Luật Lệ
Kal nói tiếp
– Đồng phục chủ đạo là màu trắng nhưng màu viền trên đồng phục của những người đến từ gia tộc khác nhau sẽ khác nhau, cấp bậc của mỗi người được hiện lên trong huy hiệu của trường ở ngực trái_Kal
Kal đã lặp lại toàn bộ những gì Scorpio nói trước đó. Kim Ngưu gật đầu đã hiểu, nhưng vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp…đó là các sao nằm ở bậc gì? Sẽ ở chung cùng ai? Ở cùng người khác thì chẳng phải khó để giấu lắm sao? Scorpio nhìn sắc mặt các đứa con đang đứng, ngồi, nằm thừa biết chúng nó đang tự hỏi điều gì, nhưng đột nhiên Scorpio nhớ ra vẫn còn chưa phổ biến cho chúng nó những điểm đặc biệt thú vị trong trường ngoài chỗ ở thì đó là việc xếp hạng
– Các con mang dị năng của “Thần” thì cũng chỉ các con mới ở cùng với nhau được trong cơ chế xếp chỗ ở đó thôi, không cần lo sẽ bị tách ra đâu. Còn một việc nữa đó là xếp hạng, những người chung gia tộc sẽ tranh nhau hạng 1, đồng nghĩa là người mạnh nhất gia tộc đó. Các con sẽ hiểu rõ hơn sau khi xem thứ này._Scorpio
Scorpio ra dấu cho người hầu, người hầu lập tức hiểu ý và thi triển phép lên 12 sao, các sao vô cùng ngạc nhiên khi có một bảng trong suốt hiện lên trước mắt các sao…đó là “Bảng nội quy”?? Nội quy của trường sao??? chỉ có 3 điều, 1 những người ở cùng nhau trong nhà phải hòa thuận, 2 là tuân thủ xếp hạng cá nhân, 3 là không được giết người trừ khi cả hai đồng ý thách đấu. Nó thật ngắn gọn, nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả!
Cái bảng hiện lên trước mắt các sao như hiểu được suy nghĩ của họ, nó từ từ hiện lên dòng giải thích thêm từ các điều lệ.
“Điều 1 : những người ở cùng nhau trong nhà phải hòa thuận (những người được sắp xếp chung nhà với nhau là những người có thiên phú và tiềm năng phát triển cũng như năng lượng ma thuật gần như ngang nhau, tạo thành một nhóm. Nhóm này nếu có tranh cãi nội bộ phải giải quyết xong xuôi không làm ảnh hưởng người khác nếu nhà trường phát hiện một nhóm “Thập Nhị” có gây gổ, xích mích quá 2 tháng sẽ đuổi toàn bộ nhóm đó).
Điều 2: tuân thủ xếp hạng cá nhân (những cá nhân có xếp hạng cao hơn những người khác sẽ được hưởng những đặc quyền riêng, 12 người đứng đầu bảng xếp hạng của mỗi gia tộc sẽ nhận được toàn bộ quyền lực và địa vị trong trường, hay nói khác đi là 12 người đó sẽ nhận được chức vụ là hội học sinh, chuyên quản lý và đặt ra các điều luật mới hoặc bãi bỏ các điều luật cũ. Trong trường hội học sinh là có quyền lực nhất. Xếp hạng cá nhân và cấp bậc là khác nhau, cấp bậc sẽ được chia thành: F, E, D, C, B, A và hội học sinh sẽ nhận được cấp bậc S cấp tuyệt đối, xếp hạng cá nhân sẽ sắp xếp theo hạng 1, 2, 3, 4,….., 500, trường sẽ nhận mỗi gia tộc là 500 thành viên ở độ tuổi 18).
Điều 3: không được giết người trừ khi cả hai đồng ý thách đấu (thách đấu là hệ thống duy nhất trong trường mà dù có giết người vẫn không phải chịu bất kỳ hình phạt nào về pháp luật, khi cùng thách đấu cả hai được chuyển đến không gian giả tưởng của hệ thống thách đấu, ở đó không có bất kỳ ai ngăn cản hay tiến vào, cho dù có là nhà trường can thiệp đi chăng nữa. Nhưng chỉ cần đối phương chấp nhận thua cuộc, lập tức hệ thống sẽ chuyển hai người về thực tại mà không một vết trầy xước, ngoài ra toàn bộ vết thương nhận lấy trong lúc thách đấu sẽ biến mất hoàn toàn miễn là vẫn còn thở. Đồng thời hạng cá nhân của người thua cuộc cũng sẽ được chuyển sang người thắng cuộc hoặc giữ nguyên hạng nếu hạng người thắng cao hơn hạng kẻ thua.)
