Trộm Hôn Dịu Dàng

Chương 20



Edit: Huỳnh Tâm

Beta: Serein

Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, suy nghĩ đầu tiên của Lâm Lạc Chỉ là chạm vào điện thoại. Tóc vàng tựa đầu ngủ không yên giấc, sau khi bị đánh thức thì tính tình không tốt hỏi “Cô làm sao vậy?”

“ Điện thoại di động, điện thoại di động…” Sắc mặt Lâm Lạc Chỉ trắng bệch, trên tay còn quấn băng gạc, nôn nóng tìm kiếm điện thoại khắp nơi.

Tóc vàng thở dài đứng dậy “Cô nằm xuống đi, tôi đi lấy cho cô.”

Lâm Lạc Chỉ dừng lại vài giây, có chút cảm kích ngẩng đầu nhìn anh “Cảm ơn.”

Tóc vàng cũng tự cảm thấy giọng điệu vừa rồi của mình không đúng lắm, buồn bực vò đầu bứt tóc, đi tới ngăn tủ lấy điện thoại cho cô.

“Đây” Tóc vàng trở về chỗ ngồi, rót cho cô một ly nước, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Lục Kiến Trạch” Lâm Lạc Chỉ khàn giọng nói,”Tôi sẽ gọi cho anh ấy.”

Tóc vàng cau mày nhìn Lâm Lạc Chỉ vụng về dùng bàn tay quấn băng gạc chọc vào điện thoại, hắn giật lấy nó với vẻ mặt nói không nên lời,” Tôi giúp cô.”

“Được.” Lâm Lạc Chỉ ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trong tay Tóc vàng.

“Bíp” Âm thanh từ điện thoại truyền đến, Tóc vàng trực tiếp áp điện thoại vào tai Lâm Lạc Chỉ,” Cầm đi.”

Lâm Lạc Chỉ ngoan ngoãn trả lời điện thoại, càng nghe càng ra sức áp mạnh.

Tiếng đóng cửa vang lên, Tóc vàng cầm ấm nước đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Lâm Lạc Chỉ.

“Lạc Chỉ.” Âm thanh Lục Kiến Trạch từ trong điện thoại truyền tới, trong giây phút đó, Lâm Lạc Chỉ không nhịn được liền khóc lên.

“Cô bị làm sao vậy?” Giọng Lục Kiến Trạch lộ rõ vẻ lo lắng.

“Thật xin lỗi, Lục Kiến Trạch” Lâm Lạc Chỉ khó khăn khống chế hơi thở,” Thật xin lỗi, thật xin lỗi…”

Lục Kiến Trạch ở đầu dây bên kia không nói chuyện, chờ Lâm Lạc Chỉ bình tĩnh lại một chút, anh hỏi, “Cô đang ở đâu?”

Lâm Lạc Chỉ nhắm mắt lại “Nhà, nhà của anh.”

“Đừng đi đâu hết” Lục Kiến Trạch nói “Tôi sẽ nhanh chóng trở về.”

Điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay, khi Tóc vàng bước vào thì Lâm Lạc Chỉ đã gấp chăn bông lại.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện” Lâm Lạc Chỉ nói “Lát nữa tôi sẽ thanh toán viện phí.”

“Ừ” Tóc vàng có chút bối rối, lấy ấm nước đặt lên tủ đầu giường “Sau đó thì sao? Lục Kiến Trạch sẽ quay lại à?”

Lâm Lạc Chỉ tròn mắt gật đầu lia lịa, tự nhủ “Mỗi khi tôi cần, anh ấy sẽ quay về bất cứ lúc nào.”

Tóc vàng không hiểu sao bị nhét cẩu lương, hắn cười một cách tức giận.

Lâm Lạc Chỉ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, ngoài cửa sổ, mặt trời từ từ xen lẫn vào mặt trăng, cuối cùng âm thanh cũng vang lên.

Lục Kiến Trạch vẫn chưa điều chỉnh tốt hơi thở của mình, trong phòng vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng.

“Lâm Lạc Chỉ?” Anh ở trong bóng tối gọi cô một tiếng.

Lâm Lạc Chỉ nếm được vị mặn của nước mắt, cô đứng dậy bật đèn, cúi đầu gọi một tiếng “Lục Kiến Trạch.”

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, Lục Kiến Trạch nhíu mày “Ai bắt nạt cô?”

