Cẩn Thần Hi ngồi vắt vẻo trên lưng Tiểu Hoa Hoa buồn chán chỉ đường. Đi loanh quanh đây cũng đã cả ngày sau vẫn về chỗ cũ vậy.
Đột nhiên có một con lợn rừng lao ra, Cẩn Thần Hi phản ứng nhanh nhất, hét lên một tiếng.
” Chạy thôi!”
Ái Lạp Nhĩ vẫn đứng đó, nhìn con lợn rừng lấy đà lao tới.
“Lực sĩ, anh không chạy à?”
” Tại sao phải chạy? Nó có thiện ý mà”
Hắn nhìn chằm chằm con lợn, còn vẫy tay với nó, cười ngây ngô. Còn ngồi xuống đợi nó sà vào vòng tay.
” Thiện ý? Anh bị ngốc à?”
Đành kéo Tiểu Hoa Hoa trở lại chiến đấu với con lợn rừng đó. Cẩn Thần Hi phát hiện bây giờ cô lấy lại được tiên lực rồi, con lợn rừng này vốn không phải đối thủ của cô. Cẩn Thần Hi niệm chú, phất tay một cái, nó liền bị đả thương nằm lăn quay ra đó.
” Ái Lạp Nhĩ, anh suýt nữa là bị thương rồi!”
Cô nhíu mày, cực kì nghiêm túc mắng hắn xối xả.
Ái Lạp Nhĩ có vẻ buồn, không nói gì, chỉ ngồi tựa vào tường mê cung đầy dây leo, một tay đưa lên trán. Cô thấy tấm áo có giọt nước rơi xuống. Áo của anh ấy vốn làm bằng vải bố màu nâu nhạt, vừa ngắn lại vừa thô, ban đầu trông đã không thấy vừa người. Giọt nước trên áo lan rộng, rồi liên tiếp tí tách vài giọt nữa. Ái Lạp Nhĩ vẫn ngồi đó không nhúc nhích, có gì đó cô đơn hiu quạnh. Cô thấy vậy, biết mình vừa làm gì đó sai sai nên ngồi cạnh hắn, mở rượu ra uống.
Mưa rồi… Hóa ra là mưa, không phải Ái Lạp Nhĩ đau lòng mà khóc vì con lợn rừng. Hay mưa này, chính là nước mắt của anh ấy?
Hạt mưa rơi như tiếng thủy tinh va chạm xuống mặt đất… Cô ôm Tiểu Hoa Hoa trong lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Vốn cô uống không phải rượu hoa đào tầm thường, mà là loại đã tẩm phép thuật. Tùy theo tâm trạng mà biến hóa mùi vị.
” Tôi rất thích con lợn đó, cô đừng trông nó hung ác mà đánh giá sai lầm. Nó có thiện ý thật, nó muốn dẫn chúng ta ra khỏi đây”
” Anh nghĩ ai cũng lương thiện như anh chắc. Chúng ta lang thang ở chỗ này lâu như vậy cũng nên về đi thôi, tôi đói lắm rồi. Đồ ăn trong nhẫn trữ vật cũng bị mấy người lấy hết rồi còn đâu…”
Giờ cô thấy rất có lỗi, nhưng con lợn rừng kia đã chết hẳn đâu, nó chạy đi đâu mất rồi ấy chứ.
Quả thật bụng cô đã cồn cào vì đói, trời đã tối, những cành cây trong mê cung dường như chuyển động không ngừng. Nhưng đi mãi, vẫn ở vị trí cũ… Lúc này cô hoang mang cực điểm, là do cô hoa mắt hay do nó thiết kế xiêu vẹo? Làm sao đổi tứ phương tám hướng đường đi vẫn ở cái chỗ xuất hiện con lợn rừng khi nãy? Cô biến ra cho mỗi người 1 chiếc ô, còn đặc biệt biến cho Tiểu Hoa Hoa một bộ áo mưa màu hồng. Ha ha, trông khá mắc cười….
Tiểu Hoa Hoa khinh thường cô ra mặt, bày đặt dẫn đường mà sao chẳng có tí năng lực nào cả thế?
Nó hít hít ngửi ngửi một hồi, thính lực của nó gấp 10 lần loài chó thông thường.
” Tỷ tỷ, về thôi. Em biết đường về”
” Ta đói quá… Tiểu Hoa Hoa… Lại còn mưa nữa chứ”
” Về ăn món ngon”
” Ngón ngon nào? Món ngon gì? Chỗ Vân Bạc huynh có món ngon á? Về thôi, về thôi Ái Lạp Nhĩ~”
Mấy người theo Tiểu Hoa Hoa về, về gần đến cửa ” nhà” đã ngửi thấy mùi gà quay ngào ngạt. Cô xin phép gọi cái vườn trống không đó là nhà vì ít nhất nó còn an toàn hơn ngoài này. Mùi đồ ăn làm bụng cô càng réo ầm ĩ, Cẩn Thần Hi lao nhanh đến bàn ăn giữa sân, ánh mắt như hổ đói, khóe miệng chỉ chờ rớt một đống nước miếng.
