Một tuần nay, kể từ ngày gặp Felix, Celtic cảm thấy Mạc Dương trở nên kỳ lạ.
Dạo này, Felix hay tìm đến hai người nhờ đi tìm mấy loại nguyên liệu hiếm, đổi lại Felix sẽ giúp hai người thêm vài linh kiện cho cơ giáp. Cuồng Long và Bạo Hổ dù công kích và linh hoạt cao nhưng phòng thủ thì còn kém, không thể hoàn toàn trông cậy vào nó được. Vậy nên lần đó Celtic mới phải làm trò lá chắn hình người bỉ ổi như vậy _(:3」∠)_
Lúc Felix làm xong đem đến cho hai người thử thành quả. Hiệu quả thì rất hài lòng, nhưng vẻ mặt Mạc Dương hoàn toàn đi ngược lại với lời nói. Thậm chí đến tối hôm đó, Mạc Dương tự nhiên lại đề xuất đi làm nhiệm vụ độc lập. Mấy ngày sau thì liên tục tránh mặt y, khi y hỏi thì trốn tránh nhất quyết không nói khiến Celtic bối rối không biết phải làm sao.
Hôm nay là ngày thứ năm Celtic làm nhiệm vụ một mình. Celtic buồn bực đi bắn quái thú Péodas (một loài giống lợn rừng nhưng có hai sừng và hung tợn hơn nhiều). Khi y trút giận tới con cuối cùng, tiếng hoan hô của Felix ở phía sau bụi cây vang lên trong tiếng “Éc!” thảm thiết của Péodas.
“Celtic ca ca, anh thật giỏi, chỗ sừng này là quá đủ rồi ạ.” Felix hào hứng nói, tay nhanh nhẹn lấy da sừng Péodas.
Celtic chỉ lạnh lùng gật đầu, rồi lẳng lặng đứng dựa vào một cái cây gần đó nhìn trời.
Felix cũng phát hiện ra tâm trạng của Celtic mấy ngày nay không được tốt lắm. Từ khi Mạc Dương ca ca không đi cùng, vẻ mặt Celtic ca ca lúc nào cũng âm tình bất định, trước đã mặt lạnh nay còn lạnh hơn, thủ đoạn đánh địch càng tàn nhẫn hơn khiến Felix rét run.
Felix rất tò mò về mối quan hệ của hai người. Cậu cảm thấy tuy Mạc Dương ca ca khẳng định hai người chỉ là bạn thân. Nhưng mà chữ “thân” này nó biểu hiện mật thiết vượt mức bình thường.
Mạc Dương ca ca thì lúc nào cũng săn sóc như người yêu. Còn Celtic ca ca ngày nào cũng một vẻ xa cách vạn dặm thì không biết thế nào, nhưng khi nói chuyện với Mạc Dương ca ca thì sẽ có một cỗ ôn hòa lạ thường.
Điều này khiến Felix cảm thấy bất an, cậu vừa gặp Celtic đã nhất kiến chung tình, nghĩ với điều kiện của bản thân chắc chắn Celtic sẽ để ý đến mình. Nhưng trái ngược với dự kiến của cậu, Celtic trừ lần nói chuyện đầu tiên còn lại lúc nào cũng lãnh đạm với cậu, nên thái độ của Celtic với Mạc Dương khiến cậu nghi ngờ không thôi. Nhìn Celtic im lặng đứng kia, Felix tráng lá gan tiến đến hỏi: “Celtic ca ca, anh đang nghĩ đến anh Mạc Dương ạ?”
Celtic bị chọt đúng tâm giật mình choàng tỉnh, thấy Felix vẻ mặt hiếu kỳ chờ câu trả lời mình, lại nhớ đến thái độ của Mạc Dương, y cảm thấy một cỗ hờn dỗi dâng lên trong lòng, lạnh lùng đáp: “Không phải.”
“Anh với anh ấy cãi nhau ạ?” Felix vẫn tiếp tục hỏi dò.
“Không có.” Cãi nhau được đã tốt.
“Vậy…Sao mấy ngày nay anh ấy không đi cùng chúng ta vậy ạ?
