Đầu thu ở Nam thành từ trước đến nay đều là tiết trời khô ráo, hiếm khi mưa lớn như hôm nay.
Sau bốn năm, đến thời tiết cũng trở nên xa lạ.
Nam Hạ che chiếc ô trong suốt, chầm chậm từ trong tiểu khu cũ đi ra, dừng ở ven đường.
Những giọt mưa tí tách theo gió rơi xuống cánh tay cô, vừa lạnh vừa ướt.
Nam Hạ khẽ co rúm lại.
Sắc trời tối dần, màn mưa dày đặc khiến khung cảnh xung quanh nhạt nhòa không rõ, phảng phất có chút quen thuộc.
Một chiếc xe hơi màu đen lao như tên bắn lướt qua, vừa vặn đem một đống nước bẩn cùng bùn sình văng vào đôi giày trắng dưới chân Nam Hạ.
Cô nhíu mày, từ trong túi xách màu đen lấy ra một mảnh khăn giấy, khom lưng chăm chú lau, vừa ngước lên liền đón lấy một luồng sáng từ đèn xe chiếu vào mặt.
Một chiếu Audi màu trắng dừng lại gần cô.
“Hạ Hạ….”
Trần Toàn đã sớm nhìn thấy người này rồi.
Thân hình nhỏ gầy trong mưa bụi, khí chất sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi trần, ngoại trừ cô, khó mà tìm được người khác.
Trần Toàn hạ kính xe, gọi một tiếng, tay cũng không quên ấn còi.
Nam Hạ đem khăn giấy bẩn vứt vào thùng rác gần đó, thong thả lên xe.
Trần Toàn kích động nắm tay Nam Hạ: “Tớ nói này, Hạ Hạ, cả người cậu không hề thay đổi chút nào, cái hơi thở thanh thuần tinh khiết này không khác gì một sinh viên năm nhất cả.”
Nam Hạ chính là kiểu nữ nhân lớn lên với hình dạng của một “mối tình đầu”, là người trong mộng của không ít nam sinh.
Khuôn mặt trái xoan lớn chừng một bàn tay, xương gò má không cao không thấp, một đôi mắt to tròn long lanh, lộ ra nét xinh đẹp đáng yêu.
Mái tóc đen dài mượt mà, ôn nhuận xõa dài đến ngang hông, nhìn qua lại càng khiến người ta mơ màng không dứt.
Hai người đã lâu không gặp, Nam Hạ nghe lại thanh âm quen thuộc này, cảm thấy vô cùng thân thiết, vui vẻ mỉm cười với nữ nhân tóc bạch kim bên cạnh mình.
Cô đem ô cẩn thận thu vào, cười cười: “Phụ nữ sợ nhất chính là bị chê già, thế mà cậu còn chê tớ giống nữ sinh năm nhất à?”
Phía sau có tiếng xe ấn còi thúc giục.
Trần Toàn bật cười một tiếng, uyển chuyển điều khiển xe, “Được tiện nghi còn khoe mẽ, khen cậu thanh thuần còn không muốn. Đám nam nhân lớp chúng ta đặc biệt không biết xấu hổ, vừa nghe cậu sẽ đến còn hưng phấn đến sứt đầu mẻ trán. Bình thường số người đi dự họp lớp đếm không đầy hai bàn tay, thế mà hôm nay đã có tới gần ba mươi người muốn tới, còn đem theo người của lớp khác đến tham gia náo nhiệt, tớ thực sự bái phục.”
Nam Hạ cúi thấp đầu, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Trần Toàn nhìn cô: “Sao vậy? Không thoải mái? Có cần tớ chỉnh ghế cho cậu không? Đại tiểu thư này có phải cậu chưa bao giờ ngồi xe ba trăm ngàn đúng không?”
Nam Hạ nghiêng đầu nhìn nàng: “Coi thường ai đó? Đến motor tớ cũng đã ngồi rồi.”
Trần Toàn cười rộ lên: “Phải, năm đó Cố Thâm bình thường….”
Cái tên này lập tức khiến cả xe rơi vào trầm mặc….
Qua một lát, vẫn là Nam Hạ nói chuyện trước: “Không liên quan, cũng đã nhiều năm như vậy, tớ cũng không còn cố gắng hoài niệm lúc anh ấy chở tớ trên motor nữa rồi.”
