Phi Điển Hình Tính S

Chương 38: SOS38 Điện Giáo Hoàng



Người hầu liên tục châm đèn vào những những giá đèn chứa sẵn mỡ dê trên tường, trong điện là khung cảnh ấm áp, sáng rực. Tầng tầng lớp lớp màn vải lay động dưới ánh nến tạo thành một khung cảnh cực kỳ xa hoa. Trong điện chỉ có âm thanh lách tách của ngọn lửa, bốn bề yên tĩnh, không hề có một tiếng động nào khác. Cả điện to như vậy nhưng không có thủ vệ, ngoài cửa ngoại trừ đội tuần tra ngẫu nhiên đi qua, còn lại chính là thần quan mặc bào phục hai màu đen trắng. Nhưng đó cũng không phải là do trong điện canh gác lơi lỏng.

Trên mặt đất điện Giáo Hoàng lót bằng ngọc thạch, có khắc những chú văn phức tạp. Ánh lửa lay động ánh lên ảnh ngược những chú văn điêu khắc, mơ hồ có thể thấy được chất lỏng màu đỏ chậm rãi lưu động. Năng lượng từ khắp nơi dọc theo chú văn hội tụ đến giữa điện. Không ai dám tự tiện xông vào nơi này, chất lỏng lưu động trên mặt đất chính là năng lượng chung quanh hội tụ, sẽ nhanh chóng thiêu đốt kẻ xâm nhập thành tro tàn. Cho dù có thể may mắn tránh thoát, thì người nằm phía sau màn che cũng không phải là hàng để trưng. Lần đầu tiên gặp mặt Giáo Hoàng, hắn đã dùng thực lực cho mọi người biết, hắn cũng không phải dạng hiền lành gì.

Nhìn qua sẽ nghĩ canh gác lơi lỏng, nhưng bên trong Giáo Hoàng điện yên tĩnh này chính là nơi an toàn nhất thế giới, được thần phù hộ, Giáo hoàng thủ hộ, phòng ngự vô địch, là vùng đất thánh bất khả xâm phạm.

Per mặc bào phục trắng đen xen kẽ đứng trên nền ngọc thạch của Giáo Hoàng điện. Hắn kéo cái mũ trên đầu xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm chất lỏng vẫn đang chầm chậm lưu động dưới chân. Sau một lúc lâu, Per quay đầu nhìn  thần quan: “Không phải ngươi nói, nơi này được thần phù hộ, Giáo hoàng thủ hộ, phòng ngự vô địch, là vùng đất thánh không thể xâm phạm sao?”

Thần quan ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, vẻ mặt mờ mịt: “…”

Đi chết đi, cái gì mà nơi an toàn nhất trên thế giới chứ, Per dùng tay bẻ gãy ổ khóa, tùy tay ném xuống đất. Lúc trước, bởi vì đi một vòng xung quanh đại điện không tìm thấy cửa sổ nào có thể leo vào, nên hai người bất chấp mọi thứ, mặc bào phục thần quan của Loma, định lẻn bừa vào. Ai ngờ, lúc bọn họ đi vào, thủ vệ giữ cửa còn không thèm cho bọn họ một cái liếc mắt. Quả là làm điều thừa, lãng phí tâm tình.

Per tìm bọn trung khuyển hơn nửa ngày, gần như đã lật tung toàn bộ thành Loma, nơi duy nhất chưa kiếm cũng chỉ còn điện của Giáo Hoàng.

Nói thật ra Per không muốn đối mặt với Giáo Hoàng này một chút nào. Nhìn gương mặt y hệt mình, trong lòng Per cảm thấy có chút sợ hãi. Bởi vì đôi mắt cười như không kia cực kỳ giống với Per • Mortis trong nguyên tác. Per vừa thấy hắn, sẽ có cảm giác như sơn tặc gặp phải ăn mày.

Chỉ có điều an nguy của bọn trung khuyển thật làm cho người ta lo lắng, Per suy tư mãi, đúng là chỉ còn nơi này là chưa tìm thôi.

Nhưng khi đứng ở đại sảnh trong điện Giáo Hoàng – nơi an toàn nhất trong truyền thuyết lại canh gác lỏng lẻo như thế, làm cho Per có một dự cảm xấu.