“Không có” Lâm Lạc Chỉ đáp.

Lục Kiến Trạch không thay giày, trực tiếp nâng cổ tay Lâm Lạc Chỉ lên “Có chuyện gì?”

Lâm Lạc Chỉ đưa mắt về phía anh “Tôi làm việc ở cửa hàng nước giải khát, tay cầm đá.”

Lông mày của Lục Kiến Trạch gần như nhíu lại “Tại sao lại muốn cầm đá?”

Nước mắt không kiềm được rơi xuống, Lâm Lạc Chỉ run giọng nói,”Bởi vì, tôi đã biết… ”

Ánh mắt Lục Kiến Trạch tối sầm lại “Tôi biết cái gì?”

“Thật xin lỗi” Lâm Lạc Chỉ ôm chặt Lục Kiến Trạch, vùi mặt mình vào ngực anh, khóc đến thảm thương

“Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tiền của anh đều cho tôi, anh không thể ra nước ngoài, anh còn phải chịu đựng đau đớn, là tôi giữ chân anh, Lục Kiến Trạch, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi… ”

Lục Kiến Trạch hiểu được, cổ họng khô khốc, anh rũ mắt nhìn Lâm Lạc Chỉ, người gầy trơ xương, bàn tay vừa nâng lên dừng lại trên không rất lâu cũng không thể chạm vào lưng cô.

Một số chuyện đã sớm trở nên tồi tệ, anh cũng không thể bình tĩnh mà theo cô quay về như khi anh tìm thấy cô ở trên núi hai năm trước.

Lâm Lạc Chỉ thích anh đến nhường nào, anh có thể nhìn ra được, nhưng anh đã sớm lựa chọn cô độc trong cuộc đời mình từ lâu.

Đối với anh mà nói, tình cảm nghĩa là đau khổ, nếu anh và cha mẹ không có loại tình cảm này ràng buộc thì sẽ không có sự ruồng bỏ, sự hành hạ, thậm chí là bị trói buộc cả đời trong mối quan hệ buồn cười này.

Có lẽ anh không thể sống được nhưng ít nhất tinh thần anh bình thường, sẽ không ở độ tuổi mong manh mà rơi vào ác mộng và hận thù mỗi ngày. Vô số lần anh muốn từ bỏ chính mình, cuối cùng lại phải liều mạng giãy giụa một mình để trở thành người bình thường.

Và anh cũng biết rằng Lâm Lạc Chỉ đã phải trải qua điều này rất nhiều trong suốt chặng đường của cuộc đời.

Không ai trong số họ có thể quay lại quá khứ đen tối, cũng không có đủ dũng cảm để một lần nữa bước ra, những người như họ lẽ ra phải chọn một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Cho nên khi nhận ra tình cảm của Lâm Lạc Chỉ dành cho mình, anh không thể không rời đi.

Anh cần xoa dịu Lâm Lạc Chỉ bình tĩnh, cũng cần làm cho mối quan hệ giữa hai người quay trở về đúng quỹ đạo.

Chỉ là có chút chuyện không phải qua loa như anh vẫn hiểu, cũng như sự quan tâm của anh dành cho Lâm Lạc Chỉ sẽ không bởi vì khoảng cách xa xôi mà xảy ra thay đổi.

Anh vẫn sẽ lập tức trở về ngay sau cuộc gọi của Lâm Lạc Chỉ, cũng sẽ giả vờ thờ ơ trong các buổi tiệc.

Những tin nhắn đó không được gửi theo nhóm, anh sẽ không bao giờ cho bất cứ ai gửi lời chúc, trừ khi anh cần một rào cản để kiểm tra mức độ yêu thích của Lâm Lạc Chỉ dành cho mình. 

Nhưng hành động không bao giờ trả lời của Lâm Lạc Chỉ đủ để chứng minh rằng cô chưa bao giờ từ bỏ việc thích anh.

Chỉ là anh nhìn xa hơn Lâm Lạc Chỉ, anh càng hiểu rõ những người như họ cần lựa chọn điều gì.

Anh có thể độc thân, nhưng Lâm Lạc Chỉ xứng với một người tri âm, ít nhất không phải là một “bệnh nhân” giống anh, người vô cùng lạnh lùng, chưa từng yêu ai và cũng sẽ không bao giờ yêu ai.

