Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em

Chương 37: Hạnh phúc thoảng qua



– Hắn chính là Lý…

– Lâm Phàm.

Đúng lúc ấy Lý Nam Vương xuất hiện và đi tới. Trên môi Lý Nam Vương nở nụ cười lạnh nhìn Lâm Phàm. Khóe môi Lâm Phàm cũng cười đáp trả.

– Rất biết chọn thời gian. – Lâm Phàm lên tiếng, lời nói đầy ẩn ý – Cũng tốt khi xuất hiện cả hai.

– Nguyễn đang tìm anh – Lý Nam Vương không thèm để tâm lời Lâm Phàm nói.

Lâm Phàm nhíu mày, không nói gì vội quay người bước đi.

Hắn nhìn Lý Nam Vương đầy vẻ biết ơn khi xuất hiện thật đúng lúc. Hắn thở ra nhẹ nhàng Lý Nam Vương cảm nhận được điều đó. Ánh mắt Lý Nam Vương nhìn về phía cô, mặt cô cúi gằm xuống, những ngón tay đan vào nhau vặn vẹo run rẩy thấy rõ.

– Tôi xuất hiện không đúng lúc thì phải – Lý Nam Vương lên tiếng. Ánh mắt Lý Nam Vương rời khỏi cô chuyển về phía Lý Nam.

– Rất nhiều người đang tìm hai người – Lý Nam Vương dứt lời sau đó rời đi.

Hắn nhíu mày rồi quay lại nhìn cô. Không nói một lời nào hắn lôi cô đi ra khỏi khách sạn.

Hắn buông cô ra khi đã tới bên xe, mở cửa xe và kéo cô vào trong. Không một lời hắn ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Vòm ngực rắn chắc rộn rã tiếng tim đập mạnh, mùi nước hoa nhẹ thoang thoảng nơi chóp mũi. Cô cảm nhận được cơ thể hắn run nhẹ. Hắn cũng biết run sợ sao, điều này thật là hoang đường, hắn biết run sợ thế giới này sẽ có loạn.

– Thanh Nhã – Hắn gọi tên cô nhẹ nhàng mà tha thiết kèm theo một chút run rẩy và sợ hãi. Vòng tay hắn siết chặt hơn – Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ rời xa tôi nhé! Những việc mà tôi làm tất cả cũng chỉ vì em.

Bàn tay hắn siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Hắn hận rằng không thể hòa hợp làm một, có như vậy cô mãi mãi thuộc về hắn. Cô rất muốn thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của hắn nhưng không thể nào thoát ra được. Cô cảm thấy ngột ngạt khó thở, hắn dường như muốn bóp nát cô thành từng mảnh nhỏ.

– Anh có thể buông tôi ra không?

Cô đặt hai tay lên ngực hắn cố đẩy ra nhưng không được, ngược lại hắn càng siết chặt hơn. Hắn ôm chặt thân hình nhỏ nhắn mềm mại, hắn vùi mặt trong mớ tóc rối loạn trên bờ vai cô, mùi hương trên tóc khiến hắn thấy dễ chịu.

Nếu ngày đó hắn nhận ra sớm…

Nếu ngày đó hắn không làm tổn thương cô thì giờ đây mọi chuyện sẽ khác. Thật lâu hắn mới buông cô ra.

– Tôi đưa em về.

Hắn thắt dây an toàn giúp cô rồi mới tra khóa vào ổ khởi động xe, chiếc xe dần chuyển bánh.

Chiếc ô tô sang trọng từ từ lùi dần rời khỏi vị trí sau đó tiến ra cổ, hắn tăng ga lái vụt đi.

Cũng tại gần chỗ đó không xa. Một dáng người từ trong bóng tối bước ra, một nửa người ngoài ánh sáng một nửa người trong bóng tối khiến người đó trở nên quỷ dị, ở cơ thế toát ra một luồng khí lạnh. Người đó không ai khác chính là Vương Đình trong thân phận Lý Nam Vương.