Vén lên từng lớp màn che, bọn họ cẩn thận bước lên cầu thang, âm thanh chân giậm xuống cầu thang vang vọng trong đại điện. Tận đến lúc họ đứng trước giường lớn trong tẩm điện, Giáo Hoàng vẫn không mở miệng trách cứ hay là hỏi họ vì sao lại đến. Per nhìn chằm chằm vào màn che trước mắt, quay đầu lại nhìn thần quan. Thần quan tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng hiển nhiên không đồng ý loại hành vi bất kính này của Per.

Per đứng trước giường nửa ngày, mà thân ảnh sau lớp màn che vẫn không nhúc nhích. Giáo Hoàng vậy mà ngủ như chết, Per mới không tin loại đại BOSS như vậy sẽ nằm ngay đơ ở trên giường. Hắn đang chờ đối phương giả vờ cao thâm nói một câu: “Rốt cục ngươi cũng đến.” Hay là: “Ha ha, lão phu chờ ngươi đã lâu rồi.”

Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh. Ngay cả tiếng dế kêu cũng không có. Huân hương lượn lờ, dưới sự im lặng chết chóc này như lắng đọng lại. Ngọn lửa nhẹ nhàng lay động, ngoại trừ quang ảnh động đậy thì chẳng có động tĩnh gì. Per rốt cục nhịn không được xốc màn che lên. Vén lớp lụa mỏng thượng hàng lên, mùi hương thơm ngát, tóc dài màu bạc xõa tung, giống như dòng Ngân Hà lấp lánh, gương mặt thiếu niên giống Per như đúc an tĩnh nằm trên giường, hai tay đan trước ngực, nhắm mắt ngủ say.

Per cầm roi dài trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm người trên giường, có gì thì lui về phía sau. Nhưng đối phương nằm đó vẫn không nhúc nhích. Thần quan cũng tiến lên, hình như cũng không rõ bây giờ là cái tình huống gì. Tinh tế đánh giá  một phen, Per chợt phát hiện không đúng, bước nhanh đến bên người Giáo hoàng. Hắn tránh mép giường, cẩn thận không đụng tới thứ gì, xoay người lại kiểm tra hơi thở của Giáo hoàng. Ngón tay vừa đặt dưới mũi Giáo Hoàng, Per lập tức biến sắc.

Má ơi, thật là nằm ngay đơ tại chỗ!

Thần quan không hiểu chuyện gì, nhíu mày nhìn động tác bất kính của Per, định dùng tay gạt Per ra, trong lúc vô ý lại đụng phải mặt của Giáo Hoàng.

“Lạnh ngắt?!” Thần quan hoảng sợ.

Per đứng lên, giật lớp màn che xuống, kéo thần quan còn đang sững sờ nhanh chóng đi xuống cầu thang. Hắn nhặt bào phục đã ném xuống đất lên, mặc vào. Thần quan nhìn Per đang quấn kín đầu và mặt, sau đó phục hồi tinh thần lại.

“Chúng ta không thể cứ như vậy mà rời đi.” Thần quan chắn trước mặt Per.

“Mịa nó, ngươi nghĩ rằng chúng ta ở lại đây có ích lợi gì? Bị người ta tưởng lầm thành kẻ giết người thì sao?” Per phiền não. Haiz, thật muốn giả bộ như cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa thấy.  Giết người trong mật thất, mấy cái hiện trường gây án thứ nhất bay vèo vèo trong đầu Per. Bản ghi chép những chuyện bất lương của Per • Mortis nhiều vô số kể, chỉ cần có người nhìn thấy bên cạnh hắn có người chết, mười trên mười đều cho rằng hắn là hung thủ. Thấy thần quan còn đang giãy dụa, Per không có biện pháp đành phải ra đòn sát thủ,

“Ngươi muốn cho điện hạ nhà ngươi thêm phiền toái sao?”

Thần quan nghe xong rốt cục cũng đồng ý rời khỏi, y nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên từng lớp màn che phía sau một cái, rồi cùng Per vội vàng rời khỏi Giáo Hoàng điện. Giống như lúc đi, khi về bọn họ không có trở ngại gì, nhanh chóng về tới hành cung.

