Trời đã sập tối.
Ngoài cửa xe là ánh đèn đêm thành thị sặc sỡ hoa lệ, lại khiến cho người ta có cảm giác cô đơn cùng lạnh lùng.
Nghe mấy lời kia, ánh mắt Nam Hạ từ cửa xe dời đến khuôn mặt tuấn tú kia.
Xe vừa vặn vào hầm tránh, trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm, sườn mặt anh như cách một tầng sương mù, nhìn thế nào cũng không thấy rõ.
Quá nguy hiểm khi ở một mình với Cố Thâm trong chốn riêng tư, như thể không kiềm chế được mong muốn trong lòng.
Cô không ngừng tự nhắc chính mình anh đã có bạn gái rồi, không thể có bất kì ý tứ gì với anh.
Chỉ là trong chốc lát không nhịn được mà nhắc nhở, không ngờ anh cứ vậy mà ném ra một câu như thế.
Bên trong xe rơi vào an tĩnh quỷ dị.
Cố Thâm cũng không tiếp tục tháo nút áo nữa, duy trì tư thế, ánh mắt thâm sâu nhìn cô.
Một lát sau, Nam Hạ lên tiếng: “Tự anh làm đi. Có thể bật đèn lên không?”
Cố Thâm không tự chủ mà ngồi ngay ngắn trở lại, giọng nói pha chút châm biếm: “A, là muốn nhìn rõ hơn một chút?”
Nam Hạ: “Không nhìn rõ làm sao bôi thuốc được?”
Cô ngồi rất sát cửa xe, lại nhỏ nhắn như vậy, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng thêm rộng, như thể đủ chỗ cho mấy người nữa ngồi vào.
Cố Thâm hất cằm, thanh âm miễn cưỡng: “Muốn nhìn rõ phải ngồi gần lại.”
Nam Hạ do dự, nhích thêm một chút, vẫn cố gắng duy trì khoảng cách như cũ.
Cố Thâm không nói gì, cởi áo sơ mi trắng, để lộ một mảnh lồng ngực.
Dưới ánh đèn lờ mờ, có thể thấy rõ trước ngực anh ửng đỏ một mảng rộng, cũng đã có hai chỗ phồng lên rất lớn.
Bị phỏng cũng không nhẹ…
Nam Hạ hoàn toàn quên mất việc giữ khoảng cách, không tự chủ được hướng tới, dùng bông gòn nhẹ nhàng chấm vào vết thương của anh.
Cả người cô như muốn dựa vào ngực anh.
Cố Thâm dựa ra một chút, cho cô dễ nhìn hơn.
Trước mắt anh là mái tóc đen dài suôn mượt điểm một chiếc kẹp ngọc trai thanh nhã, mùi hương ngòn ngọt thảng hoặc trong không khí, vài sợi tóc con như có như không gãi vào cằm anh.
Cố Thâm bỗng hít một hơi thật sâu.
Nam Hạ khẩn trương ngẩng đầu: “Tôi làm anh đau sao?”
Ánh mắt loang loáng nước, xen lẫn áy náy cùng lo lắng.
Cố Thâm cúi đầu, “ừ” một tiếng.
Nam Hạ ôn nhu: “Vậy sẽ nhẹ tay.”
Động tác của cô càng chậm lại, từng chút từng chút bôi thuốc, qua một lúc lâu cũng chỉ bôi được một mảng nhỏ.
Đối với Cố Thâm mà nói, tình cảnh này chính là một loại dằn vặt.
Da thịt trước ngực vừa đau rát vừa nhồn nhột, thật sự chọc tâm người ta khó nhịn.
Mà cô thì ở ngay trong tầm tay anh….
Cố Thâm nâng tay lên, khoảnh khắc muốn đặt tay sờ mái tóc mềm mượt kia liền ngừng lại.
Một lúc lâu sau, Nam Hạ giống như vừa hoàn thành một siêu tác phẩm, thở phào một hơi, ngồi ngay ngắn lại: “Xong rồi, anh cài nút áo lại đi.”
Cố Thâm nhìn qua lồng ngực mình, đuôi mắt cong cong: “Gấp cái gì? Em nhìn đủ liền phủi mông bỏ đi à?”
“…”
Nam Hạ đem mấy miếng bông đã dùng gói kĩ vào khăn giấy, bỏ vào trong bao, đem thuốc và chỗ bông gòn đưa lại cho anh: “Anh cũng biết bôi thuốc thế nào rồi đấy.”
Cố Thâm đáp một tiếng.
