Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Chương 1



Một trăm hai mươi bảy lần yêu đương vụng trộm

Nguyệt hắc, phong cao, xòe bàn tay ra cũng không thấy

Chỉ có ánh sáng leo lét chiếu ra từ chiếc đèn dầu nhỏ như hạt đậu chiếu ra từ phòng chứa củi

“Lại đây.”

“Ôm”

“Hé miệng ra”

Đột nhiên thanh âm như ra lệnh vang lên trong phòng chưa củi.

Thanh âm kia dù có chút bá đạo lại mang theo ý tứ ra lệnh nhưng lại trầm thấp khàn khàn rất hấp dẫn người, vừa nghe là biết chủ nhân của giọng nóinày đang bị hóc môn tăng cao, muốn tán gái, muốn…

Trên tường hiện lên bóng dáng ngoan ngoãn tiến về phía trước, còn làm ra biểu tình làm nũng.

Không được, không được, hắn vừa thấy biểu tình của khuôn mặt này liền khôngnhịn được cười, ẩn nhẫn hơn nửa canh giờ, bao nhiêu nhu tình mật ý sắpbị phá hết rồi. Chết tiệt, thế mà nàng còn chớp chớp cặp mắt to tròn đen lúng liếng nhìn hắn nữa chứ.

“Chết tiệt!” Hắn khí phách vô cùng ôm lấy nàng, oán hận ra lệnh “ nhắm mắtlại cho ta, ta đã dạy ngươi một trăm hai mươi bảy lần rồi, Ngôn SơnThất!!!”

Lạch cạch.

Tiểu mỹ nhân rất nghe lời, lập tức nhắm mắt lại, thuận tiện còn giơ cái miệng nhỏ về phía trước.

Đến đây, đến đây, đến đây!

Bạch Tử Phi trừng mắt nhìn cái miệng nhỏ nhắn trước mặt, đột nhiên cảm thấy tim đập thình thích.

Hừ, đừng cho rằng công tử phong lưu như hắn sắp làm chuyện phong lưu vớitiểu mỹ nhân mà khẩn trương, hắn khẩn trương chẳng qua là vì…

Ôm lấy vai nàng, cố áp chết nhịp tim, cúi đầu, đưa môi tới gần…

Phanh! Rầm!

Cánh cửa sài phòng đơn bạc đã bị người bên ngoài đạp đổ, phát ra tiếng độngthật lớn rồi bỏ mình nằm im trên mặt đất, gió đêm lạnh buốt lập tức thừa cơ nhào vào.

Vài người. . . . . . Không đúng, là mấy chục người…cũng không đúng, là mộtđám người…giống như thủy triều dâng, hùng dũng tiến vào sài phòng, tựanhư quan binh đang truy bắt tội phạm, phút chốc làm cho sài phòng nhonhỏ trở nên chật như nêm.

“Oa nha nha nha nha —— Bạch Tử Phi!” còn chưa nhìn rõ mặt đã nghe tiếng lahét vang trời “ tiểu nhi lớn mất, dám trói muội muội của ta, ngươi muốngì hả?”

Ngôn Sơ Nhất âm thanh chói tai làm cho mọi người suýt nữa vỡ cả màng nhĩ.

“Đáng thương a đáng thương, cách mạng còn chưa thành công, muội phu tiếp tụccố gắng a!” Ngôn Sơ Nhị vừa nói vừa vỗ vai Bạch Tử Phi.

“Tử Phi, ngươi cũng không biết chọn địa phương chút nào, cư nhiên đem muộimuội tạ đến sài phòng thấp kém này để trải qua lần đầu tiên” Ngôn SơnTam nhăn nhắn cái mũi, còn không quên thi triển đại pháp đá lông nheo.

“Đại trượng phu không nên hành động khi chưa có sự chuẩn bị kỹ, Tử Phi, cầnquân sư không? mười hai lạng bạc một lần nha” Ngôn Sơ Tứ đùa nghịch bắtđầu gảy bàn tính.

Ngôn Sơ Ngũ cùng Ngôn Sơ Lục vốn là song sinh, tướng mạo thập phần giốngnhau, chia làm hai bên trái phải, oán hận nghiến răng trừng mắt với Bạch Tử Phi.

Làm cho người ta lạnh thấu xương.