“Ta muốn đem chuyện này nói cho điện hạ.”

Trở lại hành cung, Per còn chưa kịp ngồi xuống, thần quan nhịn không được đứng dậy đi ra ngoài.

“Đứng lại.” Per vung roi lên, cửa lập tức khép lại, hắn quát lớn: “Nói xong thì như thế nào? Đi điều tra hung thủ à? Tra như thế nào? Có thể tra ra sao? Ngươi có thể bảo đảm sau khi tiết lộ tin tức sẽ không khiến cho mọi thứ hỗn loạn không?”

Thần quan đứng ở cạnh cửa do dự, sắc mặt của y không tốt lắm, như là bị đả kích rất lớn: “Trận đấu này… càng ngày càng kỳ quái, tựa như cố ý triệu tập mọi người lại, mà giám khảo duy nhất duy trì trận đấu lần này – Giáo Hoàng, cử chỉ lại rất cổ quái.” Per nghe xong phân tích của thần quan, thiếu chút nữa nhịn không được gật đầu, đúng là cổ quái đến không thể lý giải. Môi thần quan run rẩy: “Mà hiện tại… hắn đã chết.”

Giáo Hoàng là hóa thân của thần trên thế gian, là tính ngưỡng đứng đầu của con người. Hắn đã chết, có phải sẽ đồng nghĩa với việc thần cũng ngã xuống không? Thần quan không dám đoán tiếp.

“Có lẽ hắn đã chết, hoặc không. Nhưng nếu mọi người phát hiện hắn đã chết hoặc nghĩ hắn đã chết… Vậy ngươi cho rằng những người ở chỗ sẽ như thế nào? Đã không có người giữ gìn trật tự, mọi người cũng sẽ không cần phải tuân thủ quy tắc. Không còn trật tự, hỗn loạn, sợ hãi không biết tên sẽ tạo thành tai nạn trước nay chưa từng có.” Per nói tiếp, roi xiết chặt lấy cổ thần quan: “… quan trọng hơn là, mặc kệ như thế nào, ta cũng không thể để cho ngươi đem điều này nói cho Naosica, cho tới bây giờ, hắn vẫn không phải là đồng minh của ta.”

Thần quan mím môi, lòng bàn tay vô thức đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù sợ hãi, y vẫn lạnh giọng hỏi: “Như vậy ngươi giấu tin tức này lại vì cái gì? Muốn thừa dịp không có Giáo Hoàng, coi rẻ quy tắc, trở thành thần mới của thế giới này sao?”

Trở thành thần, thật là một điều kiện mê người. Nhưng vì sao phải trở thành thần? Sáng tạo thế giới mới tốt đẹp hơn sao? Per bĩu môi, khinh thường cười lạnh, hắn cũng không có bệnh thích chứng tỏ. Per đối với công việc hiện tại thật vừa lòng, hắn cũng rất thích thế giới này. Đối với hắn mà nói, cuộc sống ngày qua ngày buồn tẻ như vậy, ngẫu nhiên có thể oán giận một chút, sau đó cố gắng trở nên tốt hơn, sau đó lại tiếp tục nát bấy này, đó mới là hạnh phúc.

Cũng không phải trở thành thần là có thể có được hết thảy, có đôi khi không phải là thần, ngược lại lại có được mọi thứ. Đạo lý đó, chỉ có phàm nhân chân chính mới hiểu.

Thần quan vì lãnh hội thần tính, mà vứt bỏ nhân tính cũng không phải phàm nhân. Đứng quá cao, lại thấy không rõ những thứ tốt đẹp từng tồn tại. Đối mặt với ánh mắt tích cực của thần quan, Per biết có cũng không ai tin. Vì thế hắn thu roi lại, nở nụ cười tà ác đủ mười phần: “Trở thành thần mới của thế giới này có cái gì không tốt, thống nhất thế giới, làm cho tất cả mọi người đều thần phục dưới chân ta, vì ta mà run rẩy, vì ta mà rên rỉ, ngẫm lại không phải cũng rất thú vị sao?”

