Edit: Pha Hi
Beta: Ano
Tầng hai đều là các nhãn hiệu quần áo của nam, Lâm Lạc Chỉ cùng Lục Kiến Trạch qua mấy cửa hàng liền mua được năm, sáu món.
Lúc thử chiếc áo khoác cuối cùng, Lục Kiến Trạch nhờ nhân viên cửa hàng lấy thêm một chiếc size nhỏ nhất.
Lâm Lạc Chỉ thành thật đi bên cạnh anh, không biết Lục Kiến Trạch tính làm cái gì
Mãi đến khi anh cầm chiếc áo khoác đưa tới cho cô, tròng hai cánh tay cô vào tay áo, lại ngồi xổm xuống kéo khóa áo lên, Lâm Lạc Chỉ mới hiểu được, hai má cô bắt đầu đỏ bừng.
“Rất vừa vặn” Lục Kiến Trạch nắm lấy vai cô xoay người lại trước gương: “Thích không?”
Một lớn một nhỏ trong gương, hai chiếc áo khoác màu trắng, cùng với khăn choàng màu đỏ Lâm Lạc Chỉ đang quấn đặc biệt rất hòa hợp
Lâm Lạc Chỉ thẹn thùng gật đầu
Lục Kiến Trạch giúp cô sửa sang lại khăn quàng cổ: “Xem ra anh cũng phải mua một cái”
“Gói lại giúp tôi” Lục Kiến Trạch quay đầu nói với nhân viên bán hàng
Sau khi thanh toán xong, Lục Kiến Trạch hỏi Lâm Lạc Chỉ: “Mang đi hay mặc vào?”
Lâm Lạc Chỉ có chút ngại ngùng nói: “Mặc cùng nhau…”
Lục Kiến Trạch nở nụ cười, lấy túi đồ, cùng Lâm Lạc Chỉ thay.
Hai người lại tiếp tục lên tầng ba, lúc này Lục Kiến Trạch mới không kiềm chế nữa, nhìn thấy món hàng nào vừa mắt liền mua.
Lâm Lạc Chỉ lôi kéo cánh tay anh đến một cửa hàng liền dừng lại: “Lục Kiến Trạch, thật sự không cần mua nữa, em sắp không xách nổi rồi”
Lục Kiến Trạch từ tay cô cầm lấy ba túi to, Lâm Lạc Chỉ vội nhẹ giọng hờn dỗi: “Lục Kiến Trạch, em không mặc hết được đâu”
Lục Kiến Trạch nhìn mồ hôi rịn ra trên trán cô, cuối cùng cũng đồng ý.
Anh lấy điện thoại ra, đưa mắt sang hỏi Lâm Lạc Chỉ: “Ăn lạnh được không?”
Lâm Lạc Chỉ sửng sốt, sau đó đáp: “Vâng”
Lục Kiến Trạch liền nói: “Được”
Rất nhanh sau đó, Lục Kiến Trạch đưa Lâm Lạc Chỉ đến một cửa hàng kem trong trung tâm thương mại.
Lục Kiến Trạch đem hết các túi đồ để sang một bên, đứng dậy nói với Lâm Lạc Chỉ: “Ở đây chờ anh một lát, anh đi mua chút đồ.”
Lâm Lạc Chỉ vừa nghe đến chữ “mua” liền hoảng hốt trợn tròn hai mắt, theo bản năng kéo lấy tay Lục Kiến Trạch.
Lục Kiến Trạch không nhịn được bật cười: “Mua một chiếc áo lông cho ông nội, anh mới vừa nhìn thấy một chiếc có chất lượng không tồi, rất hợp với ông”
Lâm Lạc Chỉ ngẩn ngơ chớp mắt, quên cả buông tay Lục Kiến Trạch ra.
“Làm sao vậy?” Lục Kiến Trạch nắm lại tay cô
Lâm Lạc Chỉ đột nhiên cảm thấy tim hơi nhói lên: “Em, em đi với anh nhé”
Lục Kiến Trạch nhìn sang đống túi đồ bên cạnh, hơi do dự, nhân viên mang kem đến: “Không sao, để tôi trông đồ giúp cho, mùa đông người đến ăn kem không nhiều, đang giữa trưa quán cũng vắng khách”
Lục Kiến Trạch gật đầu: “Cảm ơn”
“Không cần khách sáo” Nhân viên cầm kem rời đi (E b o o k T r u y e n. N e t)
Lục Kiến Trạch nắm tay Lâm Lạc Chỉ đi xuống lầu hai
“Lục Kiến Trạch, em quên mất” Lâm Lạc Chỉ nhỏ giọng áy náy, đôi mắt cũng có chút hồng: “Cảm ơn anh”
Lục Kiến Trạch liếc mắt nhìn qua, sau đó ôm lấy cánh tay cô, lại cọ cọ vài cái.
