【 Love Tips bắt đầu quay rồi! 】
【 tại sao không phát sóng trực tiếp chứ a a a muốn xem quá đi 】
【 khách mời mùa này không thể xem như nghiệp dư hết đâu, đúng không? Ngoại trừ Bùi tổng không có Weibo ra, thì ít fans nhất cũng chính là cái cô diễn viên kia, cũng có 100K fans đấy 】
【 cười chết, fans của nhiếp ảnh gia còn nhiều hơn diễn viên sao 】
【 qua trang của Vân Sơ xem thử, cũng rất xinh đẹp, thường xuyên đăng một ít vlog, là mẫu em gái ngọt ngào mà tôi thích! Tôi bắt đầu thành fans mama rồi 】
【 mùa mới cũng bắt đầu quay rồi, tại sao còn chưa công bố khách mời quan sát vậy? 】
【 sao không mời Tống Vũ Thời và Kỳ Kha? Chính hai người họ đã tạo tiền lệ trong mùa đầu tiên đó! Từ khi hai người công khai tình cảm mới biến cái show này thành chương trình yêu đương! 】
【 fans CP Kỳ Vũ không mời tự đến, ủng hộ khách mời cũng tới show ân ái! Cuốn lên tới! 】
【 fans Kỳ Vũ lại tới nằm đường 】
【 cái gì, mấy người nói Love Tips là quay ở thôn XX sao? Nhà tôi ở chỗ này! Vừa đến cửa thôn, thấy cửa thôn có dán logo chương trình còn tưởng rằng là con nít dán chơi, kết quả xa xa nhìn thấy một người lớn lên rất giống Giản Du 】
【 lầu trên…… Dán đồ…… Đừng bức……】
【 hình ảnh 】
Trong bức ảnh do chủ thớt đăng lên, khung cảnh cánh đồng vô cùng đẹp mắt, hai người đứng đối diện nhau trên con đường vắng, không biết đang nói chuyện gì nhưng trông rất thân thiết.
Có lẽ người chụp lo lắng cộng thêm khoảng cách xa nên hơi mờ, nhưng điều đó càng gia tăng vài phần ý cảnh.
【 tôi nhận ra Giản Du, ai đang đứng cùng cô ấy vậy? Còn đứng gần như vậy…… Đang làm gì? Không phải là nhất kiến chung tình rồi rơi vào bể tình chứ? 】
【 đánh rắm! Không có khả năng! [ khóc lớn ]】
【 mờ như vậy có quỷ mới nhận ra được……】
【 ngọt chết tôi 】
【 mờ như vậy cũng có thể cắn CP thật là thiên phú dị bẩm á [ cười lạnh ]】
……
Hiện trường quay.
Hình ảnh mờ ảo được cư dân mạng lan truyền đã được tái hiện lại với độ nét cao trên chiếc GoPro trong tay Giản Du, một cái tay khác vẫn còn đặt trên mái tóc của Vân Sơ, nụ cười trên môi đã thu liễm, cô đứng dậy, nhìn về phía máy ảnh: “Như vậy xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không?”
Cô nhét tờ giấy trở lại phong thư, mới phát hiện từ nãy tới giờ Vân Sơ không có nói gì cả.
Cô ngẩng mắt.
Vân Sơ đã liên tiếp lùi lại mấy bước, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, gương mặt đỏ bừng không thể kiểm soát, ấp úng: “Cô Giản……”
Sao mấy lời tán tỉnh quê mùa như thế mà cũng làm cho người ta rung động đến như vậy chứ a a a a!
Giản Du nghi hoặc mà hm một tiếng, bất chợt, dường như là hiểu rõ, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, nghĩ thầm, nhìn dáng vẻ hung hăng không sợ trời không sợ đất của Vân Sơ, không nghĩ tới lại chưa từng bị trêu chọc như vậy……
Dù sao thì vẫn là một bạn nhỏ.
Giản Du lái sang chuyện khác: “Đi tìm nguyên liệu nấu ăn không?”
Vân Sơ ngây ngốc gật gật đầu, đang định đi theo cô, bước chân đột nhiên dừng lại: “Chờ một chút!”
Giản Du quay đầu lại “Làm sao vậy?”
“Nhiệm vụ này chỉ có một người hoàn thành thôi sao?” Vân Sơ cất giọng hỏi nhân viên công tác đang tránh ở chỗ tối.