Thần quan nghe vậy phẫn hận, trừng mắt nhìn Per vài lần. Per kiềm chế không trợn trắng mắt, khi một người thừa nhận hắn làm chuyện xấu, dĩ nhiên sẽ không ai hoài nghi, nhưng nếu một người nói tôi đã làm chuyện tốt, mọi người sẽ hỏi lại: thiệt hay giả? Phải không, thật trùng hợp… Thế giới này vốn xấu xa như vậy.

Mọi người thông minh như vậy, tại sao không ai hỏi nhân vật phản diện một chút vì cái gì nghe thấy mọi người rên rĩ mà thống nhất thế giới? Người cũng không phải trời sinh ra đã phản diện.

Ai, xem ra ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nhìn thần quan xem, cứ như vậy đã tin. Per nhún vai, quay về phòng nghỉ tạm, lưu lại một mình thần quan còn đang do dự đi hay không đi, nói hay không nói.

Sáng ngày hôm sau, Giáo hội phái người tới đưa thiệp mời, nghe nói là có sự tình phải thương lượng. Per nhận được thiệp mời, phản ứng đầu tiên là: nguy rồi, sự tình bại lộ . Sau cẩn thận ngẫm lại, không đúng, nếu có vấn đề, cái tới sẽ không là thiệp mời .

Per cùng thần quan cùng đi đến đại điện của Giáo hội, phát hiện Dionysus cùng những người khác đã ở đó. Có thể khẳng định, đây không phải là bữa tiệc Hồng Môn Yến. Mắt quét về màn che phía trên bậc thang, một thân ảnh mơ hồ ngồi ở phía sau. Per dời tầm mắt, tận lực không nhìn tới người kia, nhưng hắn chợt nhớ tới, nếu lần đầu tiên gặp mặt là bởi vì hai người bộ dạng rất giống mà phải tránh né, như vậy sau đó lại che màn làm gì?

Lần này triệu tập mọi người đến, bất quá là vì chiến bại của hai nhà, Obeli và đội ngũ công chúa điện hạ bởi vì thua bị yêu cầu trở về quốc gia của mình. Bây giờ, đường về cực kỳ nguy hiểm, trở về tương đương với chịu chết. Người Obeli sắc mặt không tốt, công chúa không biết là bởi vì bị thương hay là sao mà sắc mặt trắng bệch. Ngay lúc bọn họ nhịn không được muốn tạo phản, người phía sau màn che mở miệng .

“Đương nhiên, nếu ở đây có người nguyện ý thu lưu các ngươi, đội ngũ các ngươi có thể đưa bọn họ về, tạm thời ở lại chỗ này.” Thanh âm trêu tức như lúc trước từ phía sau rèm truyền ra. Per không thể không bội phục người này bắt chước thật giỏi.

Tiếng xì xầm trong đại sảnh nhanh chóng biến mất, người Obeli đều dùng ánh mắt cún con nhìn Per. Per đột nhiên nhớ tới, mình cũng coi như là lão Đại một thời của bọn họ.

Chuyện ở Obeli cách đây chỉ nửa năm nhưng lại giống như đã là chuyện rất lâu về trước.

Per nhìn những người từng là đồng đội của Osi Nash, vốn muốn nói: “Ta không cần phế vật.” Nhưng từ trong miệng phun ra lại thành: “Trong đội ngũ của ta chỉ cần chiến sĩ có năng lực chiến đấu, không cần phế vật.”

Per thật muốn tự vả hai cái. Không khí trong đội ngũ Obeli lập tức trở nên thoải mái. Đối với người Obeli, có nửa câu đầu là đủ rồi. Nhưng đối với thần quan, nửa câu sau làm cho y hết sức bất mãn. Y quay đầu lại, bắn cho Per một ánh mắt khiển trách. Per cúi đầu giả vờ không phát hiện. Tầm mắt lúc dời đi gặp phải Dionysus đang nhìn về bên này. Per nhìn Dionysus đang híp mắt, cười lạnh một chút, môi giật giật, nhưng cái gì cũng không nói liền nghiêng đầu đi. Per đã quen với sự khác thường của tên dở người này, hắn hiện tại chỉ nghĩ, nếu có một trận gió to, đem màn che xốc lên sẽ như thế nào.