Vậy còn chưa đâu, trong đám người xông vào còn có người tay trái vung bút,tay [hải cầm sách nhảy vọt tới trước mặt Bạch Tử Phi, vừa ghi chép vừaphỏng vấn cấp tốc “ một trăm hai mươi bảy lần, bản tin lần thứ một trămhai mươi bảy. Các vị độc giả, phóng viên của Giang Hồ Phong Tình báohiện đang mạo hiểm tính mạng, có mặt tại sài phòng của tiêu cục Ngôn gia ở Cô Tô thành để chứng kiến nụ hôn của Bạch Tử Phi võ công cái thế,danh chấn thiên hạ cùng Ngôn Sơ Thất tiểu thư. Theo công tác thống kêbước đầu của phóng viên thì đã có tới một trăm hai mươi bảy lần Bạchcông tử hôn Ngôn tiểu thư không thành công, xin hỏi Bạch công tử với lần thất bại thứ một trăm hai mươi bảy này có cảm xúc gì? Có rút ra kinhnghiệm gì từ một trăm hai mươi bảy lần thất bại hay không? bước tiếptheo ngươi tính làm thế nào? xin hãy tiết lộ một chút với phóng viên bản báo…”

Bạch Tử Phi trán đổ mồ hôi, trên đỉnh đầu là một đám quạ đen bay vòng vòng.

Khoa trương quá mức, quá mức khoa trương rồi, còn dám tự xưng là phóng viêncủa Giang Hồ Phong Tình Báo, đã thế còn tính vẽ hình minh họa làm ngườita chịu không nổi. Bạch Tử Phi vừa mới chớp lông mi một cái, tên khoatrương kia liền la lên “ Bạch công tử, xin đường cử động, xin hãy giữnguyên tư thế định hôn trộm Ngôn tiểu thư, chỉ cần ba canh giờ thôi,tacam đoan sẽ nhanh chóng hoàn thành bức tranh thủy mặc này, sau đó có thể làm cho độc giả chiêm ngưỡng hình ảnh tình huống”

Ta phun!

Bạch Tử Phi thiếu chút nữa là phun ra máu.

Ba canh giờ, biểu hắn duy trì tư thế trong ba canh giờ. Hừ Ngôn Sơn Nhấtkhông giết hắn, Ngôn Sơ Ngũ, Ngôn Sơn Lục cũng sẽ dùng nước miếng dìmchết hắ.

Trời ạ! Thương thiên a, đại địa a, thiên sứ đại tỷ, địa ngục diêm vương a,các ngươi là đang muốn trêu đùa Bạch Tử Phi ta sao? hắn từ nhỏ tới lớnđã “phi lễ’ Ngôn Sơ Thất tổng cộng một trăm hai mươi bảy lần nhưng chưamột lần thành công ah. Đám người này lại y như siêu nhân biết ẩn mình,dù hắn trốn tới đâu, bọn họ cũng ngay vào lúc mấy chốt nhất lấy tốc độmột ngàn phần giây mà xuất hiện phá đám.

Rõ ràng là ông trời cũng muốn chơi ta, nếu không cũng không thảm đến vậy.

Đáng sợ nhất là trong đám người này, còn có ba tỳ nữ thân cận bên cạnh NgônSơn Thất, vừa tiến lên đỡ nàng, vừa ngăn cản Bạch Tử Phi.

“Đang đêm nguyệt hắc phong cao” Ngôn Tiểu Lam phát pháo đầu tiên

“Sài phòng nơi hậu viện” Ngôn Tiểu Thanh bổ sung.

“Tiểu thư làm chuyện gì?” Ngôn Tiểu Lục vội vàng hỏi.

Ngôn Sơn Thất từ lúc nãy đến giờ vẫn trầm mặc không lên tiếng, giờ mới liếcmắt nhìn Bạch Tử Phi, chu mỏ nói “ yêu đương vụng trộm”

Phốc ——————

Chịu không nổi là chịu không nổi. Bạch Tử Phi rốt cuộc là chịu không nổi nữa rồi. Đả kích lớn nhất chính là bốn người này, mỗi lần bọn họ hùa lạinói thì chỉ vài ba câu là làm hắn không thể chịu nổi, đáng giận hơn làngười chốt hạ cuối cùng làm cho lửa giận của hắn bùng phát lại chính làNgôn Sơ Thất luôn trầm mặc ít nói.

