Sau khi chương trình lên sóng, số lượng người xem phát sóng trực tiếp giảm mạnh, nhưng trò chơi vẫn tiếp tục.
Khi Giản Du là người trả lời vấn đề – địa điểm và thời gian của nụ hôn đầu tiên, trên bàn ăn nhất thời im lặng, nhưng chỉ có hai giây, Văn Tây tiếp tục ăn: “Chắc chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi nhỉ?”
“Không phải Học viện của các cô có khóa diễn xuất sao? Cũng phải có hôn diễn mà, đúng không?” Mạnh Chiêu Chiêu nói.
“Quả là một vấn đề gây sốc nha!” Chúc Hoàn Nhĩ bắt đầu ăn dưa.
“Đạo diễn Giản không thể chịu thua như vậy nha, cô xem bình luận đều đang chờ ăn dưa.” Bùi Vãn châm dầu vào lửa.
Vân Sơ cũng nhìn Giản Du.
Tấm card mỏng di chuyển giữa các kẽ tay của Giản Du, dường như cô đã quên nó xảy ra khi nào trong giây lát, và sau khi cố gắng nhớ lại nó một lúc lâu, cô ấy chậm rãi nói: “Hình như là vào năm tốt nghiệp.”
Vân Sơ hơi mở to đôi mắt.
“Ừm……là ngày 19 tháng 6, sau lễ tốt nghiệp.”
“Với ai?” Văn Tây lộ biểu tình ăn dưa: “Cùng với bạn học sao? Hay là bạn gái? Bây giờ còn liên hệ không? Ai vậy? Ai vậy hả!”
“Vấn đề này không được hỏi.” Giản Du cầm Coca uống một ngụm: “Tôi từ chối trả lời.”
“……”
“Được rồi được rồi, trò chơi cũng chơi rồi, chương trình cũng phát sóng. Chúng ta ăn lẩu nhanh đi, không phải một lát còn phải cầu nguyện sao?” Chúc Hoàn Nhĩ nhắc lưu trình: “Vân Sơ? Vân Sơ?”
Vân Sơ lấy lại tinh thần: “…… Hả?”
“Sao lại ngẩn người vậy?” Chúc Hoàn Nhĩ gắp cho Vân Sơ một miếng thịt bò: “Ăn nhiều một chút.”
Vân Sơ vội vàng cúi đầu: “Được.”
Nhưng trong lòng lại là bất ổn.
Giản Du nhớ rõ.
Cô nhớ rõ chuyện tối ngày hôm đó, nhớ rõ thời gian địa điểm, nhớ rõ nụ hôn môi lưỡi triền miên, có lẽ còn nhớ rõ chuyện táo bạo giữa hai người khiến nhịp tim đập loạn, mặt đỏ bừng.
Chỉ mỗi một thứ mà cô không nhớ rõ chính là ai đã lên giường cùng cô sao?
Trong khi Vân Sơ đang làm bộ trấn định sau khi nghe lời thú nhận của cô, thì cư dân mạng đã vượt qua cú sốc ban đầu và tính toán lại từ đầu xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào chuyển biến từ 《 tiểu diễn viên tuyến mười tám hao hết tâm tư để bò lên giường của đại đạo diễn nổi danh 》 lại phát triển trở thành 《 đạo diễn bá đạo yêu tôi 》.
【 cả nhà ơi, phát sóng trực tiếp đã mở ra, cùng nhau bắt đầu xem đi! 】
【 cho nói một chuyện ngoài lề, tạo hình của Kỳ Kha không tệ nha, lại còn đeo kính có dây nữa, trông rất tri thức luôn 】
【 xem rất nghiêm túc, cười chết, ai cũng ship cp mù quáng vậy sao 】
【 không ai không thích cắn cp, Kỳ Kha có thể rải chút đường Kỳ Vũ cho tôi cắn miếng được không 】
【??? Kỳ Kha có chuyện gì sao? 】
【 làm sao cô ấy có thể nghĩ rằng Mạnh Chiêu Chiêu và Văn Tây là một đôi chứ, còn phân tích rõ bầu không khí lúc hai người cùng nhau cho gà ăn, dắt chó đi dạo rất khác, ánh mắt nhìn đối phương cũng không giống bình thường. Ờm, nếu đoán không sai thì hai người họ là lần đầu tiên gặp mặt đúng không? Lần đầu tiên gặp mặt liền bị hút hồn? 】
【 tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt ư? 】
【 cười chết, Kỳ Kha: Cả nhà ơi, Mạnh Chiêu Chiêu và Văn Tây chắc chắn là một đôi, sự dao động này, mọi người phải tin tôi. Cùng nhau tiến lên! Tôi tin cô cái quỷ! Lúc cô và vợ cô yêu nhau cô còn không tin người ta yêu cô nữa cơ đấy! 】