Đề tài thảo luận đã sớm từ Obeli chuyển tới công chúa điện hạ. Dionysus • Sei dở người không đáp ứng thu lưu công chúa điện hạ là chuyện trong dự kiến, người các quốc gia khác cùng nhau khinh bỉ gã. Nhưng Alteratio bất ngờ mở miệng thu lưu công chúa trước Naosica. Per hồ nghi nhìn gã một cái. Gần đây, thế giới thật khác thường, hắn có chút không đỡ nổi.

Có điều chuyện làm Per càng bất ngờ nằm ở phía sau. Chạng vạng sau khi ở hành cung chỉnh lý lại bộ hạ cũ, hắn nhận được thiệp mời của công chúa điện hạ. Per cầm thiệp mời, cảm thấy rằng thứ này không phải nên đưa cho Dionysus sao? Mặc kệ, trước nhìn đã rồi hãy tính tiếp. Kết quả Per không gặp công chúa điện hạ, mà lại gặp Alteratio.

“Per • Mortis điện hạ.” Alratio ngồi trên ghế gật đầu chào Per, không hề đứng dậy.

Đây là một bữa tiệc Hồng Môn Yến, không hề sai, Per một bên suy nghĩ về việc hắn cùng người này có gì cần nói sao? Một bên bình tĩnh ngồi đối diện hắn. Thần quan đã nhiều ngày vẫn bị bắt đi theo sau Per, đã có thói quen giả dạng làm bình phong, chẳng quan tâm.

“Ta chỉ nói ngắn gọn” Alteratio là một người sảng khoái, hoặc là hắn biết Per là một người không thích dong dài, tóm lại gã mở miệng liền vào thẳng chủ đề: “Không biết Per • Mortis điện hạ có hứng thú cùng ta làm một giao dịch. Ngươi giúp ta một chuyện, ta trả lại người ngươi đang tìm?”

Per ngồi im, không nhúc nhích, không nói gì, cũng không từ chối. Hắn suy nghĩ, gần như tất cả mọi nơi đều bị hắn lật tung lên, cũng không tìm thấy người trong hành cung của Alteratio.

Alteratio thấy Per hình như có hứng thú thì cười cười, liếc mắt nhìn thần quan phía sau Per một cái, từng bước một, yên lặng thả mồi câu: “Nếu ngươi không hài lòng, ta còn giúp ngươi giải lời nguyền, thế nào?”

“Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?” Per híp mắt, thập phần hoài nghi “Ta nhớ rõ trong hành cung của người cũng không có người mà ta muốn tìm.”

“Chỗ của ta đích xác không có, nhưng ta biết có thể tìm người ngươi cần ở chỗ nào.” Alteratio gật đầu: “Ta chỉ cần Mortis điện hạ, giúp ta một chuyện.”

Chuyện có liên lụy đến bọn họ trung khuyển, Per bắt đầu do dự : “Chuyện gì?”

“Ta chỉ cần ngươi trong trận đấu thứ hai, hợp tác cùng chúng ta diệt trừ Dionysus • Sia.” Alteratio cười, nụ cười đểu giả kia thật không phù hợp với gương mặt chính nghĩa của hắn. “Trong trận đấu đó, nếu thật sự đánh giết nhau, phiêu lưu quá lớn, lưỡng bại câu thương cũng có thể xảy ra. Chi bằng tìm một người tương đối đáng tin, kết đồng minh, đem thương vong giảm đến mức thấp nhất.”

“Chỉ sợ sau khi giết Dionysus, người kế tiếp các ngươi muốn giết chính là ta.”

“Naosica đã đồng ý vì đại nghĩa, rời khỏi trận đấu này, còn lại cũng chỉ có ta và ngươi mà thôi.”

“Dựa vào cái gì ta phải tin tưởng ngươi? Tại sao ngươi lại nghĩ rằng nếu ta chống lại ngươi, ngươi nhất định sẽ thua?” Per hỏi lại.

