Xung quanh mọi người cũng đã ra về gần hết.
Cả phòng làm việc chìm trong yên tĩnh.
Nam Hạ không hiểu sao đột nhiên lại có cảm giác chột dạ như khi làm chuyện xấu bị bắt gặp.
Nhìn thần sắc của Cố Thâm, xem ra dáng vẻ cũng không cao hứng cho lắm.
Tô Điềm mới đầu còn tập trung chỉnh sửa bản thiết kết, vừa nghe được một câu kia liền nhịn không được ồn ào: “Ô kìa, tôi cũng ở phía Tây, sao cậu không đưa tôi về?”
Trịnh Viễn có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Đương nhiên tôi cũng sẵn lòng đưa cả Tô tỷ về, chị sắp tan làm chưa?”
Tô Điềm hừ một tiếng: “Cậu không thấy tôi còn phải tăng ca à.”
Cố Thâm cùng Lâm Sâm lúc này đã đi tới, mọi người đều lên tiếng chào hỏi.
Cố Thâm khẽ gật đầu, trực tiếp lướt qua bọn họ.
Lúc đi ngang qua Trịnh Viễn giống như vô tình chạm phải cánh tay đối phương.
Trịnh Viễn kêu một tiếng, không dám nói gì.
Nam Hạ:….
Cô liếc bóng lưng vững chãi kia, thừa dịp anh còn chưa rời khỏi văn phòng, lễ phép nói với Trịnh Viễn: “Không cần cậu phiền lòng, tôi đi tàu điện ngầm về được rồi.”
Trịnh Viễn rất kiên trì: “Không sao, là tôi tiện đường.”
Nam Hạ: “Không phải, tuần trước tôi vừa chuyển nhà, dọn đến phía Đông của Nam thành rồi.”
Tô Điềm kinh ngạc: “Hạ Hạ, cậu chuyển nhà sao? Cậu ở chỗ kia cũng chưa được bao lâu mà.”
Nam Hạ mặt không đổi sắc, đáp: “Đúng, vì chủ nhà muốn lấy nhà lại để bán cho nên phải vội vàng tìm nhà mới.”
Tô Điềm: “Sao không tìm một chỗ nào ở phụ cận, chạy sang tận phía Đông thì cũng thật xa.”
Nam Hạ nhẹ giọng: “Ở đó gần với người tớ đang muốn theo đuổi.”
Sắc mặt Trình Viễn lập tức trở nên nhợt nhạt.
Nam Hạ lịch sự nói một câu: “Thật ngại quá.”
Trịnh Viễn cười khổ: “Không sao.”
Cố Thâm bên này vừa định ra cửa liền nghe được mấy câu kia, khóe miệng khẽ để lộ một nụ cười khó thấy, tâm tình vui vẻ hỏi Lâm Sâm: “Muốn ăn cái gì? Tôi mời.”
Lâm Sâm:?
Mới vừa rồi còn bày thái độ, bây giờ lại trở mặt rồi?
*
Giờ tan tầm chiều thứ sáu, Nam Hạ do dự cắn cắn môi suy nghĩ. Chủ nhật này cô sẽ bay chuyến sáng sớm đến Phù Thành cho nên liền muốn cùng Cố Thâm trở về Phồn Duyệt, tối thứ 7 về nhà soạn hành lý. Bằng không… Phải thật lâu sau mới có thể hẹn hò…
Nam Hạ chưa kịp hỏi thì Cố Thâm đã gởi tin nhắn tới, nói cô hết việc thì cứ về nhà.
Cô nhìn các nhân viên bộ phận thị trường đang đi về phía phòng họp, đoán chừng đêm nay Cố Thâm sẽ cùng bọn họ họp đến khuya, nhắn thêm một tin: “Vậy ngày mai anh có rảnh không?”
Cố: ” Ngày mai cũng rất bận rộn.”
Ba giây sau.
Cố: “Không cần đợi anh, tối nay tự mình ngủ sớm đi.”
Nam Hạ khẽ thở dài, dặn anh chú ý ăn uống, xoay đầu hỏi Tô Điềm có muốn tan việc chưa.
