Edit: LaVie
Beta: Khinh Yên
Cuộc sống sau giờ học thật sự vui vẻ hơn so với tưởng tượng của Lâm Lạc Chỉ, có lẽ cô quá may mắn, gặp được những người bạn cùng phòng tốt tính hoặc cũng có thể như bạn cùng phòng của cô nói, cô tuy không có đầu óc mấy nhưng tính cách lại dễ thương và đáng yêu.
Chỉ là thời điểm lúc mới bắt đầu nghe cô vẫn chưa thích ứng được, cảm thấy các bạn ấy giống như đang mắng cô, nhưng khi nghe quen rồi mới hiểu thật ra chỉ là nói giỡn, các bạn đối xử với cô cũng rất tốt.
Vì vậy, khi Lục Kiến Trạch bỗng dưng xuất hiện dưới ký túc xá giữa buổi huấn luyện quân sự, làm Lâm Lạc Chỉ có chút không muốn rời đi.
Hôm qua các cô còn hẹn tối nay sẽ xem phim ma trên máy tính cùng nhau.
Kết quả Lục Kiến Trạch đột nhiên xuất hiện, nói muốn cùng cô đi xem phim chiếu rạp, Lâm Lạc Chỉ nhất thời không biết nên làm gì nhưng chưa đợi cô quyết định, giây tiếp theo bạn cùng phòng đã đẩy cô ra ngoài.
“Đi nhanh đi, đi nhanh đi, lát về nhớ mang theo đồ ăn khuya đó.”
“Đúng vậy, chúng ta sẽ thức suốt đêm nay!”
“Suốt đêm cái quỷ, còn không phải bị dọa ngủ không được à.”
“Chúng ta còn chưa bắt đầu mà, cẩu ca, có chút chí khí đi được không?”
“Được thôi, cậu còn không mau đi đi chờ gì vậy?”
“Đi mau đi.”
“Ừm, tớ biết rồi” Lâm Lạc Chỉ nhìn Lục Kiến Trạch bên kia đang đi tới, đi được một nửa đường lại quay lại nói to, “Đừng ăn quá no tớ sẽ mua đồ ăn về cho mọi người!”
Cẩu ca duỗi tay ra hiệu OK.
“Ở chung không tồi?” Lục Kiến Trạch mỉm cười hỏi.
Lâm Lạc Chỉ cũng cười, “Mọi người đều rất tốt.”
“Ừ,” Lục Kiến Trạch nói, “Bạn cùng phòng của tôi cũng rất tốt nhưng tôi vẫn dọn ra ở riêng.”
“Là do không quen hả?” Lâm Lạc Chỉ hiểu anh nói.
“Đúng vậy.” Lục Kiến Trạch không phủ nhận.
Lâm Lạc Chỉ gật đầu, sau khi quét thẻ ra khỏi khuôn viên trường mới nhớ tới Lục Kiến Trạch rồi trố mắt ngạc nhiên hỏi “Anh vào đây bằng cách nào vậy?”
Lục Kiến Trạch cười cười, mãi đến khi hai người đi ra ngoài, cách xa phòng bảo vệ anh mới nói, “Bạn cùng phòng đưa tôi vào cùng, bạn gái cậu ấy cũng ở đây.”
“À…”
“Cô bạn gái của bạn cùng phòng anh cho hai bọn anh mượn thẻ để vào trong.” Lục Kiến Trạch giải thích.
“A……” Một lát sau Lâm Lạc Chỉ mới phản ứng lại, “Cho nên…… A…… Tôi hiểu rồi.”
“Bọn họ đều học sinh của trường đại học M,” Lục Kiến Trạch duỗi tay chỉ vào một chiếc xe, “Trường của cô lúc đi vào kiểm tra gắt gao vậy thôi, lúc đi ra lại dễ hơn nhiều.”
“Anh này,” Lâm Lạc Chỉ ngồi xuống hàng phía sau, “Sao anh hiểu trường tôi hơn cả tôi vậy.”
Lục Kiến Trạch thuận miệng nói, “Bạn gái cũ của anh ở đây.”
“……” Lâm Lạc Chỉ nháy mắt mặt cứng đờ.