Trần Toàn nhìn biểu tình thực sự không để ý của Nam Hạ, thở phào nhẹ nhõm: “Quên đi là tốt, Cố Thâm là tra nam, không đáng.”
Nam Hạ sợ run lên: “Tra nam?”
Trần Toàn: “Còn không phải sao, anh ta lừa dối cậu như vậy, còn không phải tra nam thì là gì? Hồi đó tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi, những người phụ nữ xung quanh anh ta đều có vấn đề.”
Sự tình đã qua thật lâu, nghĩ tới liền có cảm giác như mới chỉ là hôm qua.
Nam Hạ nghiêm túc nói: “Không phải, anh ấy không lừa dối tớ.”
Trần Toàn không tin: “Lại còn nói đỡ cho người ta, trên diễn đàn của trường cũng đã có người đăng ảnh lên rồi, số lượt share nhiều đến không đếm nổi…”
Nam Hạ ngắt lời: “Thật không có”, dừng một chút, cô nói thêm, “Năm đó anh ấy đối xử với tớ rất tốt.”
“Trong mắt cậu không có ai là người xấu cả.”, Trần Toàn lười cãi nhau, “Quên đi, không nói tới anh ta nữa, mất hứng, đằng nào lần này người cũng sẽ không tới”, cô cười ám muội, “Ở nước ngoài mấy năm có yêu đương hẹn hò gì không? Nam nhân ngoại quốc có gì khác biệt không? Kĩ thuật cùng kích thước thế nào?”
Nam Hạ buồn cười, dừng một chút mới đáp: “Không có gì để nói.”
Trần Toàn kinh ngạc: “Thật không có gì để nói?”
Nam Hạ: “Không có.”
Trần Toàn: “Cậu vẫn còn nhớ thương cái tên tra nam kia à? Cậu xuất ngoại mấy năm, bên người anh ta có không ít mỹ nhân đâu. Tớ tình cờ gặp 3 lần, mỗi lần là một người phụ nữ khác nhau.”
Nam Hạ cười cười: “Không có, là không có cơ hội thôi.”
Trần Toàn đạp phanh: “Vậy lát nữa nếu bọn họ có hỏi tới thì cậu chịu khó chống đỡ một chút, bằng không…. khó mà nói được bọn đàn ông kia nghĩ gì đâu.”
Chỗ gặp mặt lần này là nhà hàng mở cửa 24/24, Kinh Đỉnh Hiên.
Trong phòng bao lúc này đã ngồi đầy hai bàn, chỉ có năm sáu nữ nhân, còn lại toàn bộ đều là nam nhân.
Nam Hạ vừa vào cửa đã có người chạy tới: “Chị dâu, cuối cùng chị cũng đã trở về, nhiều năm như vậy ngay cả một tin tức cũng không có.”
Trần Toàn đẩy hắn: “Cút, xưng hô kiểu gì đấy?”
Vu Tiền lập tức gãi đầu, vội vàng nói: “Xin lỗi, do quen miệng, tôi đây về sau gọi cô là chị được chưa?”
Kỳ thực Vu Tiền lớn hơn Nam Hạ, hay xưng hô như vậy vì năm đó cô cùng Cố Thâm có quan hệ.
Nam Hạ không để ý: “Anh thích thế nào cũng được.”
Vu Tiền biết Nam Hạ nhìn bề ngoài khó gần thật ra là một nữ nhân rất tốt tính, cười cười, đẩy cô vào ghế chủ vị.
Sau khi tốt nghiệp cũng hiếm có dịp tề tựu được nhiều người thế này, mọi người nói tới nói lui mãi không hết chuyện.
Cười đùa vui vẻ, nâng ly cạn chén.
Thật ra Nam Hạ trực tiếp quen biết cũng không được mấy người, phần lớn đều là thông qua Cố Thâm mà thân thiết. Lúc ở trên máy bay trở về cô cũng có suy nghĩ qua, không biết liệu mình có gặp lại Cố Thâm không, hiện tại ở trong bữa tiệc này cũng vẫn nghĩ tới điều đó, liệu gặp mặt thì có ngượng ngùng xấu hổ không?