“Ta có thể giúp ngươi phản nguyền rủa, lời nguyền giống nhau, chẳng qua đối tượng là người đã tiến hành nguyền rủa, như vậy Naosica không thể giết ngươi, nhưng ngươi cũng không thể thương tổn Naosica. Về phần tự tin, vốn là không có, nhưng ta có biện pháp của ta.” Alteratio đối đáp trôi chảy, hết thảy tựa hồ sớm có chuẩn bị.

“Vậy tại sao là ta, mà không phải Dionysus, ta và hắn không có gì khác nhau.”

“Quả thật khác nhau không lớn, cho nên nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ thử đi thuyết phục Dionysus • Sia.” Alteratio hào phóng thừa nhận: “Nhưng ít ra ngươi còn cứu bộ hạ cũ của mình, mà hắn ngay cả một chút bố thí cũng không nguyện ý cho cố nhân của hắn. Đó cũng là lý do ta lựa chọn bàn điều kiện với ngươi trước.” Alteratio nói xong, công chúa từ phía sau rèm đi ra, đứng ở phía sau Alteratio.

Per nhìn cô: “Ngươi cũng là cho là như thế?” Công chúa không gật đầu, cũng không lắc đầu, cô đứng ở nơi đó dựa vào ghế,  thân thể suy yếu lung lay gần như sắp ngã. Per suy ngẫm một lát, nói: “Được.”

Chỉ có mình thần quan nghe xong là kinh ngạc. Y không thể dễ dàng tha thứ cho việc quân chủ của mình biến thành quân cờ giao dịch của người khác, càng không thể chấp nhận việc Per dễ dàng hứa hẹn như vậy.

Alteratio hình như đã đoán trước, gật đầu nói: “Sau khi thành công, ta sẽ đem đồ của ngươi trả lại cho ngươi, sau đó tiến hành phá giải lời nguyền rủa.”

Per cười khẽ hai tiếng: “Nhưng trước hết ta muốn nhìn thấy thành ý của ngươi, còn những thứ khác dĩ nhiên vẫn phải có, ta mới cùng ngươi hợp tác.”

Alteratio trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng thỏa hiệp: “Được, về chuyện nguyền rủa, ngày mai Naosica sẽ liên lạc với ngươi.”

Per cảm thấy không ổn, nhưng lại có chút không rõ. Alteratio làm như vậy, đồng nghĩa với việc đem tính mạng của Naosica giao vào tay Per. Người bình thường như thế nào cũng sẽ lựa chọn điều kiện có cũng được mà không có cũng không sao làm trước, sau đó mới thu hồi lại lời nguyền rủa tùy lúc có thể lấy mạng về. Per vốn định rước người về trước, còn nguyền rủa thì hắn thật không thèm để ý. Nhưng hiện tại đối phương tựa hồ quyết tâm phải chứng minh thành ý của mình làm người ta cảm thấy có chút cổ quái.

Mùi vị âm mưu càng ngày càng đậm, tất cả mọi người đều hạ một quân cờ trên bàn cờ lớn. Bốn phía sương mù thật dày đặc, tựa như thành trị bị sương mù vây quanh, cực kỳ quỷ dị. Nhưng Alteratio lui một bước, Per cũng chỉ có thể tiến một bước. Rời khỏi hành cung của công chúa điện hạ, về đến hành cung của mình, Per nhận được tin nhắn của Naosica, đại ý giống hệt Alteratio nói.

Thần quan cau mày đứng một bên xem thư, bỗng nhiên nói: “Ta nghĩ rằng nhóm các ngươi dù không phải bạn bè cũng sẽ không làm như vậy. Phản bội với các ngươi mà nói thật sự chỉ là chuyện như cơm bữa thôi sao? Cho nên tha thứ đối với các ngươi mà nói cũng không đủ sao?” Thần quan vẫn không thể hiểu nổi tình bằng hữu của Per, cách nhìn nhận như Per.

Per cầm thư của dâng Oce tạp, trong lòng tính toán, thuận miệng nói: “Ta không biết Dionysus có phản bội ta không, nhưng ít ra ta biết ta sẽ không phản bội hắn.”

