Trời đêm Nam thành có chút lạnh….
Tiếng ca não nề như có như không truyền tới, xe cộ trên đường thi thoảng mới có một chiếc xe lướt qua như bay.
Bình Trác: “Nói tạm thời sẽ không đi, sắp xếp ổn thỏa sẽ đi tìm việc. Còn chuyện tình cũ….”
Ánh mắt Cố Thâm tốt sầm lại.
Bình Trác tận lực ngắn gọn: “Nói là có hai chuyện tình, đều chỉ mấy tháng.”
Cố Thâm không trả lời, toàn thân tản ra lãnh ý.
Trong tay gảy điếu thuốc, đốm lửa lập lòe trong đêm.
Bình Trác biết tình cảm của Cố Thâm dành cho Nam Hạ.
Lúc Trần Toàn ở trong group WeChat nói Nam Hạ sẽ đến tham gia họp mặt thì Cố Thâm vừa đến Việt Nam không bao lâu. Cố Thâm cứ vậy mà bỏ hết công việc, trở lại sân bay chọn giờ bay gần nhất mà gấp gáp về nước, còn cố ý tìm anh muốn nhờ anh chạy đến một chuyến, đưa người về nhà cẩn thận hỏi thăm tình huống.
Điện thoại Bình Trác rung lên, trên màn hình hiện ra một tin nhắn WeChat.
Summer: “Cám ơn thuốc và sữa nóng của anh, lại còn cẩn thận đưa em về. Anh về đến nhà chưa?”
Bình Trác đem điện thoại đưa cho Cố Thâm.
Cố Thâm quét mắt qua màn hình: “Cậu trả lời đi. Nếu không… Cô ấy sẽ lo lắng.”
Bình Trác: “Cậu trả lời thì có!”
Đáy mắt Cố Thâm càng thêm âm trầm: “Không cần.”
Bình Trác “A” một tiếng, nhìn qua: “Muốn tôi trả lời cái gì?”
“….”
Cố Thâm cầm điện thoại, ngón tay thon dài bấm vài cái liền trả lại.
Bình Trác cũng không để ý xem anh ta trả lời cái gì, cứ vậy bỏ điện thoại vào túi, vỗ vai Cố Thâm: “Thật ra Hạ Hạ ưu tú như vậy, một mình ở nước ngoài 4 năm, hẹn hò qua lại với 2 người thì cũng bình thường. Hẹn hò không có nghĩa là…”
Cố Thâm cắt đứt lời đối phương: “Tôi còn cần cậu an ủi à?”
Anh vứt nửa điếu thuốc còn lại xuống đất, nghiền nát, im lặng lên xe.
Bình Trác an tĩnh đưa người về nhà.
Trước khi đi vào, Cố Thâm nói: “Đừng quên gởi địa chỉ của cô ấy cho tôi.”
Lầu hai mươi sáu.
Gian phòng trống rỗng.
Cố Thâm chậm rãi bật đèn, đổi giày, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền đi đến tủ lạnh khui một lon bia đen.
Bọt khí tràn ra cả miệng chai…
Anh nhấp một hớp, trong đầu toàn là câu nói của Bình Trác.
“Nói là có hai chuyện tình, đều chỉ mấy tháng.”
Anh biết Bình Trác sợ kích thích mình cho nên đã tận lực rút gọn, đơn giản nói một câu. Nhưng anh biết, một câu ngắn ngủi này bao hàm những gì.
Cô không phải là nữ nhân dễ dàng ở cùng với người khác.
Cô đã hoàn toàn quên anh, cùng người khác bắt đầu lại.
Cô đã từng thuộc về người khác, toàn tâm toàn ý dành cho người ta.
Anh bóp nát lon bia trong tay, dùng sức ném về phía chiếc TV to lớn trong phòng khách.
Một tiếng vang thật lớn, màn hình nứt ra một đường.
Anh hoàn toàn không để ý, nhấc chân vào phòng ngủ.
– ————————————————————————————————————-
Nam Hạ trở về căn hộ nhỏ mới ở được hai ngày của mình, nhìn xe Bình Trác rời đi xong mới đi tắm.
Sấy tóc xong thì cũng đã 3 giờ sáng.
Cô tính toán một chút, đoán chừng giờ này Bình Trác đã về đến nhà cho nên mới nhắn tin.