“Đùa thôi,” Tâm tình hôm nay của Lục Kiến Trạch hình như rất tốt, “Tới trung tâm thương mại đi bác tài.”
“OK, đi thôi.” Tài xế bắt đầu lái xe.
Lâm Lạc Chỉ cảm thấy xấu hổ, cô quay mặt sang một bên.
Một lát sau, Lục Kiến Trạch thấp giọng nói “Xin lỗi.”
Lâm Lạc Chỉ không lên tiếng đáp lại.
Cô thật ra không phải tức giận, chỉ là trong nháy mắt cô bị chính phản ứng của mình dọa cho sợ, nếu không phải hiện tại Lục Kiến Trạch đang ở trước mắt cô, nếu hiện tại quan hệ của hai người đang trong giai đoạn khó giải thích, có thể cô đã nhảy xuống xe, hoặc ở tại chỗ này mà khóc lớn một trận.
Nhưng mà Lục Kiến Trạch cũng không biết suy nghĩ của cô, chỉ tưởng là mình nói đùa hơi quá trớn.
Vì thế khi Lâm Lạc Chỉ không để ý, anh lặng lẽ nhích lại gần khẽ gọi: “Lạc Chỉ….”
Vừa nghe thấy tiếng Lâm Lạc Chỉ liền quay đầu lại, chóp mũi xém chút nữa đụng trúng mặt anh.
Trái tim từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, cô ngừng thở.
Lục Kiến Trạch rũ mắt nhìn cô mặt càng ngày càng hồng.
Tài xế từ kính chiếu hậu liếc nhìn hai người họ, khóe miệng nổi lên ý cười nhàn nhạt, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục lái xe.
“Xin lỗi.” Lục Kiến Trạch xin lỗi làm hơi thở phả trên người cô, còn có mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc trên người anh quấn lấy hơi thở của cô, mấy năm nay mùi hương đó đều không thay đổi, theo bản năng hấp dẫn toàn bộ chú ý của Lâm Lạc Chỉ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, làm Lâm Lạc Chỉ mặt đỏ tim đập, hoảng loạn luống cuống.
“Vừa nãy tôi đùa như vậy là không đúng.” Lục Kiến Trạch thấp giọng giải thích.
Giọng nói hơi to mang từ tính trầm thấp “tra tấn” lỗ tai Lâm Lạc Chỉ, cô theo bản năng tìm kiếm điểm an toàn, không nghĩ tới lại nắm lấy góc áo Lục Kiến Trạch.
Không khí hàng ghế phía sau lại lần nữa rơi vào hỗn loạn, Lục Kiến Trạch cười nhợt nhạt, nhìn về phía Lâm Lạc Chỉ còn chưa buông tay ra “Xem ra có tiến bộ.”
Lâm Lạc Chỉ chậm nửa nhịp nói, “…… Cái gì?”
Lục Kiến Trạch cười lui trở về, “Không có gì.”
Tay Lâm Lạc Chỉ trượt lên ghế, cô ngơ ngẩn nhìn chỗ Lục Kiến Trạch vừa mới ngồi.
Bên tai nghe thấy tiếng gió gào rít qua cửa kính, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được trái tim mình đang đập loạn nhịp.
Lục Kiến Trạch nhìn ngoài cửa sổ, nội tâm nhiều lần dậy sóng, những lời cần nói dường như cũng sắp có cơ hội để nói.
“Lục Kiến Trạch,” Lâm Lạc Chỉ vẫn luôn không nhúc nhích, trái tim đang bị trêu chọc vẫn chưa thể khống chế được, “Anh đây là có ý gì?”
Cô không nhìn Lục Kiến Trạch, lông mi chớp chớp liên tục, có thể nhìn ra được tâm trạng đang rất khẩn trương của cô.
Lục Kiến Trạch quay lại đầu, nhìn thật sâu vào mắt cô, lát sau, anh trầm giọng mở miệng, “Bí mật ngày đó, hiện tại anh muốn, em có thể nói cho anh không?”