Tô Điềm nói mấy ngày nay trong tiểu khu có nhà đang sửa chữa, rất ồn ào, không muốn về nhà sớm. Lại nói sau buổi trình diễn thời trang lần này sẽ là kì khảo hạch thiết kế, cô phải tranh thủ sửa lại bản thiết kế thật tốt.
Cô lại hỏi: “Hạ Hạ, không phải cậu chuyển nhà rồi sao? Còn muốn đợi tớ cùng đi?”
Hai người đều ở phía Tây, thi thoảng tăng ca về khuya đều là cùng nhau trở về.
Nam Hạ nghẹn một cái, rất nhanh tìm được lý do: “Là tớ muốn cùng cậu xuống sảnh thôi.”
Nam Hạ một mình trở về nhà, chiên một cái trứng lòng đào và thịt xông khói, trộn một thố salad to. Ăn xong bữa tối, dọn dẹp nhà cửa một lượt thì thấy WeChat thông báo lời mời kết bạn mới.
Cô mở ra.
William Zhong.
Nam Hạ giật mình.
Do dự một chút, cô trực tiếp bỏ qua lời mời kết bạn này.
Luyện vẽ trên iPad một lúc, Nam Hạ đổi sang đồ thể thao, xuống khuôn viên tiểu khu chạy bộ sau đó trở về liền muốn tắm rửa nghỉ ngơi.
Nhưng thế nào cũng không ngủ được…
Lời mời kết bạn kia giống như một khúc mắc, từng giây từng phút nhắc nhở cô rằng Nam Khải vẫn đang kiểm soát cuộc đời cô, nhắc nhở cô rằng cô cũng đã từng hồ đồ mù quáng mà ra ngoài ăn cơm cùng một người đàn ông khác.
Cảm giác áy náy của cô giành cho Cố Thâm lại càng tăng lên.
Nam Hạ quyết định rời giường, thay quần áo rồi ra ngoài chạy bộ, hi vọng vận động nhiều sẽ giúp cô nghỉ ngơi tốt hơn.
Tiểu khu tuy cũ kĩ nhưng các biện pháp an ninh cũng không tệ lắm, chung quanh có thể xem là an toàn, thời điểm này cũng có thể an tâm.
Tiết trời đêm nay không mây, ánh trăng bàng bạc chiếu soi trên mặt đất.
Cô mới vừa chạy được một vòng thì Cố Thâm đã nhắn tin tới: “Ngủ ngoan.”
Chắc anh cũng chuẩn bị đi ngủ.
Sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi, Nam Hạ cũng không trả lời, tiếp tục chạy.
Phía cửa tiểu khu đột nhiên có ánh đèn chói mắt chiếu vào cô.
Nam Hạ vươn tay che mắt, mơ hồ nhìn thấy biển số xe có vài số 8, chắc là chiếc Audi lần trước.
Chiếc xe kia rất nhanh đã rời đi.
Cô vừa định chạy tiếp thì chuông điện thoại lại vang lên, là Cố Thâm gọi tới.
Bình thường đêm khuya rất ít khi gọi cô thế này, không biết là có chuyện gì bất trắc không, Nam Hạ vội vàng nhận điện thoại.
Cố Thâm: “Còn chưa ngủ?”
Nam Hạ: “Chưa, sao vậy?”
Cố Thâm giống như đang truy cứu trách nhiệm: “Sao không trả lời WeChat của anh?”
Nam Hạ ngẩn ra, tìm một lý do: “Em đang chạy bộ, nhất thời không để ý tin nhắn.”
Cố Thâm ừ một tiếng: “Em có thói quen chạy bộ giữa khuya à?”
Nam Hạ: “Không phải, hôm nay đột nhiên hơi khó ngủ.”
Cố Thâm hỏi: “Sao lại không ngủ được?”
Nam Hạ im lặng.
Cố Thâm cũng không thúc giục cô, bình tĩnh chờ đáp án.
Xe anh ở cách cô không xa, lúc này đã tắt đèn chỉ có thể nương theo ánh đèn đường mà nhìn được bóng lưng nhỏ nhắn của cô.