Cái gì mà yêu đương vụng trộm? yêu đương vụng trộm là thế nào. Hắn rõ ràngchỉ muốn hôn nàng, chỉ muốn xác định chủ quyền sở hữu, chỉ muốn chắcchắn thứ thuộc về mình thôi. Những người này không cần phải vậy chứ,cũng không nên quá mức điên khùng như vậy ah. Thực là chịu không nổi mà.

“A ——————”

Dưới ánh trăng, một tiếng hét thê thảm như tiếng sói tru vang lên.

Phóng viên của Phong Tình tiểu báo lập tức vung tay múa bút “ Bạch công tử vì thất bại lần thứ một trăm hai mươi bảy mà kêu la thảm thiết, đánh mấthình tượng bạch y tiêu sái phong lưu, tóc tai bù xù lao ra khỏi sàiphòng của Ngôn gia…Người người nghe được đều thấy thương tâm, ngườingười nhìn thấy đều muốn rơi lệ. Các vị độc giả thân ái, xin hãy cùngchúng tôi đoán xem lần yêu đương vụng trộm thứ một trăm hai mươi tám sẽdiễn ra ở đâu? Quả thực là một đề mục hấp dẫn ah…”

************************

Trong hậu hoa viên tĩnh lặng của Bạch gia, Bạch Tứ Hỉ kích động không thôi,tay cầm đại điệp thư, nước mắt lưng tròng, hai chân nghiêng ngả lảo đảochạy về phía Bạch Tử Phi đang múa bút, vấp phải thềm đá dưới chân, suýtchút nữa thì ngã nhào vào nghiêng mực trên án.

“Công tử, ngươi vừa mới đi ra !” Tứ Hỉ kích động không thôi, điên cuồng hét lớn

Bạch Tử Phi đang lúc “ khoái ý ân cừu” đột nhiên nghe thấy thanh âm của TứHỉ thì bút lông trong tay thiếu chút nữa đã phóng vào miệng hắn.

Ngươi mới đi ra , ngươi cả nhà vừa mới mới ra đến đây!

Đúng là ngu ngốc mà, Bạch đại công tử hắn từ trong bụng mẹ đi ra đã mười mấy năm rồi, cái gì mà mới ra chứ.

“Câm miệng, Tứ Hỉ “ Bạch Tử Phi cau mày “ có chuyện thì nói, không chuyện thì mau cút”

Không thấy Bạch công tử hắn đang muốn phát tiết sao, không cẩn thận để bị thương thì hắn cũng không chịu trách nhiệm đâu.

Bạch Tứ Hỉ vẻ mặt kích động, không để ý tới biểu tình khó chịu của công tửnhà mình, vội nhét cuốn Giang Hồ Phong Tình báo trong tay mình vào tayhắn “ công tử, ngươi mau đọc đi, bản tin hiện trường đêm qua, miêu tảsinh động, văn chương lai láng. Công tử, ngươi xem, ngươi chỉ thiếu mộtchút nữa là chạm được vào môi Ngôn tiểu thư rồi, sao ngươi không cố gắng thêm chút nữa chứ?”

Ba!

Bạch Tử Phi trán nổi gân xanh, rốt cuộc Tứ Hỉ này là chủ tử hay hắn là chủtử? còn dám trách hắn không đủ cố gắng nữa chứ. Đêm qua hắn gần như đãdùng đủ mọi thủ đoạn, chỉ còn thiếu có nhảy vào hố lửa mà thôi, thế màTứ Hỉ còn trách hắn là không đủ cố gắng. Buồn cười, Bạch công tử hắn làbán tự, bánh tranh, không bán thân”

Cúi đầu nhìn nét chữ như rồng bay phượng múa trong Giang Hồ Phong Tình Báo:

“Hôm qua nguyệt hắc phong cao, có dấu hiệu mưa to gió lớn, phóng viên bảnbáo không sợ bị muỗi đem đi cúng thất tuần bốn mươi chính ngày của cụ tổ nhà chúng nó, không ngại cực khổ chịu đựng suốt chín chín tám mươi mốtcanh giờ, thủy chung canh giữ ngay tuyết đầu tại chuồng cho của hậu viên tiêu cục Ngôn gia, rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng, phóngviên rốt cuộc cũng đã chứng kiến được cảnh yêu đương vụng trộm của Bạchcông tử cùng Ngôn Sơn Thất tiểu thư Ngôn gia