Giản Du rất thông minh, một giây liền hiểu Vân Sơ cũng muốn nhận được khen thưởng, cùng ăn tối với đối tượng mình thích. Giản Du nhăn mày, ai? Em ấy thích ai? Chẳng lẽ là Bùi Vãn chỉ mới nói vài câu với em ấy vào buổi sáng sao? Hay là Chúc Hoàn Nhĩ người mà em ấy vẫn luôn khen nấu ăn ngon?
Nghĩ như vậy, cô giấu phong thư ra sau lưng, nói: “Hẳn là chỉ có một người.”
Vân Sơ mất mát: “Phải không?”
Giản Du mặt không đổi sắc: “Ừ.”
Vân Sơ khẽ thở dài một cái.
Trong lòng ảo não, vừa mới chỉ lo bị mấy câu thính sến súa kia bạo kích, lúc chuẩn bị rời đi mới nhớ tới nội dung phần thưởng, mặc dù tối qua Giản Du nói muốn cùng nàng ăn cơm, nhưng hôm nay tất cả những vị khách mời khác cũng đều đến đông đủ, nói không chừng Giản Du sẽ đổi ý, vậy khác nào nàng may áo cưới cho người khác* chứ!
*为他人做嫁衣裳: bỏ nhiều công sức cho việc gì đó, nhưng nó chẳng có lợi ích gì cho bản thân mà chỉ có lợi cho người khác.
Giản Du hỏi: “Em có khách mời hợp gu rồi à?”
Vân Sơ không phản ứng kịp: “…… Hả?”
Giản Du lại hỏi: “Em muốn ăn tối với ai?”
Vân Sơ: “……”
Đương nhiên là chị!
Nhưng nói thẳng là việc không thể, Vân Sơ hàm hồ mà nói: “Không ai cả.”
Giản Du: “Vậy ăn tối với tôi đi.”
Đôi mắt Vân Sơ mở to: “Cô Giản, đối tượng Cô Giản thích là em sao?”
Ngón tay Giản Du rũ bên người cào nhẹ phong thư, cô trả lời không được mà không trả lời cũng không nên, chỉ lặp lại một lần: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm.”
Vân Sơ: “?”
Giản Du hỏi: “Không muốn?”
Vân Sơ: “Không có……!”
Giản Du cúi đầu nhìn phong thư, nhỏ giọng nói: “Không muốn cũng không sao, hình như đối tượng chỉ định phải cưỡng chế chấp hành.”
Vân Sơ không nghe rõ: “Cái gì?”
Giản Du nói: “Không có gì.”
Vân Sơ không nghe thấy, người quay phim ngồi xổm gần nhất lại nghe rất rõ ràng, vẻ mặt như ngửi được mùi gian tình mà gửi tin nhắn vào nhóm hội những người quay phim: Giản Du và Vân Sơ là thật, CP tôi chèo là thật
Đồng nghiệp A: Nói rõ ràng coi
Đồng nghiệp B: Cho tôi chèo chung với
Người quay phim thuật lại những gì đã nghe và thấy lại một lần.
Đồng nghiệp C: Có mùi cưỡng chế ái đây
Đồng nghiệp D: Biên kịch của chúng ta thật sự sẽ để khách mời trói CP ngay cả khi chỉ vừa mới giai đoạn đầu sao? Mùa trước là tôi yêu em, em yêu hắn, hắn lại yêu nàng, quả thật là vừa máu chó lại vừa sảng, kịch bản như vậy người xem mới thích nha.
Đồng nghiệp F: Không thấy sao? Còn không phải bởi vì khách mời không có cảm giác CP gì cả, mới toàn dựa vào kịch bản để thúc ép thôi sao, cặp đôi có cảm giác CP bị khoá chặt từ đầu đến cuối, đến bây giờ vẫn còn được thảo luận kia kìa.
Đồng nghiệp C: Dù sao thì hai người này cứ trói chặt CP đi, tôi thích coi [ thèm ]
Những cuộc nói chuyện phiếm như vậy được tổ chương trình cho phép, dù sao ở nơi hoang vu nhiều giờ cũng phải cho phép giải trí một chút. Nhưng là vốn dĩ chỉ là group chat nhỏ giữa những người quay phim với nhau, kết quả càng truyền càng thái quá.
“Biết tin gì chưa? Giản Du yêu cầu Vân Sơ cần phải ăn tối với cô ấy đấy.”