【 Kỳ Vũ gương vỡ lại lành kswl (ngọt chết tôi rồi) 】
【 hay cho cô Vân Tiểu Sơ! Không ngờ cô và đạo diễn Giản lại đến cùng một ngày! Chắc là muốn lôi kéo làm quen đúng không? Muốn mê hoặc đạo diễn Giản đúng không! 】
【 trò xiếc của tuyến mười tám kia đã bị tôi nhìn thấu, nhưng tôi thật đau lòng vì Giản Du thật sự mắc mưu……】
【 sắc đẹp làm người ta ngu muội 】
【 Giản Du vậy mà xuống bếp vì Vân Sơ!!! Cứu mạng với! Tuy rằng món xào đó trông không ngon lắm…… Aizz hâm mộ vô cùng 】
【 cái gì mà vì Vân Sơ hả, đừng có cp não nữa được không, Giản Du cũng muốn ăn cơm biết không? Bịa đặt cũng phải có chút kỹ năng cơ bản, lúc này chỉ vừa mới làm quen liền luyến ái não, làm sao cô Giản có thể là dạng người này? 】
【 nhưng mà mới vừa quen biết Giản Du liền nói với Vân Sơ tôi rất muốn ăn tối cùng em âyyy 】
【 lại bị vả mặt 】
【 mặt của ai đang đau, hoá ra là bản thân tôi 】
【 a a a Giản Du tôi không cho phép! Tôi không cho! TT [ đầu mèo rơi lệ ] 】
【 đêm nay cuối cùng cũng kết thúc, những vị khách khác có thể tới nhanh một chút không, đây không phải chương trình tình yêu một vs một! Tôi muốn xem mớ hỗn loạn lớn! Tôi muốn xem các chị đẹp tranh giành tình cảm đạo diễn Giản của chúng ta! 】
【# Giản Du hủ duy* lại là chính tôi #】
*腐唯: ví dụ như có một người thích idol A, nhưng cô ấy không thích idol B, nhưng lại thích cp của họ, cái này gọi là hủ duy
【 yeah, vô cùng mãn nguyện khi được thưởng thức nhan sắc của vợ lúc ngủ! 】
【 nói thật, Giản Du đừng làm đạo diễn nữa, nếu chuyển sang làm diễn viên có thể hiện tại giải ảnh hậu đã tới tay rồi đấy, hơn nữa chắc chắn là ảnh hậu đẹp nhất từ trước tới nay, hu hu hu, giới giải trí đã mất đi một vị ảnh hậu xinh đẹp nhất 】
【………… Tôi nói cái chương trình này kịch bản cũng quá nghiêm trọng rồi đó, đi ra ngoài tìm rương kho báu cũng muốn cột Giản Du vào Vân Sơ vào cùng nhau. Cạn lời! 】
【 Giản Du chọn Vân Sơ cũng bình thường mà? Hai người đã quen biết trước, so với những người vừa mới quen, thì Giản Du quen với Vân Sơ hơn 】
【 đều là kịch bản, không xem nữa, phiền 】
【 chôn chương trình này luôn đi 】
【 xem phát sóng trực tiếp đi, không có cắt nối biên tập mới là chân ái! 】
Hai phút sau.
【 thật là mẹ nó, lúc cầu nguyện Giản Du nói với Vân Sơ, bất kể em ước điều gì, tôi cũng có thể giúp em thực hiện điều đó sau khi chương trình kết thúc, còn nói trước khi cầu nguyện nữa chứ! 】
【 không bằng tiếp tục xem chương trình đi 】
【 hồ đồ! Giản Du chị quá hồ đồ! Ngộ nhỡ cô ta ước được làm nữ chính trong phim của chị thì sao! 】
【 cái này không cần ước đâu, đã là sự thật rồi 】
【 tin dao bất truyền dao*……】
*信謠不傳謠: tin vào lời đồn, không lan truyền tin vịt
【 làm fans của Vân Sơ mỗi ngày đều thấy vui vẻ muốn chết, mở miệng ra liền nói tin dao bất truyền dao, có thể nói sao làm vậy được hay không thế, thật sự cạn lời, Giản Du cũng sắp bị Vân Sơ mê hoặc đến choáng váng rồi, chẳng lẽ nữ chính còn có thể chạy khỏi tầm tay sao? 】
Giản Du bị Vân Sơ mê hoặc đến choáng váng – viết nguyện vọng của mình xong nhét vào tủ sắt, mới trả lời câu hỏi của Vân Sơ: “Tôi nghiêm túc.”
“Tại sao chứ?” Văn Tây oán trách: “Cô Giản cũng quá bất công rồi đấy.”
