Tuyết rơi suốt đêm.
Vì tạo ấn tượng tốt cho Giản Du về thói quen sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hợp lý của mình, khi gà trống vừa mới gáy, Vân Sơ tựa như củ cải trắng nhỏ trong sân, ở trên giường cọ cọ một chút rồi lại từ dưới đất chui lên, và chào máy quay một cách hăng hái: “Chào buổi sáng mọi người!”
Máy quay bị đã sớm được nhân viên công tác mở ra, chính là vì quay lại hình ảnh các khách mời thức dậy.
…… Nhưng lại thất bại trước Giản Du.
Khi đó trời còn tờ mờ sáng, nhân viên công tác thật cẩn thận đẩy cửa phòng Giản Du ra, vừa định lén lút bật camera lên, khi đảo mắt qua giường ngủ thì nghi hoặc mà ơ một tiếng.
Giản Du thế nhưng không có ở đây!
Trời ạ? Trời tối cộng với đường tuyết trơn trượt như vậy, Giản Du đi nơi nào? Chẳng lẽ là bất mãn với tổ chương trình, bỏ trốn suốt đêm? Đội ngũ đạo diễn cũng sửng sốt, sợ đánh thức khách mời nên vội vàng sai người bí mật đi tìm, sau khi phái người ra ngoài mới hốt hoảng nhớ ra mình có thể dùng điện thoại để liên lạc.
Vội gọi điện thoại cho Giản Du.
Bên kia nghe máy rất nhanh, gió thổi vù vù, giọng điệu của Giản Du dường như cũng có chút lạnh lẽo: “Làm sao vậy?”
“Đạo diễn Giản, ngài đi đâu thế?” Đạo diễn hỏi.
“Hả?” Giản Du lại à một tiếng, nói: “Dắt chó đi dạo.”
Đạo diễn: “Sớm như vậy?”
Giọng điệu Giản Du nhàn nhạt: “Ừ, thuận tiện mua bữa sáng.”
Đạo diễn chợt hiểu ra, lại nổi lên chút tâm tư hóng hớt, hỏi: “Cô Giản có khách mời yêu thích rồi phải không……?”
Nếu không thì sao lại ân cần như vậy!
Không nói mua cho ai, đó chẳng phải là lấy mọi người làm cái cớ để công khai quan tâm người nọ sao!
Là ai!
Vân Sơ sao?
Hắn chờ mong câu trả lời của Giản Du, Giản Du mới vừa đi đến đầu thôn, nơi đó có một cửa hàng bánh bao hấp do ủy ban thôn mở để bán cho nhóm chương trình, lúc này vỉ hấp bánh đang bốc khói nghi ngút, bà chủ hét lên: “Còn một vỉ cuối cùng là dọn sạp!”
Giản Du vội vã đi mua bánh bao, nói một câu: “Không cần bận tâm.” Liền cúp điện thoại, cô bước lên trước: “Làm phiền gói lại hết cho tôi.”
Đạo diễn bị cúp điện thoại:????
Bảo hắn đừng bận tâm?
Hắn làm chương trình này chính là vì quản những người này yêu đương cơ mà! Cớ sao lại kêu hắn mặc kệ? Nhưng mà — đạo diễn khóc không ra nước mắt, dường như hắn thật sự không quản được Giản Du.
Phó đạo diễn vừa vặn đẩy cửa đi vào, nghi hoặc: “Đạo diễn ông làm sao vậy?”
Đạo diễn: “Giản Du bảo tôi mặc kệ cô ấy.”
Phó đạo diễn kinh ngạc: “Ông còn dám quản đại đạo diễn Giản?”
Đạo diễn: TvT
Phó đạo diễn không rảnh nghe hắn khóc chít chít, nói: “Đạo diễn, mọi người đều đang chờ ông mở họp đấy, nhanh lên!”
Cuộc họp được triển khai rất đột ngột. Sau khi các khách mời đã quen thuộc nhau vào ngày đầu tiên, ngày hôm sau có thể mời đối tượng mình thích đi hẹn hò, phương pháp chính là viết tên của khách mời mình thích, thời gian và địa điểm hẹn hò lên bảng đen ở phòng khách, khách mời được chọn có thể đi hoặc không đi, người thứ ba vẽ một ngôi sao nhỏ là có thể tham gia buổi hẹn hò này.
Tuy nhiên do vấn đề thời tiết, nên không thể chia nhóm ghi hình, cho nên phải tạm thay đổi kế hoạch.
Đội ngũ đạo diễn bận họp nhưng sân ghi hình lại rất yên tĩnh. Vân Sơ lấy sáu quả trứng gà từ trong từ ổ gà ra, chiên năm quả trứng, quả thứ sáu cuối cùng cũng thành công, nàng dùng đĩa đậy lại kẻo nguội, trốn đến khóc khuất máy quay gọi điện thoại cho Trần Tĩnh.
Gần đây Trần Tĩnh đang cùng diễn viên dưới trướng đóng phim ở thành điện ảnh, thức dậy đặc biệt sớm, vừa ngáp vừa kinh ngạc: “Sao dậy sớm vậy?”