Chỉ cần nhìn bóng người nghiêng nghiêng trong sài phòng cũng biết Bạch công tử đang dùng chiêu nhu tình mật ý, vài ba câu ôn nhu ngọt ngào đã làmcho Ngôn tiểu thư mê đắm tới thất điên bát đảo, lại dùng chiêu mê hồn mị nhãn, khẽ liếc một cái cũng làm Ngôn tiểu thư bủn rủn chân tay té nhàovào lồng ngực rộng lớn của hắn, tiếp theo là chiêu thần tiên dò đường,vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Ngôn tiểu thư, cuối cùng làchiêu đoạt thần lang hôn, đôi môi mỏng mà lãnh nghạnh của Bạch công tửtừ từ hướng tới đôi môi anh đào của Ngôn tiểu thư.Nhưng…nhưng…nhưng…ngay thời điểm mấu chốt quan trọng này, sáu vị công tử Ngôn gia cùng phóng viên bản báo đã xuất hiện kịp thời ngăn chặn mộttrận huyết vũ tinh phong, đúng lúc cứu được nụ hôn đầu tiên quý giá củaNgôn tiểu thư. Đây thực sự là chuyện mừng của quốc gia, là niềm vui củamỗi nhà ah”

Ta phun! Ta phun! Ta phụt lên huyết một ngàn CC!

Bạch Tử Phi cầm tờ phong báo trên tay mà thiếu chút nữa thổ huyết, nếu tênphóng viên khoa trương kia mà đứng trước mặt hắn thì khẳng định hắn sẽdùng nghiên mực đập vào mặt hắn cho đã ghiền. Đây là đưa tin từ hiệntrường sao? văn chương chó má gì thế? Rõ ràng là bịa đặt nghiêm trọng,rõ ràng là không trung thực, rõ ràng là khoa trương quá mức. Sức tưởngtượng của người này thực sự quá lớn, chuyện nhỏ xíu cũng viết thànhchuyện quốc gia đại sự, hắn muốn tố cáo tên phóng viên vô lương này.Phóng viên toàn quốc mau nghe lời tố khổ của Bạch Tử Phi hắn.

Càng khoa trương hơn chính là hình minh họa mà tên phóng viên vô lượng kiađắc ý, lúc đó Bạch Tử Phi tức tới mức khuôn mặt vặn vẹo, qua ngòi bútcủa tên khoa trương này, toàn bộ phong độ ngời ngời của hắn đều bị bứctranh này đạp đổ hết, hắn trong bức tranh thảm như bị hàng vạn con ngựadày xéo qua, quả thực là chân dung thổ tả, hắn là tài tử bị phỉ báng mà.

Bạch Tử Phi tức giận đến mức mặt đỏ như tôm luộc, hai tay nắm chặt thànhquyền “ tên phóng viên này là đồ không có đạo đức, lần nào cũng viết tathành chịu không nổi như vậy. Dựa vào cái gì mà nói môi nàng phấn nộnanh đào, mà ta thì là hơi mỏng lại ngạnh? Bộ trên miệng ta có treo haitảng đá sao? còn nữa, cái gì mà đoạt thần lang hôn, có lầm hay không,Ngôn Sôn Thất kia là võ lâm thất đoạn được không? ta cường hôn nàng,nàng tát ta một cái đên chao đảo, suýt chút nữa là tới báo danh chỗ Diêm đại ca, ở đó mà nói ta cường hôn nàng. Toàn là tin tức chó mà, khôngchút trung thực, là không trung thực nghiêm trọng”

Tức chết hắn rồi. Bạch Tử Phi ra sức xé tờ báo, thuận tay còn vơ đống giấy trên bàn vò thành một nắm, néo thẳng vào bờ tường.

Nào ngờ không nghe âm thanh rơi xuống đất mà lại nghe ngoài bờ tường có tiếng bước chân cùng tiếng tranh giành

“Của ta, của ta!”