Anh vẫn chưa cài áo sơ mi lại, lộ ra da thịt nhàn nhạt, cơ bắp lưu loát, lộ ra hơi thở tùy ý phóng khoáng.
Vành tai Nam Hạ đỏ ửng, quay đầu nhìn ra cửa xe: “Không có việc gì thì tôi xuống xe trước, dừng ở đèn đỏ đằng trước là được.”
Cố Thâm thuận tay lắc túi thuốc, nói: “Hình như em quên mất cái gì rồi?”
Nam Hạ:?
Cố Thâm chỉ xuống trước ngực: “Tôi vì ai mà bị thương?”
Rõ ràng là vì cô.
Nam Hạ nói: “Rất xin lỗi, tôi…”
Cố Thâm ngắt lời: “Tôi không nói cái này.”
Không phải muốn cô xin lỗi sao?
Nam Hạ khó hiểu.
Cố Thâm dùng giọng điệu đương nhiên: “Có phải em cũng nên dành chút thời gian nhắc tôi bôi thuốc?”
Không nghĩ tới anh muốn nói chuyện này, Nam Hạ sợ run: “Khả Khả không nhắc anh được sao?”
Cố Thâm cột gọn túi thuốc: “Khả Khả là trợ lý công việc của tôi, việc cá nhân không tiện phiền người ta như vậy.”
Nam Hạ cúi đầu.
Cố Thâm đã cài lại nút áo, một lần nữa dựa vào ghế.
Nam Hạ nhỏ giọng: “Nếu tôi nhắc nhở anh thì bạn gái anh sẽ không để tâm sao?”
Cố Thâm nâng mắt, quay đầu nhìn cô.
Nam Hạ giải thích: “Tôi sợ bạn gái anh sẽ hiểu lầm, dù sao trước kia chúng ta cũng là quan hệ đó.”
“Bạn gái?”, Cố Thâm cười cười, “Yên tâm.”
Giọng nói vô cùng tự tin cùng chắc chắn.
Nói cách khác là khẳng định bạn gái mình sẽ không hiểu lầm.
Người ta đã tin tưởng bạn gái như vậy, Nam Hạ cũng không cần lo lắng thay, gật đầu: “Tốt, vậy từ mai tôi sẽ nhắn tin WeChat nhắc nhở anh.”
Cố Thâm miễn cưỡng ừ một tiếng, lại hỏi: “Về đâu?”
Nam Hạ: “Không cần, dừng ở đèn đỏ phía trước đi, tôi tự đón xe trở về.”
Cố Thâm liếc cô: “Lại sợ bạn gái tôi hiểu lầm?”
“…., không phải.” Nam Hạ đáp.
Cố Thâm a một tiếng, ngữ khí mang theo châm chọc: “Đó là nhà của cô, là sợ bạn trai cô hiểu lầm mới đúng?”
“….”
Hỏi cái gì vậy?
“Không phải, tôi không có bạn trai.” Nam Hạ vô thức phủ nhận, suy nghĩ một chút lại nói, “Dừng ở trung tâm thương mại Gia Hoa là được.”
Cô đang ở trong một tiểu khu khá cũ, nếu trực tiếp nói cho anh biết thì chắc chắn anh sẽ hỏi nguyên nhân, cho nên chỉ nói tên trung tâm thương mại gần đó.
Cũng may Cố Thâm cũng không hỏi thêm, hoặc chẳng không quan tâm cô muốn đến nơi nào, chỉ nói với tài xế chỗ cô vừa nói, sau đó mở laptop, bận rộn làm việc.
Nam Hạ cũng không dây dưa, lấy ipad từ trong túi xách ra, thuận tay vẽ một chút.
Trời bên ngoài cũng đã tối, từng chiếc từng chiếc xe lướt qua rất nhanh.
Bên trong xe an tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ.
Đến trung tâm thương mại Gia Hoa, Nam Hạ nói: “Dừng ở đây đi, tiểu khu của tôi ở ngay bên cạnh.”
Ánh mắt Cố Thâm vẫn còn rơi trên màn hình ipad, nghe vậy cũng không ngẩng đầu: “Ừ.”
Nam Hạ bước xuống, nhìn chiếc siêu xe rời đi khuất dạng mới chầm chậm đi bộ về tiểu khu.
*
Cố Thâm trở lại căn hộ tầng 26 của chung cư Phồn Duyệt lúc đồng hồ đã điểm 10 giờ.