“Có đôi khi, đáp ứng gì đó, không phải nhất định sẽ làm, đó mới là giá trị quan của chúng ta.” Per châm chọc cười nhạo, hiếm khi tâm tình hắn vui vẻ vỗ vai thần quan, tất cả mọi người đều đặt cược, hắn không ngại chen mặt góp vui đâu. Per giữ vai thần quan, giả vờ cao thâm nói: “Không cần mưu toan phỏng đoán ý đồ của ác nhân, bởi vì ngươi căn bản không bao giờ hiểu.”

Thần quan nhìn người đàn ông trước mắt này, thật không hiểu nên vì hắn vô tiết tháo mà cảm thấy may mắn hay là nên lo lắng thì tốt hơn. Nếu Per đúng là không định phản bội bằng hữu của hắn, xét về phương diện cá nhân, thần quan cảm thấy may mắn. Nhưng làm thần quan của Shiber Leon, điều này cũng đồng nghĩa với việc Naosica và Alteratio đều bị hắn lừa bịp. Thần quan tiếp tục rối rắm giữa hai loại cảm xúc trái ngược nhau.

Điều hiện tại mà y rõ ràng nhất chính là bản tính của người đàn ông này thật là xấu xa.

Trong hành cung của công chúa

Per • Mortis vừa rời khỏi, Alteratio đã gọi một con chim trĩ màu đen xuống. Cũng giống như bạch trĩ, loại chim này cũng chỉ dùng để dẫn âm, có điều nó không sinh trưởng ở Shiber Leon mà quanh năm ở trong Ronie Rood lạnh giá.

“Thật sự là câu trả lời làm người ta đau lòng nha.” Alteratio cười nói với con hắc trĩ kia: “Vốn tưởng rằng ít nhất cũng sẽ do dự một chút, không nghĩ tới lại đáp ứng nhanh như vậy. Con người vẫn yêu bản thân mình nhất, đúng hay không, Dionysus • Sia điện hạ?”

Vừa mới dứt lời, hắc điểu trên tay Alteratio bốc cháy thành ngọn lửa màu xanh.

Alteratio thiêu cháy con chim đen thành tro tàn. Sau đó, hắn lạnh mặt nhìn, vẫy tro bụi trên tay xuống. Công chúa điện hạ nhịn không được trào phúng: “Thật là một trò cười cũ rích.”

Alteratio nghe xong, nở nụ cười: “Mặc kệ có phải trò cười cũ rích hay không, chỉ cần người bên trong còn ngờ vực vô căn cứ, nó còn có hiệu quả. Một dấu hiệu khả nghi, một chút ngờ vực vô căn cứ, cuối cùng cũng hình thành ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ trở thành hỏa hoạn lớn. Đó mới là công dụng của trò cười cũ rích này, công chúa điện hạ của ta.”

Tựa hồ cách gọi công chúa điện hạ kích thích trái tim của Sora, vẻ ngoài mạnh mẽ của cô rốt cục xuất hiện một vết rách: “Ngươi thật là một ác ma, người thủ đoạn như ngươi không xứng mặc áo bào trắng.”

Công chúa điện hạ run giọng chỉ trích. Đây không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ.

“Loại người như ta lại mặc áo bào trắng đứng ở nơi này, còn loại người khinh thường thủ đoạn như anh trai hiện đang đứng ở đâu?” Alteratio đứng dậy kề sát vào công chúa điện hạ, đối mặt với ánh mắt giận dữ kia, nói: “Nghĩ cho kỹ lại đi, Công chúa điện hạ, trên đời này vốn là không có gì là tuyệt đối.”

Công chúa điện hạ nhất thời không nói gì, Alteratio lùi ra một khoảng: “Bất quá, ta vẫn phải cám ơn ngươi, nếu không phải ngươi cứu tiểu sủng vật của Per •Mortis, ta cũng không có cơ hội này. Có điều tiểu sủng vật kia hẳn là đã đưa đến chỗ Dionysus • Sia, không biết bây giờ hắn có biểu tình gì nhỉ? Thật đáng tiếc.”

Hắn nói đáng tiếc, đáy mắt lại lộ ý cười làm trái tim người ta băng giá. Sora run rẩy tựa vào lưng ghế dựa, các đốt ngón tay nắm lại trắng bệch.

====== Hết chương 38 ======


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.