“Rác lần này của Bạch công tử là của ta”

“Bạch công tử là của ta, bản vẽ của Bạch công tử là giành tặng ta ah”

Một đám thiếu nữ chờ đợi ngoài bờ tường Bạch phủ, chờ bên trong thỉnhthoảng vứt ra một hai bản vẽ hoặc một áng văn chương là có thể chiêmngưỡng được van chương tuyệt thế của Bạch công tử kỳ tài.

Bất quá lúc này đây, đám thiếu nữ đã chậm chân rồi, đám giấy lộn đã rơi vào tay một nam nhân, hắn lập tức lưu loát ghi chép

“ Buổi chiều nắng nhẹ, Bạch công tử quăng ra một đống giấy lộn, nhìn xemthì thấy ba chữ Ngôn Sơn Thất. Có thể thấy được tình cảm Bạch công tửdành cho Ngôn tiểu thư đã tới mức sâu đậm, tẩu hỏa nhập ma. Đáng thươngcho Bạch công tử ah, có cần chúng ta thay ngươi không báo một chútkhông?”

Phun ————

Bạch Tử Phi thực sự phun máu, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Đám phóng viên chết tiệt kia không chịu rời đi mà còn tăng thêm người canhgiữ bên ngoài Bạch phủ. Hắn là hận Ngôn Sơ Thất muốn chết, cho nên trêngiấy mới viết ngập tràn tên của nàng, hoàn toàn không phải là tương tưtới mức tảu hỏa nhập ma ah. Cái tên này đã không có mắt nhìn còn khôngcó đầu để suy nghĩ.

Bạch Tứ Hỉ thấy công tử ngã nhào cũng không tiến tới dìu hắn, chỉ nói thầmbên tai “ công tử, người hâm mộ ngươi lại tăng nha, hôm qua canh chừngngoài phủ có ba ngàn chín trăm chín mươi bảy người, hôm nay đã tăng lêntới bốn ngàn lẻ một nha. Công tử, quả nhiên là nam nhân không xấu nữnhân không thương, Tứ Hỉ đúng là phải học điểm này từ người, có vậy tamới có thể làm cho nhóm nha hoàn vui vẻ được”

“Câm miệng” Bạch Tử Phi cảm thấy mình sắp điên rồi, đây rốt cuộc có phải làchỗ cho người sống không, vì cái gì mà ngày nào hắn cũng bị làm cho chết đi sống lại, ngất xỉu như thế này chứ?

“Công tử, ngươi lại thẹn thùng , hiện tại ngươi chính là siêu cấp công tử của Cô Tô thành nha, không chỉ có thân phận tăng cao mà ngay cả tranh củangươi dán trên báo tường cũng tăng thêm ba trăm điểm, giá trị sắp đạttới mức vô tiền khoáng hậu là ba ngàn lạng bạc. Công tử, ngươi cũngkhông thể lười biếng, mau viết tiếp đi” Bạch Tứ Hỉ làu bàu nói ra bấtmãn.

Bạch Tử Phi thật sự muốn đem nghiên mực đập vào đầu hắn “ ta đã bảo ngươicâm miệng cơ mà, viên thuốc Tứ Hỉ, ngươi còn nhìn ta như vậy, còn nóitiếp, ta sẽ uống ngươi”

Những người này đầu óc quả thực không bình thường, Bạch Tử Phi thật muốn biết trong đầu bọn họ rốt cuộc là chứa cái gì. Đầu tiên là Ngôn Sơn Thất ởcách vách, nếu năm đó không vì sai lầm của nàng, hắn cũng không có mặt ở cái địa phương quỷ quái này suốt bao nhiêu năm nay. Năm đó, cuộc sốngcủa hắn khoan khoái nhẹ nhàng biết bao, so với cái địa phương quỷ quáinày tốt hơn không biết bao nhiêu lần…

Phải biết rằng, hắn chính là. . . . . .

“Công tử, ngươi đừng nói ngươi là thần tiên nữa.” Bạch Tứ Hỉ vừa thấy ánh mắt kiêu ngạo của Bạch Tử Phi là biết hắn muốn nói gì liền lập tức chặnhọng.

Bạch Tử Phi khóe miệng run rẩy, “Ta chính là thần tiên, nói như thế nào mười mấy năm rồi, ngươi vẫn là không tin?”