“Anh cũng mới nhớ ra thôi” Lục Kiến Trạch ôn nhu nói: “Anh biết em đang định mua đồ về cho ông nội, cũng đang tiện, Lạc Chỉ, anh biết em không chỉ nghĩ tới bản thân mình, từ nhỏ đến giờ em vẫn là một đứa trẻ ngoan, ông bà nội vẫn luôn tự hào vì điều đó”
“Không khóc” Lục Kiến Trạch bấm thang máy, kéo cô sang một bên, lấy khăn giấy lau nhẹ khóe mắt cô: “Anh cũng không biết lau như thế nào, sợ lau mất lớp trang điểm của em”
Lâm Lạc Chỉ nghe thế khẽ cười: “Không sao, em tự lau cũng vậy”
“Chuyên viên trang điểm nói gì em liền quên” Lục Kiến Trạch trêu đùa
Lâm Lạc Chỉ gật đầu: “Vâng”, “Em không làm nữa”
Lục Kiến Trạch lấy khăn giấy ném vào thùng rác, xoa nhẹ mặt cô vài cái, lại nắm tay cô đi tới cửa hàng
“Lạc Chỉ” Lục Kiến Trạch nhỏ giọng khuyên giải: “Anh là bạn trai em, đây là chuyện đương nhiên, em không cần phải cảm kích, cũng không cần tự trách, nếu không thì bạn trai như anh có cũng không có ý nghĩa gì, nếu em ở cùng với anh mà lại nghĩ đến mọi thứ phải chu toàn hoàn hảo, thì cần anh làm gì chứ? Em nói có đúng hay không?”
Lâm Lạc Chỉ hít mũi, dùng sức gật đầu.
Cô vừa đột nhiên nghĩ đến ông nội một mình ở nông thôn, không có bà nội thì ông làm sao có thể vui vẻ đi làm như trước kia, thời điểm ông nhớ tới bà nội, bên cạnh cũng không có ai, càng nghĩ càng thương tâm, Lâm Lạc Chỉ không cầm được nước mắt.
Lục Kiến Trạch không nói nữa, biết cô cần yên tĩnh trong chốc lát
Anh đưa cho Lâm Lạc Chỉ găng tay, liền im lặng, mãi đến khi Lâm Lạc Chỉ bình tĩnh lại mới đưa cô vào lại cửa hàng
Lục Kiến Trạch đi thanh toán, sau đó đem túi đồ đưa cho Lâm Lạc Chỉ
Lâm Lạc Chỉ nhỏ giọng nói: “Cảm ơn”
“Lại nói nữa?” Lục Kiến Trạch ôm cổ cô
Lâm Lạc Chỉ chớp đôi mi ướt át, cười hắc hắc: “Không nói, không nói”
Trở lại trong quán kem thì kem đã chảy không ít, nhưng vẫn chưa đến nỗi thành nước, vẫn còn ăn được, mềm mại nhẵn nhụi, lại có vị sữa nhẹ nhàng tinh tế
Lục Kiến Trạch ngồi đối diện mở điện thoại xem tin tức, vừa xem Lâm Lạc Chỉ ăn
Sau khi Lâm Lạc Chỉ ăn gần xong, Lục Kiến Trạch lấy muỗng ăn vài miếng liền dọn dẹp
“Về nhà ăn hay ra ngoài ăn?” Lục Kiến Trạch hỏi
Lâm Lạc Chỉ do dự: “Về nhà ăn”
“Ăn đồ của em nấu đi, lâu rồi anh chưa được nếm lại, nhớ rồi”
Lâm Lạc Chỉ xoa xoa bàn tay, mỉm cười ngọt ngào: “Được”
Hai người bỏ túi vào cốp xe rồi đi siêu thị trước khi về nhà, cạnh nhà Lục Kiến Trạch có một siêu thị lớn.
“Anh có đến đây thường xuyên không?” Lâm Lạc Chỉ sửa sang lại quần áo cùng Lục Kiến Trạch đẩy xe mua sắm vào siêu thị
Lục Kiến Trạch cầm lấy một trái ớt chuông xanh: “Chưa bao giờ đến”
Lâm Lạc Chỉ mở to hai mắt: “Hả?”
