Mọi thứ trước mắt Minh Liên như đang muốn sụp đổ xuống.
Ai ai cũng sợ sệt, lo lắng đến bất an thì phía xa truyền đến tiếng của Từ công công: “Hoàng thượng giá đáo!”.
Nghe được Hoàng thượng đã đến, tảng đá trên lưng Minh Liên mới tạm thời được gác xuống. Duy chỉ có Tĩnh quý phi thì bắt đầu cảm thấy sợ.
“Nhi thần xin thỉnh an Hoàng ngạch nương! Sao không khí ở đây lại đáng sợ đến vậy chứ?” – Cơ Đế nhẹ bước đến bên cạnh Minh Liên mà đỡ cô đứng dậy.
Thái hậu thì cũng chẳng nói gì về hành động đó của cậu. Từ nãy đến giờ, người nhìn Linh phi quỳ dưới đất mà lòng đau như cắt, nước mắt trôi ngược cả vào trong nhưng người lại không thể nào công khai mà cho đứng dậy, dụng tư vào công thì không hay chút nào.
“Hoàng thượng sao người lại ở đây? Không phải…?” – Tĩnh quý phi trong vô tình mà phát ra câu hỏi này.
Nhưng không để cô ta nói hết, Cơ Đế liền giận dữ chen ngang: “Có phải nàng định nói rằng, không phải là trẫm đang ở Tái Định cát hay sao phải không? Nàng cũng giỏi thật dám kêu cả cha mình để làm vật giữ chân trẫm! Giỏi!”.
Nghe những lời ấy, Tĩnh quý phi như chết lặng. Cảm xúc cùng với kế hoạch lật đổ Linh phi cũng tan theo sương khói. Cô ngồi bệt xuống đất mà ngẫn ngơ nhìn.
“Hoàng ngạch nương! Đường Bảo là do nhi thần cho phép, nhạc công cũng là do nhi thần truyền! Không phải cậu ấy vô tài, chỉ là vì cậu ấy là nam nhân! Sợ rằng người sẽ không chấp nhận! Việc ngày hôm nay đều là do nhi thần sắp xếp, ngay cả Linh phi với đệ đệ cũng chẳng biết gì! Nếu người muốn phạt, hãy phạt con đi!” – Cơ Đế nhận hết mọi việc về phía mình, liền ngay lật tức quỳ xuống. Cậu không ngờ việc mình sắp xếp để giúp cho tình cảm hai người thêm gắn kết lại trở thành buổi tố cáo lẫn nhau.
Thái hậu thấy vậy liền nhanh chóng đi đến mà đỡ Cơ Đế vậy: “Lương nhi! Con hà tất làm những việc này?”.
“Vì nhi thần sợ rằng, người sẽ không bao giờ chấp thuận cho Thành đệ!”.
Thái hậu thở dài bước đến cạnh Thành Vương: “Con nói thật cho ai gia nghe xem! Con thật sự muốn lấy ai?” – Người muốn chính đứa con mình nói ra điều mà nó mong muốn.
Nhưng Thành Vương lại không lên tiếng. Nỗi hi vọng trong lòng người bỗng bị dập tắt, định quay đi thì: “Là Đường Bảo!”.
“Con nói gì? Nói lớn lên cho ai gia nghe!”.
“Con muốn lấy Đường Bảo làm Vương phi của con! Cả đời này con chỉ muốn lấy đệ ấy!” – Lời nói vang khắp, mọi người cũng bị chính lời đó làm bất ngờ. Giờ đây trong lòng Kim Trân như sụp đổ hoàn toàn, tia hi vọng cuối cùng cũng phai đi mất.
Thái hậu chạy đến ôm chầm lấy Thành Vương: “Con đã thật sự trưởng thành rồi! Ngạch nương chỉ đợi đúng câu nói này của con mà thôi” – Thái hậu như thở phào nhẹ nhõm, con mình đã trưởng thành, cho dù nó lấy ai chỉ cần là yêu thật lòng thì người sẽ không bao giờ cắm cản.