Ngày mai lại bận rộn cả ngày, căn bản không có thời gian để gặp cô, sáng sớm ngày mốt cô đã phải bay đến Phù Thành rồi.
Lúc đầu anh cho là cô đã sớm ngủ, muốn ở dưới tiểu khu nhìn cửa phòng cô một chút liền đi, không nghĩ tới cô đang chạy bộ.
Định cho cô niềm vui bất ngờ, anh chuyển xe đi, không để cô phát hiện.
Nam Hạ đã dừng bước, cả người tắm trong ánh đèn vàng trên đầu.
Cố Thâm cảm giác được có điểm không ổn, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Nam Hạ không đáp, vẫn đang suy nghĩ không biết phải nói với anh chuyện cô đã từng có một buổi hẹn hò mờ mịt thế nào.
Nếu anh biết thì sẽ ra sao? Đáy lòng chắc chắn sẽ rất khổ sở….
Nhưng cô lại không muốn giấu Cố Thâm bất cứ chuyện gì.
Anh hỏi: “Có phải chuyện công việc…”
“Không phải.”, cô trả lời rất dứt khoát.
Cố Thâm ừ một tiếng, thăm dò hỏi: “Hay là chuyện trong nhà?”
Nam Hạ vẫn không trả lời, Cố Thâm kiên nhẫn đợi cô.
Nam Hạ hít sâu một hơi: “Đợi buổi trình diễn kết thúc rồi em nói cho anh nghe có được không?”
Cô sợ ảnh hưởng đến anh.
Mục đích của cô quá rõ ràng, Cố Thâm ngược lại bất an.
Chuyện này là chuyện lớn, nói ra sẽ ảnh hưởng đến anh, bằng không cô đã trực tiếp nói ngay từ đầu…
Cố Thâm nhàn nhạt hỏi lại: “Sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta?”
Nam Hạ do dự một chút: “Em… Cũng không biết.”
Cố Thâm rùng mình.
Sợ anh hiểu lầm, cô nhanh chóng nói thêm: “Nhưng không ảnh hưởng đến chuyện em muốn theo đuổi anh.”
Cố Thâm cuối cùng cũng có thể buông lỏng tâm tình.
“Chỉ là..”, thanh âm của cô có chút hạ xuống, “Có thể sẽ… ảnh hưởng đến cái nhìn của anh đối với em.”
“…”
Cánh tay đang đặt trên vô lăng của Cố Thâm vô thức siết chặt.
Trong đầu anh lúc này tất cả đều tập trung vào câu nói kia, “Có thể sẽ… ảnh hưởng đến cái nhìn của anh đối với em.”
Móng tay đã đâm sau vào thịt, anh một chút cũng không phát hiện ra…
Anh dường như đã đoán ra cô định nói gì với mình.
Thấy anh trầm mặc, Nam Hạ khẽ gọi: “Cố Thâm.”
Cố Thâm chớp mắt: “Cho anh hai phút, anh sẽ gọi lại cho em.”
Nam Hạ cho là anh có việc: “Được.”
Cô chờ một lúc thấy Cố Thâm vẫn chưa cúp điện thoại, nhớ tới anh lần trước đã hứa sẽ không chủ động ngắt điện thoại của cô, chần chừ một chút, chậm rãi cúp điện thoại.
Cố Thâm chỉnh đồng hồ đếm ngược 2 phít, ném điện thoại sang một bên, cả người tựa vào lưng ghế.
Hai mắt anh mở lớn, nhìn Nam Hạ đang bất an đứng dưới ánh đèn đường.
Lại nhớ tới buổi họp lớp hôm ấy.
Trần Toàn nói cô đã từng hẹn hò với 3 người trong thời gian ở nước ngoài.
Chuyện gì khiến cô mất ngủ?
Chuyện gì không ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ nhưng lại ảnh hưởng đến cái nhìn của anh?
Cô chắc là muốn thẳng thắn nói cho anh biết.
Màn hình di động liên tục đổi số…
Tiếng chuông kết thúc vang lên bén nhọn, Cố Thâm khẽ nhắm hai mắt, lúc mở mắt ra đã khôi phục lại bình tĩnh.