Bạch Tứ Hỉ bĩu môi, “Công tử chẳng lẽ không có nghe nói qua sao, một ngườinói dối quá nhiều lần, dù người khác không tin thì chính bản thân mìnhcũng sẽ tin. Công tử, ngươi đừng tự lừa mình nữa”

Té xỉu! viên thuốc Tứ Hỉ này là khinh người quá đáng.

Bạch Tử Phi sắp bị tức chết rồi, đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh mà,hắn rõ ràng là hộ vệ của đại đệ tử của Huyền Thiên đại thần.

Được rồi, hắn thừa nhận thân phận hắn nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, so vớibật Mã Ôn trong truyền thuyết không hơn bao nhiêu, chỉ là một tiên nhânhộ tống tuyệt thế tiên đan mà thôi nhưng dù sao cũng là thần tiên mà.Lại là thần tiên trong biên chế chính thức đàng hoàng nha, có lương hưu, có chế độ nghỉ đông, cũng phải chịu giới luật của thiên đình. Nhưng chỉ vì năm đó khi hắn hộ tống đại đệ tử Huyền Thiên đại thần vừa mới tuluyện thành công “ hỗn thế đan”, lúc ở trên chín tầng trời nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ đang luyện tập cửu chuyển toàn thiên vũ nhất thời thấtthần mới làm cho ba viên hỗn thế đan rơi xuống đất…mất đi một viên…

Lúc này nữ nhân Ngôn Sơn Thất mới được ba tuổi bị hỗn thế đan từ trên trờisuýt chút nữa là rơi trúng đầu. Hỗn thế đan rơi xuống đất, dơ bẩn, BạchTử Phi nghĩ rằng nữ nhân đều thích chưng diện, Hỗn thế đan bẩn như vậychắc chắn nhữ nhân này sẽ không chú ý. Tuy rằng lúc đó Ngôn Sơ Thất cònchưa được tính là nữ nhân, nhưng dù sao cũng sẽ là nữ nhân, thế nhưngnàng lại làm cho hắn nghẹn họng trân trối. Nàng…thế nhưng nhặt viên đankia lên, không thèm để ý mà đưa vào miệng.

Nhai nhai, nuốt nuốt…

Ác, thực bẩn.

Bạch Tử Phi lúc ấy còn đang đứng ở không trung suy nghĩ.

Giây phút sau hắn bừng tỉnh đại ngộ thì giật mình kinh hãi. Má ơi, tiểu nữnhân này đã ăn Hỗn thế đan. Xong đời, xong đời rồi, Hỗn thế đan phảiphối hợp ba viên cùng lúc mới được, thiếu một cũng không xong, mà cho dù ăn một viên cũng không thể thăng thiên thành tiên nhưng nếu cùng lúc ăn cả ba viên thì có thể thọ cùng thiên địa, hưởng phúc cùng trời đất, làdo Huyền Thiên đại thần và đại đệ tử dùng tất cả tâm huyết luyện nên đểmừng thọ cho cấp trên. Kết quả…bị tiểu nha đầu này nuốt vào bụng rồi.

Không hay ho nhất là hắn lại là tiên nhân hộ tống tiên đan, tiên đan bị mất,hắn không thể thoát tội. Bị thiên đình phạt tới táng gia bại sản khôngnói, còn có thể bị đẩy vào đạo súc sinh, biến thành heo chịu nổi khổluân hồi. Trước kia chẳng phải Thiên Bồng nguyên soái cũng bị biếm thành Trư Bát Giới sao? hắn cũng không muốn khuôn mặt đẹp trai của hắn bịbiến thành mặt heo ah.

Nhưng phải làm sao bây giờ? Tiên đan đã bị xú nha đầu kia ăn rồi, hắn khôngthể cạy miệng nàng lôi ra hay mổ bụng nàng mà lấy được. Tuy biết nàng là phàm nhân, có ăn tiên đan này vào thì tám, mười năm sau cũng chưa chắctiêu hóa được nhưng đan này nếu một khi vào bụng sẽ như hỏa long, nếumuốn lấu ra thì trừ phi dùng tiên pháp hấp thụ, miệng đối miệng mà húttiên đan ra.