Ngoài ra, đối phương có thể từ chối lời thách đấu được nhận, nhưng nếu người thách đấu cao hơn kẻ bị thách đấu 2 cấp bậc ví dụ cấp E ra lời đề nghị thách đấu với người cấp F, cấp F buộc phải chấp nhận mà không có quyền gì để từ chối, ngược lại E có thể từ chối F.”
Đọc thấy có tranh hạng thì các sao đã cảm thấy không lành, chắc không phải là các sao phải lấy được vị trí đứng đầu đấy chứ? Thế là phải vào hội học sinh, mà đã vào hội học sinh thì chẳng khác nào phá mất mục đích mà Mama Scorpio muốn hướng đến sao? Vậy chắc chắn 12 người bọn họ sẽ nổi bần bật trong trường và có cả tá lời đồn đại về họ! Xử Nữ nói hết những khúc mắc của bản thân với Mama
– Chẳng phải chúng con nên giấu sự tồn tại sao ạ?_Xử Nữ
Mặc dù các sao vẫn bận phải điều phối mọi nơi trong ngôi nhà mới, ở tạm thời trong khoảng 2 tháng sau đó sẽ chuyển đến ký túc xá được phân theo nhóm, tuy đều phải hướng dẫn người vận chuyển và sắp xếp nhưng các sao vẫn rất chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện. Xử Nữ đã thay mặt mọi người hỏi vấn đề mà ai cũng muốn hỏi.
– Thi xếp hạng bắt đầu sau khi nhập học 6 tháng, chỉ cần trong 6 tháng các con che giấu thân phận, không nổi bật là được! Chúng ta chỉ có 2 tháng để rèn luyện cho các con với cường độ cao để theo kịp, kế đến là 6 tháng học hành PHẢI THẬT NGHIÊM TÚC trong trường và giành lấy vị trí số 1 trong mỗi gia tộc._Scorpio
Sư Tử cười nhếch môi cao ngạo cùng lúc đó ma thuật ở Sư Tử bắt đầu dao động nhanh khiến xung quanh cô bùng lên ngọn lửa màu đỏ cam cháy lên một cách lộng lẫy.
– Chỉ là hạng 1 thôi mà, Mama đừng lo!_Sư Tử
Kal và Scorpio nhìn đám nhỏ và có một cảm giác rùng mình rợn người. Cả đám trẻ này lại đang cười thật ma quái, tính cách kì lạ của các vị “Thần” quay về nhanh đến vậy sao? Không bị ảnh hưởng bởi tính cách thật của chúng hay….thực chất chúng ta chẳng hiểu gì về đám nhỏ? Và đây mới là tính cách chôn vùi sâu trong chúng từ lâu rồi? Thật không biết nên lo lắng cho chúng hay nên lo cho những kẻ sẽ gây sự với chúng đây? Có lẽ hiện tại năng lực của bọn trẻ còn chưa thật sự bộc lộ và nắm giữ được hết, nhưng sau này khi chúng đã hiểu rõ…cũng là lúc chẳng ai đánh bại được chúng nữa rồi. Đáng lo ngại!!! Mong bọn nó không làm gì để chúng ta phải ra mặt cứu nạn nhân của chúng.
—————————————————–
Sau khi sắp xếp xong hết thảy mọi thứ và được học tập “nhẹ nhàng” cùng gia sư nghiêm khắc của mình thì các sao cũng mỗi người một lối, người về phòng, người tiếp tục luyện tập, người lại nghỉ ngơi tận hưởng trong bồn tắm và thư giãn ở khu giải trí. Về phần Kim Ngưu, sau khi học tập xong cô cũng về phòng mình và suy nghĩ kỹ càng về mọi thứ mà trước đó bản thân mình nhìn thấy trong giấc mơ quá chân thực đó, cứ hệt như bản thân thật sự đã từng trải qua những chuyện như thế rồi vậy.
– Không phải đâu? Mình nghĩ nhiều thôi? cho dù là thế thì người đó có lẽ không phải Bảo Bình đâu?_Kim Ngưu
Không chịu được hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu mình, Kim Ngưu đã đi tìm Bảo Bình hỏi cho ra lẽ. Vì đó mà Kim Ngưu đến phòng của Bảo Bình nhưng gõ mãi mà không thấy ai trả lời, Kim Ngưu mới xoay người định sẽ đi đến nơi khác tìm thì nghe được một giọng nói gọi tên mình.