“Ừ” Lục Kiến Trạch lấy ớt chuông để vào trong xe: “Vợ không có ở đây, không muốn ăn”
Lâm Lạc Chỉ chớp chớp mắt, tai đỏ bừng, cô nhỏ giọng hờn dỗi: “Lục Kiến Trạch”
Lục Kiến Trạch cười cười, lại lấy một hộp ngô, hỏi Lâm Lạc Chỉ: “Vợ à, ăn cái này như thế nào?”
Mặt Lâm Lạc Chỉ nóng lên, sau đó nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Ăn nhẹ thì có thể hấp, cũng có thể nấu canh, cũng có thể nấu món hầm”
Lục Kiến Trạch cầm vài hộp bỏ vào xe: “Vậy lấy nhiều chút”
Lâm Lạc Chỉ suy nghĩ một chút ý muốn của anh, liền lấy mấy hộp ngô đặt lại trên kệ: “Để lâu sẽ hư, chỉ cần một hộp thôi là đủ rồi”
“Anh có tủ lạnh” Lục Kiến Trạch cò kè mặc cả
Lâm Lạc Chỉ đối diện đôi mắt nghiêm túc của anh, một lát sau liền mềm giọng nói: “Anh thích ăn ngô từ bao giờ vậy?”
Lục Kiến Trạch nhìn cô mấy giây, sau đó nở nụ cười câu hồn: “Chủ yếu là muốn ăn đồ em làm”
Lâm Lạc Chỉ cầm hộp ngô ném vào Lục Kiến Trạch: “Đồ lừa đảo”
Lục Kiến Trạch lấy mấy hộp ngô bị Lâm Lạc Chỉ ném tới, rũ mắt xuống hạ giọng nói: “Lúc ở một mình, anh không nấu ăn, cũng không thường xuyên ở nhà, không phải đến siêu thị, còn về chuyện ăn uống, cứ ăn đại thứ gì đó qua loa là được”
Lâm Lạc Chỉ đứng đó có chút chột dạ nhìn anh một cái, sau đó yên lặng đem mấy hộp ngô thả lại trong xe đẩy: “Em nấu cho anh”
Lục Kiến Trạch nghiêng đầu nhìn cô
Lâm Lạc Chỉ lại bổ sung: “Anh muốn ăn cái gì, em nấu cho anh”
Lục Kiến Trạch nâng khóe miệng, ôm Lâm Lạc Chỉ hôn một cái: “Vợ thật tốt”
Lâm Lạc Chỉ cười, buông anh ra rồi nhìn xung quanh, phát hiện không có ai nhìn tới mới nhẹ nhàng thở ra
Nhưng mà kế tiếp, Lục Kiến Trạch lại bắt đầu điên cuồng mua sắm.
Tuy nhiên Lâm Lạc Chỉ đã muốn đáp ứng hết yêu cầu của anh, hơn nữa lại thấy trước đây anh thật đáng thương, vì vậy toàn bộ hành trình mua sắm của Lục Kiến Trạch đều thuận buồm xuôi gió, không ai cản trở, cô còn giải thích hơn một trăm cách chế biến nguyên liệu nấu ăn cho anh.
Đợi đến lúc tính tiền, nhân viên thu ngân nhìn xe đẩy đầy ắp hàng hóa của bọn họ, thậm chí còn cao hơn Lâm Lạc Chỉ, lập tức tuyệt vọng: “Hai vị sắp mở siêu thị nhỏ sao?”
Lục Kiến Trạch nghiêng đầu cười, Lâm Lạc Chỉ bất đắc dĩ tiến lên, lấy ra một tấm thẻ: “Vất vả cho chị”
Lục Kiến Trạch thuê nhà ở một tiểu khu sang trọng, xe được đậu trong gara dưới tầng hầm.
Lục Kiến Trạch phân ra mấy cái túi nhẹ đưa cho Lâm Lạc Chỉ, phần còn lại hai tay anh đều xách.
“Đi thang máy lên” Lục Kiến Trạch đi phía trước
Lâm Lạc Chỉ thấy bóng lưng anh, không khỏi cảm thấy khó tin, Lục Kiến Trạch cũng không mập lắm, sao có thể khỏe như vậy
“Lục Kiến Trạch” Lâm Lạc Chỉ đi vào thang máy, không nhịn được hỏi: “Anh không bí mật vận động đó chứ?”