Nhưng anh thật sự không tới, cô thở phào nhẹ nhõm lại cảm thấy trong lòng có điểm trống rỗng.
Không ít người đi tới mời rượu, Vu Tiền ngồi cạnh Nam Hạ, vươn tay thay cô đỡ lời: “Tỷ của tôi không uống được rượu, để tôi uống thay.”
Một nữ nhân nhìn có chút quen mắt cười cười: “Ai, đã không còn là chị dâu của cậu rồi nha, thế mà còn che chở đến thế cơ à?”
Vu Tiền ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay: “Nói cái gì đó, không phải chị dâu thì cũng là chị tôi có hiểu không? Cô ấy đi tới đâu tôi đều che chở.”
Nam Hạ mỉm cười: “Rõ ràng bản thân khát nước muốn uống rượu, còn muốn mượn danh nghĩa của tôi.”
Vu Tiền ợ một cái: “Tỷ, cho tôi chút mặt mũi đi, đừng vạch trần như thế.”
Có người lên tiếng hỏi: “Sao không thấy Cố Thâm vậy?”
Vu Tiền cười cười: “Bận lái xe bồi Nữu nhi đi cắm trại ở Việt Nam.”
Các nam nhân mập mờ cười rộ lên.
Nam Hạ cầm ly nước cam của mình, nhấp một hớp.
Bốn năm đã qua, có bạn gái mới chính là chuyện quá bình thường, chưa kể anh lại còn là nam nhân hút mắt như vậy.
Sau bữa tiệc, một đám người còn la hét muốn đi KTV tiếp tục chơi.
Nam Hạ không biết hát cũng không biết uống rượu, lúc đầu không định đi lại bị Vu Tiền lôi kéo: “Tỷ, ở lại chơi một chút, đã bao nhiêu năm không gặp, cùng bạn bè vui vẻ thống khoái mới tốt.”
Trần Toàn rất thích hát, cũng kéo cô: “Hạ Hạ, cậu đi theo tớ là được.”
Thịnh tình không thể chối từ, Nam Hạ định ngồi một lát rồi về sớm một chút.
Trong nhà hàng ít nhiều vẫn còn giữ lại chút quy củ, trong KTV lại khác, không khí náo nhiệt chợt tăng thêm vài phần.
Mấy người đàn ông khí huyết phương cương cầm micro điên cuồng gào thét: “Tha thứ cho ta cả đời này không chịu gò bó, phóng túng yêu tự do — ”
Trần Toàn bấm một loạt nhạc thiếu nhi sau đó trở lại ngồi cạnh Nam Hạ.
Nam Hạ quy củ ngồi một bên, sau gáy có chút ngứa, không nhịn được mà gãi gãi mấy cái.
Trần Toàn lớn tiếng hỏi: “Sao đó? Ngứa gáy sao? Cậu gãi suốt từ nãy đến giờ rồi đấy.”
Nam Hạ gật đầu: “Đi cùng tớ tới WC một chuyến, tháo nhãn hiệu ra.”
Tiếng ca hát quá lớn, Trần Toàn chỉ nghe thấy nửa câu đầu, cô cũng muốn đi toilet một chuyến, lôi kéo Nam Hạ cùng đi.
Hai người vừa đi đến cửa, cửa lại bị đẩy vào.
Nam Hạ suýt thì đập đầu, theo bản năng lùi về sau hai bước, ngẩng đầu một cái, giật mình.
Trong ánh sáng mờ mờ, đèn ngũ sắc chiếu loang loáng lên người nam nhân trước mặt cô.
Áo vest tùy ý cầm trên tay, sơ mi đen xắn đến khuỷu tay, cổ áo đã tháo ba bốn nút, lộ ra da thịt nhàn nhạt, mơ hồ còn có thể đường cong cơ ngực nam tính.
Tùy ý, bất kham, bất cần đời.
Rõ ràng đều là áo sơ mi cắt may vừa người, hoàn toàn không che được một thân bĩ khí này.
Trên trán rũ vài sợi tóc tán loạn, như bị gió mưa làm lòa xòa.