-Ngưu?? Cậu đấy à?_Song Ngư
Cô lập tức quay sang nhìn, thì ra là Song Ngư dọa cô giật cả mình! Cô nàng nhanh chóng trêu Song Ngư ngay khi biết rằng đó là cậu ấy.
– Không là tớ thì còn là ai? Còn ai có thể xinh đẹp và đáng yêu như tớ vậy sao?_Kim Ngưu
Song Ngư nghe thấy thế thì chỉ đánh ánh mắt khinh bỉ mà nhìn Kim Ngưu, dù không phủ nhận vẻ đẹp trời cho này của cô ấy nhưng tính cách Kim Ngưu cũng quá thích trêu ngươi người khác đi? Đúng là từ nhỏ đến lớn thay đổi gì chẳng biết chỉ duy tính cách vẫn trẻ con, vô tư và đặc biệt là thích trêu người khác đến á khẩu không biết nói gì mới thôi…Ngưu đanh mặt lại ngay vì đã hiểu Song Ngư nghĩ gì với hành động khi nãy của mình, bởi cả hai cũng đã từng chơi chung với nhau khi còn nhỏ và thi thoảng cũng gặp mặt trò chuyện, vui chơi khi lớn nên phải hiểu nhau ít nhiều rồi
– Tớ biết cậu nghĩ gì đấy…đừng có mà nói điều đó ra, cẩn thận tớ đánh chết cậu!_Kim Ngưu
– Vâng vâng, đã rõ! Rồi cậu đứng trước phòng Bảo Bình làm gì đấy?_Song Ngư
Ngưu như chợt nhớ đến mục đích của bản thân lúc đầu, mới vội vã hỏi thăm Song Ngư có nhìn thấy Bảo Bình ở đâu không. Song Ngư suy nghĩ một chút rồi nói trước đó khoảng 30 phút đã trông thấy Bảo Bình ở thư viện tầng dưới thì Kim Ngưu nhanh chóng phóng đi để tìm. Đứng trước căn phòng chất đầy sách thì Kim Ngưu cô đây cảm thấy vô cùng chán chường, thật không ngoa khi nói Kim Ngưu cô đây có mối thù hằn rất lớn với sách, đặc biệt là nhiều sách. Nghĩ vậy chứ chân thì vẫn cứ bước vào, dáo dác tìm bóng hình quen thuộc. Thì ánh mắt của cô dừng lại ở bàn đọc sách trong góc cuối của phòng cạnh cửa sổ, ánh sáng chiều tà thơ mộng đẹp đẽ nhưng pha lẫn sự buồn bã đau thương trong đôi mắt đỏ như sáng rực lên, mơ hồ nhìn xa xăm khi dõi theo bầu trời xanh đầy ánh sáng mặt trời dần bước vào bóng đêm tối tăm và lạnh lẽo.
– Bảo Bình….tớ muốn nói chuyện với cậu bây giờ…liệu có làm phiền cậu không?_Kim Ngưu
Đôi mắt Bảo Bình bắt đầu rời khỏi khung cảnh bên ngoài kia để nhìn người đang cất tiếng nói bên cạnh mình, Bảo Bình giống như đã biết trước Kim Ngưu sẽ đến tìm mình, nhưng không nghĩ sẽ nhanh đến vậy
– Có chuyện gì sao?_Bảo Bình
Kim Ngưu bước đến ngồi đối diện với Bảo Bình, rồi bắt đầu kể về giấc mơ sau khi thức tỉnh của mình. Kể tường tận mọi việc xong, Kim Ngưu mới dè dặt mà hỏi Bảo Bình rằng:
– Cậu…nghĩ sao về cô gái tóc trắng đó? Mặc dù tớ không thấy rõ mặt, nhưng mà…_Kim Ngưu
– Cảm giác người đó là tớ đúng không?_Bảo Bình
Bảo Bình ngắt lời của Kim Ngưu khi cô đang nói, nhưng vì Kim Ngưu cứ chần chừ mãi không nói tiếp, chính vì thế mà Bảo Bình mới nói ra mối nghi ngờ của Kim Ngưu đối với mình. Kim Ngưu cứ thế lặng lẽ gật đầu, Bảo Bình thấy vậy mới cười rồi thầm nghĩ “Đúng là đồ cứng đầu, nếu cứ quên đi cảnh đó không phải sẽ tốt hơn sao?”
– Có thể đó chỉ là ảo giác thôi…đừng nghĩ nhiều thế, cậu nghĩ tớ sẽ làm giống hệt trong giấc mơ đó của cậu sao?_Bảo Bình
~Hết Chương~