Lục Kiến Trạch dừng lại: “Cái gì?”
“Vận động” Lâm Lạc Chỉ lặp lại: “Bằng không sao tay anh lại khỏe như thế?”
Lục Kiến Trạch ngước xuống nhìn cô, ánh mắt tối sầm một lúc, một lát sau anh nói: “Vợ à, những lời này em có nói với người khác hay chưa?”
Lâm Lạc Chỉ nhíu mày suy nghĩ, tự tin lắc đầu: “Chưa từng”
“Ừ” Lục Kiến Trạch nhẹ nhõm: “Về sau cũng đừng nói”
Lâm Lạc Chỉ có chút hiếu kỳ: “Vì sao không?”
Lục Kiến Trạch nở nụ cười: “Không có gì”
Thang máy dừng lại ở tầng 21, đứng trước cửa nhà, Lục Kiến Trạch nói cho Lâm Lạc Chỉ mật khẩu: “Sinh nhật của em”
Lâm Lạc Chỉ dừng lại một chút, liền ngoan ngoãn bấm mật mã
Mở cửa vào nhà, phong cách cực kì đơn giản với hai màu chủ đạo trắng đen, Lục Kiến Trạch dọn dẹp đến một trăm mét vuông không vướng một hạt bụi nào
Anh để đồ xuống, cởi giày rồi lấy ra một đôi dép lê nhỏ đưa tới bên chân Lâm Lạc Chỉ: “Chắc là vừa đó”
Lâm Lạc Chỉ “ừm” một tiếng, yên lặng thay dép
“Em đi nghỉ ngơi một lát trước đi” Lục Kiến Trạch cởi áo khoác, lại qua giúp Lâm Lạc Chỉ: “Sao vậy?”
Đôi mi Lâm Lạc Chỉ khẽ run: “Lục Kiến Trạch, em có điều không thể tin được”
Lục Kiến Trạch chậm rãi tiến lên, ôm lấy cô: “Không thể tin được cái gì?”
Lâm Lạc Chỉ thấy căn phòng sáng sủa, đôi mắt bỗng rưng rưng: “Chúng ta có nhà”
Lục Kiến Trạch buông tay, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Đúng vậy, sau này nếu muốn về nhà, bất cứ lúc nào cũng đều có thể”
“Như một giấc mơ vậy” Lâm Lạc Chỉ thả lỏng suy nghĩ, cô chậm rãi nói: “Lúc em học trung học, có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, cũng không dám mơ xa đến vậy, khi đó ước mơ nhiều nhất cũng là anh không chán ghét em, còn, còn có chút thích em, còn về sau nữa, em cũng không dám nghĩ tới”
Lục Kiến Trạch ôn nhu đáp một tiếng
“Em không dám ước đến hai chúng ta ở khuôn viên trường hôn nhau, cũng không dám ước chúng ta có thể giống như những cặp đôi khác nắm tay đi trung tâm mua sắm, đi siêu thị, sau đó có thể cùng nhau lái xe về nhà, anh còn nói, anh muốn em nấu cơm cho anh, Lục Kiến Trạch, mọi thứ đều không chân thật, em ở cùng với anh, mỗi ngày như người đi trên mây vậy. Hiện tại em không còn sợ nữa, nhưng em sợ đây chỉ là một giấc mơ, em sẽ tỉnh lại. Anh có biết cảm giác này không”
Lục Kiến Trạch hít ngửi mùi hương trên người cô: “Anh biết”
Lâm Lạc Chỉ đem hết tâm tư trong lòng nói ra, có thể là bây giờ được Lục Kiến Trạch ôm rất ấm áp, rất có cảm giác an toàn, cũng là trong khoảng thời gian này, Lục Kiến Trạch cho cô nhận ra anh là chỗ dựa vững chãi mà cô có thể tựa vào”
Thật ra bây giờ cô muốn nói, dù là mộng hay tỉnh, giờ phút này đều không quan trọng, cô không mong muốn gì nhiều, chỉ cần người yêu thương cô luôn ở bên cạnh, che chở cho cô, thích cơm cô nấu, hai người còn có một ngôi nhà.
Mà hiện tại người bên cạnh cô lại chính là Lục Kiến Trạch, người mà cô ngày đêm thương nhớ, thầm mến suốt ba năm, thật giống như mơ.
Lâm Lạc Chỉ hít một hơi thật sâu, ngay lập tức cảm thấy như được sống lại, tràn đầy năng lượng.
– —–oOo——