Anh lấy một lon bia đen từ trong tủ lạnh ra nhấp một hớp, nhìn màn hình TV nứt một đường lớn, chợt nhớ tới lần đầu tiên anh nảy sinh hứng thú với Nam Hạ.
Đó là buổi sáng trước khi diễn ra kỳ thi cuối học kỳ I năm thứ nhất.
Đêm trước anh cãi nhau với mẹ một trận ầm ĩ, một đêm không ngủ được cho nên sáng sớm đã cầm theo gói thuốc lá đi ra ngoài.
Trận tuyết đêm đã dừng, lưu lại trên mặt đất hơn nửa mét tuyết đọng.
Khí trời có chút hơi lạnh, anh tìm một phòng tự học vắng vẻ để hút thuốc.
Không biết đã hút bao lâu, cả căn phòng đều tràn ngập mùi khói thuốc.
Anh ngồi ở hàng ghế cuối, chân gác lên bàn, tàn thuốc vứt đầy dưới đất,
Thỉnh thoảng có một vài sinh viên mang theo sách vở đi ngang qua, ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc đều bịt mũi bỏ chạy.
Anh hút xong điếu thuốc cuối cùng trong hộp, mắng một câu thô tục liền đứng dậy rời đi.
Cửa vừa mở ra liền gặp phải Nam Hạ cùng Trần Toàn định vào phòng tự học.
Anh không chú ý, cả người đụng vào Nam Hạ.
Cô cũng không phòng bị, suýt thì ngã ra đất, may mà có Trần Toàn đỡ cô lại.
Anh không động mí mắt, cà lơ phất phơ nói: “Thật ngại quá.”
Nam Hạ ngẩng đầu nhìn anh: “Không sao.”
Cố Thâm không đáp, trực tiếp bỏ đi, thanh âm phía sau vẫn phá lệ rõ ràng: “Đó không phải là Cố Thâm sao? Sao phòng tự học lại bị anh ta biến thành chướng khí khó chịu rồi?”
“Hạ Hạ, chúng ta tìm phòng tự học khác.”
Nam Hạ nhỏ giọng nói gì đó anh nghe không rõ, chỉ biết lúc đó anh cảm thấy thanh âm của cô thật mẹ nó êm tai, vừa mềm lại vừa ngọt.
Cố Thâm đã đi được một đoạn, không nhịn được quét mắt nhìn một cái.
Nam Hạ mặc một bộ áo khoác trắng tinh xảo, dài đến tận mắt cá chân, chân mang một đôi giày trắng, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.
Cô lúc này đang khom người nhặt tàn thuốc trên đất, anh rốt cuộc cũng nghe được cô nói gì:
“Đã quen dùng phòng học này rồi, dọn dẹp một chút là được.”
Trên mặt cô là nét cười ấm áp, không chút nào ghét bỏ tàn thuốc bẩn thỉu trên mặt đất.
Cố Thâm dừng chân nhìn một lúc.
Lần đầu tiên cảm thấy nữ thần trong miệng đám Vu Tiền cũng không tệ lắm.
Trần Toàn bất đắc dĩ cùng cô nhặt.
Nam Hạ nhặt hết tàn thuốc, lại lau sạch dấu giày trên mặt bàn của anh, sau đó nhón chân mở cửa sổ, xoay đầu cười tươi với Trần Toàn: “Thế này tốt hơn chưa?”
Ngoài cửa sổ có gió thổi tới, cành cây khe khẽ rung lên làm tuyết trắng từ từ rơi xuống.
Ánh mặt trời từ sau lưng cô chiếu rọi, ấm áp mà chói mắt.
Một khắc kia anh nghe tiếng nhịp tim mình phóng đại….
Phá lệ rõ ràng, phá lệ khác thường…
Trong đầu đột nhớ tới hôm nay cô cũng khom người nhặt chai nước suối.
Cực kỳ giống năm đó.
Cố Thâm đem bia đã uống xong ném vào thùng rác trong góc, khí lực quá lớn, lon bia lại bị bắn ra ngoài.
Dì giúp việc sẽ giúp anh thu thập.
Nhưng anh lại suy nghĩ một chút, đi tới cúi người nhặt vỏ bia ném vào thùng rác, đột nhiên cảm thấy hành vi nhàm chán này là vì cô mà trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Đi tới trước TV, anh chăm chú nhìn đường nứt thật lớn kia một lúc lâu.
Cố Thâm khép hờ mắt, thấp giọng nói: “Được, Nam Hạ, chuyện quá khứ lão tử không để bụng.”