“Không biết.”Biết đã không như thế này.
Lạ thật. Felix nhìn Celtic lạnh lùng quay lưng đi thẳng, vội vàng đuổi theo, đầu nghĩ ngợi. Hình như Celtic ca ca không quan tâm lắm. Chẳng lẽ hai người đó thật chỉ là bạn? Vậy tốt quá rồi. Felix mỉm cười sung sướng.
Đột nhiên, Felix đang theo đà chạy không để ý phía trước, mũi đập vào một vật cản trước mặt. Cậu xoa xoa cái mũi đau ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện Celtic tự dưng đứng khựng lại, sau quay lại vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu:
“Này, cậu có người yêu chưa?”
“Dạ?”Felix trợn mắt kinh ngạc choáng váng. Trời ạ, cậu có nghe nhầm không vậy?! Không lẽ anh ấy chỉ giả vờ lạnh lùng vậy thôi chứ thực ra là có ý với mình. Felix ngượng ngùng đỏ mặt, mắt chớp chớp nhìn y, miệng cười bẽn lẽn:”Em chưa ạ…”
Celtic nhìn biểu cảm kì quái của Felix, khóe mắt giật giật, không hiểu sao có niềm xúc động muốn đấm một cái. Nhưng xét thể lực lẫn tuổi tác thì y sẽ giống ỷ lớn hiếp bé nên kiềm chế lại mà chỉ giật giật miệng nói: “Vậy thôi tôi không hỏi nữa…”
Nói xong đăng xuất khỏi hệ thống luôn, để lại Felix mặt đầy dấu hỏi chấm không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng phải bình thường hùng nam hỏi cậu câu này xong liền tỏ tình luôn sao? Hay là… anh ấy ngại. Felix lại cảm thấy khả năng đó rất cao, nghĩ vậy, cậu ngượng ngùng mỉm cười, Celtic ca ca hóa ra ngoài nóng trong lạnh.
Đã vậy, cậu nên tỏ ra chủ động chút nhỉ? A a a mới nghĩ thôi đã thấy thật xấu hổ mà. Celtic ca ca thật xấu tính, lại thích chơi nửa úp nửa mở để câu dẫn người ta. Felix đáng thương chìm đắm trong những kế hoạch quyến rũ Celtic mà không biết rằng thực ra Celtic bỏ chạy vì sợ mình lỡ tay ngộ sát vì vẻ mặt nai con loạn chàng của cậu.
——————————————————
Mạc Dương bên này, cũng đang lấy nhiệm vụ giết trâu rừng Monagot để giải sầu. Mạc Dương hai mắt đỏ rực, điên cuồng tàn sát. Chắc bây giờ Celtic và Felix đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Cậu thật hận bản thân không đủ xuất sắc để xứng với Celtic.
“Soàn soạt”Bất chợt tiếng bụi cỏ gần đó rung động làm Mạc Dương bừng tỉnh khỏi cơn giân dữ. Mạc Dương mắt lạnh, nhìn về phía chỗ người lạ kia ẩn nấp, quát: “Ai đấy?”
“Từ đã!! Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi.” Một cánh tay giơ lên từ trong bụi cỏ, sau diện mạo người ẩn nấp kia hoàn toàn được phơi bày trước mắt Mạc Dương.
Người tới là một thanh niên dáng người cao gầy, tuy là hình ảo nhưng có thể thấy được ngoài đời người này chắc hẳn đẹp không thua kém Celtic. Nếu Celtic là kiểu đẹp thanh tao, thì người này lại đẹp kiểu vương giả, quý phái.
Nhưng nhìn đến đôi mắt đào hoa, phong lưu, mái tóc trắng bạc tượng trưng cho hoàng tộc Giovani, cùng với mấy trang bị lấp lánh bạc trên người hắn và cái mác trường quý tộc Falcon chình ình ngay dưới cái tên Evanston, Mạc Dương ngay lập tức gắn cho người này cái mác “Chớ dây dưa!”. Huống chi tên này chỉ đứng nhìn cũng không có ý đồ đánh lén gì nên cũng chỉ là “người qua đường” mà thôi. Đánh giá hoàn tất, cậu liền không quan tâm quay lưng đi thẳng.