Vương Đình ôm lấy ngực ho khan, tim bắt đầu đau nhói. Bàn tay che miệng từ từ duỗi ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngụm máu đỏ tươi.

– Vương Đình – Đúng lúc ấy Bảo An xuất hiện, trên gương mặt Bảo An hiện lên nét lo lắng rõ rệt – Dược tình lại phát tác ngày càng nhiều, cậu lo cho bản thân của mình đi đừng nghĩ tới cô ta có được không?

– Tôi cần thuốc – Vương Đình lạnh lùng nói.

– Thuốc…gần hết rồi, còn một viên chỉ cầm cự trong một giờ đồng hồ.

Bảo An đưa cho Vương Đình. Trong lòng Bảo An rất lo lắng, cơ hội tiếp cận cô rất khó khăn nếu không có máu Bảo An không dám nghĩ Vương Đình sẽ ra sao khi dược tình phát tác. Mấy hôm gần đây Bảo An luôn tìm cách để phát minh và nghĩ ra cách để cứu Vương Đình vì suy nghĩ nhiều Bảo An cũng mệt mỏi và tiều tụy chông thấy.

Vương Đình sau khi uống thuốc cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bảo An muốn nói điều gì đó ngập ngừng một lúc rồi lại thôi.

– Cậu về nghỉ đi, cảm ơn cậu đã vất vả vì tôi, nhưng cậu không cần phải thế Vương Đình tôi không muốn mắc nợ một ai hết nhưng với cậu tôi đã nợ quá nhiều.

– Tôi không cần cậu phải trả nợ, tôi chỉ cần trong tim cậu dành cho tôi một vị trí dù là nhỏ nhất tôi cũng cảm thấy vui mừng – Giọng Bảo An buồn rầu.

Vương Đình rất hiểu Bảo An muốn điều gì cũng như Vương Đình vậy rất muốn ở bên cạnh người mình yêu thương nhưng lại không thể. Tại sao số phận của một con người lại trở nên đau thương và đầy bi kịch như vậy. Tại sao tình yêu lại không được như ý muốn.

Vương Đình vỗ nhẹ vai Bảo An chậm rãi nói:

– Bảo An à, tôi rất hiểu tâm tình của cậu nhưng cậu biết giữa hai chúng ta không thể có điều đó cũng như tôi mặc dù muốn ở bên cô ấy nhưng mà không thể. Định mệnh đã an bài như vậy nên chúng ta không thể cưỡng cầu được.

– Số phận do ta tự tạo ra chứ không phải do duyên số an bài. Tôi biết giữa hai chúng ta không thể nhưng tôi không thể ngăn cản cảm xúc của mình được điều đó cũng như cậu không thể quên cô ta.

Vương Đình thở dài không nói gì im lặng ngước nhìn bầu trời không có một ánh sao chỉ có một màu đen tối.

**********************************

Chiếc ô tô màu đen sang trọng dừng tại một ngôi biệt thự nhỏ nhưng không kém phần sang trọng và phô chương sự giàu có của chủ nhân. Trong thời gian gần đây hắn tự mình đi tìm hiểu những sở thích của cô vì vậy mới có ngôi biệt thự mang tên Hoa Mẫu Đơn.

Hắn mở cửa xe nắm tay cô kéo ra, cô chưa kịp nhìn mọi thức xung quanh đã bị hắn lôi đi một mạch tới nơi hắn dừng lại.

– Hy vọng em thích.

Hắn dẫn cô tới một vườn hoa mẫu đơn được trồng cẩn thận trong chậu xứ màu trắng có họa tiết hoa văn màu đen đặc biệt. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy hồi hộp, chưa bao giờ hắn cảm thấy hồi hộp như lúc này, cảm giác lúc này rất khó có thể tả được trong tâm của hắn. Không biết cô có cảm thấy vui khi một chút bất ngờ mà hắn tặng cho cô, qua lời của bạn bè cô từng ước sẽ có một ngày mình sống trong một ngôi nhà đầy hoa mẫu đơn. Mọi đồ dùng cá nhân trong ngôi nhà đều theo sở thích của cô, hắn đang lo lắng trong lòng không biết cô sẽ phản ứng ra sao.