Vân Sơ hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Chị Tĩnh, em nhớ là chị có quen biết với đạo diễn Love Tips đúng không?”
“Sao?” Trần Tĩnh hỏi, “Em lại gây chuyện gì à?”
“Sao chị lại nói vậy chứ, em là loại người sẽ gây chuyện sao?” Vân Sơ không vui.
Trần Tĩnh: “Em nói quá đúng rồi.”
Vân Sơ: “…… Chúng ta không nói chuyện này.”
Nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Đến lúc đó, em muốn xem băng ghi hình gốc, cắt bỏ những đoạn nên cắt.”
Trần Tĩnh: “Em làm gì?”
Cũng không làm gì. Chỉ là quá trình chiên trứng quá mức khúc chiết, không phải là dầu chưa nóng thì là vỏ trứng rơi vào trong chảo cùng với trứng, hoặc là trứng bị nát, nàng gật gật đầu: “Dạ, thật sự không làm gì.”
Trần Tĩnh trầm mặc một lát, “Hình tượng này rất tốt!”
Vân Sơ: “Gì?”
Trần Tĩnh: “Mỹ nhân ngốc nghếch, ai không yêu? Ai nỡ mắng? Ai không nhìn thêm nhiều lần?”
Vân Sơ: “??”
Trần Tĩnh càng nói càng phấn khích: “Không tồi nha, đoạn này tuyệt đối không thể cắt. Hình tượng mới của em là một người đẹp ngốc nghếch trong cuộc sống, và một diễn viên có năng lực trong nghề!”
Vân Sơ: “Ơ? Chị Tĩnh? Này? Này!”
Vân Sơ tê rần, nàng cúp điện thoại, trở về phòng bếp, nói với ống kính gần nhất: “Đoạn vừa rồi phiền toái cắt giùm, cảm ơn. Nếu đồng ý thì gật đầu.”
Ống kính lắc đầu.
Vân Sơ giữ nó bằng hai tay, nhìn chằm chằm ống kính: “Không được, cần phải đồng ý.”
“Em đang làm gì đấy?” Một giọng nói đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, khiến Vân Sơ giật mình, vội ném máy quay đi, quay người lại, thấy Giản Du, mắt nàng hơi sáng: “Cô Giản, chị dậy rồi à?”
Giản Du thật không muốn để ý nàng.
Cô Giản, cô Giản gọi nhiệt tình như vậy, ánh mắt nhìn cô cũng sáng lấp lánh, làm như thích cô nhiều lắm không bằng, kết quả lại không gửi tin nhắn cho cô vào tối hôm qua….. Dừng, cô không có u oán.
“Bữa sáng.” Giản Du quơ quơ túi trên tay: “Vừa mới đi ra ngoài mua.”
“Chị đi ra ngoài?”
“Ừ, dắt chó đi dạo.” Giản Du đặt túi lên bàn cơm, hỏi: “Mọi người còn chưa dậy sao?”
Vân Sơ nói: “Chưa.”
“Em ở đây —?” Giản Du ngồi xuống, uống một hớp sữa đậu nành, hỏi: “Làm gì?”
Sữa đậu nành mới xay mùi vị rất ngon, thêm chút đường, ngọt ngào, vào yết hầu làm ấm dạ dày, cô cũng chỉ là thuận miệng hỏi, dù gì Vân Sơ cũng không biết nấu cơm.
“Em đang làm bữa sáng!”
Giây tiếp theo, Vân Sơ liền vả mặt cô, cầm cái mâm từ phòng bếp lon ton chạy ra, giống như hiến vật quý vậy, đặt ở trước mặt cô, nói: “Cô Giản, đây là trứng gà chiên cho chị.”
Giản Du nhướng mày: “…… Trông cũng không tồi.”
“Thật ư?” Vân Sơ ngồi đối diện cô, chống cằm vẻ mặt chờ mong mà nhìn cô, “Vừa thấy là biết ăn rất ngon!”
Giản Du rũ mắt: “Vậy tôi nếm thử.”
Vân Sơ: “Dạ dạ!”
Trứng gà này là trứng gà bình thường sao? Không, đây là bữa sáng tình yêu, đây là trứng gà chứa đựng tình cảm và yêu thích của nàng dành cho Giản Du, tuyệt đối không phải là — chờ một chút! Hình như nàng quên bỏ muối!
Giản Du cắn miếng thứ nhất.
Vân Sơ khẩn trương: “Cô, Giản……”
Xong đời!
Rất khó ăn đúng không! Hình tượng lên được phòng khách, xuống được phòng bếp mà nàng nỗ lực đắp nặn tại giây phút này đã vỡ —
Giản Du lại cắn thêm một miếng.
Vân Sơ: “?”
Giản Du: “Ăn ngon.”
Vân Sơ: “???”
———————————
Tác giả có lời muốn nói:
Bốn vị khách mời dậy trễ nhìn trứng gà chiên bị hỏng:??? Định độc chết ai
Vân Sơ chiên trứng ăn không ngon đâu…… Là dựa vào một ít bộ lọc……