Anh cầm điện thoại lên, gọi cho Nam Hạ: “Vừa rồi bận tay chút chuyện.”
Nam Hạ ôn nhu nói: “Không sao, gần đây công việc mệt mỏi, anh phải chú ý nghỉ ngơi sớm đi! Chuyện này để lần khác nói.”
Cố Thâm: “Không cần.”
Anh sẽ không để chuyện này làm cô trằn trọc không ngủ được.
Nam Hạ nghẹn lời.
Thanh âm của Cố Thâm không chút gợn sóng: “Định nói chuyện khi còn ở nước ngoài cho anh nghe?”
Cô thể hiện rõ ràng đến vậy sao?
Anh làm sao mà đoán được?
Nam Hạ siết chặt điện thoại trong tay: “Đúng.”
Cô do dự, quyết định nói với bản thân phải cứng rắn lên, lúc này nói ra sẽ làm ảnh hưởng tới anh.
Cố Thâm nói: “Đã sớm nói với em rồi, cái gì đã qua thì cho qua, không cần phải nói cho anh biết.”
Đúng là lần trước anh đã nói với cô như thế nhưng anh đã đoán được cái gì? Đoán đúng hay không đúng?
Nếu chuyện này không giải quyết rõ ràng thì sẽ dẫn đến tình huống không tốt, cả hai đều sẽ bất an khó chịu.
Còn chưa kịp nói gì cô đã Cố Thâm khẳng định như chém đinh chặt sắt: “Vô luận là chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái nhìn của anh về em.”
Khóe lệ Nam Hạ ửng đỏ, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống.
Cô chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế đá ở gần đó, không dám để cho anh biết mình đang khóc, cô lí nhí dạ một tiếng.
Cố Thâm trầm mặc một chút, sau đó lại khẽ cười, khôi phục thanh âm thiếu đòn quen thuộc: “Chỉ có vậy mà ngủ không được?”
Nam Hạ nhỏ giọng: “Cũng không hẳn, còn có việc khác.”
Cũng may Cố Thâm không hỏi cô chuyện gì.
Anh nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi, nhanh trở về đi ngủ đi thôi, đừng ở bên ngoài rối tinh rối mù nữa. Anh sẽ lo lắng.”
Nam Hạ ngẩn ra, không tự chủ được ngẩn ra: “Sao anh biết em vẫn còn ở bên ngoài?”
Cô xoay người, nhìn chiếc xe ở phía xa xa kia.
Cố Thâm giữ nguyên ngữ điệu ban nãy: “Em vừa nói em đi chạy bộ mà. Ngoan, về nhà nghỉ ngơi thôi.”
Nam Hạ cũng nhớ ra nhưng vẫn không tự chủ được nhìn về phía chiếc xe màu đen kia.
Cố Thâm suy nghĩ một chút, cảm thấy lúc này xuống xe cũng tốt. Cô vừa mới xúc động như vậy, phải để cho cô ổn định tâm tình trước đã.
“Về đến nhà thì báo cho anh biết.”
Nam Hạ ngoan ngoãn đồng ý, cúp điện thoại.
Chiếc xe kia cũng sáng đèn, chậm rãi khởi động, lướt qua Nam Hạ.
Nhìn xuyên qua kính xe cũng không thấy gì, chắc là đã dán film chống nhìn trộm.
Nam Hạ nhìn chằm chằm chiếc Audi đó, đột nhiên cảm thấy hình như cô và chiếc xe này hữu duyên.
Cô rất nhanh trở về nhà, nhắn tin cho anh: “Đã về rồi, chúc anh ngủ ngon.”
Anh lập tức trả lời: “Ngủ ngoan.”
Nam Hạ mỉm cười, đang định đi tắm rửa thì nhận được một tin nhắn thoại của anh.
Cách màn hình, cô vẫn tưởng tượng được bộ dáng phóng khoáng không chút quy củ của anh.
“Em mau đi ngủ đi, nếu không ngủ được thì gọi cho anh, đừng mất thời gian suy nghĩ lung tung nữa, hiểu?”