Cô nhăn mày khó chịu khi có luồng gió thổi qua. Cô hắt hơi liên tục, mẫu đơn vốn là kẻ thù của cô.

– Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à!

Thấy cô hắt hơi liên tục khiến hắn trở nên lo lắng, sờ lung tung vào người cô để tìm chỗ mà cô cảm thấy khó chịu. Cô hất tay hắn ra bịt mũi chạy ra ngoài, hắn vội đuổi theo nắm lấy tay cô lôi lại.

– Em sao vậy? Khó chịu ở đâu? Tôi gọi bác sĩ giúp em.

– Không cần, tôi dị ứng hoa mẫu đơn một lúc nữa tự qua.

– Dị ứng mẫu đơn – Hắn hoài nghi hỏi lại – Chẳng phải em rất thích mẫu đơn sao?

– Không thích. Tôi mệt, tôi muốn về nhà…

Cô dừng lại lời nói. Nhà, cô làm gì có nhà mà về, khi tỉnh lại cô sống trong lâu đài, được vài hôm bị đưa tới Đam Mê sau đó lại tới Đông Thành, lại bị bắt trở về Đam Mê tới một vài nơi khác và bây giờ lại ở đây. Chưa một ngày cô được hưởng sự yên bình thanh thản, mọi chuyện phiền phức đến với cô kể từ ngày cô trở thành Thanh Nhã và rất nhiều chuyện ly kỳ bí ẩn đang diễn ra xung quanh cô.

– Đây là nhà của em, mai tôi sẽ bảo người làm vườn đem toàn bộ hoa mẫu đơn này đi nơi khác.

Hắn đưa cô lên phòng sau đó mở tủ ra lấy bộ quần áo ngủ đưa cho cô.

– Em tắm đi rồi còn nghỉ ngơi.

– Anh không định ở lại đây chứ?

– Em không muốn sao, nên nhớ chúng ta là vợ chồng việc ngủ chung không thể tránh khỏi em đừng quên điều tôi nói với em, hãy sinh cho tôi một đứa con.

Hắn không nói thêm gì bước ra ngoài đóng cửa lại đi tới phòng tắm kế bên, xả nước vào bồn. Hắn mở vòi hoa sen cho nước dội xuống người. Dòng nước lạnh hy vọng sẽ đóng băng được nỗi đau trong tim, không biết đến khi nào cô mới chấp nhận và hiểu tình cảm của hắn dành cho cô. Bất đắc dĩ hắn mới đưa ra hạ sách như vậy, chỉ có một đứa con hắn mới hy vọng giữ cô bên cạnh. Hắn cảm thấy bất lực bàn tay vì thế đấm mạnh vào tường.

Hắn tắm xong mở cửa phòng bước vào vẫn chưa thấy cô bước ra chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, hắn ngồi xuống ghế tiện tay với lấy chai rượu vang tự mình rót rượu ra ly. Khi đặt ly rượu xuống, một mùi hương nhẹ thoảng qua hắn quay đầu lại nhìn. Cô trong bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm bước ra khỏi phòng tắm. Dáng người nhỏ nhắn duyên dáng, từng đường cong khiêu gợi dưới lớp vải mờ trắng đục thoắt ẩn thoắt hiện làn da trắng mịn màng như lụa. Hắn hiểu tại sao bao nhiêu gã đàn ông đều muốn cô. Vì sao khi đó hắn lại đem cô dâng tặng cho người khác? Thật đáng trách khi đó.

Cô không nói năng gì đi về phía giường nằm vào một góc trong cùng xoay lưng về phía hắn. Hắn uống nốt ly rượu sau đó cũng tới bên cô nhoài người về phía cô.

– Đã đỡ hơn chưa, còn dị ứng không? – Hắn quan tâm hỏi.