“Giản Du để ý Vân Sơ!”
“Giản Du cưỡng chế ái à? Đạo diễn lớn cũng không thể như vậy nha? Đây cũng không phải phim của cô ấy quay, làm gì phải ấn người khác đi theo kịch bản của cổ như vậy….. Tiểu Vân Sơ thật đáng thương nga!”
Cứ như vậy truyền tới truyền lui, chờ đến lúc Vân Sơ và Giản Du vào lều trồng rau lớn trong thôn chuẩn bị hái rau, lời đồn đại rơi vào tai đạo diễn đã biến thành “Giản Du cưỡng chế ái đối với Vân Sơ! Ngọt chết tôi rồi?”
Đạo diễn:???
Cái quỷ gì vậy!
Mới có ngày đầu tiên mà đã xảy ra chuyện thái quá như vậy rồi?
Đạo diễn tìm đoạn ghi hình ban đầu để tìm hiểu sự việc, tìm được bản gốc, cùng phó đạo diễn ngồi nhìn nhau, nhàn nhạt thở dài.
Phó đạo diễn: Sao vậy?
Đạo diễn: Này còn ngon hơn cưỡng chế ái nữa
Phó đạo diễn: Ừ…..
Mặc dù họ chưa từng đạo diễn một bộ phim nào và cũng không cùng hàng với Giản Du, nhưng đối với danh tiếng lẫy lừng của Giản Du chỉ có thể nói là như sấm bên tai, đó giống như cao lãnh chi hoa ngoài tầm với, tiền tài hay tình yêu sâu đậm cũng không thể làm rung động vưu vật nhân gian này.
Không ngờ là khi đối mặt với Vân Sơ lại thiếu tự tin như vậy.
Sự tương phản này….
Ai ngọt chết rồi?
/
So với sự tương phản đáng yêu mà Vân Sơ sẽ không thấy được này, bởi vì nó nhất định sẽ bị cắt bỏ do mệnh lệnh của Giản Du, thì những gì nàng nhìn thấy trước mắt càng khiến nàng ngạc nhiên hơn.
Ngay lúc này đây, nàng đứng ở trong lều lớn, Giản Du thì đứng cách nàng không xa, đang nghiêm túc mà nhặt rau.
Máy sưởi trong lều được mở rất ấm, rau dưa và trái cây sinh trưởng đan xen nhau bên trong thổ nhưỡng, Giản Du đang giẫm lên bùn đất, rất ra dáng ra hình mà cùng người dân trồng rau nói gì đó.
Tính chuyên nghiệp tính quá cao, vượt quá phạm vi lý giải của Vân Sơ.
Vốn dĩ, nàng thông cảm cho thói quen sạch sẽ của Giản Du, xung phong nhận việc hái rau, để Giản Du ở bên cạnh chờ. Kết quả là nhiều lần hái sai, Giản Du cuối cùng cũng nhịn không được, kéo nàng ra ngoài: “Để tôi làm cho.”
“Chị biết sao?” Vân Sơ nghi ngờ.
Tốt xấu gì thì nàng cũng lớn lên cùng bà nội, nhà bà nội cũng có một vườn rau nhỏ, tuy rằng nàng không biết là rau gì, nhưng cũng khá hơn nhiều so với cái người không dính khói lửa phàm tục Giản Du này đó biết không?
Giản Du ừ một tiếng: “Đại khái là biết một chút.”
Vân Sơ đem giỏ rau nhét vào lòng ngực cô: “Vậy chị đi!”
Sau đó, bị hung hăng mà vả mặt.
Đại khái là biết một chút?
Đó thật sự là thuộc như lòng bàn tay biết không?
PD ở bên cạnh cười đến bả vai run rẩy, Vân Sơ liếc cô ấy một cái: “…… Đừng cười đến quá phận. Không phải nói không đi theo sao?”
PD vừa cười này là cái người ở bên bờ ruộng bị Giản Du “Đuổi đi”, cô ấy giải thích: “Chủ yếu là trong lều không chỗ trốn, thay vì núp ở một góc, chi bằng lại gần cắn … khụ, quay phim.”
Vân Sơ: “……”
Cắn, là muốn nói cắn CP đúng không!
Nàng hỏi: “Xưng hô như thế nào?”
“Gọi tôi là Tiểu Lam là được.”
Tiểu Lam hỏi: “Cô Vân, cô cảm thấy cô Giản thế nào?”