Anh hy vọng Lâm Lạc Chỉ có một cuộc sống tốt đẹp, dường như từ lần đầu tiên thấy ánh mắt cô, anh liền không khống chế được mà quan tâm cô nhiều hơn.

Bởi vì có điều gì đó trong cô mà anh không thể tìm thấy được.

Đôi mắt của người thiếu niên không giấu được suy nghĩ, nhưng sự đơn thuần trong mắt Lâm Lạc Chỉ khiến anh đánh giá sai ngay từ ban đầu. Mãi đến sau khi sửa sai, Lục Kiến Trạch mới phát hiện rằng sự đơn thuần ấy hoá ra chỉ là tính cách lương thiện của Lâm Lạc Chỉ, nó không liên quan đến việc cô đã trải qua cái gì, cũng như không liên quan gì đến những gì cô từng oán giận.

Đó là lòng biết ơn và lòng tốt đối với thế giới này mà anh đã đánh mất từ lâu.

Anh đang bảo vệ những người anh yêu quý, anh cũng bảo vệ chính mình.

Cho nên, giữa họ có thể có bất cứ mối quan hệ gì, nhưng không nên là người yêu.

Bởi vì cả hai đều không ổn định, cũng không đành lòng nhìn đối phương bị thương, loại đau đớn này không nên xuất hiện trong một thế giới mà họ đã đầy thương tích.

Lục Kiến Trạch hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ nhàng phát ra “Lạc Chỉ, tôi giúp cô không phải vì thương cảm, mà là tôi muốn giúp.”

Lục Kiến Trạch nói “Có một số thứ đã giữ chân tôi trong một thời gian dài, tôi có khả năng chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Tôi không hối hận vì quyết định của mình, nếu lúc ấy tôi không làm như vậy, tôi sẽ hối hận cả đời.”

“Tiền bạc không đáng nhắc tới, nhất là đối với người nằm trên giường bệnh lại là người yêu thương cô” Lục Kiến Trạch nghiến răng nghiến lợi, vẫn đưa tay đặt lên lưng Lâm Lạc Chỉ “ Chưa từng có người đối xử như vậy với tôi, cho nên tôi hy vọng bọn họ có thể sống tốt, nếu không thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.”

“Đây là sự ích kỷ của tôi, không liên quan đến cô, ước mơ của tôi chưa bao giờ đạt được ở bất cứ nơi đâu hay bất kì trường học nào,” Lục Kiến Trạch nói “Tôi không thẹn với lương tâm của mình. Bản thân tôi không hề khó chịu, ngược lại, tôi còn cảm thấy rất vui sướng.”

Lục Kiến Trạch vừa dứt lời, Lâm Lạc Chỉ khóc càng thêm mất khống chế, cả người đều run lên.

Lục Kiến Trạch nhẹ nhàng vuốt lưng cô, không biết qua bao lâu, Lâm Lạc Chỉ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Cô kìm nén lòng mình, run giọng nói: “Lục Kiến Trạch, tôi có thể nói cho anh một bí mật được không?”

Lục Kiến Trạch rũ mắt xuống, không trực tiếp trả lời, trong chốc lát, anh kiên nhẫn nói, “Cô sẽ sớm gặp được nhiều người hơn, cuộc sống sẽ rộng mở hơn, tôi chỉ là phong cảnh thoáng qua trong cuộc sống của cô mà thôi.”

Lâm Lạc Chỉ vừa định phản bác, Lục Kiến Trạch đã lên tiếng, “Nếu đến lúc đó, cô vẫn muốn nói cho tôi biết bí mật này, tôi sẽ sẵn lòng nghe, nhưng không phải là bây giờ.”

Anh có một liều thuốc độc dịu dàng chỉ thuộc về anh, nhưng vài năm sau, Lâm Lạc Chỉ mới nhận ra rằng sự dịu dàng của anh là bởi vì cô mà tồn tại.

Nhưng ngay cả bây giờ, cô cũng đã sớm đắm chìm vào nó, không thể để mắt đến bất kỳ ai.

Mỗi ngày sau đó, lời nói của Lục Kiến Trạch đều văng vẳng bên tai, cô không dám thổ lộ  ngay với Lục Kiến Trạch, có điều sự nghi ngờ đã trở nên chắc chắn.

