Trong văn phòng rộng rãi, bầu không khí lập tức ngột ngạt.
Nam Hạ mất một lúc lâu mới nhận thức được Cố Thâm vừa nói gì.
Ah.
Anh nói cô là bạn gái trái trước.
Cô còn chia tay anh.
Lúc này là vì muốn quay lại mà trực tiếp chạy tới Khuynh Thành.
Nam Hạ rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Cố Thâm lại nói mấy lời này trước mặt trợ lý, là muốn cảnh cáo cô về chuyện tình công sở, muốn cắt đứt tất cả mọi thứ có liên hệ tới cô thôi.
Không sao cả, dù sao cũng là cô không công bằng với, nếu anh đã thoải mái nói ra như vậy thì cô cũng kỳ thực cũng không cần quá để ý.
Chống lại ánh mắt kinh hãi của Lý Khả, cô mỉm cười, thoáng gật đầu một cái.
Lý Khả bình tĩnh đi ra, tiện thể đóng cửa lại.
Trong phòng làm việc lúc này chỉ còn lại Nam Hạ và Cố Thâm.
Đây là lần đầu tiên cô ở một mình với anh sau bốn năm.
Đáy lòng đột nhiên có chút khẩn trương, Nam Hạ siết chặt lòng bàn tay đang rịn mồ hôi của mình.
Cố Thâm tùy tiện gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói tràn đầy tùy ý: “Sao lại muốn vào đây?”
Nam Hạ: “Là Vu Tiền giới thiệu.”
Cố Thâm đọc lướt qua CV của cô: “Thì ra là vậy, vì muốn tiếp cận tôi mà ngay cả Vu Tiền cũng phải dùng tới?”
Nam Hạ:?
Cố Thâm bật cười: “Không phải lúc nãy vừa mới thừa nhận sao? Là vì tôi mà chạy đến đây.”
….
Nam Hạ nhớ lại, ý thức được một cái gật đầu vừa rồi của cô đã khiến người ta hiểu lầm.
Cô hít sâu một hơi: “Không phải, tôi vừa rồi chỉ là…”
Cố Thâm buông CV, mâu quang nhàn nhạt nhìn về phía cô.
Đạm mạc không chút nhiệt độ nào.
Nam Hạ vốn muốn giải thích lại không nói nên lời. Cô nhận ra được, anh không chỉ không biết cô tới công ty này, mà còn thực sự không muốn cô đến, nếu không sẽ không có thái độ lạnh lùng châm chọc như vậy.
Nam Hạ điều chỉnh hô hấp: “Xin lỗi, tôi cũng không biết anh ở công ty này. Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì tôi sẽ từ chức.”
Cùng làm việc với Cố Thâm, cô chắc chắn không chỉ xấu hổ không tự nhiên mà còn chịu rất nhiều áp lực vô hình.
Rời đi mới là lựa chọn tốt.
Nam Hạ đứng lên, khẽ khom người: “Nếu không còn việc gì thì tôi đi đây.”
Cô mới vừa bước đi đã nghe được một thanh âm miễn cưỡng: “Đứng lại.”
Nam Hạ quay đầu.
Cố Thâm đè CV của cô dưới tay, lời nói mang theo châm chọc: “Em nghĩ công ty tôi chính là khu vui chơi giải trí sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Ứng tuyển thành công liền muốn bỏ chạy?”
Nam Hạ kiên trì giải thích: “Không phải, tôi sợ anh khó chịu.”
Cố Thâm ngửa đầu, tựa vào ghế: “Người khó chịu hình như không phải tôi…”
Màn hình điện thoại trên bàn làm việc lóe sáng.
Cố Thâm tùy ý liếc nhìn một cái, lại đặt sang một bên nhàn nhạt nói: “Sao tôi lại phải khó chịu nhỉ? Là em muốn theo đuổi tôi nên tự mình chạy đến cơ mà. Thêm WeChat cũng không tìm được sự chú ý của tôi cho nên em phải dùng đến phương thức này?”
Anh lại cười cười: “Ai, đột nhiên lại có chút hưởng thụ cảm giác này, không nghĩ tới được theo đuổi là thế này đây.”
Nam Hạ:….