*Lời beta-er: Đố mng bí mật ngày đó là bí mật gì =))) Ai quên thì xứng đáng 0đ nha =)) Giỡn chứ ai nhớ thì 100đ còn ai quên thì quay lại chương 19 coi đi nha:>>
Lâm Lạc Chỉ cảm giác giọng nói của mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt, giờ khắc này đều không phải như cô tưởng tượng, kích động, hưng phấn đến khó có thể nói thêm, nhưng đều không phải, nó là một loại thống khổ.
Trong miệng tựa hồ nếm một loại thảo dược đắng tới cực điểm, Lâm Lạc Chỉ nỗ lực nuốt xuống một ngụm, khô khốc nói, “Nhưng rõ ràng anh không muốn nghe.”
Vị đắng này không chỉ ẩn chứa tương lai mịt mù ảm đạm của hai người, mà còn lẫn lộn với vô số đêm trằn trọc không ngủ được của Lâm Lạc Chỉ trong suốt hai năm qua.
Tư vị yêu thầm cũng không dễ chịu mấy, đặc biệt là người mình yêu không rời đi hoàn toàn, mà lại dành tất cả mọi sự tốt đẹp của mình, dày vò, thống khổ, giãy giụa, vật vã để thương một người……Tất cả những điều này đều không có gì phải bận tâm, chỉ cần một chút thời gian, sẽ tiêu biến hết thảy mà thôi.
Vì sự can đảm mà cô có được thường là khi một quyết định mà cô đưa ra gặp phải kết cục tồi tệ nhất.
Bởi vì Lâm Lạc Chỉ tin rằng mình chỉ đang sống trong mộng ảo viển vông, cho dù giữa họ có một sợi dây ràng buộc không thể tách rời.
Nhưng thứ vô hình nhỏ bé không đáng kể này như hạt bụi bay lơ lửng trong không trung.
Trên thực tế, từ đầu đến cuối, cô đều không tin Lục Kiến Trạch sẽ thích hoặc là yêu cô, khoảng cách giữa hai người càng được nhân lên vô hạn trong sự xa lánh và thờ ơ của Lục Kiến Trạch, cuối cùng biến thành khoảng cách có thể tính bằng năm ánh sáng trong mắt Lâm Lạc Chỉ.
Mối quan hệ giữa họ không hề thay đổi cho dù thái độ của Lục Kiến Trạch có thay đổi như thế nào, vì đây không phải là tình cảm mà anh ấy dành cho cô, chỉ đơn giản là thiện chí thuần túy.
Chỉ trong vào giây suy nghĩ căng thẳng xâm chiếm não bộ cô, có cả trăm câu hỏi trong đầu nhưng lúc nói a chỉ nói được một câu duy nhất.
Cô không thể hỏi Lục Kiến Trạch rằng anh đang nghĩ gì trong hai năm qua, không thể hỏi sự chân thành của Lục Kiến Trạch cũng như việc cô yêu cầu anh đảm bảo tương lai tươi sáng là điều vô lý. Bởi vì cô sợ bất kỳ lời nói nào thốt ra khỏi miệng sẽ gây tổn hại đến Lục Kiến Trạch, hoặc gây ra trở ngại không thể cứu vãn cho mối quan hệ giữa hai người.
Chính vì sự thiếu hiểu biết mà khiến cô dần bỏ qua tấm chân tình Lục Kiến Trạch bộc lộ từ nhiều chi tiết khác.
Giống như câu nói đùa lúc nãy của Lục Kiến Trạch đã giáng cho cô một đòn tâm lý nặng nề, bởi trong tiềm thức cô sẵn sàng tin vào điều đó.
Nhưng những lời tiếp theo của Lục Kiến Trạch lại nằm ngoài dự đoán của cô.
“Anh nói muốn em nhìn ra thế giới bên ngoài,” Lục Kiến Trạch nói mang theo ý cười, không giống dĩ vãng thành thục ổn trọng, ngược lại là mang theo chút khí chất thanh xuân, “Hiện tại đã qua một tuần rồi.”
Trái tim Lâm Lạc Chỉ đập loạn xạ hoàn toàn mất kiểm soát, tay còn lại của cô nắm chặt thành ghế.