– Tôi mệt – Cô không trả lời câu hỏi của hắn mà trả lời sang câu khác.

Hắn nằm xuống cạnh ôm cô vào lòng, mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng vẩn quanh chóp mũi. Hắn chợt nhận ra đã lâu rồi hắn không quan tâm tới nữ sắc, từ ngày con tim nhận thức được, hắn chỉ biết đến cô.

Hắn cảm nhận cơ thể ngủ yên khá lâu nay đã tỉnh dậy, hắn xoay người cô cho đối diện.

Trong con mắt hắn hiện lên ngọn lửa dục vọng biết đêm nay không thể tránh khỏi cô nhắm mắt lại. Cô cảm thấy môi mình ẩm ướt khi hắn hôn cô. Với hắn đây không phải lần đầu tiên. Hắn đã quen thuộc từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cô chẳng mấy chốc cô đã bị hắn làm cho mê muội chìm đắm trong dục vọng. Khóe môi hắn hài lòng khi nhìn kiệt tác dấu khắc bá đạo trên đùi của cô còn in đậm tên của hắn. Cô mãi mãi thuộc về hắn sẽ không ai cướp đi được.

Sau một hồi vật lộn với những cảm xúc, hắn thấm mệt ôm cô vào lòng vùi mặt vào trong mái tóc mềm mại hít lấy mùi hương trên mái tóc cô rồi nhắm mắt lại ngủ. Cô nằm yên bất động chỉ có những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má rồi rơi xuống gối. Cô không dám bật khóc thành tiếng chỉ có bờ vai rung rung, cô cảm thấy số phận của mình thật bi thảm chịu đựng đủ mọi nhục nhã mà cuộc sống đem lại cho cô.

Hắn sau khi đã thỏa mãn, mệt mỏi lăn ra ngủ rất say nhưng không vì ngủ say mà buông cô ra, hắn vẫn ôm cô rất chặt vào trong lòng.

Một ngày qua đi ngày mới lại đến cứ như vậy, tết đến rất gần, chỉ còn ba ngày nữa thôi sẽ chuyển sang một năm mới.

Cô ngồi như vậy hơn một giờ đồng hồ bên cửa sổ. Đôi mắt nhìn ra bên ngoài như một kẻ mộng du, hắn cảm thấy đau lòng muốn tới bên để san sẻ cùng cô. Hắn biết trong lòng cô có nhiều tâm sự, hắn bước tới bên chạm nhẹ lên vai khiến cô giật mình.

– Em có tâm sự gì hãy nói với tôi – Hắn lên tiếng.

Cô nhìn hắn thoáng qua sau đó quay đi không nói gì, đôi mắt lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài chỉ có tuyết rơi trên mặt bể bơi phủ trắng một màu.

– Tôi không xứng đáng để cho em tâm sự sao? Nói ra em sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ hơn.

-….?!

– Chúng ta là vợ chồng mà, lẽ nào em không thể chia sẽ cùng tôi.

Thấy cô im lặng không muốn nói gì. Hắn cầm áo khoác đi đến bên cô khoác lên người.

– Em có muốn ra ngoài không – Hắn hỏi.

– Tôi mệt – Cô trả lời.

Ngoài trời gió rít gào từng cơn đem theo những bông tuyết trắng nằm rải rác khắp nơi. Mùa xuân ở thành phố S không khí càng lạnh lẽo hơn khi mùa xuân đến, không như ở thành phố Z không khí khi mùa xuân về thật ấm áp. Hoa đào nở rộ tưng bừng đón xuân sang.

Những bông tuyết bên ngoài theo gió lùa vào cửa sổ nằm rải rác trên sàn nhà trên bục cửa sổ, một vài bông vương vấn trên mái tóc cô.

– Tôi tới công ty một lúc, đến trưa mình cùng đi ăn.

– Tôi muốn yên tĩnh – Cô thờ ơ trả lời.

– Ừ! – Hắn không nói thêm một lời nào lặng lẽ đi ra đóng cửa phòng lại.

Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, không khí dễ thở hơn một chút khi không có hắn ở bên cạnh. Cô nhẹ nhàng thở ra rồi lại chìm đắm trong sự suy nghĩ. Cô rất lo cho Vương Đình không biết giờ này như thế nào, thời gian gần đây cô luôn mơ thấy một loạt hình ảnh không rõ. Giấc mơ thường lặp đi lặp lại nhiều lần, hình ảnh của người đàn ông đó luôn mờ nhạt, luôn gọi tên cô tha thiết. Cô rất muốn biết người đó là ai nhưng khi tới gần người đó lại bị một lớp sương mù che đi, hình ảnh dần phai nhạt mờ dần rồi biến mất.

Tiếng động nhỏ khiến cô giật mình. Trên cửa sổ một con chim bồ câu trắng vỗ cánh hạ xuống bên chậu hoa xương rồng, con chim quẹt mỏ xuống bục cửa sổ rồi cất lên ba tiếng kêu. Cô nhìn thấy một tờ giấy được buộc dưới chân chim bồ câu.

Cô cầm mảnh giấy mở ra đọc.

“Tôi không thể trực tiếp đến gặp cô để lấy máu, tôi ở bên đường số 18 đợi cô. Đừng để ai phát hiện ra, đặc biệt là người của Lý Nam Vương.”

Cô hủy mẩu giấy thành những mảnh nhỏ thả ra ngoài cửa sổ. Mẩu giấy vụn hòa cùng tuyết bay lả tả trong không khí. Cô lấy giấy bút viết lại vài dòng buộc vào chân chim bồ câu. Bồ câu lượn một hai vòng trên không trung để xác định phương hướng sau đó bay đi.

Cô cầm lấy con dao nhỏ sắc bén nhắm mắt rạch một đường trên cổ tay, máu theo đó chảy xuống chiếc bình ngọc màu trắng. Xử lý vết thương qua loa cô với lấy áo choàng khoác lên người rồi bước ra cửa phòng.

– Bà chủ cần đi đâu để tôi chuẩn bị xe.

Cô mới đặt chân xuống cầu thang thì người vệ sĩ từ đâu đi tới lên tiếng khiến cô giật mình.

– Tôi ra ngoài anh không cần phải đưa đi.

– Thứ lỗi, dù cô không muốn nhưng tôi được ông chủ giao phó nên tôi phải hoàn thành trách nhiệm.

Cô không nói gì bước ra ngoài, người vệ sĩ cũng bước theo sau.

– Em đi đâu – Từ trong xe hắn bước ra khiến cô giật mình. Nếu hắn chưa đi chuyện lúc nãy hắn sẽ nhìn thấy. Từ sân nhìn lên ban cô nơi cô ở có thể quan sát thấy mọi chuyện, trong lòng cô cảm thấy sợ hãi. Nếu mọi chuyện bị bại lộ Vương Đình sẽ gặp nguy hiểm. Cô lùi lại khi hắn tiến về phía cô, cô nắm chặt bình ngọc trong túi áo.

– Tôi…à…tôi đói bụng nên ra ngoài mua chút gì đó.

– Đói bụng em bảo Khiêm đi mua giúp, bên ngoài trời lạnh.

– Tôi muốn tự mình chọn, nhờ người khác sẽ không được như ý!

– Khiêm – Hắn quay về phía người vệ sĩ tên Khiêm – Đưa phu nhân đi mau còn về, ngoài trời lạnh nên chú ý một chút.

– Vâng thưa ông – Khiêm cúi đầu tuân lệnh.

– Không cần, tôi tự đi được – Cô vội xua tay.

– Đó là nhiệm vụ của cậu ta – Hắn tiến về phía cô, cô nắm chặt lấy bình ngọc trong tay lùi về phía sau. Mày kiếm hắn nhíu lại không hài lòng, hắn cởi khăn quàng trên cổ rồi quàng cho cổ.