Thành Vương hí hửng chạy lại đỡ Đường Bảo đứng dậy. Thái hậu quay sang chỉ muốn hỏi câu cuối cùng: “Con không sợ không có con nối dõi sao? Vậy vị Vương gia này ai sẽ kế thừa đây?”.
“Con không cần người nối dõi! Chỉ cần có đệ ấy là được!”.
Đường Bảo cũng bị những lời ấy làm cho cảm động. Từ trước cậu cũng đã có chút gì đó với Thành Vương nhưng lại luôn nghĩ đến thân phận thấp hèn này của mình. Một ngày trước, được Cơ Đế cho phép mà cậu đã cả gan giả gái, chỉ vì muốn một lần xem thử có thật sự tồn tại tình cảm của Thành Vương dành cho cậu.
Thái hậu bị những việc ngày hôm nay làm cho mệt mỏi nên mệt mỏi lui vào trong. Trước khi đi còn không quên căn dặn Cơ Đế xử lý những việc còn lại. Minh Liên thấy hai người đã chính thức được chấp nhận nên rất vui, liền chạy đến hí hửng đỡ tay dìu Thái hậu vào trong.
Thành Vương quá vui vì cũng biết người ấy cũng có chút tình cảm với mình. Cậu ẫm Đường Bảo lên xoay mấy vòng rồi chạy đi mất: “Vương gia người làm vậy không hợp lễ nghi! Nô tài còn phải đi hầu hạ chủ tử nữa!” – “Ngươi như vậy mà hầu hạ được sao? Để bổn vương thay ngươi bộ y phục khác!”.
Cơ Đế nhìn thấy đệ mình vui vẻ như vậy cũng vô cùng yên lòng. Nhưng khi quay lại nhìn thấy Quý phi, cơn vui vẻ phút chốc tan biến: “Từ lão! Truyền ý chỉ của trẫm! Tĩnh quý phi không phân biệt tốt xấu! Chỉ biết tố cáo một cách tự tiện, có ý hãm hại phi tử! Lật tức giáng xuống tần vị, đem về Tử Cấm thành mà cấm túc! Còn Kim Trân, ngươi cũng hồ đồ mà hùa theo kẻ khác, phạt đánh 30 hèo đuổi về nhà mẹ” – Nói xong Cơ Đế liền chạy thẳng vào trong để tìm Linh phi của cậu.
Ánh mắt của Tĩnh quý phi, không! Bây giờ là Tĩnh tần như phủ một bầu trời tâm tối. Từ công công phẩy cây phất trần trong tay, hai tên Thái giám liền lôi Kim Trân ra ngoài. Còn ông thì đến bên cạnh Tĩnh tần: “Tĩnh tần nương nương! Mời!”.
Cô ta chỉ còn biết lờ đờ đứng dậy rồi cùng Từ lão đi mất. Trong đầu vẫn chẳng hiểu, kế hoạch của cô hoàn hảo như vậy tại sao lại bị phá nhanh chóng đến vậy.
Uyển phi từ trong vườn hoa bước ra, bên cạnh là hai tên thái giám đang lôi một cô cung nữ âm thầm rời đi.
Tần Lan đi ở phía sau còn vô ý phủi cát bên trong tay của mình rồi mới đến cạnh Uyển phi: “Nương nương! Cung nữ bên cạnh Tĩnh tần đã xử lý xong!”.
“Tốt! Tĩnh tần thông minh, chỉ đáng tiếc là quá tin vào người bên cạnh, để rồi từ Hoàng thượng cho phép trở thành Linh phi ra lệnh! Haha! Bây giờ bổn cung mới cảm thấy chữ Tĩnh lúc này mới phù hợp với cô ta như thế nào!”.
“Người nói gì nô tỳ không hiểu!”.
“Là tĩnh tâm suy sét đó!” – Uyển phi phe phẩy chiếc quạt trong tay. Vừa cười vừa đi về phía mặt trời lặn.