Bình Trác rất nhanh đã trả lời: “Yên tâm, ngủ ngoan.”
Nam Hạ có chút sững sờ.
Giọng điệu cùng cách dùng từ quen thuộc này, đã rất lâu rồi cô mới gặp lại.
Bất quá đối phương không phải là Cố Thâm….
Chắc là vì hai người là bạn thân của nhau, cho nên cách dùng từ của Bình Trác cũng bị Cố Thâm ảnh hưởng.
Năm đó mỗi lần hẹn hò, anh đều đưa cô đến tận nhà sau đó mới tự mình lái xe trở về.
Mặc kệ có khuya khoắt đến cỡ nào thì cô cũng đợi anh báo mình đã về nhà mới an tâm đi ngủ đươkc.
Anh thích trả lời hai chữ “Ngủ ngoan” mà không phải là “Ngủ ngon” như những người bình thường.
Đáy lòng Nam Hạ có chút chua xót.
Vẫn là người cô thích, giờ đã là của người khác.
Cũng sẽ không bao giờ nhắn cho cô hai chữ này.
Cô chợt ngay người, cũng không biết vì sao lại nhớ tới một màn lúc bạn học Lâm Lộc chọn “Thách” mà tỏ tình với Cố Thâm.
Đại khái lúc đó đã hơn 11 giờ, cái chai chuyển tới Lâm Lộc, bạn học lớp bên cạnh, vẫn luôn thích Cố Thâm.
Cô gái kia cắn môi, chọn “Thách”.
Chuyện cô ấy thích Cố Thâm ai cũng biết, lập tức có người châm lửa: “Đến, chọn một người đàn ông trong phòng này hôn một cái.”
Đêm đã khuya, trò chơi càng lúc càng lớn mật.
Lâm Lộc vẫn nhìn Cố Thâm.
Vu Tiền giật mình: “Muốn chọn Cố ca của tôi sao?”, anh vô ý liếc nhìn Nam Hạ, “Không được nha, Cố ca cũng không phải người độc thân, làm thế này có chút không thích hợp.”
Trên mặt Nam Hạ không hề có biểu tình gì dư thừa.
Một người khác vỗ bàn: “Sao? Có sức chơi có sức chịu chứ?”
Lâm Lộc dửng dưng nói: “Cố Thâm, anh biết không? Những năm đó em luôn thích anh, là rất thích anh.”
Cố Thâm liếc mắt nhìn Lâm Lộc, không nói gì.
Lâm Lộc mỉm cười nhưng giọng nói lại có chút nghẹn ngào: “Em không đùa, em cũng sắp kết hôn rồi. Nguyện vọng lớn nhất trước khi kết hôn của em là ôm anh một cái, có thể không?”
Không ai ngờ tới người này đột nhiên lấy đâu ra thật nhiều can đảm để nói ra mấy câu như thế.
Một đám còn đang ồn ào cũng dừng lại, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng.
Thời thanh xuân ai mà chẳng cất giấu một bóng hình không thể chạm tới trong lòng chứ….
Tình cảm kia chung quy vẫn là dành cho người không thuộc về mình, khi nhớ tới sẽ có điểm chua xót nhưng dư vị cũng rất ngọt ngào….
Thanh xuân mà, rất ngây thơ nhưng cũng rất tươi đẹp như vậy…
Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Cố Thâm. Không biết người này sẽ xử sự thế nào đây?
Cố Thâm cười cười, nhàn nhạt đáp: “Được, có thể ôm một cái, chỉ cần chồng cô đồng ý là được.”
Tất cả mọi người đều bật cười.
Lâm Lộc lúc đầu muốn khóc, lúc này cũng cười: “Anh nghĩ cũng thật chu toàn.”
Lâm Lộc tiến tới, hai người ôm xã giao một cái.
Cố Thâm cũng không hề đụng vào người ta, quy củ không quá phận, chính là vừa chạm liền rời đi.
Anh kì thực có cốt cách của một người rất quy củ, hai người đã ở chung với nhau lâu như vậy, có vô số lần cơ hội nhưng anh chưa bao giờ quá phận với cô.
Nam Hạ lại có chút chua xót, đột nhiên ước mình là Lâm Lộc.
Không giống như cô, muốn ôm cũng không ôm được.
Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, hôm sau gần 11 giờ Nam Hạ mới dậy.
Sau khi thu thập một chút, xuống lầu ăn cơm xong, Nam Hạ liền lấy máy tính bắt đầu hoàn thiện hồ sơ xin việc, đến tầm 5 giờ chiều cũng đã nộp hồ sơ ứng tuyển cho một vài công ty thiết kế thời trang.
Vươn người vận động mấy cái, Nam Hạ mở điện thoại, phát hiện cô đã được Bình Trác thêm vào group họp mặt.
Cô tắt chuông cho nên không chú ý, hiện tại đã có hơn một nghìn tin nhắn chưa đọc.
Nam Hạ vừa muốn kéo lên đọc qua một chút đã thấy có một tin nhắn mới:
“@Cố thần, Nam Hạ không trả cũng không sao, bọn tôi phải gởi lại tiền cho cậu chứ, đâu thể chiếm tiện nghi suốt được.”
Qua một đoạn thời gian, Cố Thâm gởi tới một dấu chấm hỏi: “Cố:?”
Nam Hạ đã lướt lên một chút, thì ra là đang bàn chuyện trả tiền ngày hôm qua.
Vu Tiền nói Cố Thâm mời khách nhưng mọi người không muốn chiếm tiện nghi, biểu thị muốn sòng phẳng, sau đó lại bắt đầu đùa giỡn, càng lúc càng lớn mật.
“Tôi nói này Cố thần, nữ thần của tôi cũng đã trở lại rồi, sao có thể để cho một mình cậu ra mặt mời khác chứ.”
“Rõ ràng, trước mặt nữ thần của tôi sao có thể để cho mình cậu thể hiện chứ? Bình Trác cũng đã kịp thể hiện rồi, tôi thì chưa đâu.”
……………
Có lẽ thấy phiền với đám người vui đùa quên trời đất, Cố Thâm thật sự để mọi người chia tiền.
Không ít người rất nhanh thanh toán.
Nam Hạ lúc này mới nhớ tới, cô còn chưa có thẻ ATM nội địa, trong WeChat không có đồng nào.
Đành phải nhờ vả Trần Toàn rồi.
Lúc này Vu Tiền bỗng nhiên lên tiếng.
“Không Tiền không vui: Không phải, Cố ca, anh như vậy là không coi tỷ tỷ ra gì rồi?”
“Không Tiền không vui: Tiền của tỷ tỷ còn muốn thu, anh có biết xấu hổ không vậy?”
…
Lại bắt đầu một vòng điên cuồng trêu ghẹo.
Lúc này Cố Thâm không để ý tới đám người kia nữa rồi.
Nam Hạ cũng im lặng, không muốn lên đầu sóng ngọn gió, nhắn tin WeChat cho Trần Toàn nói qua việc mình chưa có thẻ thanh toán nội địa.
Trần Toàn: “Được, để tớ trả cho cậu.”
Nam Hạ vốn định nhờ Trần Toàn chuyển một ít qua WeChat, sau đó tự mình trả tiền bất quá thế này lại càng tốt, nhanh chóng đồng ý.
Trần Toàn nhắn vào group chat: “Hạ Hạ mới về nước còn chưa kịp mở thẻ, để tôi trả thay cho cậu ấy.”
Một đám đàn ông nhảy ra muốn thay cô trả.
“Mẹ nó, nữ thần cũng vào group rồi à? WeChat là gì? Summer hả? Để tôi trả thay cho cô ấy!”
“Hay là cứ để cho tôi, lúc học đại học đã mượn bản thiết kế của nữ thần nhiều lần, học được rất nhiều thứ lại chưa có cơ hội cảm tạ.”
Cô gái tối qua lỡ tay vẽ lên áo Nam Hạ cũng lên tiếng: “Nếu không cứ để tôi, tối qua làm bẩn trang phục của cô ấy cũng rất ngại ngùng.”
………
Trần Toàn nhắn cho Nam Hạ: “Cậu con mẹ nó thật là được hoan nghênh nha!”
Nam Hạ không ra mặt cũng không thích hợp: “Summer: Cảm ơn mọi người, để Toàn Toàn thay tôi là được rồi.”
Trong group lại náo loạn một trận.
Cơ hồ chỉ vài giây sao, Nam Hạ nhận được một loạt lời mời kết bạn, trừ Vu Tiền còn có mấy người không quá quen thuộc.