Giản Du suy nghĩ một chút, nói: “Bởi vì Vân Sơ là bạn nhỏ nghe lời.”
Văn Tây: “?”
Chúc Hoàn Nhĩ: “?”
Bùi Vãn: “?”
Vân Sơ: “?”
Mạnh Chiêu Chiêu nghẹn một lát, hỏi: “Làm sao biết được?”
Giản Du: “Dành cả đêm Giáng Sinh cho tôi.”
Vân Sơ: “……”
Chà, đây là sự trả thù của con mèo.
Nàng cũng không làm ra vẻ, nhe răng cười với Giản Du:”Vậy em cảm ơn cô Giản trước nha!”
【 tâm cơ! Rất tâm cơ! Những người lớn lên trong một gia đình như đạo diễn Giản đặc biệt dễ bị sấn hư mà nhập*, đặc biệt là những ngày lễ, Vân Sơ thật tâm cơ! 】
*趁虛而入: nhắm vào chỗ thế yếu mà xâm nhập.
【 cũng dễ hiểu nếu Giản Du rung động với một người tựa như mặt trời nhỏ như vậy, đúng không? 】
【 coi như xong [ cho tôi một điếu Hoa Tử internet ]】
【 cho tôi một điếu nữa 】
【 tôi nói mọi người đừng quá nghiêm túc như vậy, chỉ là kịch bản mà thôi, nếu tôi nhớ không lầm, hai người họ đều là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ Học viện điện ảnh, đúng không, diễn loại kịch bản như này là chuyện dễ như trở bàn tay thôi 】
【 ahuhu, giờ mới nhớ Vân Sơ của chúng ta là sinh viên tốt nghiệp thuộc loại xuất sắc? 】
【 có điều này không biết nên nói hay không, một mình Vân Sơ chạy tới đồng ruộng tìm rương kho báu còn Giản Du thì cầm máy quay, tôi thật sự có thể nhìn ra tình yêu từ màn ảnh đấy, không biết mấy người có thể get được không 】
【 tôi không get được, nhưng mà rõ ràng là Kỳ Kha get được rồi, sao mà cái gì cô ấy cũng ship được vậy chứ! 】
【 lấy cảnh và tìm bố cục thích hợp là kiến thức cơ bản của đạo diễn đó, biết không…… Dù cho là quay chụp một ngọn cỏ, một cái cây thì đạo diễn Giản cũng mang theo tình yêu, đừng nghi ngờ năng lực chuyên nghiệp của đạo diễn xuất sắc nhất! 】
【 Giản Du nói mấy lời tán tỉnh cũ kỹ ấy cũng quá buồn cười ha ha ha ha ha ha ha ha! 】
【 vẻ mặt không tình nguyện nhưng vì khen thưởng vẫn cố đọc hết, Vân Sơ muốn cười thì cười đừng nghẹn ha ha ha ha 】
【 có tư liệu sống làm clip rồi 】
【??? Vân Sơ và Giản Du là hàng xóm??? 】
【…… Ra là gần quan được ban lộc* 】
*近水樓台 – cận thủy lâu đài: ý của câu thành ngữ này là lâu đài ở bến nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên, được cất nhắc còn người ở xa thì không được chú ý đến.
【 tôi khuyên này, những khách mời từ bỏ Vân Sơ và Giản Du nhanh đi, hai người này bị kịch bản khóa chặt rồi, không thú vị, tôi muốn nhìn người thật tình thật lòng yêu nhau, sao lại khó như vậy 】
【 Giản Du vậy mà chưa từng hẹn hò!!! 】
【 nhưng mà mất nụ hôn đầu tiên rồi 】
【 ai làm? Tôi hỏi là ai làm? 】
【 mặc kệ là ai, dù sao không phải Vân Sơ là được, kkkkkk, chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ sảng khoái rồi 】
【 xem đến cuối cùng, tim tôi rất đau, Vân Sơ không gửi tin nhắn cho Giản Du, tôi không hiểu, cô có thể lý giải không? Ai có thể lý giải? Tại sao hả? Giản Du, hay là tập sau cô cho gà ăn đi? Tư thế cho gà ăn của cô chắc chắn đẹp hơn Mạnh Chiêu Chiêu! 】
【 đây là dục vọng đua đòi kỳ kỳ quái quái gì vậy 】
【 tuy rằng tập thứ hai ngày mai sẽ online, nhưng mà tập một cũng quá ngắn rồi đấy, không còn lời gì để nói luôn! 】
【 đặt cược liền tay, đôi nào sẽ thành? 】
【 tùy tiện đặt cược, cho Kỳ Kha mặt mũi trước, Mạnh Chiêu Chiêu và Văn Tây là tình địch đúng không, từ ghét thành yêu cho tôi, nhanh lên! Bùi Vãn và Vân Sơ ship cp bá tổng và tiểu diễn viên một chút, Bùi tổng cúi đầu nghe Vân Sơ nói chuyện ngọt chết tôi rồi. Nấu ăn ngon Chúc Hoàn Nhĩ vs không biết nấu cơm Giản Du đi, dù gì hai người họ sẽ hẹn hò vào ngày mai 】
【 kiên quyết với cp Giản Du và Vân Sơ! Kịch bản thì thế nào? Xào cho tôi! Yêu đương cho tôi! Cuối cùng cũng đến lượt tôi ship cp hoàng tộc! 】
【 món hoàng gia này tôi nhất định phải ăn ha ha 】
Sau khi tập một của《 Love Tips 》 phát sóng, tổ chương trình làm đủ loại chiêu trò marketing tuyên truyền, một trong những khách mời quan sát có Kỳ Kha độ nổi tiếng, thực lực và độ nhận diện công chúng hàng đầu giới giải trí, khách mời chương trình thì có đại đạo diễn Giản Du, đề tài và độ thảo luận rất cao, chỉ mới online chưa tới mười hai tiếng đồng hồ mà số lượt xem đã vượt quá 100 triệu.