Mắt phượng hẹp dài lộ ra vẻ chế giễu thản nhiên, tròng mắt sâu hun hút khiến người ta không ngại trầm luân.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy người đứng trước mặt, nụ cười đã lập tức biến mất.
Ánh mắt hai người chạm nhau…
Cả thế giới phảng phất như an tĩnh lại….
Tầm nhìn của Cố Thâm chỉ dừng trên người cô một giây, e rằng cũng chưa tới, sau đó liền thờ ơ dời đi chỗ khác, chân dài sải bước tiến vào phòng.
Hai người lướt qua nhau….
Nhạc dạo trong phòng không biết đã tắt từ khi nào, Nam Hạ nghe được sau lưng có người huýt sáo: “Nào nào, Cố thần tới rồi.”
Vu Tiền bối rối: “Không phải nói bận mang muội tử đi chơi sao?”
Nam Hạ bước ra khỏi phòng, mơ hồ nghe được thanh âm cười đùa bên trong đặc biệt ồn ào.
Một đường đi tới toilet, tiếng nhạc nhỏ dần, cô còn có thể nghe được tiếng nhịp tim mình đập kịch liệt.
Anh hẳn sẽ không bao giờ để ý tới cô nữa, năm đó cô đã quyết tuyệt nói ra lời chia tay như vậy mà….
Trần Toàn lo âu: “Hạ Hạ, ổn không? Tớ đưa cậu về nhé?”
” Không cần, cũng quá rõ ràng rồi.”, thanh âm của Nam Hạ bình tình, từ từ lấy từ trong túi ra một chiếc kéo nhỏ, “Giúp tớ cắt nhãn trên áo với, bị cọ khó chịu quá.”
Trần Toàn cầm kéo: “Từ khi nào đã bắt đầu mặc quần áo nhãn hiệu này rồi?”
Từ lúc cô quen biết với Nam Hạ, y phục trên người cô nàng này sẽ luôn là nhãn hiệu rất tốt.
Trần Toàn tháo nhãn hiệu, là một nhãn hiệu thường thường bậc trung. Cô nhớ tới lần này đón Nam Hạ ở một tiểu khu cũ kĩ, không khỏi hỏi: “Nam Hạ, trong nhà có chuyện gì?”
Nam Hạ đem nhãn hiệu ném vào thùng rác, vỗ vỗ bả vai bạn mình: “Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Là tớ náo loạn với ba một trận nên có chút mâu thuẫn, khi nào rảnh rỗi sẽ kể cho cậu nghe.”
Trần Toàn cẩn thận nhìn một lượt, xác định người kia không có vấn đề gì mới yên lòng.
– ———————————————————————————-
Cố Thâm tiện tay ném áo vest sang một bên, ngồi dựa vào ghế salon.
Vu Tiền tròn mắt nhìn anh, tiện tay đưa qua một điếu thuốc.
Cố Thâm ngồi cũng không ngay ngắn, chân dài tùy ý bắt chữ ngũ, tiếp nhận điếu thuốc của Vu Tiền, nhàn nhạt nói: “Đã trở về từ sớm rồi.”
Vu Tiền châm lửa: “Không đúng, hôm qua em gọi anh còn…”
Cố Thâm liếc anh.
Vu Tiền như vỡ lẽ: “A, đầu óc em này, gọi cũng đã một tuần mà còn tưởng mới hôm qua…”
Phòng KTV náo nhiệt vô cùng, mấy người phụ nữ cũng kích động vô cùng, không ngừng nhìn qua chỗ Cố Thâm, cũng có không ít người đến mời rượu anh.
Cố Thâm nâng ly, thỉnh thoảng tùy ý cùng các cô nàng này nói mấy câu.
Một lát sau, cửa phòng lại mở ra, Nam Hạ cùng Trần Toàn đi vào.
Cảnh tượng trước mắt không có gì bất ngờ.
Người nọ vô luận đi đến đâu đều là nhân vật tiêu điểm, cho dù anh không ngồi ở giữa thì người xung quanh cũng tự động xem anh là trung tâm. Vô luận là nam hay nữ đều không thể cưỡng lại mà muốn tới gần, vô ý thức mà chú ý tới anh. Ngược lại, hàng ghế bên trái hoàn toàn trống trải.