Lục Kiến Trạch cũng không thích cô gái nào khác, tình cảm anh dành cho cô không phải là  hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Rốt cuộc cô cũng có thể kiên định bước trên con đường chứng minh bản thân một cách bình tĩnh và vững chắc, cô hy vọng có một ngày, cô có thể thẳng thắn nói với Lục Kiến Trạch, “ Không phải là không có người yêu anh, chỉ là sớm muộn mà thôi, nếu có thể, tôi sẵn sàng dùng cả đời để chứng minh. Lục tiên sinh, tôi yêu anh và tôi sẽ mãi yêu anh.”

(Lâm Lạc Chỉ: Hôm nay tôi đã làm 30 cốc chanh đập dập, tôi cảm thấy những người trong cửa hàng chỉ cần nhìn tôi đều run bần bật.) 

(Lâm Lạc Chỉ: Chiều nay tôi không đi tiệm đồ uống, Chu Đình mời tôi đến nhà cô ấy chơi.)

(Lâm Lạc Chỉ: Làm gia sư thật khó. Tôi chỉ dạy tiếng anh cho em trai Hứa Viên nửa tiếng liền cảm thấy muốn gục ngã, cậu ấy thậm chí còn yêu cầu tôi làm cho cậu ấy một thác nước sô cô la. Hứa Viên nói với cậu ấy rằng tôi là một bậc thầy làm tráng miệng.)

(Lâm Lạc Chỉ: Ngày mai là ngày cuối cùng tôi đến tiệm đồ uống, có chút tiếc nuối nhưng… Tôi đã thu dọn hành lý rồi, haha.)

Lâm Lạc Chỉ chia sẻ từng chút một về cuộc sống hàng ngày của mình, Lục Kiến Trạch cách một khoảng thời gian sẽ đáp lại một chút.

Đêm trước khi rời đi, Lâm Lạc Chỉ nằm trong ổ chăn ôm điện thoại lảm nhảm.

Bây giờ cô đã có thể gõ chữ thành thạo, thật ra trong hai năm đó, cô không hề trả lời mà lần lượt gõ các bài luận vào hộp thoại, chỉ là cuối cùng đều bị xoá bỏ.

Rào cản đã được phá bỏ, cô có vô số chuyện muốn cùng Lục Kiến Trạch chia sẻ, cho nên rất lâu sau mới có thể ôm điện thoại tán gẫu, đặc biệt là đêm nay, chỉ cần nghĩ đến ngày mai có thể nhìn thấy Lục Kiến Trạch, cô liền hưng phấn đến mức ngủ không yên, bởi vì Lục Kiến Trạch nói rằng anh sẽ đón cô ở nhà ga.

Sau nữa tiếng huyên thuyên, kém mười phút nữa là 11 giờ.

Lục Kiến Trạch gọi đến.

Đôi mắt cười híp của Lâm Lạc Chỉ mở to ngay lập tức, nhưng chần chờ không quá ba giây,

Lâm Lạc Chỉ đã nhấn nút trả lời.

“Lâm Lạc Chỉ” Giọng nói của Lục Kiến Trạch lười biếng, giống như đang tựa đầu vào đầu giường gọi cô, “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Lâm Lạc Chỉ cười không kiềm chế được, ngoan ngoãn trả lời “Đã gần 11 giờ.”

“Ừm, đã đến giờ cô nên đi ngủ rồi.” Lục Kiến Trạch có chút nghiêm túc nói.

Sau đó bên kia truyền đến vài âm thanh, hẳn là anh đang ngồi dậy.

Lỗ tai Lâm Lạc Chỉ nghe được âm thanh này, cô đã lập tức ngượng ngùng đỏ mặt.

“À” Lâm Lạc Chỉ có chút bối rối,” Anh cũng vậy, đi ngủ sớm một chút.”

“Được.” Lục Kiến Trạch cười nhẹ.

Lâm Lạc Chỉ không thể chịu đựng được nữa, cúp máy mà không nói lời tạm biệt.

Một lát sau, Lục Kiến Trạch gửi một tin nhắn WeChat.

(Lục Kiến Trạch: Mất mạng?)

Lâm Lạc Chỉ đỏ mặt trả lời: “Đúng vậy.”

(Lục Kiến Trạch: Thôi, vậy thì nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đừng để quên đồ.)

(Lâm Lạc Chỉ: Được, ngủ ngon.)

(Lục Kiến Trạch: Ngủ ngon.)

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.