” Đồ ăn đâu? Đồ ăn đâu?”
Vân Bạc ngồi trên bàn ăn, thấy cô về sớm hơn dự kiến, gượng cười gãi gãi đầu. Lãnh Hoa một bên cắt bít tết, một bên uống rượu ngắm trăng vẻ nhàn nhã, ăn nốt miếng cuối cùng trong sự thèm khát của cô. Hắn mặc áo trắng quần đen, không hiểu sao lúc này cô lại thấy hắn có khí chất ” bồng bềnh như mây trôi, bay bổng thướt tha” của danh sĩ thời Ngụy Tấn. Hắn tao nhã lau khóe miệng nhìn cô mang vài phần khiêu khích.
” Mấy người… Trời không có mắt, ta cả ngày ở ngoài dãi nắng dầm mưa, chịu biết bao nhiêu nguy nan khó nhọc, đối mặt với biết bao rắn độc thú dữ… để tìm lối ra cho cả đoàn. Lại còn chịu đói đến mức hoa mắt chóng mặt, tay chân bủn rủn, đứng còn không vững…. để thoát khỏi mê cung. Ấy vậy mà các người, ngay cả một miếng cũng không chừa cho ta là sao??? Là sao??? Hải Đằng Lãnh Hoa, anh giải thích đi!!”
Động đến vấn đề liên quan đến đồ ăn, thì ai cô cũng không tha thứ nhé!
” Giải thích gì?”
Hắn hỏi ngược lại cô, tiến đến gần cô, hắn cao hơn cô một cái đầu, đứng mà không nói gì đã cảm thấy có chút áp lực. Không! Phải là cực kì áp lực!!
Cẩn Thần Hi khoanh tay không một chút nhượng bộ, phồng mồm trợn má, trừng mắt nhìn hắn.
” Giải thích tại sao mấy người ăn mà không cho một người dày công như ta ăn!”
” Tôi hỏi em, năm xưa đại chiến Ma giới Vương đế bao gồm những ai?”
Đột nhiên khi không lại hỏi vấn đề này? Cô lấy tay ra đếm, giơ ba ngón trước mặt hắn, muốn dí vào mặt hắn cho tỉnh ngộ!
” Thiên Đế, Long vương, Diêm Vương. Vấn đề này còn phải hỏi sau, trẻ lên ba cũng được dạy!”
” Sai rồi. Gồm 5 người, ba người em đã kể tên còn hai người nữa là Tân Vương và Hồ Vương. Ngũ Đế phong ấn Ma Vương khi xưa mỗi người phân chia địa phận một nơi”
” Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
” Theo truyền thuyết ma tộc hay còn gọi là vampire. Chúng là loài sinh vật cực kì khát máu, uống máu sinh vật khác để duy trì nhan sắc và sự sống của bản thân. Vì thế nên Ngũ Đế mới dùng máu của bản thân mà phong ấn Ma Vương, ma tộc như rắn mất đầu bị diệt sạch”
” Không quan tâm. Giờ tôi ăn được chưa?”
Cẩn Thần Hi nhìn hắn đầy đáng thương.
” Vậy tôi hỏi em, bữa tối ai nấu?”
” Anh!”
” Bữa tối tôi nấu, em không làm gì? Em nghĩ bản thân nên làm gì bây giờ?”
” A! Tôi muốn ăn! Tôi cắn chết anh!!!”
Hắn làm cô tức điên lên rồi.
Lãnh Hoa ôm eo cô, thì thầm vào tai, bày ra vẻ lưu manh thường dùng.
” Em muốn ăn tôi? Được thôi, nhưng nhớ phải chịu trách nhiệm đó”
Cẩn Thần Hi đỏ bừng mặt, đơ người vì hơi thở ám muội của hắn bên tai, đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn cô. Toàn bộ hình bóng của hắn được thu vào đôi mắt tím nhạt của cô, khoảng cách rất gần…
Lãnh Hoa đắc ý, thổi “phù” một tiếng lên cái mũ đang xộc xệch của cô. Làm nó rớt xuống đất, tóc tai cô rối bời, che khuất cả mặt. Hắn cười lớn đắc ý.
” Thật ngốc!”
” Anh mới ngốc, cả họ nhà anh ngốc”
” Em gả cho tôi rồi, chửi cả họ tôi ngốc là đang gián tiếp chửi bản thân à?”
” Anh….”
” Tôi làm sao?”
” Hừ!!! Không chơi với anh, tôi đi với Vân Bạc ca!!”