Tay trái Cố Thâm cầm một điếu thuốc, tay phải cầm chai bia, một thân nhàn nhã ngồi trên sa lon, khí chất phóng túng không khác gì với lúc trước.
Nam Hạ liếc anh một cái, sau đó lập tức dời mắt.
Từ đầu đến cuối anh cũng không nhìn cô.
Nam Hạ chọn một chỗ ngồi ở sa lon bên phải, quyết định không để ý tới người kia nữa.
Cố Thâm đột nhiên dụi tắt thuốc, đem chai bia trong tay đặt xuống bàn. Người phụ nữ bên cạnh anh dựa rất gần, cầm chai bia nhỏ giọng thì thầm gì đó vào tai Cố Thâm, anh cười cười, chân cũng hạ xuống.
Qua mấy tuần rượu, Vu Tiền la hét muốn chơi Thật – Thách.
Người cũng đã hơi say, cố ý chạy tới kéo Nam Hạ: “Tỷ, nhất định phải chơi trò này nha, thời đại học rất muốn làm khó tỷ nha…”
Bất quá lúc đó có Cố Thâm che chở, cô chưa từng bị khó dễ lần nào.
Mọi người ngửi được mùi bát quái, ánh mắt lướt qua Nam Hạ cùng Cố Thâm, không ngừng ồn ào.
Trần Toàn che chở Nam Hạ: “Để tôi chơi thay Hạ Hạ.”
Một người khác cũng đã hơi say bật cười: “Phần của cô chơi đã xong chưa mà còn muốn quản người khác, ai không chơi không cho phép rời đi.”
Rất nhanh, mọi người đã ngồi thành vòng tròn quanh chiếc bàn, Vu Tiền cầm một vỏ chai rượu bắt đầu xoay.
Vòng đầu tiên dừng trước một nam nhân, người này chọn “Thách”, phải ôm lấy crush thời đại học của mình.
Người kia lập tức nhìn về phía Nam Hạ.
Cố Thâm không thèm nhìn, như có như không đẩy chai bia trước mặt sang một bên, phát ra âm thanh không nhỏ.
Nhận được ánh mắt nóng rực của người đàn ông kia, Nam Hạ khẩn trương vô cùng, cũng may người kia cuối cùng nói ra tên của một nữ nhân khác. Hai người phối hợp ôm một cái, nhận được không ít tán thưởng.
Nam Hạ thở phào nhẹ nhõm.
Mấy vòng chưa chuyển tới cô, cô dần dần trầm tĩnh lại, cũng hiểu được trò chơi này thật có ý tứ.
Không nghĩ tới lần tiếp theo lại chính là cô.
Thời khắc đó, tiếng hoan hô cùng hú hét lớn đến độ Nam Hạ cảm nhận được màng nhĩ của mình cũng phát đau rồi.
Nam Hạ không dám mạo hiểm, bất đắc dĩ: “Thật.”
Vu Tiền cướp lời: “Không ai được khi dễ tỷ của ta, để ta hỏi – Hiện tại còn độc thân sao?”
Vấn đề này rõ ràng là hạ chủy lưu tình nha.
Nam Hạ thành thật gật đầu: “Độc thân.”
Cố Thâm chưa từng nhìn cô, đạm thanh: “Tiếp tục đi.”
Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng xoay một cái — lại là Nam Hạ.
Nam Hạ:…
Nếu không phải anh chưa từng nhìn qua đây, Nam Hạ chắc chắn tin rằng người này là cố ý.
Nam Hạ vẫn chọn nói thật.
Vu Tiền đảo mắt một vòng, hỏi: “Có tổng cộng bao nhiêu bạn trai rồi?”
Ngón tay Nam Hạ giật giật, theo bản năng nhìn về phía Cố Thâm.
Anh vừa vặn nằm trong tầm mắt cô.
Trong ánh sáng mờ ảo của phòng KTV, thần sắc của anh cũng không rõ ràng, cả người lộ ra hơi thở tùy ý, nhàn nhạt quét mắt qua cô.
– ————————————————————————————————
Vâng ạ, đào thêm một hố mới. Mong mọi người đi qua hãy ghé lại cho tui chút động lực, tui tự kỷ một mình miết buồn lắm rồi…