Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.
CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.
Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.
Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân…
———
Chap 3
Hồ Lục nói xong đầy trông mong nhìn Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân nhìn lại Hồ Lục, tâm vẫn không ngừng suy tính. Làm sao đây ? Trông Hồ Lục có vẻ cũng rất tội nghiệp a. Khải Nhân có chút băn khằn.
-Khải Nhân. Có chuyện gì vậy? – Thanh Hành Quân vừa mới đi rà soát xung quanh nói.
-Ca.
Thanh Hành Quân để ý bên cạnh em trai còn có một người nữa còn là một nam nhân cao ráo, đẹp trai.
-Vị này là…?
Hồ Lục cúi chào thực lễ nghĩ nói:
-Tôi tên là Hồ Lục vô tình đi lạc vào đây.
Thanh Hành Quân hơi ngạc nhiên. Đi lạc vào đây ? Người này ăn mặc xem ra không phải dân chúng bình thường. Không chừng là đạo sĩ .
-Ca ca. Người này là người của Hạc Thành Hồ thị.
-Hạc Thành Hồ thị! – Thanh Hành Quân có chút cả kinh.
Lam Khải Nhân kể hết cho anh trai nghe. Thanh Hành Quân nghe xong cười nói:
-Hạc Thành Hồ thị là một gia tộc rất bí ẩn. Căn bản bọn ta cũng không rõ Hồ thị hiện tại ở đâu? Trước đây nghe nói là ở Hạc Thành. Chi bằng tạm thời huynh ở cùng bọn ta đến Cô Tô không chừng sư phụ ta biết gia tộc của huynh.
Hồ Lục mỉm cười đầy tươi sáng, xung quanh tựa như mọc ra ngàn đóa hoa cảm ơn Thanh Hành Quân. Khải Nhân nhìn Hồ Lục mỉm cười liền đơ mất một vài giây. Người này quả nhiên rất đẹp không thua kém gì anh trai y. Mỗi cười tựa như ngàn đóa hoa đang nở rộ.
Hồ Lục mà biết những gì Khải Nhân đang nghĩ thì chắc chắn sẽ vui vẻ mà ngẩng cao đầu. Đương nhiên rồi hắn dù sao cũng là một trong ngũ đại mỹ nam đẹp nhất của Thiên Hành Quốc khiến cho nam nữ ghen tị.
Hồ Lục là người hoàng gia nên không thể phủ nhận lễ nghi của anh thực sự là rất hoàn hảo. Cử chỉ, cách ăn nói cũng đầy nho nhã. Cho nên Khải Nhân cùng Thanh Hành Quân cũng đối với Hồ Lục mà thêm ấn tượng tốt.
Hồ Lục ngồi dưới nền đất, nhìn ngọn lửa lách tách trong màn đêm âm thầm nguyền rủa sư tỷ yêu dấu của hắn. Sớm biết như vậy hắn nhất định không tốt bụng đi giúp đỡ sư tỷ của hắn làm gì để bây giờ khổ như thế này đây? Cha nương chắc chắn ở nhà sẽ lo lắng cho hắn lắm đây, ca ca và tỷ tỷ nhất định cũng sẽ lo lắng cho hắn. Tất cả cũng đều tại Vô Lạc sư tỷ hết.
Hồ Lục lúc này mà nhìn thấy gia đình hắn căn bản hắn nhất định sẽ ói máu mà chết. Ca ca của hắn sau khi biết tin đệ đệ lạc sang thế giới khác thì âm thầm cầu nguyện rồi quay trở lại luyện võ trong lòng âm thầm tính nợ. Đợi Hồ Lục về thì bắt hắn luyện võ. Tỷ tỷ của hắn thì sau khi biết tin vòi đồ Vô Lạc với lý do mất đi đệ đệ yêu quý tâm thực sự rất đau. [ Hồ Lục: Ta chưa chết có được không !!]
Cha nương của Hồ Lục thì hiện tại vẫn mải chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của hai người mà không mảy may lo nghĩ gì về con trai.[ Ôi dào, Hồ Lục cũng lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân thôi, kiểu gì Vô Lạc cũng sẽ đưa được nó về lo nghĩ gì]
Sau tất cả chỉ có mình sư phụ lo nghĩ không biết đồ đệ yếu ớt của mình sẽ thế nào ?
Hồ Lục đưa mắt nhìn hai nam nhân đẹp trai đang nhắm mắt dưỡng thần ở kia âm thầm tặc lưỡi:
” Chậc! Ngay cả lúc ngủ cũng đẹp, gia giáo! Sao không tháo mạt ngạch nhỉ?”
———–
Tác giả: Tội nghiệp Hồ Lục quá. Nguyên gia đình hổng ai thương. Trong truyện này có lẽ sẽ khá ngược Hồ Lục đó.
Khi mọi người đọc truyện hi vọng mọi người có thể vote, bình luận truyện cho mình để mình có thêm động lực viết truyện nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!
Thật ra thì Hồ Lục không phải là người có võ công kém, trong gia đình của anh ấy thì anh ấy yếu nhất nhà thôi. Sau này mọi người sẽ biết thêm về thế giới mà Hồ Lục sống.