*
Sáng hôm sau vừa rời giường Nam Hạ liền nhắn cho Cố Thâm: “Nhớ bôi thuốc.”
Sau đó mới thu thập, ra cửa đi làm.
Cứ thế qua ba bốn ngày, Cố Thâm cũng không trả lời cô, ngay cả “ừ” một tiếng cũng lười nhắn, chắc đã thật sự xem cô là một công cụ nhắc nhở rồi.
Lại qua mấy hôm, nhiệt độ của Nam thành đã hạ xuống thấp.
Hôm nay vừa vặn lại có mưa to gió lớn.
Xe cộ trên đường di chuyển cũng khó khăn.
Nam Hạ mua xong cà phê liền vội vàng đi như bay đến điểm danh, thật may vẫn kịp giờ.
Túi của Lâm Man Man đã để trên bàn, người thì không thấy, chắc đã bận họp. Nam Hạ đặt cà phê lên bàn, quay về chỗ.
Cuộc họp lần này kéo dài đến hơn 11 giờ, lúc này một đám người mới từ trong phòng họp nối đuôi nhau ra.
Lâm Man Man đi gần đầu, sắc mặt khó coi.
Tuần vừa rồi ngày nào cô cũng tăng ca đến hơn 12 giờ là muốn chuẩn bị cho cuộc họp này. Bản thiết kế này đã được Lâm Sâm thông qua, nào ngờ trong buổi họp các nhà thiết kế khác lại không đồng ý, muốn cô vẽ lại.
Thời gian càng lúc càng khẩn trương, chậm nhất đầu tháng sau phải cho ra sản phẩm, nghĩa là cô chỉ còn tối đa nửa tháng để thiết kế cho xong.
Hôm nay lại đang trong kì sinh lý, Lâm Man Man vốn đã khó chịu đến cực điểm, trở lại chỗ ngồi lại thấy trước mặt là ly cà phê lạnh, tính khí lập tức bạo phát, cách hai dãy bàn làm việc quát to:
“Nam Hạ, cô điên rồi đúng không? Mưa to gió lớn thế này mà cô còn mua cà phê lạnh cho tôi à?”
Thanh âm của Lâm Man Man vừa bén nhọn vừa gay gắt, lập tức có không ít người nhìn về phía Nam Hạ.
Nam Hạ không có biểu tình gì.
Cô không thích nói chuyện lớn tiếng, cho nên thẳng thắn đi tới, giải thích: “Là cô trước đó đã dặn dò tôi như vậy.”
Lâm Man Man trong buổi họp đã bị mấy nhà thiết kế phản bác đến không nói được lời nào, vừa ra khỏi phòng liền bị một trợ lý nho nhỏ vừa mới tới chống đối. Cô tức giận đến mất lý trí, trong lúc nhất thời xúc động đã ném thẳng ly cà phê lạnh lên người Nam Hạ.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hô kinh ngạc.
Nam Hạ cũng không phòng bị, ly cà phê lạnh đập vào cô liền đổ ra, cà phê cùng đá lạnh văng khắp người.
Khí trời vốn lạnh, một trận cà phê đá dội lên người lại càng khiến người ta lạnh đến thấu xương.
Nam Hạ không tự chủ được run lên một chặp.
Không khí xung quanh đột nhiên an tĩnh lạ thường.
Phát hiện có điểm không thích hợp, Nam Hạ vội vàng quay đầu.
Cố Thâm âm trầm đi tới, phía sau còn có Lâm Sâm, Lý Khả cùng vài vị chủ quản, hình như mới từ phòng họp đi ra.
Trước mặt mọi người, anh đi tới bên cạnh Nam Hạ, cởi áo vest khoác lên người cô.
Chật vật như vậy lại còn bị anh bắt gặp, Nam Hạ cúi đầu né tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng nói: “Không cần.”
Bên dưới lớp áo vest mới vừa được choàng lên kia là áo sơ mi trắng mỏng manh, gặp nước liền dán lên người cô, khắc họa thật rõ những đường cong lả lướt, chọc người mơ màng.
Cố Thâm nghiêm giọng: “Khoác vào.”
Nhiều người nhìn như vậy, Nam Hạ cũng không tiện cự tuyệt, chỉnh chỉnh áo vest bao bọc mình thật kỹ.
Trong nháy mắt cô liền cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Trên áo vest còn lưu lại độ ấm cùng mùi hương của riêng anh.
Cố Thâm hỏi Lâm Man Man, thanh âm lạnh lùng cứng rắn: “Xảy ra chuyện gì?”