Nam Hạ vừa muốn mở miệng, lại bị Cố Thâm cắt đứt: “Thế nhưng, thật ngại quá, toàn bộ công ty đều biết nguyên tắc của tôi, không có tình công sở.”, anh đột nhiên đứng dậy, hai tay chống trên bàn làm việc, thân thể cong cong nhìn cô, gằn từng chữ một, “Đây là quy tắc, hiểu chứ?”
Cố Thâm: “Nếu em cảm thấy khó chịu, mời khắc phục một chút, đem thái độ chuyên nghiệp trong công việc thực hiện cho tốt, để cho tôi biết Lâm tổng không nhìn lầm em. Dù sao… Cũng là anh ấy tuyển em vào.”
Nam Hạ cúi đầu.
Vừa mới nhận chức đã bỏ việc, thật sự không tốt chút nào.
Cố Thâm không bắt cô rời đi, chỉ dặn dò cô phải giữ được thái độ chuyên nghiệp trong công việc. Hơn nữa, anh cũng đã khẳng định ở công ty mình không có tình công sở, đương nhiên anh cũng sẽ không có ý tứ đó với cô.
Chưa kể đến thứ cô lo lắng nhất – Nếu rời đi thì chính là phụ lòng kỳ vọng của Lâm Sâm rồi.
Cố Thâm cũng không hối thúc, cho cô thời gian suy nghĩ.
Một lát sau, Nam Hạ gật đầu: “Cám ơn Cố tổng, tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng thực hiện thật tốt công việc của mình. Bất quá…”, cô cảm thấy có một số việc vẫn có cần giải thích rõ ràng, “Tôi không phải vì muốn theo đuổi ngài mà đến công ty. Ngay từ đầu tôi cũng đã nói tôi không biết ngài ở đây, hơn nữa…”
“Cố tổng”, “ngài”, mấy chữ này làm khóe miệng Cố Thâm co rút một trận.
Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ Nam Hạ có thể dùng mấy danh xưng thế này với mình.
Anh liếc cô: “Được, coi như không phải vì tôi.”
Nam Hạ:…
Lời nói ra thì thế mà điệu bộ chính là một lời cũng không tin.
Thôi, không cần tranh luận với anh nữa.
Nam Hạ thở dài.
“Dựa theo truyền thống, hỏi qua nhân viên mới mấy vấn đề thôi.”
Nam Hạ lại ngồi vào chỗ.
Cố Thâm nhàn nhạt nhìn qua CV lần nữa, bình tình nói: “Năm 2014, đến trường Central Saint Martins, Vương quốc Anh để học thiết kế thời trang trong hai năm?”
Bọn họ chia tay cũng là 2014.
Nam Hạ nhẹ giọng: “Đúng.”
Cố Thâm: “Suốt những năm học tập đó rút ra được kiến thức nào tâm đắc nhất?”
Nam Hạ: “Các nhà thiết kế nên thể hiện tâm hồn một cách táo bạo và tự do…”
Thanh âm ôn nhu êm tai của cô vang lên bên tai, Cố Thâm thất thần trong chốc lát, qua một lúc sau mới phản ứng được.
Anh lại hỏi tiếp: “Sau khi tốt nghiệp là 2016, tại sao không tìm việc?”
Là sinh viên của Central Saint Martins, nhất định không có chuyện không tìm được việc làm.
Nam Hạ ngẩng đầu nhìn anh: “Vì một người.”
Cố Thâm có chút phiền não, cởi bỏ 2 nút áo sơ mi, bắt chéo chân, đợi cô nói tiếp.
Nam Hạ cắn cắn môi: “Nhất định phải nói sao?”
Nếu anh muốn biết thì cô vẫn có thể nói, chỉ cần anh giữ bí mật thôi.
Anh vẫn không lên tiếng.
Nam Hạ suy nghĩ một chút: “Nếu phải nói thì…”
“Không cần.” Cố Thâm lãnh đạm, “Còn một câu cuối cùng, vì sao muốn về nước?”
Anh buông CV, chăm chú nhìn cô. Đáy mắt đen tuyền sâu thẳm, không đoán được tâm tình.
Nam Hạ chống lại ánh mắt anh: “Cảm thấy cơ hội phát triển rất tốt.”