Đầu tiên là Vân Sơ bị dị ứng đối với xưng hô Cô Vân này, muốn nói Tiểu Lam kêu tên nàng là được, nhưng lại cảm thấy có chút ra vẻ, vì thế cố gắng nhịn xuống, sau đó mới dời ánh mắt nhìn về phía Giản Du.
Khóe môi nhịn không được giơ lên: “Cô Giản à.”
Tiểu Lam: “Ừm.”
“Cô Giản luôn làm tôi bất ngờ.” Vân Sơ nói.
Giản Du bên kia đã chọn xong và thanh toán tiền, đang trên đường đi về phía nàng, nàng đón nhận: “Sao ngay cả chọn đồ ăn mà cô Giản cũng biết vậy? Chẳng lẽ ngày thường cũng cần chị tự mình mua đồ ăn sao?”
Giản Du nghe giọng điệu có chút quen tai, nghiêng đầu suy nghĩ một chút.
À, là giọng điệu fans của cô hay dùng.
Đa số là dùng khi tag studio cá nhân của cô, chủ yệu là “Sao có thể để công chúa tự mình ấn thang máy!” “Tại sao công chúa lại tự lái xe?” “Xin hỏi quý studio có cần người dỗ công chúa ngủ không?”
Giản Du cong khóe môi, nói: “Biết lâu rồi.”
Nhiều thêm một câu liền không muốn nói.
Vân Sơ cũng không có truy vấn, tự nhiên mà ôm cánh tay Giản Du: “Vậy chúng ta chạy nhanh trở về đi! Đói chết em rồi!”
Hai nhóm khác đã sớm đã trở lại.
Bùi Vãn cùng Chúc Hoàn Nhĩ một nhóm, hai người tìm được rương kho báu thứ hai, lúc này đang ở phòng bếp cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu. Văn Tây cùng Mạnh Chiêu Chiêu không tìm được, đang ở tiếp nhận hình phạt – cho gà ăn, dắt chó đi dạo, vun đắp tình cảm.
Vân Sơ đẩy cửa gỗ ra, nhìn thấy Văn Tây bị gà mái đuổi theo, vừa chạy vừa la: “Váy của tao! Váy của tao! Rất quý đó! Còn lải nhải nữa là ngày mai liền đem mày đi hầm canh gà mái!”
Mạnh Chiêu Chiêu cũng không muốn giải cứu cô ấy, liền đứng ở một bên ném gạo vào chuồng gà, áo vest còn khoác ở trên người, hình ảnh có sự hài hòa một cách kỳ lạ.
Vân Sơ cùng Giản Du liếc nhau, nàng nhỏ giọng nói: “Xem ra mối quan hệ của các nàng không được bồi đắp tốt lắm.”
Giản Du không tỏ ý kiến.
“Hai người đã về rồi! “Văn Tây một bên bận rộn một bên hoan nghênh các nàng, lại kêu Mạnh Chiêu Chiêu: “Cô mau tới đây bắt con gà này đi! Cô không phải bắt gà giỏi nhất sao?”
Mạnh Chiêu Chiêu sửng sốt, thoạt nhìn có chút khó chịu, nhưng vẫn đi qua.
Chờ Văn Tây cùng Mạnh Chiêu Chiêu cho gà ăn trở về, nồi lẩu cũng đã lên bàn. Lẩu là món phù hợp khẩu vị của rất nhiều người, nó cũng là món có thể khiến mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, một bữa cơm, không khí sáu người cuối cùng đã thân thiết hơn.
“Chơi trò chơi không?” Văn Tây đề nghị.
“Trò gì?”
“Trò Tôi có bạn không có,” Mạnh Chiêu Chiêu nói: “Năm ngón tay, mỗi người nói một thứ chỉ bản thân có hoặc một chuyện từng làm. Nếu những người khác không có hoặc chưa làm thì phải gập một ngón tay xuống, gập hết bàn tay thì sẽ bị phạt.”
Văn Tây nói: “Vậy dựa theo vị trí, Cô Giản trước đi!”
Mọi người sôi nổi giơ hai tay.
Giản Du nhìn lòng bàn tay của mình, suy nghĩ một lát, nói: “Tôi và Vân Sơ là hàng xóm.”
Vân Sơ: “!!!”
Những người khác: “???”
Tô đạo diễn tổ: “Trời má??”