Số lượng fans khách mời chương trình cũng đang không ngừng tăng lên.
Vân Sơ có lượng người hâm mộ tăng nhanh nhất, trước kia nàng đăng Weibo rất nhiều, cũng tiện cho fans đào lại, một đám bị sự đáng yêu của Vân Sơ mà kêu la ngập trời, fans Vân Sơ nhân cơ hội đề cử《 lần đầu gặp gỡ 》, fans mới chạy nhanh xem phim.
Chờ Vân Sơ ngủ một giấc tỉnh lại, số lượng fans của Weibo đã vượt quá 500K, vì tương tác, chia sẻ và tin nhắn quá nhiều nàng đã trực tiếp có tích xanh.
Trần Tĩnh phấn khích gửi tin nhắn: “Vân Sơ! Em nổi tiếng rồi!”
Giang Ngữ cũng gửi tin nhắn: “Khi nào rảnh thì tới công ty, hiện tại công ty rất coi trọng kế hoạch tương lai của em, muốn mở họp thảo luận một chút.”
Vân Sơ trả lời Trần Tĩnh: “Khiêm tốn một chút! Chỉ nổi tiếng một xíu thôi! Một chút xíu thôi!”
Trả lời Giang Ngữ: “Chờ tôi xử lý xong chuyện yêu đương này ha.”
Trần Tĩnh: “…… Đây không phải phong cách của em.”
Giang Ngữ: “Được.”
Vân Sơ không vội rời giường, nàng mở khung chat với Giản Du ra, lướt đọc những tin nhắn cũ, suy nghĩ rồi gõ chữ: Cô Giản ơi, chị đi hẹn hò rồi sao?
“Em nói với chị cái này nè, em cảm thấy Hoàn Nhĩ rất thích Bùi tổng, chị đừng quá để ý nha.”
“Tùy tiện hẹn hò là được.”
“Còn có, bởi vì em ném xúc xắc giống với Văn Tây, cho nên hôm nay em phải hẹn hò với cô ấy. Bọn em chuẩn bị đi Trốn thoát khỏi mật thất! Địa chỉ là tầng 6 của toà nhà xx.”
“Em còn muốn hỏi chị một vấn đề.”
Vân Sơ dựa vào trên giường, nhìn ánh mặt trời mùa đông ấm áp xuyên qua rèm cửa, có người gõ cửa phòng nàng, chỉ trong chốc lát, Mạnh Chiêu Chiêu thò đầu vào, hỏi: “Vẫn chưa đi?”
“Đi liền nè.” Vân Sơ nói.
“Đến giờ ăn sáng rồi. Thuận tiện xác nhận đối tượng hẹn hò hôm nay một chút.”
“Đã biết.”
Ngay khi Mạnh Chiêu Chiêu đóng cửa lại, di động cầm chặt trong tay di động rung lên.
Giản Du: Hỏi đi.
Vân Sơ hít một hơi thật sâu, gõ chữ: “Ngày hôm qua chị có nhắc về nụ hôn đầu tiên, chị còn nhớ người đó là ai không?”
Gửi xong liền hối hận, vội vàng ấn thu hồi, trong lòng cầu nguyện Giản Du không nhìn thấy. Mà Giản Du trả lời lại đánh vỡ hy vọng của nàng, Giản Du nói: “Tôi thấy rồi.”
Vân Sơ: “……”
Giản Du: “Là ai rất quan trọng sao?”
Vân Sơ khẽ cắn môi, trả lời: “Rất quan trọng.”
Giản Du: “Vậy em ra đây.”