– Ngoài lạnh, em nên chú ý một chút, đi nhanh rồi còn về.

– Ừ! Anh bảo đi làm sao vẫn chưa đi?

– À, đi được nửa đường quên tài liệu nên tôi quay về lấy.

– À! Vậy, anh đi đường cẩn thận.

Cô nói câu này khiến tâm hắn rung nhẹ, có lẽ cô không thể hiểu được trong lòng hắn vui như thế nào khi cô dặn dò hắn như vậy. Cảm giác có thể nói rằng rất hạnh phúc, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng nay có một chút rạng ngời hạnh phúc hiếm có. Hắn ôm lấy cô khiến cô giật mình.

– Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em đã quan tâm tới tôi. Chỉ một câu nói này của em đã khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Hắn buông cô ra và hôn nhẹ lên trán cô.

– Gặp lại em sau bữa trưa – Hắn cười tủm quay người bước đi trên môi huýt một điệu nhạc khiến Khiêm suýt nữa ngất đi vì chưa thấy chủ nhân yêu đời như thế bao giờ. Khi hắn đi khỏi cô thở phào nhẹ nhõm sau đó cũng rảo chân nhanh ra ngoài.

– Bà chủ, mời lên xe – Khiêm lái xe đi tới dừng lại trước mặt cô.

– Tôi muốn đi bộ, anh không cần theo tôi.

Cô lách người sang lối khác bước đi. Khiêm không nói gì chỉ lặng lẽ lái xe theo sau cô.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh về phía đường 18. Gần đó có một chiếc xe BW màu trắng đỗ ở đó, cô nhíu mày suy nghĩ. Hiện tại cô không thể đi đến chỗ hẹn bởi bên cạnh cô có người kè kè theo sau, cô bước nhanh trên vỉ hè đi về phía đường 18 nhưng không đến chỗ hẹn, cô ngang qua cố ý cho Bảo An nhìn thấy. Cô tiến nhanh về phía trước, Khiêm vẫn lái xe trên từng cây số theo sau cô.

Thật may cho cô khi ông trời đã giúp, phía trước có đám đông bởi cửa hàng tiện ích hôm nay khai trương vì thế quán rất đông khách, phần lớn là họ tới để ăn đồ ăn miễn phí. Cô chen vào dòng người đi lại trên đường bỏ lại Khiêm mắc kẹt giữa dòng người qua lại.

Một cánh tay nắm lấy tay cô kéo đi khiến cô giật mình khi quay lại là Bảo An.

– Đi theo tôi – Bảo An lôi cô đi tới một chỗ góc khuất nơi bên kia đường cách cửa hàng tiện ích độ mười mét đổ lại.

– Máu đâu – Tới nơi Bảo An thả tay cô ra rồi hỏi.

Cô đưa bình ngọc trong tay cho Bảo An, Bảo An cầm lấy rồi xoay người đi cô níu tay lại hỏi.

– Vương Đình thế nào?

– Hiện tại không có gì để lo, Lý Nam Vương tối qua vừa đưa thuốc tới.

– Tôi muốn gặp anh…

Cô chưa nói dứt lời đã nhận được ánh nhìn sắc bén của Bảo An.

– Nếu cô muốn Vương Đình khỏi hẳn tôi cho cô lựa chọn ba cách.

– Cách nào? – Cô vội hỏi.

– Thứ nhất dùng vật này đâm vào tim Lý Nam Vương để lấy máu – Bảo An đưa cho cô một thanh chủy đao màu xanh ngọc có họa tiết hoa văn kỳ quái.

– Bích Huyết – Cô bỗng thốt lên.

Bảo An nhíu mày nhìn cô: – Cô cũng biết về Bích Huyết sao?

– Tôi…tôi không rõ.

– Việc thứ hai cô có thể có thai với Lý Nam Vương khi đó tôi sẽ dùng huyết của cô và cốt nhục điều chế thành dược điều thứ ba cô và Vương Đình ân ái, mạng của Vương Đình do cô quyết định. Tôi không ở đây lâu được Khiêm đang tìm cô.