Cố Thâm chớp mắt, không nhìn cô nữa: “Được rồi, em có thể đi rồi.”
*
Thật lâu sau Nam Hạ vẫn chưa bình tĩnh được.
Trải nghiệm vừa rồi giống như một giấc mơ….
Vẫn là Tô Điềm vỗ vai Nam Hạ, nói mấy câu: “Hạ Hạ, cậu là bạn học của Trần Toàn à?”
Nam Hạ hoàn hồn gật đầu: “Sao cậu biết? Cậu cũng quen Trần Toàn à?”
Tô Điềm: “Trần Toàn gọi cho cậu mấy lần đều không được nên đã gọi cho tớ. Mấy bộ sưu tập ở công ty chúng ta đều hợp tác làm truyền thông với tạp chí “Mode” cho nên tớ cũng biết Trần Toàn.”
Nam Hạ ôn nhu cười cười: “Thì ra là người một nhà, vậy cậu trông chừng giúp tớ một lát, tớ gọi điện thoại một chút.”
Trần Toàn bắt máy liền nói không ngừng: “Hạ Hạ, sao cậu lại chạy tới Khuynh Thành rồi. Cái tên Vu Tiền yêu nghiệt này, biết vậy tớ đã không nói với hắn. Cậu mau mau từ chức đi, tránh xa cái tên tra nam kia một chút, chúng ta tìm công việc khác tốt hơn.”
Nam Hạ:….
Nam Hạ im lặng một lát, vẫn quyết định thành thật trả lời: “A Toàn à, tớ vừa nói chuyện với Cố Thâm xong, tớ quyết định sẽ ở lại.”
Trần Toàn:…..
Trần Toàn nổi điên: “Con mẹ nó, tớ biết mà, cái tên tra nam kia nhất định là cho cậu ăn bùa mê thuốc lú rồi. Không được, tớ tự mình đến Khuynh Thành một chuyến, hỏi cho rõ ràng cái tên kia muốn làm gì! Trước đây thì lừa dối cậu, bây giờ lại thế này, Hạ Hạ, cậu mau tỉnh táo lại cho tớ!”
Đầu bên kia truyền đến tiếng giày cao gót gấp gáp, xem ra Trần Toàn thật sự muốn chạy tới đây.
Nam Hạ biết Trần Toàn quan tâm chính mình, lập tức giải thích: “Không phải như cậu nghĩ đâu, anh ấy cũng không có lừa tớ, lần này tớ ứng tuyển vào Khuynh Thành anh ấy cũng không biết.”
Trần Toàn rít lên: “Khuynh Thành là tập đoàn của hắn ta, Vu Tiền là anh em của hắn ta, Vu Tiền chủ động giới thiệu cho cậu chỗ đó, cậu còn nói người ta không biết? Chỉ có mấy người đơn thuần như cậu mới tin chuyện này.”
Nam Hạ nhẹ giọng: “A Toàn à, cậu bình tĩnh đã.”
Trần Toàn: “Bình tĩnh không được! Tức chết tớ! Không cho cái tên kia một cái tát thì tớ không tên Trần Toàn.”
Nam Hạ: “A Toàn…”
Trần Toàn nổi giận đùng đùng cắt điện thoại.
Nam Hạ lại gọi tới, người kia cũng không nghe.
Nam Hạ không thể làm gì khác hơn ngoài ra sức nhắn tin WeChat, nói mình năm đó chủ động chia tay Cố Thâm, anh ấy cũng không lừa dối cô, Trần Toàn cũng không trả lời.
Nam Hạ bất an trở về chỗ, chưa kịp ngồi xuống đã nghe Lâm Man Man gọi: “Nam Hạ, cô qua đây chút.”
Thanh âm chói tai, nghe cũng không thoải mái lắm.
Nam Hạ lập tức đi tới: “Cô tìm tôi.”
Lâm Man Man đang vẽ, không ngẩng đầu, nói: “Đúng.”
Nam Hạ mơ hồ có chút chờ mong: “Là có việc cho tôi sao? Tôi nhất định sẽ làm tốt.”
Lâm Man Man: “Đi Starbuck dưới lầu mua giúp tôi một ly Americano.”
Nam Hạ choáng váng.