Nam Hạ lướt qua, không có Cố Thâm.
Cũng là chuyện nằm trong dự đoán.
Qua một lát, Cố Thâm rốt cuộc cũng bớt chút thời giờ nhìn qua group WeChat.
Cách chừng mười tin nhắn sau tin của Nam Hạ, Cố Thâm trả lời: “Không cần”, đồng thời bấm lệnh hoàn tiền.
– ————————————————-
Cố Thâm vừa nghỉ ngơi một chút, mặc kệ trong group không ngại vui đùa.
Anh đọc qua tin nhắn của Bình Trác, là một địa chỉ nhà “Phòng 802 lầu 21 tiểu khu Đào Viên.”
Cố Thâm nhíu mày: Cô ấy làm sao lại chạy tới đó ở rồi?
Anh đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra.
Ráng chiều đỏ rực chiếu qua khung cửa sổ của tòa CBD cao ngất, ấm áp nhu hòa bao trùm lên anh.
Trong group vẫn chưa nói hết chuyện, điện thoại rung lên không ngừng.
Anh vừa rút một điếu thuốc, vừa định châm lửa lại buông xuống, bấm vào danh sách thành viên của group chat, liếc nhìn tài khoản “Summer” kia.
Nam Hạ cũng có trong group.
Nhìn một đám người nhao nhao đem cô ra làm cớ đòi chia tiền, anh có chút phiền não, bấm gửi bill qua.
Nam Hạ là nữ nhân da mặt mỏng, giáo dưỡng cũng rất tốt. Mấy năm trước còn ở cạnh nhau anh rất thích trêu ghẹo cô, cô cũng chưa từng nổi giận lần nào.
Nhưng anh không thích cô bị khi dễ như vậy.
Kết quả Vu Tiền lại nhảy ra nói mấy câu.
Anh nhắn cho Vu Tiền: “Hôm qua chơi đùa còn chưa đủ?”
Vu Tiền nháy mắt an tĩnh lại, không dám nói gì.
Trần Toàn nói một câu, trong group lại ồn ào.
Một đống người muốn thay cô trả tiền.
Anh cười lạnh một tiếng, bấm lệnh hoàn trả.
Tối hôm đó, Trần Toàn gởi lời mời kết bạn cho anh.
Từ sau khi anh và Nam Hạ chia tay, anh cũng vô tình gặp Trần Toàn mấy lần, đương nhiên không có lần nào anh nhận được sắc mặt tốt, đối phương cũng đã sớm block anh rồi.
Cố Thâm bấm chấp nhận,
Trần Toàn cũng không nói gì, trực tiếp gởi cho anh hai phần tiền.
Anh không để ý tới, đem điện thoại ném qua một bên.
Ngày hôm sau, lệnh chuyển tiền không được nhận đã hồi lại rồi. Trần Toàn nhắn tin tới: “Lấy tiền!”
Cố Thâm: “Không cần.”
Trần Toàn: “Anh nhanh chóng nhận tiền đi, Hạ Hạ nhà chúng tôi không muốn dính dáng gì tới anh cả.”
Nhãn thần Cố Thâm trầm xuống, không đáp.
Lại qua thêm hai ngày.
Cố Thâm tan tầm về nhà tắm rửa liền lên giường nghỉ ngơi, điện thoại lại báo thêm mấy lời mời kết bạn.
Từ sau lần họp mặt, phương thức liên lạc của anh cứ như bị bán ra ngoài, không ít các cô gái là bạn đại học gởi lời mời cho anh.
Như bình thường, anh lần lượt bấm từ chối.
Đến lượt cái tên “Summer”, anh có chút cứng đờ, thiếu chút nữa đã bấm từ chối.
Cố Thâm hít sâu một hơi, qua một lúc lâu mới chọn chấp nhận.
“Bạn đã thêm “Summer” làm bạn bè, bây giờ có thể bắt đầu tán ngẫu.”
Cố Thâm rút một điếu thuốc, mồi lửa.
Qua mấy phút, bên kia đã có tin nhắn tới.
Summer: “Chào, đây là tiền liên hoan hôm trước, phiền anh nhận lấy, cảm ơn.”
Chào?
Cố Thâm giận quá hóa cười, trả lời: “Cô là?”