Bảo An đặt chủy Bích Huyết lên tay cô, kéo mũ lưỡi chai che kín mặt rồi kéo cao cổ áo rời đi. Cô cất thanh chủy đao vào túi áo rồi đi về phía tiệm bánh mì chọn cho mình một vài chiếc bánh ngọt.

Khi cô bước ra Khiêm cũng đi tới, tiện tay xách túi bánh mì giúp cô.

Cô từng nghe cha kể về Bích Huyết.

“Bích Huyết được tôi luyện từ máu của một con rồng có tên Nhai Tệ.

Nhai Tệ thuộc hệ bán yêu, mẫu thân là công chúa của nước Yên Hoa còn phụ thân thuộc dòng dõi Long tộc. Trong 19 người con Nhai Tệ là kẻ tàn bạo, thích tàn sát bừa bãi, dân tình nghe đến cái tên đã đủ sợ. Nhai Tệ và thái tử Hà Dĩnh luôn ngầm đấu tranh dành lẫn nhau để tước đoạt ngôi vị. Nhai Tệ rất được Long Vương sủng ái chỉ vì sợ mất đi địa vị nên Hà Dĩnh ngày đêm suy nghĩ tìm kế sách loại bỏ đối thủ.

Lúc bấy giờ trong thiên hạ ai cũng biết Thánh Nữ U Minh là người có nhan sắc vẹn toàn bao nhiêu người đều mơ ước có nàng, nhưng nàng rất thờ ơ lãnh đạm với đám phàm phu tục tử, nàng vốn là thánh nữ có thân phận cao quý. Thánh nữ sẽ không có quyền được yêu, thánh nữ sẽ ở vậy cho tới khi có người thay thế. Đợi có người thay thế thánh nữ cũng trở thành một lão bà. Người tính không bằng trời tính. Một thánh nữ ở tuổi 13 đã bị vẻ đẹp đầy ma mị của Hà Dĩnh thu phục. Hà Dĩnh bỗng nảy ra một âm mưu thuyết phục thánh nữ mê hoặc dụ dỗ Nhai Tệ bằng sắc đẹp của mình.

Thánh nữ vì si tình mà chấp nhận lời đề nghị của Hà Dĩnh. Nhai Tệ dần dần cũng bị nàng làm cho si mê, điên đảo mọi điều nàng đưa ra đều thực hiện, ngay cả điều tối kỵ nhất dùng máu và huyết để luyện thành chủy đao. Cũng chính vì yêu nàng tin tưởng nàng Nhai Tệ đã giao cả tính mạng của mình cho nàng, mặc dù biết nàng không yêu, nàng chỉ yêu Long Huynh của mình vì muốn giúp cho Long Huynh đạt được mục đích nên đã nhận lời ở bên, mục đích chính là Chủy Bích Huyết. Nàng đã dùng Bích Huyết đâm vào ngực Nhai Tệ, nàng cảm thấy tim nhói đau khi ra tay với Nhai Tệ nàng nhận ra cũng đã quá muộn khi biết người mình yêu lại bị chính tay mình giết. Nhai Tệ không oán không trách, chỉ lau nước mắt cho nàng rồi từ từ nở nụ cười yếu ớt. Nàng không suy nghĩ gì rút lấy thanh Chủy Bích Huyết đâm thẳng vào tim. Nàng nắm chặt lấy tay Nhai Tệ mỉm cười hạnh phúc”.

Cô cũng chỉ nghe cha kể qua loa vắng tắt như vậy còn rất nhiều điều mà cha không muốn nói hết, cô linh cảm chuyện này có liên quan đến Vương Đình. Lẽ nào Vương Đình là Nhai Tệ chuyển kiếp, cô lắc đầu xua đi những ý nghĩ lung tung trong đầu. Vừa gạt suy nghĩ này đi thì suy nghĩ khác lại đến. Cô lại nghĩ tới lời mà Bảo An đã nói với cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.