Bạch Tử Phi thấy chung quanh không có người, lập tức hạ mây đáp xuống, ýđịnh “phi lễ” tiểu nha đầu, nào biết còn chưa kịp thực hiện ý đồ thì đột nhiên xuất hiện một người qua đường, thấy vậy la lớn “ sắc lang phi lễtiểu cô nương vị thành niên, mọi người mau đánh sắc lang a”

Lập tức một loạt cà chua, trứng thối, đá nhỏ ào ào bay tới, đáp xuốn người hắn.

Bạch Tử Phi lúc ấy còn là một tiểu tiên nhân, chưa từng gặp qua trận thế như vậy, bị đánh tập thể, thiếu chút nữa là bị chôn sống. Bạch Tử Phi vừatrốn vừa nghĩ, nhân gian hiện tại quả thực rất dũng mãnh, ngay cả thầntiên như hắn còn chưa kịp thi triển tiên pháp đã lập tức bị trấn áp trởthành cầu tiên nhân. Thực sự là làm mất mặt tiên giới ah.

Mãi cho tới nửa đêm, hắn mới dám rời khỏi chuồng chó, trước khi đi cònkhông quên nhìn trước ngó sau, bộ dáng như một con chó không có nhà đểvề.

Phải làm sao bây giờ, tiên đan không thể cứ vậy mà đưa cho tiểu nha đầu kia, đừng nói là thiên đình sẽ không bỏ qua cho hắn, cho dù có cầu xin Huyền Thiên đại thần thì cũng không thể nào luyện ra thêm một viên đan giống y như vậy được, cho nên nếu không thể giết nha đầu kia để lấy đan thìviệc duy nhất có thể làm chính là hôn nàng, hút lấy đan dược từ trongmiệng nàng ra.

Bạch Tử Phi thật sự vô lực , không thể ngờ được đường đường là một thần tiên như hắn cũng có ngày phải làm chuyện này, hôn một cô gái vị thành niên. Nghĩ lại hắn còn thấy xấu hổ và tức giận muốn chết, thật muốn quay vềcái chuồng chó cho rồi. Dù có chút có lỗi, nhưng cũng may trên trời mộtngày, nhân gian một năm, sinh nhật thiên đế còn mười bảy ngày nữa mớitới, cũng có nghĩa hắn có mười bảy năm ở nhân gian để thu hồi đan dượckia.

Vì vậy Bạch Tử Phi liền tìm hiểu nha đầu kia, biết được nhi tử độc nhấtcủa Bạch tri phủ ở sát vách nhà nàng không may vừa rơi xuống nước mà bỏmình, hắn liền nhân cơ hội này mà nhập xác, bắt đầu cuộc sống lưu lạcchốn dân gian.

Những năm gần đây, tuy rằng hắn không ngừng tìm cơ hội hôn Ngôn Sơn Thất,nhưng thực không may là nàng có tới sau người ca ca võ công cái thế, một tấc không rời , hơn nữa bản thân nàng cũng là người có võ công khôngkém, là Sơ Thất nữ hiệp nha. Bạch Tử Phi đáng thương dù gì cũng là tiểutiên chính quy, nhưng hắn tiên pháp chỉ có thể dùng một chút, võ lạicàng không, nói thẳng ra là một tiên nhân thư sinh không hơn không kém.

“Ai!” Bạch Tử Phi đại thở dài một hơi.

“Công tử, nói ngươi không phải thần tiên, ngươi cũng đừng thở dài” Bạch Tứ Hỉ không chút cảm thông với công tử nhà mình “dù sao thì ngươi cũng chínhlà đang mơ ước tiểu thư Ngôn gia thôi”

“Ta là thần tiên!” Bạch Tử Phi tức giận “ hơn nữa không phải mơ ước”

Thực sự không nên dạy thư đồng biết quá nhiều chữ, nếu không tương lai chính mình bị tức chết.

“Hi, tùy tiện đi, dù sao công tử cũng là không có ý tốt với người ta”, cáitên phá sản này rốt cuộc là người của Bạch gia hay là thám tử của Ngôngia? Bạch Tứ Hỉ cười híp mắt “ công tử nếu buồn rầu như vậy, chịbằng…tới nhà cầu hôn đi, cưới Ngôn tiểu thư là xong”

……..

Ngôn gia, Ngôn Sơ Thất tiểu thư đột nhiên té xỉu….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.