Thanh niên kia nhìn bóng lưng của Mạc Dương đi xa mà trợn mắt há hốc mồm. 17 năm cuộc đời của hắn, gặp người người yêu, gặp hoa hoa rụng bất kể nam nữ, được người người kính trọng. Ấy vậy mà lần đầu tiên có người nhìn thấy hắn liền quay gót đi thẳng. Thấy Mạc Dương sắp đi mất, hắn hoàn hồn vội vàng đuổi theo vừa chạy vừa nghĩ: Hừ, khó khăn lắm mới gặp đúng hình mẫu mình thích, càng khó chinh phục thì lại càng thích.
“Oy oy cậu Celyan gì ơi!!! Chớ đi, đợi tôi với!” Evanston vừa đuổi vừa gọi với lại. Đúng như mong muốn của hắn, Mạc Dương dừng chân cau mày quay lại nhìn.
“Có việc gì không?” Mạc Dương tỏ vẻ không kiên nhẫn.
“Đừng lạnh lùng vậy mà. Tôi chỉ muốn làm quen với cậu chút thôi.” Evanston đưa tay lịch thiệp muốn bắt tay Mạc Dương, miệng nở một nụ cười chói lóa. Đúng vậy, rất chói mắt, chói vì một thảm hoa hồng đỏ rực rỡ với những tia sáng lấp lánh không biết từ đâu ra hiện lên làm nền phía sau lưng hắn.
Người khác nhìn thấy cảnh này đã sớm vạn hoa xuyên tâm, “đổ” hắn rầm rầm. Nhưng đáng tiếc mấy bông hoa hiệu ứng này đập vào ai không đập lại đập trúng pho tượng “thánh” Celtic bất tử trong lòng Mạc Dương, rồi bị bật ra không thương tiếc:
“Tôi không rảnh ( ̄- ̄).”
“……”Evanston hóa đá tập hai. Hoa hồng héo tàn. Nhưng quá trình thương tổn này chỉ diễn ra trong vài giây, sau lại hồi phục tiếp tục mặt dày giữ lấy tay Mạc Dương.
“Đừng đi mà~ Tôi muốn làm bạn với cậu thật mà~ Tôi rất hâm mộ võ thuật của cậu. Kia là võ thuật cổ truyền đúng không, vừa nãy trông cậu thật soái nha!”
Mạc Dương nhìn thanh niên cầm tay mình ngón tay hắn cứ gãi nhẹ lòng bàn tay của cậu, trong lòng phun tào. Cái này là tán tỉnh chứ làm bạn quái gì. Chưa kể cái ánh mắt như hổ đói vồ mồi thế kia giống cái mặt hâm mộ võ thuật người ta chỗ nào hả?!
Mạc Dương đen mặt, cố sức rút tay về, tỏ vẻ khiêm tốn nói:”Cậu quá lời rồi, tôi vẫn còn non tay lắm. Nếu cậu thích cậu có thể đến võ đường Mạc gia để gặp những võ sư tài giỏi khác.”
“Mạc gia? Vậy chắc cậu là Mạc Hiểu (em cùng cha khác mẹ của MD) nhỉ?”Evanston vuốt cằm nói.
“Không phải. Tôi không ở nhà chính. Mạc Hiểu là em họ của tôi.” Mạc Dương nói dối để tránh phiền phức.
“Ra vậy… Cậu mà ở nhà chính chắc nổi tiếng rồi. Hiếm có ca nhi nào lại mạnh như cậu nha.” Evanston trầm trồ.
Bắt được từ trọng điểm “ca nhi” trong lời Evanston, Mạc Dương mặt xanh mét:”Cái gì? Sao cậu lại bảo tôi là ca nhi?”
Evanston thấy Mạc Dương hỏi vậy thì ngạc nhiên,”Ơ không phải à? Trực giác giới tính của tôi bình thường chuẩn lắm mà nhỉ?”