Lục Kiến Trạch tiếp tục thấp giọng nói, “Đối với anh mỗi ngày trong tuần như đang tra tấn anh, Lâm Lạc Chỉ, bạn học, vì ngày nào anh cũng nghĩ về em.”
Một câu rót đến tai Lâm Lạc Chỉ như sấm nổ trên đỉnh đầu, mà Lục Kiến Trạch lại tiếp tục nói.
“ANH THÍCH EM,” Lục Kiến Trạch cười nhẹ nhàng nói, “Đây là kết quả trong hai năm suy nghĩ mà hôm nay anh muốn được trực tiếp nói với em.”
“Thế giới của anh không có nhiều biến số,” Lục Kiến Trạch chậm rãi duỗi bàn tay đã không nắm lại, từng chút một nắm lấy “Anh vốn tưởng rằng cuộc đời của anh chỉ có một mình, nhưng khi gặp được em, anh mới phát hiện, thì ra cuộc đời của mình vốn có rất nhiều màu sắc, không phải trước sau như một đều bị bóng tối phủ lấy, mà là mỗi một phút mỗi một giây trôi qua đều sẽ được em thắp sáng.”
“Lạc Chỉ, so với tưởng tượng của anh em càng tốt lại càng mạnh mẽ,” Lục Kiến Trạch vuơn tới gần, đưa tay lau đi giọt lệ đọng trên khóe mắt cô, “Anh thích em, bí mật đó rất giống của em, không có gì khác, chỉ là muốn thích em như vậy cả đời.”
Người lái xe bật nhạc vào đúng thời điểm anh vừa nói dứt lời, ca khúc mang bầu không khí vui sướng lại hơi thương cảm tràn ngập trong xe.
“Chúng ta chưa từng tiếc nuối, bởi vì mỗi ngày trong tương lai là mỗi ngày mơ ước của chúng ta.”
“Chúng ta cũng chưa từng do dự, bởi vì từ ánh mắt đầu tiên chúng ta đã lựa chọn lẫn nhau.”
“Có người nói chúng ta không giống người yêu, nhưng cái đó không quan trọng, bởi vì trong mắt chúng ta không thể nhìn thêm ai khác.”
“Anh đã từng nói sẽ cho em thời gian trải nghiệm thử, nhưng thời gian không thể quá lâu, bởi vì anh sẽ nhớ em không chịu nổi.”
……
Khu thương mại nằm ở trung tâm thành phố, sự nhộn nhịp nơi đây bao trùm một khu vực tĩnh lặng.
Lâm Lạc Chỉ luôn không nhịn được mà nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau.
Đêm nay cô như cô bé Lọ Lem mang chiếc giày thủy tinh thật đẹp, nhưng cô bé Lọ Lem biết thời gian cần tỉnh lại, nên có thể thoải mái chơi đùa còn cô không biết thời gian mình nên tỉnh lại là khi nào, vì vậy cô cần phải thật cẩn thận để trân trọng hết thảy tất cả các cơ hội tốt đẹp này.
Cô nơm nớp lo sợ theo phía sau Lục Kiến Trạch, vào trung tâm thương mại, bị động đi thang máy cùng anh, cuối cùng được anh dắt vào chỗ ngồi.
Mở đầu bộ phim, mọi người trong rạp đổ dồn ánh mắt vào màn hình, riêng cô lại lặng lẽ nghiêng đầu, tinh tế dùng đôi mắt miêu tả hình dáng anh.
Không ai khát vọng ngày này hơn cô, cũng không ai sợ ngày này hơn cô.
Mỗi một chữ Lục Kiến Trạch thổ lộ cô đều vĩnh viễn sẽ nhớ rõ, chỉ là giờ khắc này, nội tâm nổi lên một trận phong ba.
Lục Kiến Trạch không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh rộng, trong đáy mắt hiện lên vẻ bồn chồn và bất đắc dĩ.
Cánh tay người bên cạnh nổi gân xanh trong bóng tối, ánh mắt càng ngày càng sâu, tựa hồ có thể cảm nhận được tất cả những gì mà Lâm Lạc Chỉ đang lo lắng.
– —–oOo——