Đợi Nạp Lan Dương nghĩ thông suốt lại ngẩng đầu lên lần nữa thì người đàn ông đã đứng ở bên giường cậu, cúi đầu không biểu tình nhìn cậu. Cửa phòng đã đóng, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua lớp kính tạo thành ánh sáng rực rỡ, thời điểm phủ lên thân thể người đàn ông bất giác khiến Nạp Lan Dương thất thần. Mãi đến khi đụng vào tầm mắt sâu thẳm của người đàn ông Nạp Lan Dương mới giật mình hoàn hồn. Lại mất một lúc cậu mới có thể bình tĩnh để mở lời bắt chuyện với người đàn ông vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm, so với cậu một chút đều không biết ngại, trong lòng không khỏi nói mặt hắn thật dày: “Sao anh lại đến đây?”
Sao mặt cậu lại không dày được như hắn… Vừa nghĩ đến đây cậu đã nghe thấy người đàn ông bá đạo nói:
“Sao tôi không thể đến?”
Labrad nhìn biểu tình của người trước mặt, âm thanh phát ra không chút chập chùng, trong lòng lại nghĩ tại sao đã tỉnh lại rồi nhưng mặt em ấy trông còn trắng hơn mấy hôm trước nữa. Thật khó coi. Thật thảm hại. Nhưng hắn lại không nghĩ mỗi lần hắn đến nhìn cậu đều là lựa thời điểm đêm khuya thanh vắng, còn cách một tấm kính để nhìn xem, không phải trực diện đối mặt ở khoảng cách gần nhìn cậu. Thực chất Nạp Lan Dương vẫn luôn như vậy. Nhưng thật ra bình thường cậu vốn đã trắng, hiện tại bị bệnh đến môi cũng tái nhợt không chút huyết sắc nên mới trông càng thêm tiều tụy thôi.
Nạp Lan Dương lại không biết trong lòng hắn nghĩ gì, cậu bị giọng điệu lạnh tanh còn tỏ ra ta đúng tình hợp lý của hắn chọc cho sững người. Nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại, dưới ánh mắt hơi kinh ngạc nhưng không thể hiện ra ngoài của người đàn ông đối với hắn cười khẽ thật nhẹ vừa nói: “Là em nói sai.”
Ok anh bá đạo, anh lúc nào cũng đúng.
“Dù sao anh vẫn là gia sư của em, đến thăm em là đương nhiên thôi.”
Cậu nói xong thì quay đầu nhìn ra ban công, không lại nhìn hắn nữa. Mất mát trong lòng vì thái độ lạnh nhạt của người đàn ông bị cậu dùng vạn cân đè xuống, trực tiếp đem nó xem như không có. Trong lòng cậu lại nhiều lần xoay chuyển, âm thầm nghĩ sau này nên làm sao mới tốt. Ban đầu cậu không nghĩ sẽ nhìn thấy hắn nữa, nhưng thật ra cậu vẫn luôn chuẩn bị cho tình huống hắn còn sẽ tiếp tục tiếp cận cậu, tán tỉnh cậu, muốn cậu yêu hắn. Cậu cũng đã thương lượng xong với chính mình rằng nếu hắn còn có thể tiếp tục thì cậu sẽ trực tiếp hưởng ứng hắn. Chính là nói phối hợp với hắn, để hắn cho rằng bản thân đã theo đuổi được cậu. Nhưng cậu lại không nghĩ thái độ hiện tại của hắn… Trong lúc nhất thời khiến cậu không biết nên làm sao.
Cậu có thể hưởng ứng chứ không thể chủ động được a…
Nạp Lan Dương thì như vậy, cậu lại không biết trong lòng ai kia cũng rất quái dị.
Cái quái dị này đương nhiên là vì Nạp Lan Dương chuyển biến khác thường rồi. Hắn không ngốc, làm sao không nhìn ra được cậu đối với hắn… Trước chưa nói trận cãi nhau kia của hai người, cậu hẳn nên thấy tổn thương lắm, hoặc cũng là lạnh lùng thờ ơ chứ không phải xem như không có chuyện gì gì còn tỏ ra… Hờn dỗi. Ừ, đúng là hờn dỗi. Mặc dù hắn không biết cậu hờn dỗi cái gì. Nếu là mấy nữ sinh bình thường thì không có chuyện gì hoặc chỉ có một chút chuyện bé tẹo teo họ cũng có thể giận hờn. Nhưng Nạp Lan Dương lại chưa từng đối với hắn như vậy. Cậu chỉ có điềm đạm đón nhận hết tất cả mà không thèm có một tia cảm xúc cho dù là tức giận với hắn. Có chăng thì nhiều nhất là bất lực, bất đắc dĩ khi không thể làm gì được mỗi khi bị hắn trêu ghẹo đến đỏ mặt xấu hổ.
Rốt cuộc là điều gì đã khiến cho cậu sau một trận bệnh nặng thì thay đổi thái độ với hắn đây?
Lần đầu tiên Labrad cảm thấy hoang mang như vậy. Lúc bấm bụng mang cái mặt dày đến đây là hắn đã chuẩn bị tâm lý cùng cậu hoặc là cãi nhau dù hắn biết cậu tám mươi phần trăm sẽ không cãi nhau với hắn nhưng cũng sẽ là im lặng chấp nhận cái độ lật mặt của hắn thôi. Hắn còn đang nghĩ phải làm sao để có thể thật tự nhiên tiếp tục chuyện hắn muốn làm sau khi trấn định được tín niệm muốn báo thù của mình. Hắn cũng tự biết bản thân hôm đó đã nói bao nhiêu nặng, lại không nghĩ rằng người này lại dễ dàng tha thứ cho hắn.
Nhưng nếu dựa trên kinh nghiệm trước nay của hắn thì khi đối phương có tình cảm với hắn, vì nhớ thương hắn, có lẽ cũng không khó để xuất hiện sự chuyển biến này đi? Cũng là do bình thường Nạp Lan Dương cho hắn cảm giác rất khác. Nhưng đứng ở mặt lý trí, cậu như vậy hắn mới cảm thấy càng dễ ra tay hơn. Cũng là vì hắn ẩn ẩn nhận ra mình bị đối phương làm lung lay tín niệm dữ dội.
Ai cũng bận chìm trong suy nghĩ của riêng mình, kết quả mãi một lúc lâu bên trong phòng vẫn không có lây một chút tiếng động nào. Cuối cùng vẫn là Nạp Lan Dương bấm bụng lên tiếng trước.
“Ba em có gọi cho anh không?”