Mạc Dương hắc tuyến. Cái thể loại trực giác gì đây, cái tên phong lưu này coi vậy mà nhạy cảm đáng sợ vậy. May sao Celtic không có cái loại trực giác của nợ này chứ không cậu không thể ở bên Celtic lâu như vậy. Mà thôi kể cả chưa lộ ra thì giờ Celtic cũng cách xa cậu rồi…
Nhìn vẻ mặt Mạc Dương bỗng chốc ỉu xìu, Evanston cảm giác chột dạ, chắc hắn tự tin vào trực giác của mình quá. Hắn vội vàng sửa miệng: “Ai ya xin lỗi cậu. Nếu mà tôi hiểu lầm thì mong cậu lượng thứ. Thỉnh thoảng ăng-ten dò giới tính của tôi nó bị hỏng hì hì.”
Mạc Dương thấy hắn rút lại lời cũng thở phào một cái:”Cậu thấy rồi đó tôi là hùng nam, hơn nữa trong tộc tôi tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Vậy nếu cậu hứng thú thì tìm người khác đi! Tôi đi đây!”
“Ây ây từ đã ~” Không được vưu vật thế này dù là hùng nam hắn sao chịu buông tay.
Vốn là một tên hoa hoa công tử, Evanston cũng đã từng hẹn hò với vô số mỹ nam mỹ nữ. Nhưng chưa có ai khiến hắn muốn làm tình cùng. Hắn cũng đi tìm số ít những ca nhi có thân hình cường tráng như hùng nam để tìm cảm giác chinh phục. Tuy nhiên, mấy người kia tuy hình dáng cũng gợi lên được hưng thú cho hắn nhưng mấy ca nhi đó bị những định kiến biến thành những ca nhi nhu nhược như những ca nhi bình thường, nên hắn sớm chán.
Vừa nhìn Mạc Dương chiến đấu, lần đầu tiên hắn có khát vọng mạnh mẽ muốn “ôm” một người. Cho dù vẻ ngoài nghiêm túc khô khan, cơ mà ngược lại có một cỗ cấm dục, gợi cảm lại mang chút ngây thơ, ôn hòa khó tả. Nhìn cơ ngực nở nang kia đi, nhìn đường cong lưng mạnh mẽ lưu sướng kia đi, rồi cái mông cong nẩy mà tổ tiên xưa hay gọi đây là tướng đảm đang kia đi.
Hắn những tưởng cậu là ca nhi vì dù tất cả thể hiện đây là một nam nhân cường tráng nhưng các đường cong lại không có cảm giác cứng ngắc, góc cạnh như các hùng nam khác, mà mềm mại, nẩy nở như mấy ca nhi cường tráng hắn gặp, nhưng sức chiến đấu lại cường hãn gấp bội những ca nhi kia, thậm chí sánh bằng hùng nam khiến hắn muốn đè cậu xuống dưới thân chinh phục.
Hắn liếm môi, mắt sáng quắc nhìn cậu, hai tay cầm chặt lấy tay cậu đầy ân cần, ôn nhu nói:”Chẳng lẽ tôi chỉ đơn thuần muốn làm bạn với cậu cũng không được sao?”Tiện gửi luôn lời mời kết bạn cho cậu.
Mạc Dương khóe mắt giật, đơn thuần làm bạn?? Có chắc không?? Cậu thử giật tay ra mấy bận nhưng tên kia kia không chịu buông. Cuối cùng cậu đành nhượng bộ ấn nhận kết bạn, tên kia mới thỏa mãn buông tay.
Lại thêm phiền rồi, Mạc Dương thở dài rồi vội vàng lấy cớ bận đăng xuất. Evanston lấy được liên hệ của cậu liền mãn nguyện với bước đầu thành công, cũng không níu kéo nữa. Trước khi đi còn thân thiết nói: “Tái kiến, thân ái.”
Mạc Dương rợn người da gà rơi đầy đất tức thì đăng xuất. Tốt nhất là đừng gặp lại!
P/s: Pháo hôi công mà ta ưa thik đã lên sàn:3 cái phiên ngoại nhỏ kia ta mạn phép nợ nha. Dạo này bận quá chưa viết được. Srr để m.n phải chờ. Có ai quên ta chưa? ;_;/