Chẳng biết đã qua bao giờ, trời đã tối đen như mực. Mưa tạnh làm cho không khí trở nên lạnh lẽo khiến cho Trần Thiên chui rút vào trong chăn chẳng chịu ra.
Kim Liên từ từ lướt đến thấy cậu đã yên giấc thì liền phẩy tay áo, hoà thành những hạt sáng lung linh theo làn gió mà biến mất.
Những hạt sáng ấy cứ thế bay đến nơi Minh Liên đang say ngủ.
“Hừm! Nhìn ngủ như vậy chắc là mệt lắm nhỉ?” – Kim Liên nhẹ nhàng phẩy tay, Minh Liên như có thêm liều thuốc an thần mà lại càng say sưa hơn cả.
Lúc này đây cô mới để ý đến Cơ Đế bên cạnh, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu.
Đang hí hửng định quay về thì bên ngoài đã truyền đến một tiếng sột soạt khó chịu. Có vẻ nhỏ thôi nhưng Kim Liên lại nghe ra rằng nó chẳng bình thường tí nào cả.
Cô liền hướng theo nơi âm thanh phát ra mà lao thẳng đến. Thì ra là một đám hắc y nhân đang từ từ tiến dần đến Dưỡng Tâm cát.
Biết chuyện chẳng lành, Kim Liên định ra tay đánh ngã bọn chúng thì binh sĩ đi tuần vừa lúc đi qua. Cô khẽ bay lên ngọn cây mà quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng, chỉ cần có sát tâm cô sẽ thẳng tay trừng trị bọn chúng.
Đang loay hoay quan sát thì một bóng đen thân thủ cực nhanh đã leo lên nóc Dưỡng Tâm cát. Kim Liên liền soay lưng chạy đến nhưng thấy người trước mặt lại đứng khựng lại.
“Là cái tên ngày đó đâm mình một nhát, cũng là cái tên ăn ở tại Kim gia nhưng nuôi thù mà trả! Bổn nương hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào là trả thù!” – Nói rồi cô vung tay một dải lụa trắng phóng ra quấn lấy chân hắn mà ném xuống đất.
Nhưng khi mảnh lụa buông ra, cô cảm nhận được khí tức trên người hắn lại rất quen thuộc. Rất giống với lúc mà cô cảm nhận được thông qua Trần Thiên.
Khi hắn ngã vì gây tiếng động quá lớn nên cùng đồng bọn mà chạy đi mất.
“Chạy! Thoát khỏi bổn nương hay không thì còn chưa chắc!” – Kim Liên lướt nhẹ dưới ánh trăng đuổi theo phía sau, đến được một hang động ẩn nấp của bọn chúng.
“Hazzz! Trần Hoàng, ngươi tại sao lại bất cẩn đến vậy cơ chứ!” – Một tên râu tóc sồn soàn đặt mạnh thanh đao xuống bàn, lời nói đầy vẻ bất mãn.
“Phải đó! Phải đó…”.
“Ngươi bất cẩn quá đi thôi…”.
“Đội trưởng như ngươi là…”.
Cả đám bắt đầu vừa cới khăn che mặt vừa hùa theo mà lên tiếng khiến mặt Trần Hoàng đỏ lên vì tức giận.
“Rõ ràng là có tên kéo chân ta xuống! Các ngươi còn dám đổ thừa cho ta!” – Hắn đập mạnh xuống bàn bày ra vẻ bất mãn.
Tên râu còn nhiều hơn tóc khi nãy kéo đao ra mà kề lên cổ Trần Hoàng: “Đừng nghĩ có Hắc chủ chống lưng thì muốn nói gì thì nói! Có tin ta lấy cái đầu mi xuống không!”.
Nhìn thấy bọn chúng loạn lên như vậy, Kim Liên bên cạnh định châm chút dầu vào lửa thì bên ngoài có một người phụ nữ bước vào.
“Là cô cô bên cạnh Hoàng hậu nương nương!” – Kim Liên vừa nhìn liền nhận ra, cô vẫn vẻ mặt nghi hoặc ấy chờ đợi xem thử bà ta đến đây để làm gì.
Thấy cô cô đến, tên kia liền hạ đao: “Hôm nay do cái tên tiểu tử này phá hoại! Nếu có trách phạt thì hãy trách hắn đó!”.
Vị đó đặt xuống một túi xách xuống bàn, tạo một âm thanh khiến cả đám bọn chúng đều sáng mắt: “Không cần đi phá cái thai đó nữa, chỉ cần đưa lá thư này cho Hắc chủ các ngươi! Cứ nói rằng do Hoàng hậu nương nương mang đến! Đống bạc này là tiền thưởng đã hứa của các ngươi” – Nói xong bà ta đặt một lá thư xuống bàn, chẳng nói gì nữa quay lưng rời đi.
Bọn chúng bắt đầu bay vào chi nhau bạc, trong lúc hỗn loạn Kim Liên nhẹ nhàng sao chép chữ bên trong lá thư mà rời đi. Trước khi đi còn không quên đá một cái làm cây đuốc rớt xuống, khiến lửa nỗi lên.
Trời cũng dần sáng, Minh Liên đau nhứt trở mình rồi ngồi dậy. Nhưng trước mắt không còn là màu đen mà ánh sáng mặt trời đã rọi sáng cả căn phòng.
Cô mệt mỏi bước đến bàn thì trên đó đã để hai bức thư. Một bức màu vàng thì ghi rằng “Tự gửi bản thân”, còn lá thư khác màu xanh.
Minh Liên dụi đôi mắt một cách mệt mỏi, mở thử phong thư màu vàng: “Này bạn ta ơi! Đêm hôm qua ta đã phát hiện ra một bí mật động trời! Lá thư màu xanh trên bàn là lời của Hoàng hậu gửi cho Hắc chủ của băng Hắc Phong, đọc rồi sẽ rõ!”.
Minh Liên cũng vô cùng ngờ nghệch, chẳng biết Hoàng hậu và Hắc Phong lại có quan hệ gì. Cô nhẹ mở lá thư màu xanh mà đọc, nhưng những lời lẽ bên trong lại khiến cô chẳng dám đọc tiếp nữa.
“Liên Tâm!” – Cô gọi lớn trong cơn hoảng sợ.
“Dạ Liên Tâm đã đi chuẩn bị đồ cho chủ tử rồi có việc gì không ạ?” – Đường Bảo nghe thấy tiếng gọi liền nhanh nhảu chạy vào.
“Hoàng thượng đâu?”.
“Dạ Hoàng thượng đang cùng Thành Vương nói chuyện ở bờ hồ ạ!”.
“Lật tức gọi Hoàng thượng về đây! Nói rằng có chuyện rất quan trọng, ta cần nói với người! À. còn nữa, gọi cả Thành Vương đến!” – Minh Liên vẫn cứ trong trạng thái sợ sệt.
Thấy nét mặt của chủ tử liền biết chuyện chẳng lành. Đường Bảo dạ một tiếng rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Minh Liên liền quay sang định đốt đi bức thư màu vàng thì nó liền mờ dần và biến mất như chưa từng tồn tại vậy.