách sạn.
Xuống xe, Nam Hạ đi nhanh vào thang máy, toàn thân có thể cảm thấy ê ẩm rã rời, cổ họng vì nói nhiều mà có chút khàn khàn tắt tiếng. Cô vẫn là lần đầu tiên tham gia một hoạt động có đường cao như vậy.
Tô Điềm vẫn còn sức than thở, Nam Hạ mệt mỏi đến độ không muốn mở miệng nói chuyện.
Vừa chuẩn bị vào thang máy đã nghe phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân.
“Cố tổng.”
Nam Hạ quay đầu, nhìn thấy Cố Thâm cùng Lý Khả cùng các vị chủ quản khác đã đến rồi.
Mấy ngày nay Nam Hạ thật sự là gấp đến xoay vòng, bận đến độ không nói được với anh mấy câu, chỉ theo thói quen chúc buổi sáng tốt lành và chúc ngủ ngon vào mỗi tối. Công việc của anh cũng rất bề bộn, mỗi ngày cũng chỉ rảnh rỗi nhắn cô mấy tin chào buổi sáng, buổi tối ngủ ngoan mà thôi.
Mấy ngày không nói chuyện, Nam Hạ có chút nhớ anh, không tự chủ được mà chăm chú nhìn hình dáng quen thuộc kia.
Nhưng đang ở trước mặt đông người như thế, cô cũng không dám càn rỡ.
Cố Thâm như cảm giác được, ngẩng đầu nhìn qua.
Tô Điềm đúng lúc này khoác tay Nam Hạ: “Hạ Hạ, mau trở về nghỉ ngơi thôi.”
Anh khẽ gật đầu với cô, khóe môi cũng như có như không cong lên.
*
Hôm sau chính là buổi tập dượt trước họp báo.
Khuynh Thành mấy năm nay đã bắt đầu phát triển rất khá cho nên buổi trình diễn thời trang đầu xuân này rất được mong chờ.
Sàn catwalk chữ T đã dựng rất tốt phối cảnh với suối nước chảy róc rách, người mẫu diễn tập, các bộ phận phải phối hợp nhịp nhàng, mỗi người đều vội vàng đến bù đầu bù cổ.
Nam Hạ hoàn toàn không có thời gian nói chuyện với Cố Thâm, lúc ngẫu nhiên gặp nhau chỉ có thể gật đầu một cái, xem như là ăn ý giữa bọn họ.
*
Tối đó buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Cố Thâm đưa một vị trưởng bối đến hàng ghế đầu, an tĩnh ngồi xuống.
Nam Hạ cùng Tô Điềm đều đứng ở hàng cuối, Tô Điềm len lén chỉ cho Nam Hạ, người đang ngồi cạnh Cố Thâm là ba của anh, Cố Tằng.
Người này được mệnh danh là ông hoàng của trang phục nữ trong nước.
Ông mặc một bộ vest, nhìn qua liền biết là một người đàn ông ổn trọng mà nghiêm túc.
Cố Thâm ở bên cạnh ông cũng nghiêm chỉnh hơn rất nhiều, cảm giác thật sự là hai cha con.
Chỉ không biết ẩn tình đằng sau tột cùng là thế nào.
Cố Thâm đọc diễn văn mở màn.
Chủ đề là “Thị giác”.
Sân khấu là một buổi trình diễn ánh sáng rất ấn tượng.
Ánh đèn phối cùng bóng tối, hiệu ứng thị giác vô cùng hoàn mỹ.
Cố Thâm đứng trên sân khấu như một nam nhân trong bức tranh hoài cổ.
Anh trầm ổn thong dong, như đem toàn bộ hơi thở phóng khoáng không quy củ của mình ép xuống, nhưng phong thái mạn bất kinh tâm lại không tự chủ được biểu lộ qua ánh mắt, khiến người ta không nhịn được mà bị thu hút.
Thanh âm của anh theo chút từ tính, ngôn ngữ vừa khéo léo vừa hài hước như thể chỉ cần giơ tay nhấc chân liền đơn giản mà lôi cuốn khán giản chú ý.
Hổ phụ sinh hổ tử chính là một màn này.