Lâm Man Man để bút xuống nhìn cô: “Còn chưa đi sao? Mười phút nữa ly cà phê phải có trên mặt bàn tôi.”
Việc trợ lý phải đi mua cà phê cho nhà thiết kế cũng là chuyện bình thường nhưng đại đa số mọi người đều dùng giọng điệu tương đối ôn hòa, thiên về nhờ vả hơn, dù sao loại sự tình này cũng không tính là danh chính ngôn thuận.
Thế nhưng giọng điệu của Lâm Man Man rất khó nghe, giống như là có địch ý.
Nam Hạ lấy lại tinh thần, không đem địch ý để trong lòng, phóng khoáng nói: “Được, tôi lập tức đi ngay.”
Cô xuống lầu, xếp hàng một lúc cũng mua được Americano, vừa trở về thì gặp vẻ mặt đầy sát khí của Trần Toàn.
*
Từ tòa soạn tạp chí “Mode” lái xe đến đây cũng chỉ mất 10 phút.
Trần Toàn là phóng viên quen thuộc của Khuynh Thành nhưng không có thẻ ra vào, muốn vào phải có người dẫn đi.
Cô cầm điện thoại mắng to: “Cố Thâm anh còn là đàn ông thì lập tức xuống sảnh, bằng không…. Để tôi vào được đó thì rất khó coi đó.”
Thanh âm to lớn, kéo không ít sự chú ý.
Cũng may lúc này đại sảnh cũng không quá nhiều người.
Nam Hạ cầm cà phê chạy tới, vội vàng ngăn cản: “A Toàn, cậu nhỏ giọng một chút.”
Thấy cô, Trần Toàn liền bày ra bộ dáng hận rèn sắt không thành thép.
Thay bạn thân cúp điện thoại, Nam Hạ kéo cô đến sofa trong một góc: “A Toàn, sao cậu lại tới đây. Tớ nhắn WeChat cho cậu mà cậu cũng không thèm đọc à?”
Trần Toàn giơ tay lên: “Tớ không phải không để ý tới cậu nhưng cậu là hết thuốc chữa rồi. Tớ chỉ muốn hỏi tên tra nam kia rốt cuộc muốn gì thôi.”
Nam Hạ gấp đến xoay vòng: “A Toàn, tớ gạt cậu làm gì? Anh ấy không biết tớ đến Khuynh Thành thật, là Lâm tổng tuyển tớ vào. Vừa mới nhận chức đã bỏ đi thì quá vô trách nhiệm rồi.”
Trần Toàn bỗng đứng lên, phẫn hận nhìn về phía trước, cầm lấy cà phê trên bàn bước tới.
Nam Hạ đi theo.
Cố Thâm một tay đút túi, nhìn thấy bọn họ, híp mắt, không chút do dự mà đi qua.
Trần Toàn tháo nắp ly cà phê, đem toàn bộ cà phê nóng tạt vào người Cố Thâm.
Nhiệt độ nóng bỏng.
Chất lỏng màu nâu hơi sền sệt chảy xuống.
Cố Thâm không chút phòng bị, “a” một tiếng, vô thức lùi một bước, nhíu mày nhìn Trần Toàn.
Trần Toàn cao giọng: “Cố Thâm, con mẹ nó tên tra nam này, mau nói cho tôi biết rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu nhất định không bỏ qua cho cô ấy được sao? Nhiều năm như vậy vẫn muốn lừa gạt cô ấy hay sao?”
Nam Hạ đuổi tới, lo lắng rút khăn giấy trong hộp cà phê giúp Cố Thâm lau: “Ổn không? Có bị phỏng không?”
Thanh âm của cô mang theo lo lắng, khẽ cau mày, đầu ngón tay trắng nõn sạch sẽ cách một tầng vải sơ mi đen ướt át chạm vào da thịt ở ngực anh, phảng phất mang theo tê tê dại dại, khiến cả người anh không tự chủ được mà run lên.
Cố Thâm cúi đầu.
Mơ hồ ngửi được hương tóc ngọt ngào thoang thoảng của cô, cũng nhìn thấy nốt ruồi nhàn nhạt trên vành tai quen thuộc…
Khoảng cách gần như vậy…
Cố Thâm hạ mắt nhìn cô, thanh âm khàn khàn: “Ừm, nóng quá.”