Bên cạnh có người nhỏ giọng nói: “Không biết vì sao tôi lại cảm thấy người này so với Cố tổng của chúng ta có khí chất hấp dẫn hơn rất nhiều.”
Nam Hạ đoán Cố tổng mà người kia nhắc đến chắc là Cố Hoàn.
Cố Thâm thuận lợi hoàn thành bài phát biểu, lúc xuống sân khấu vẫn theo bản năng nhìn về phía Nam Hạ ở xa xa.
Ánh mắt càn rỡ kia như lướt qua mọi người, thật sự tìm thấy cô.
Biết rõ bên dưới khán đài bây giờ hoàn toàn là một màu đen, anh không thể nào thấy cô nhưng Nam Hạ vẫn không nhịn được mà căng thẳng trong lòng.
Cố Thâm xuống khỏi sân khấu, buổi trình diễn cũng diễn ra một cách rất suôn sẻ.
Sau khi kết thúc, Tô Điềm chưa thỏa mãn, nhịn không được cảm khái: “Cố tổng của chúng ta thật lợi hại. Cậu biết không? Ba năm trước lợi nhuận của dòng My Lady đã lỗ không ít, trang phục làm ra hoàn toàn không bán được. Ba anh ấy lúc đó đã muốn tuyên bố giải thể My Lady rồi sau đó nhờ Cố tổng ra sức gánh vác mà sinh ý mới tốt hơn rất nhiều. Cái buổi họp báo hoành tráng rực rỡ thế này, chắc chắn sẽ mở ra một thời kì mới cho công ty chúng ta.”
Đây là lần đầu tiên Nam Hạ nghe tới chuyện này nhưng cô cũng không cảm thấy quá bất ngờ.
Năng lực của anh tốt như vậy, cả người chói mắt như vậy đương nhiên có thể nỗ lực làm ra những chuyện giỏi giang như thế.
Nghe người khác khen Cố Thâm, đáy lòng cô cũng có chút vui vẻ.
Nam Hạ ngọt ngào đáp một tiếng, thanh âm có chút khó nghe.
Tô Điềm: “Hạ Hạ, cậu sắp tắt tiếng rồi.”
Nam Hạ: “Có thể.”
Tô Điềm đưa chai nước khoáng trong tay cho cô: “Ít nói một chút.”
Phần biểu diễn thời trang của My Lady được xem là thành công mĩ mãn.
Nam Hạ cùng Tô Điềm trở về phòng, hai người tắm rửa rồi dùng cơm tại phòng.
Tô Điềm thuận miệng nói Cố Hoàn hiện tại chắc chắn là người khẩn trương nhất, bởi vì lần này Cố Thâm đã đầu tư cho buổi họp báo này rất tốt, hiệu quả mang lại rất ấn tượng, chưa chắc hai dòng sản phẩm còn lại của Khuynh Thành có thể đạt được kết quả này.
Nam Hạ lúc này mới biết được, hai dòng sản phẩm còn lại của Khuynh Thành là do Cố Hoàn quản lý.
Có lẽ Cố Hoàn thật sự là người được Cố Tằng ra sức bồi dưỡng, cũng không biết trong lòng Cố Thâm có khó chịu không…
Nam Hạ gởi cho Cố Thâm một tin nhắn: “Sân khấu hôm nay được phối cảnh rất ấn tượng.”
Cố Thâm vừa đối phó xong với truyền thông, về phòng liền nhận được được tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên.
“Anh cũng không tệ, nổi bật đến chói mắt.”
Anh thuận tay bấm điện thoại cho cô.
Tiếng chuông đột nhiên vang lên, Nam Hạ không hề chuẩn bị, khẩn trương nhìn Tô Điềm đang chăm chú lướt Weibo, nhấn từ chối.
May mắn, Tô Điềm đang bận rộn xem bát quái trên mạng xã hội, không để ý tới cô.
Cố Thâm: “?”
Nam Hạ: “Đang ở cùng phòng với Tô Điềm, không tiện nghe điện thoại.”
Thanh âm của anh rất dễ nhận ra, cô không dám mạo hiểm.
Qua một lát sau, Cố Thâm trả lời: “Vậy em lên đây đi, anh ở 2128.”